13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Kim Seokjin đem cây trâm vàng đưa cho Jung Hoseok còn viên kim cương thì cậu ta đã cất vào bộ sưu tập của mình rồi

" vậy hai người đem vật này đưa đến biệt thự đường S giao cho ông Joo đi "

" thiếu chủ tôi có hẹn đi huấn luyện cùng đám anh em nên ko thể đi cùng cậu ta " Min Yoongi lười nhác nói

" em đi một mình cũng được " Kim Seokjin biết Min Yoongi còn bực mình vụ tối qua nên cũng ko muốn ép gã

" biệt thự của ông Joo nằm trong địa bàn của lão Jax một mình cậu có thể an toàn đi đến biệt thự ông Joo ? "

" có thể yên tâm em sẽ đưa tận tay ông Joo " Kim Seokjin lấy cây trâm cho vào hộp gấm rồi bỏ đi

" hai người tối qua xảy ra chuyện gì ? Từ trước đến nay anh và Seokjin luôn làm nhiệm vụ cùng nhau hôm nay sao lại muốn tách ra " Jung Hoseok không cảm xúc nhìn Min Yoongi

" ko có gì đâu thiếu chủ "

" ko có gì thì đi cùng cậu ta đi người của lão Jax một mình Seokjin ko địch nổi "

" tôi biết rồi thiếu chủ " dù ko muốn nhưng Min Yoongi ko thể ko nhận lệnh Hoseok mà đi theo Seokjin

" hôm nay tôi muốn đến mộ Sungwoo anh đừng đi theo " Hoseok đứng lên cầm áo khoác

" một mình thiếu chủ ko an toàn "

" yên tâm tôi ko dễ chết "

Jung Hoseok vừa mới đi ra khỏi nhà thì Kim Nam Joon cũng đi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất định với xe của Hoseok

Đi mất 2h đồng hồ thì cậu dừng xe ở một khu nghĩa địa rồi cầm bó hoa hướng dương đi đến trước một cái mộ đá trên bia mộ là hình ảnh một người thanh niên nở nụ cười thật tươi nhưng có chút nghiêm nghị cậu đưa tay sờ lên bức ảnh đau lòng nói

" Sungwoo em lại đến thăm anh rồi đây ! Lại thêm một năm ko có anh bên cạnh em rồi... Anh à hình như tim em bắt đầu hướng tới người kia rồi có phải em rất xấu xa ko ? Anh vì em mới nằm ở nơi lạnh lẽo này vậy mà em lại như thế " cậu ngồi dựa vào bia mộ tự hỏi rồi lại tự trả lời

" cậu trai trẻ người kia là bạn cháu phải ko ? " ông chú quét dọn ở nghĩa địa nhìn cậu rồi chỉ tay về phía hắn

" vâng là vệ sĩ của cháu mà có chuyện gì sao chú " cậu lau nước mắt nói

" à mấy năm nay vào ngày này chú cũng thấy cậu ta đến đây nhưng đều ngồi ở ngôi mộ ko tên kia nhiều lần ta hỏi vì sao trên bia mộ ko có tên người khuất cậu ta đều nói một câu "

" là câu gì ạ "

" cậu ta nói đó là mộ của mình cháu nói xem có phải cậu ta bị ngốc ko có ai lại tự làm mộ cho mình chứ " nói xong ông chú tiếp tục công việc của mình

Jung Hoseok nghe xong cũng ko hiểu hắn muốn làm gì nên đi lại nơi hắn đang ngồi

" Kim Nam Joon "

" thiếu...thiếu chủ xin lỗi là do tôi ko yên tâm để thiếu chủ đến đây một mình nên mới tự ý đi theo " hắn vội vàng đứng lên

" ngôi mộ này là của ai sao ko có tên hay hình ảnh trên bia mộ "

" là...là một người bạn của tôi lúc trước thôi "

" bạn anh ? Vậy sao ko đề tên "

" cậu ta trước lúc mất đã ko cho tôi lập mộ cho cậu ta nhưng tôi lại lập mộ cho cậu ta nên tôi nghĩ ko cần phải đề tên lên bia mộ "

" ừh về thôi "

Cậu đi trước hắn đi phía sau hai người ra khỏi nghĩa địa nhưng ko ai nói với ai câu nào ra xe mỗi người một xe đi về biệt thự của Jung Hoseok về đến biệt thự hắn xuống bếp làm bữa trưa cho Jung Hoseok còn Jung Hoseok thì đi lên phòng ngủ gọi điện cho ai đó

" chuẩn bị cho tôi một chiếc mặt nạ giống như cái Kim Nam Joon đang đeo mọi chi tiết đều phải giống nhau  "

" vâng tôi biết rồi thiếu chủ "

" bên trong mặt nạ gắn chíp theo dõi và nghe lén cho tôi  "

" vâng tôi sẽ cố gắng "

" ừh " Jung Hoseok tắt máy rồi thay một bộ đồ thể thao rồi đi xuống nhà

Jung Hoseok đi vào bếp đứng ngay cửa bếp dựa cửa nhìn Kim Nam Joon đang loay hoay nấu ăn, hắn hiện tại mặc quần tây áo sơ mi trắng xoắn tay áo lên đeo một cái tạp dề màu đen nhìn từ phía sau thì thấy bờ vai rộng tấm lưng được ôm sát bởi áo sơ mi nhìn thật sự rất cuốn hút Jung Hoseok từ từ đi lại vòng tay ôm lấy tấm lưng mê người kia mặt áp sát vào lưng hắn làm hắn đang nấu ăn liền đứng yên như tượng đá đến thở cũng ko dám thở mạnh

" thiếu chủ, canh kim chi và sườn chiên sắp xong rồi thiếu chủ ra bàn ngồi đi ở đây dầu nóng sẽ làm thiếu chủ bị thương  " 

" người bạn đó rất quan trọng với anh nên năm nào anh cũng đến đó "

" cũng ko quan trọng lắm chỉ là ngày giỗ của cậu ta nên tôi mới đến thôi "

" tôi và người bạn đó ai quan trọng hơn đối với anh "

" thiếu chủ quan trọng hơn " hắn vặn lửa nhỏ lại rồi định nắm tay cậu nhưng lại ko dám nên buông lỏng tay xuống

" vậy tôi muốn anh sau này ko được đến đó nữa anh có chấp nhận ko " cậu buông tay ra xoay người hắn lại

" được tôi sẽ ko đến nữa " hắn trả lời nhưng ko dám nhìn thẳng cậu trả lời

Jung Hoseok đưa tay vòng qua cổ hắn tháo sợi dây cố định mặt nạ sắt của hắn ra làm cho nó rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng lớn còn hắn thì ko hiểu cậu đang làm gì mà nghệch mặt ra nhìn cậu còn cậu thì đưa tay sờ lên vết hằn do đeo mặt nạ thời gian dài mà lưu lại

" sau này ở cạnh tôi ko cần đeo mặt nạ nữa chỉ cần đeo mặt nạ khi ra ngoài là được rồi " tay cậu vẫn ở cái mũi cao của hắn vuốt dọc theo sống mũi hắn

" thiếu...thiếu chủ hôm nay thiếu chủ rất khác với mọi khi " hắn đang lo sợ cậu sẽ đuổi hắn đi vì cậu từng nói nếu một ngày cậu tự tay tháo bỏ mặt nạ cho hắn thì lúc đó chính là lúc cậu ko cần sự bảo vệ của hắn nữa nên hiện tại hai tay hắn siết chặt tim khẽ run

" từ bây giờ tôi ko cần thế thân của anh ấy nữa vì vậy anh ko cần phải đeo mặt nạ này khi ở cạnh tôi  "

" tôi biết rồi thiếu chủ " bây giờ ngay cả làm thế thân cho người kia cậu cũng ko cho hắn cơ hội đó chỉ nghĩ đến điều này tim hắn lại ẩn ẩn đau

" tôi đói rồi " cậu quay người lại bàn ngồi xuống ghế

" thiếu chủ chờ một lúc sắp xong rồi " hắn quay lại tiếp tục nấu ăn

' tôi cần thời gian Namjoon à ' cậu nhìn hắn thầm nghĩ

Sau khi canh kim chi và sườn chiên đã chín thì hắn dọn cơm ra cho cậu rồi đứng nhìn cậu dùng bữa mà tim hắn lại đau đến nỗi ko thể nào đau hơn nữa

" ăn cùng với tôi "

" tôi..tôi đã ăn rồi "

" lời tôi nói anh ko nghe nữa sao ? "

" ko có " hắn bới cơm xong thì lại bàn ngồi xuống cùng cậu ăn có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối hắn được ăn cùng cậu như thế này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro