Chương 41+Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: An Mộc giăng bẫy, Bạch Ngọc Khiết nhảy vào

Bạch Ngọc Khiết đuổi tới câu lạc bộ Bóng Đêm Mông Lung, hỏi trước sau sân khấu, nhưng không hề thấy Phong Tử Khiêm.

Cô thở hổn hển, gọi điện cho An Mộc, đối phương không bắt máy.

Không còn cách nào khác, lúc này cô mới nghĩ, vẫn nên trở về đoàn làm phim.

Tuy nhân vật Quỳnh Hoa ít đất diễn, nhưng đạo diễn Hoàng đích thân quay, đây là cơ hội hiếm có.

Bạch Ngọc Khiết vội vã về đến nơi thì đã hơn 3h.

Đúng lúc đến phần thử vai cuối cùng.

Trước mắt cô chỉ có một bối cảnh rất đẹp đẽ, hơn nữa nhân vật Quỳnh Hoa được hóa trang vô cùng diễm lệ, làm cho cô nảy sinh một loại trực giác.

Quỳnh Hoa sẽ rất nổi tiếng.

Tuy đất diễn chỉ có một tập, nhưng nó sẽ đưa cô trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, giá trị của cô sẽ gia tăng đột phá!

Bạch Ngọc Khiết lập tức ghen ghét đến phát cuồng!

Đó là vai diễn của cô!

Bạch Ngọc Khiết nhất thời bị cơn tức giận lấn át, không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp xông tớin.

Một cái tát vang dội kéo mọi người còn đang đắm chìm trong ảo mộng về tình yêu tuyệt đẹp trở về với thực tế.

An Mộc nhập tâm nhanh, thoát ra cũng nhanh, trên mặt đau rát, cô lại không hề nhúc nhích, chỉ đứng ở im, trong đôi mắt phượng léo lên tia tính toán.

Quả nhiên, đạo diễn Hoàng nổi giận đầu tiên:"Này cô là ai? Sao lại thế này? Nhân viên đâu cả rồi? Đều chết cả rồi sao?"

Có người đi tới thấp giọng nói bên tay đạo diễn Hoàng:"Đạo diễn Hoàng, cô ấy mới là người đóng vai Quỳnh Hoa."

"Cái gì là người đóng Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa không phải ở đằng kia sao?" Đạo diễn Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đi vòng qua máy quay đi lên phía trước, "Làm gì có chuyện đó? Mau báo cảnh sát, có người hành hung diễn viên!"
An Mộc vẫn không nói một lời, ánh mắt lại liếc nhìn Bạch Ngọc Khiết.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Khiết hồi phục lại lí trí, lập tức trở nên điềm đạm đáng yêu, "Đạo diễn Hoàng, đây là vai diễn của tôi, cô ta là ai chứ, tôi vừa mới bước vào đây đã có người gọi điện thoại bảo nói có người muốn tìm tôi, không hiểu sao lại chẳng có ai cả, rõ ràng là cô ta trăm phương ngàn kế cướp vai diễn của tôi."

Haizz, Bạch Ngọc Khiết cũng không phải kẻ ngốc!

Ai cũng biết đạo diễn Hoàng nổi tiếng thiết diện vô tư, ghét nhất là các diễn viên diễn trò lục đục với nhau.

Nghe tới đây anh ta còn có thể có ấn tượng tốt gì về mình chứ?

Đạo diễn Hoàng lập tức nhíu mày, chỉ vào An Mộc nói:"Ai để cho cô ta diễn Quỳnh Hoa?"

Quản lý Dương phụ trách giám sát diễn viên tập luyện, cũng chính là người vừa rồi để An Mộc diễn vai Quỳnh Hoa, thận trọng bước về phía này:"Đạo diễn Hoàng, là tôi."

Bạch Ngọc Khiết nhìn quản lý Dương:"Quản lý Dương, anh nhận bao nhiêu tiền của cô ta vậy, dám thay đổi diễn viên?"

Bạch Ngọc Khiết liều lĩnh đổ sự oan uổng này lên đầu quản lý Dương, cô thật sự nghĩ anh ta đã nhận hối lộ, nếu không phải nhân vật quan trọng, làm sao có thể đứng ra trực tiếp đổi diễn viên?

Cô làm sao biết được rằng, hôm nay An Mộc dốc lòng diễn xuất, để lại ấn tượng cao quý lạnh lùng gây rung động với mọi người.

Quản lý Dương làm việc cho đạo diễn Hoàng, ánh mắt nhìn người nhất định phải có.

Chỉ cần liếc mắt một cái, anh có thể khẳng định, An Mộc hóa trang không hề thua kém Bạch Ngọc Khiết.

Còn về phương diện diễn xuất....

Vai diễn này là một "bình hoa". Tác phong của Bạch Ngọc Khiết cũng không quá xuất sắc, nhưng quản lý Dương không nghĩ cử chỉ và tư thái của cô có thể đảm đương được vai diễn quan trọng này!

Anh nhìn An Mộc, nhớ đến sự thể hiện của cô vừa rồi, nhất thời có chút thất thần.

Sự do dự này của anh khiến cho đạo diễn Hoàng gần như tin rằng anh bị Bạch Ngọc Khiết nói trúng tim đen.

Sắc mặt đạo diễn trầm xuống, quay đầu nhìn An Mộc:"Hừ, bản thân mình đã làm không tốt, làm sao có thể trở thành diễn viên giỏi? Mau đi thay quần áo đi! Hôm nay làm mất thời gian của chúng tôi, phí sai phạm tôi sẽ tìm luật sư trao đổi với cô!"

Dứt lời, anh ta liền quay về phía Bạch Ngọc Khiết:"Cô có thể đi hóa trang được rồi."

Chương 42: Để Phong Tử Khiêm đến phân xử!

Bạch Ngọc Khiết đắc ý vênh mặt lên, quay lại hung dữ trừng mắt nhìn An Mộc liếc mắt một cái.

Xinh đẹp thì đã sao, ở làng giải trí này không thể chỉ dựa vào gương mặt đẹp để kiếm cơm!

An Mộc bị khiêu khích nhưng chẳng thèm để tâm, ánh mắt cô dừng lại ở quản lý Dương.

Quản lý Dương nhăn trán, vội vã giải thích:"Đạo diễn Hoàng, không phải như thế đâu, là do thời gian quay phim đã tới, nhưng diễn viên lại bỏ đi, mọi người đều đã chuẩn bị xong hết rồi, sao có thể chờ đợi diễn viên chứ? Về phần cô ...."

An Mộc lập tức mở miệng:"Đường Hạ."

Quản lý Dương nói tiếp:"Đúng, Đường tiểu thư đây là do tôi tự mình để cô ấy lên diễn, sao lại trăm phương nghìn kế ở đây? Làm gì có ai đưa tiền cho tôi chứ?"

Đạo diễn Hoàng nghe vậy sửng sốt:"Anh nói thật chứ?"

Quản lý Dương vẻ mặt chính trực:"Đạo diễn Hoàng, nhân phẩm của tôi anh còn không tin sao?"

Đạo diễn Hoàng không nói gì.

Đúng lúc này, đối thủ vừa rồi diễn cùng với An Mộc là Tạ Nghi đi tới.

Tạ Nghi năm nay đã gần ba mươi, gương mặt không phải dạng đặc biệt tuấn tú, nhưng lại vô cùng thú vị, nhất là đôi mắt thâm thúy có thể nắm bắt được tâm lý phụ nữ.

Tính cách của anh rất tốt, đám truyền thông, phóng viên, bạn bè, không ai có thể không khen ngợi anh hết lời.

Tạ Nghi đi tới bên cạnh An Mộc, bỗng nhiên mở miệng:"Vừa rồi cô ta phăm phăm xông đến chỗ cô, ở góc độ của cô hẳn có thể nhìn thấy, vì sao cô không tránh?"

An Mộc sửng ốt, không ngờ Tạ Nghi lại hỏi như vậy, rất nhanh liền trả lời:"Bởi vì đạo diễn chưa kêu dừng."

Một câu nói ra, mọi người xung quanh đều trầm mặc.
Tạ Nghi cũng nhíu mày, nhìn đạo diễn Hoàng, cười như không cười lắc đầu:"Thật là chăm chỉ đó!"

An Mộc thuận thế mở miệng:"Thân là diễn viên, đạo diễn còn chưa kêu dừng, phải tiếp tục nhập tâm vào nhân vật, đây không phải là điều mà một diễn viên phải rèn luyện hàng ngày sao?"

Giọng nói của cô, không nhanh không chậm, điềm tĩnh mà lạnh nhạt, làm cho ấn tượng về cô của đạo diễn Hoàng có chút chuyển biến.

Đạo diễn Hoàng nói:"Hóa ra cô....tôi xin thu hồi lại lời vừa rồi, là tôi nghĩ oan cho cô, cô diễn rất tốt."

Ở trong mắt đạo diễn Hoàng, An Mộc nhìn thấy được sự tán thưởng.

Đây mới là cái mà cô muốn.

Ăn một cái tát thì tính là cái gì, được đạo diễn nổi tiếng khen ngợi, tương lai nghiệp diễn của cô sẽ càng thêm thuận lợi!

An Mộc cười cười nhưng không nói gì thêm.

Quản lý Dương bên cạnh đột nhiên nhìn về phía Bạch Ngọc Khiết:"Cô nói có người gọi điện thoại cho cô, cô có việc gấp phải ra ngoài, vậy tôi hỏi cô, cô có việc gì gấp?"

Bạch Ngọc Khiết sửng sốt, làm sao cô có thể nói rằng mình đi tìm kim chủ chứ?

"Cô thân là một diễn viên, một chút chuyên nghiệp cũng không có! Bỏ mặc cả tổ quay phim, không phải chuyện lớn gì ảnh hưởng đến tính mạnh mà cô cứ thế mà bỏ đi sao?" Lời nói của quản lý Dương làm sắc mặt Bạch Ngọc Khiết trắng bệch.

Bạch Ngọc Khiết cắn môi, không biết phải lấy lí do gì, bắt đầu nói năng bất chấp lý lẽ:"Vai diễn này là anh Phong cố ý để lại cho tôi! Các người thông đồng với nhau khinh thường tôi, là muốn để ép anh Phong rút vốn sao?"

Anh Phong mà cô nhắc đến, chính là Phong Tử Khiêm.

Lời này vừa thốt ra, quản lý Dương lập tức im lặng.

Quả thật quyết định sản xuất "Công chúa Đông Hoa", dư luận phản ứng khá mạnh mẽ, dù sao cũng là tiểu thuyết mạnh thể loại tu tiên cũng không thích hợp để chuyển thể lên màn ảnh.

Nhưng đạo diễn Hoàng kiên trì muốn làm phim này, mọi người chỉ có thể đồng ý, chính là bên đầu tư cũng không thuận mắt, Phong Tử Khiêm đầu tư vào dự án này chỉ vì muốn lấy vai Quỳnh Hoa cho Bạch Ngọc Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro