Chương 33+Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Anh tại sao lại đi theo tôi?

Mãi cho đến khi tới phía Đông đại học thành phố C, An Mộc lúc này mới quay đầu, đẩy cửa, trực tiếp xuống xe.

Cô cũng không biết tại sao, tự nhiên trong người cảm thấy nhộn nhạo, rất muốn nôn.

Gương mặt nhỏ nhắn căng chặt, An Mộc trực tiếp hướng về phía tiểu khu mà đi.

Đến nơi, cô liền cảm thấy không đúng. Vừa quay đầu lại đã thấy người đàn ông kia dang đi theo cô, cô kinh ngạc nói:

" Anh đi theo tôi làm gì?"

Phong Kiêu đứng đó, thân hình thon dài, ước chừng hơn An Mộc một cái đầu, chắc cũng khoảng 1 mét 8 đi!

Anh tà mị cười:

" Đương nhiên là đến để....lấy lại đồ rồi!"

An Mộc chau mày:

" Anh...!"

Nói xong, cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thái độ lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ, cười đến cong mắt:

" Chú út, muốn tới xem chổ ở của cháu thì cứ nói thẳng đi!"

Tiếp đến cô nắm chặt lấy tay anh:

" Đi, đi thôi!"

Bộ dáng này, giống như là đang sợ Phong Kiêu sẽ rời đi vậy.

Anh nghiêng đầu xem xét vật nhỏ đang kéo tay anh, khẽ nhếch mày.

Thú vị thật, vật nhỏ này, lại muốn tính kế gì đây?"

An Mộc học đại học ở thành phố C, thuê một căn nhà nhỏ, diện tích cũng chỉ có hai mươi mấy mét vuông.

Bình thường An Mộc ở một người đã quen, chưa bao giờ cảm thấy nơi này nhỏ chút nào, nhưng hôm nay có thêm một Phong Kiêu, An Mộc đột nhiên cảm thấy, phòng dường như nhỏ đi rất nhiều a!

Dáng người cao lớn của hắn, chỉ cần đứng ở một chổ cũng đủ khiến cho căn phòng trở nên chật chội dị thường.

Khóe môi An Mộc giật giật mấy cái:

" Chú út, nhà cháu tuy rằng nhỏ, nhưng là......?"

Lời còn chưa nói xong thì đã bị âm thanh của Phong Kiêu đánh gãy, hắn vươn ngón út:

" Cô xác định cái nơi nhỏ bé này có thể gọi là nhà sao?"

An Mộc:.........!

Dựa vào!

Trong cảm nhận của cô, chỉ có nơi này mới là chốn niết bàn, nhiều năm như vậy rồi, chỉ có nơi đây mới có thể cho cô được cảm giác an toàn, thế nhưng lại bị Phong Kiêu khinh bỉ?

Cô nhịn rồi lại nhịn, nhịn...nhịn...., rốt cuộc vẫn là không nhịn được, mở miệng phản kích:

" Đúng vậy, tôi đâu có giống con ký sinh trùng nào dó, sinh ra đã là phú nhị đại, đối với tôi, có nơi dừng chân như vầy đã là không tồi rồi."

Nhưng cô không nghĩ tới, một lời vừa nói xong đã khiến đôi mày của Phong Kiêu nhăn lại.

Anh chỉ biết vật nhỏ xảo trá tinh quái, biết cô ở Phong gia không được hoan nghên, nhưng Phong Kiêu trăm ngàn lần không nghĩ tới, cô nhóc từng là An tiểu thư thế nhưng lại có thể nghèo túng đến mức này!

A..............

Xem ra Phong Anh Hùng năm đó đúng là không có đem lời của anh đặt trong lòng!

Đôi mắt Phong Kiêu trở nên thâm trầm, sau đó sải đôi chân thon dài bước vào phòng.

Thân hình cao lớn của hắn đi đến chổ sô pha đơn của An Mộc, cau mà ngồi xuống, vừa ngồi liền chiếm đầy cả sô pha.

An Mộc cúi đầu nhìn chính mình, sau lại ngẩn đầu nhìn Phong Kiêu.

Đột nhiên đã hiểu vì sao anh ta lại kinh động đến thế rồi.

Có lẻ hai mươi mét vông đối với mình là đủ lớn, nhưng đối với Phong Kiêu, thật đúng là muốn động cũng không có chổ mà động.

An Mộc ho khan một tiếng, tiến lên một bước, từ tủ lạnh lấy ra một lọ nước khoáng đưa cho hắn.

Thấy Phong Kiêu tiếp nhận hành động tốt của mình, An Mộc lúc này mới tiếp tục hành động, cẩn thận nói:

" Chú út a, có thể nhờ chú một chút chuyện được không?"

Phong Kiêu mở bình nước khoáng, uống một ngụm, sau đó híp mắt lại, khóe môi mang theo ý cười:

" Chuyện gì?"

An Mộc lại ho khan:

" Chuyện là....Chú út, gần đây, cháu phạm một chút chuyện nhỏ ở trong trường, sau đó, giáo sư bảo phải kêu người lớn trong nhà đến, chú có thể hay không, giúp cháu gặp mặt giáo sư một chút?"

Phong Kiêu nhướng mày:

" A~, như vậy, cô đã phạm phả "chút chuyện nhỏ" gì đây?"

Chương 34: Vậy cô tính lấy cái gì để cảm tạ tôi đây?

An Mộc chớp chớp mắt:"Đó là vài lần điểm danh, tôi vì ngủ nướng mà trốn học nên bị trừ điểm."

"Vài lần?"

"Thì là một hai lần gì đó." An Mộc vừa chạm phải ánh mắt cười như không cười của Phong Kiêu thì vội vàng ho khan một tiếng, "Ài....Được rồi, là nhiều hơn hai lần, nhưng chú út, không phải là vừa mới học đại học nên mới có chút ham chơi sao, tôi cam đoan, về sau sẽ không thế nữa."

Phong Kiêu híp mắt nhìn cô.

Đứa nhỏ bị người nhà họ Phong cực kỳ chán ghét, vậy mà...

"Sao lại tìm tôi?"

Sao lại tìm anh ư?

An Mộc cũng không trả lời được câu hỏi này.

Rõ ràng...từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Phong Kiêu luôn ở một vị trí vô cùng áp bức.

Phong Kiêu là chú út của Phong Tử Khiêm, nhưng lại mấy lần bắt nạt mình.

Bản thân An Mộc cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa, nghĩ không thông thì thôi tốt nhất không nghĩ nữa, cô nhìn Phong Kiêu, ra vẻ đáng thương, nước mắt vòng quanh:"Chú út, chú cũng thấy rồi đấy, đám người họ Phong kia ai cũng không thích tôi, nếu tôi phải mời bọn họ đến thì chắc chắn bọn họ sẽ nhân cơ hội này châm chọc tôi, chú út, tôi...."

Cô nhóc này mặt thật dày, cứ để mặc cho người ta châm chọc mới là lạ!

Nhìn cái bộ dáng nước mắt đầy mặt này của cô, Phong Kiêu lại nghĩ tới cái người hôm qua đến tìm quản lý Tôn.

Tuy không dùng thủ đoạn chân chính, nhưng mà....

Làng giải trí phức tạp, bên trong xấu xa dơ bẩn đến thế nào, anh là người hiểu rõ hơn ai hết!

Phong Kiêu bỗng nhiên bắt đầu tức giận, cười lạnh,"Muốn tôi đi cũng được thôi, nhưng cô phải nói cho tôi biết, cô không đi học thì rốt cuộc cô đang làm cái gì?"

An Mộc thấy ngữ điệu của đối phương bắt đầu thả long, lập tức vui sướng ngẩng đầu lên, "Chú út, tôi..."

Nhưng vừa mới ngẩng đầu thì nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Phong Kiêu đang hừng hực lửa giận.

Toàn bộ không khí trở nên bức bối, cứ như sắp phát nổ.Trai tim nhỏ bé của An Mộc run rẩy.

Người đàn ông này khi nổi giận thật đáng sợ!

Nhưng rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện hòa hảo, giờ thì trở mặt như trở bàn tay!

An Mộc nói chuyện càng thêm thận trọng, "Chú út, thực ra..."

Nói xong, cô cắn môi bộ dáng thẹn thùng.

Phong Kiêu chăm chú xem xét, nghiền ngẫm lời nói của cô, lửa giận trên người cũng chậm rãi tiêu tan. An Mộc khẽ thở phào.

Sau đó cô lại cẩn thận mở miệng,"Gần đây tôi có nghiện chơi game, cho nên mới trốn học thường xuyên."

Lời này thốt ra, chỉ cảm thấy lửa giận của đối phương vừa mới nguội đi giờ lại bùng lên mạnh hơn.

Thậm chí, Phong Kiêu còn không thèm che dấu sự tức giận của mình, trong mắt rét lạnh:"Game?"

An Mộc gật gật đầu, ra sức khẳng định là sự thật.

Nhưng cô không biết, cái bộ dạng này của cô càng làm cho Phong Kiêu giận muốn điên lên.

Vôn muốn nói chuyện tử tế với cô, dù sao năm đó...

Nhưng cô nhóc này lại làm mấy việc không đàng hoàng như vậy, đến giờ này mà còn diễn trò!

An Mộc nói xong liền cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Phong Kiêu, thấy anh nụ cười của anh rất kỳ quái, con ngươi tối đen trầm ngâm, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Ngay lúc cô phỏng đoán không biết người đàn ông này có tín nhiệm mình hay không thì đột nhiên cánh tay bị túm lấy rồi cả cơ thế bị nhấc hổng lên!

Cả người An Mộc lọt thỏm trong lòng Phong Kiêu!

Ai.....

Cái mũi bị đập mạnh thật đau.

Cô ngẩng đầu, hung hăng đáp trả ánh nhìn phẫn nộ của anh, khuôn mặt đẹp trai của anh khẽ cúi xuống, nham hiểm nói:"Vậy cô tính lấy gì để cảm tạ tôi đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro