2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon từ trong quầy bar đi ra tay nắm tóc bà má mì cùng với hai cậu nhóc chạc tuổi Jimin bước lại gần cậu hắn đẩy ngã bà ta quỳ dưới chân cậu

" vết thương trên người Jimin là do bà đánh ? " cậu nhàn hạ đeo găng tay cao su đen ngồi bắt chéo chân hỏi

" thiếu...thiếu chủ tôi...tôi thật sự ko biết cậu ấy là người của ngài...xin ngài tha mạng " bà ta khóc lóc van xin

" cậu qua đây đếm trên người em ấy có bao nhiêu vết thương " cậu chỉ cậu nhóc đang đứng sau lưng hắn

Cậu nhóc kia đi lại gần Jimin nhìn những vết thương từ mặt cho đến người Jimin một lúc sau quay lại nói với cậu

" là...là 17 vết roi trên người cậu ấy "

" cầm nó đánh bà ta gấp năm lần đánh đúng vị trí trên người em ấy ko được thiếu roi nào " cậu đưa cho cậu nhóc một cây roi da

Cậu nhóc kia cũng ko dám cãi lại chỉ dám cầm chắc cây roi đánh lên người bà ta ở bên đây cậu nhóc này đánh ở bên kia để người khác chơi, cậu nhìn về phía năm lão già đang quỳ gối dưới sự kiềm hãm của thuộc hạ nói

" nhóc con muốn trả thù ko ? Muốn giết họ ko ? Nếu cậu có gan tôi sẽ thu nhận cậu vào bang làm việc sau này ko sợ bị ức hiếp "

" muốn, em muốn trả thù em muốn trở thành sát thủ để trả thù cho ba mẹ " nhóc con cầm chắc con dao mà hắn đưa cho đi lại đứng trước mặt cậu

" làm đi càng nhẫn tâm càng tốt! Tôi cần người mạnh mẽ cần người đủ tàn nhẫn đối với tất cả kẻ thù "

Cậu nhóc đó cũng rất vừa ý Hoseok vì cách ra tay cũng ko thua gì cậu, cậu nhóc cầm dao đâm thẳng vào mắt lão già gần mình nhất cậu nhóc còn xoay con dao trong tay một phát lấy cả con ngươi của lão ra sau đó lại một nhát đâm vào miệng lão ta cắt lưỡi lão lại ngồi xuống một phát đâm vào hạ bộ của lão ta vì lưỡi ko còn nên lão chỉ có thể ú ớ cuối cùng một phát đâm vào tim lão ta, lần lượt cậu nhóc dùng cách như nhau để giết thêm hai người trẻ con mặt lại nở nụ cười quỷ dị cùng với gương mặt đầy máu càng thêm kinh dị

" được rồi ba người còn lại để Jimin và cậu nhóc kia nhóc đứng sau lưng Nam Joon đi, Jimin em muốn trả thù cho anh trai cần phải đủ mạnh đủ ác, anh cũng ko muốn che chở cho một người yếu đuối " Jung Hoseok nhìn Jimin lạnh lùng nói

" vâng hyung " Jimin cởi áo vest ra cầm lấy con dao mà cậu nhóc kia vừa mới dùng xong

Jimin cầm dao đi lại lão già lúc nãy đánh mình nhiều nhất cầm dao gạch nhiều nhát lên mặt lão ở hai bên mép miệng lão Jimin cắt một đường làm hàm dưới của lão tách ra khỏi hàm trên jimin còn bẻ gãy hàm lão nên hàm dưới xệ xuống ko còn da mặt nối liền hai khớp hàm nên nhìn lão thập phần quỷ dị , Jimin lại dùng dao cắt đi gân tay chân lão rồi đứng lên đâm một phát từ đỉnh đầu lão xuống khi rút dao ra máu bắn lên khắp mặt Jimin tương tự jimin cũng xử lão già kế bên như vậy...

" th...iếu ....thiếu chủ cầu xin ngài tha mạng...tôi..tôi sau này ko dám nữa " lão già còn lại nhìn cậu cầu xin

" đến lượt nhóc " cậu nhìn cậu nhóc đang đánh bà má mì

Cậu nhóc ko dùng dao mà lại dùng tay móc mắt lão rồi cầm lấy cây trâm cài tóc của bà má mì đâm vào các huyệt chết trên người lão xem ra cậu nhóc này là theo học ngành bác sĩ nên mới biết những huyệt chết này các huyệt khác chỉ đâm một phần tư cây trâm nhưng ấn đường một phát đâm hết cây trâm vào rồi rút ra, bà ta có lẽ chết nhẹ nhàng và nguyên vẹn hơn mấy lão kia chỉ một phát ngay cổ họng

" hazz tới giờ cơm của cục cưng rồi " Jung Hoseok cười nhẹ đứng lên đi lại gần hắn lấy từ thắt lưng hắn con dao cán dao làm bằng vàng thật chứ ko phải dao chợ

" thiếu chủ để tôi làm " hắn nhìn cậu nói

" ko cần anh chuẩn bị cho ba đứa nhóc đi, cục cưng ăn no thì về "

Jung Hoseok ngồi xuống một phát mổ ngực lão già dưới chân rất thuần thục mà lấy tim lão ra cầm trên tay cắt nhỏ từng miếng từng miếng để trên tay bé xà từ trong áo Nam Joon chui ra trườn theo vòng tròn từ eo hắn xuống chân rồi trườn lại gần cậu ngốc đầu lên ăn cơm từ trên tay cậu rất nhanh liền ăn hết rồi khè lưỡi nhìn cậu đuôi thì quất qua quất lại

" các người dọn dẹp nơi này biến nó thành bãi phế liệu cho tôi " cậu lấy khăn giấy lau miệng cho bé xà rồi cho bé xà chui vào trong áo mình

Kim Nam Joon lái xe chở Jung Hoseok cùng với Jimin và hai cậu nhóc kia về nhà của Hoseok cách bar khoảng chừng 30 phút lái xe đến nhà hắn mở cửa xe cho cậu và chờ tất cả xuống xe rồi mới lái xe vào nhà xe và vào nhà cuối cùng

" hai nhóc tên gì ? " cậu ngồi vuốt vuốt bé xà nhìn hai nhóc con kia hỏi

" em tên Jeon Jungkook "

" em tên Park Jihoon "

" ba đứa lên phòng lớn ở tầng hai tắm rửa rồi ngủ đi ngày mai anh đưa cả ba đến nơi huấn luyện dành cho sát thủ nhưng anh nói trước ở nơi huấn luyện họ chỉ cần kẻ mạnh yếu chỉ có thể bị người khác giết biết rồi chứ "

" vâng tụi em biết rồi " cả ba cùng lên tiếng

" Jimin anh sẽ ko thiên vị bất cứ ai ngay cả khi em là em trai của WooJin đã vào đó chỉ có em sống người ta chết người sống em chết, nhưng anh có thể nói với họ cho ba đứa chung một nhóm việc còn lại ba đứa tự lo nhớ kỹ anh cần kẻ mạnh ! Được rồi đi đi "

" em sẽ ko làm hyung thất vọng " Jimin nhìn cậu nói

" em cảm ơn anh thiếu chủ " Jungkook và Jihoon cúi đầu nói

" ừh đi đi, à đói thì tự xuống bếp nấu ăn ở nhà anh ko có đầu bếp " nói rồi cậu để bé xà xuống cho ẻm tự đi chơi mình thì đi lên lầu ba , ba người kia cũng đi lên lầu hai đi vào phòng lớn nhất cả ba ngủ chung với nhau dù sao cũng ko phải lần đầu ngủ chung
____________

" thiếu chủ, canh gà của ngài " Nam Joon tay bưng tô canh gà đi vào

" để đó đi " cậu ngồi lau chùi cây súng ko thèm nhìn hắn nói

" vâng thiếu chủ "

" Nam Joon anh lại đây "

Hắn để tô canh gà xuống bàn rồi đi lại giường đứng cách cậu ko xa

" anh biết vì sao tôi bắt anh luôn đeo mặt nạ ko ? " cậu đứng lên đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt hắn

" tôi ko biết thưa thiếu chủ "

" bởi vì đôi mắt anh rất giống người đó một người mà tôi đã rất yêu " 

Kim Nam Joon hắn đứng yên ko dám nhúc nhích bởi vì Jung Hoseok đang ôm hắn người mà hắn yêu thầm gần năm năm qua đột nhiên lại ôm hắn như thế này dù biết cậu đang đem hắn xem là người kia mà ôm dù đau lòng nhưng cũng vui, chỉ cần cậu còn xem hắn là người kia mà đối xử là được rồi hắn tình nguyện làm kẻ thế thân cho người khác

" phải chi năm đó tôi ko cậy mạnh thì anh ấy đã ko chết, nếu tôi chịu nghe lời anh ấy thì bây giờ có lẽ chúng tôi đã rất hạnh phúc " cậu vùi đầu vào ngực hắn khóc làm lòng hắn cũng đau

" thiếu chủ..."  hắn muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng lại ko dám

" đừng ngốc nữa tôi sẽ ko yêu anh ! Mãi mãi anh cũng ko thể thay thế được anh ấy ! Về phòng anh đi " cậu bỏ hắn ra ngồi xuống giường

" thiếu chủ ngủ ngon " hắn nói rồi xoay lưng bỏ đi

" Sungwoo em nhớ anh ! Từ khi anh đi tim em dường như ko thể chứa đựng thêm được ai nữa, em biết Nam Joon yêu em nhưng em ko thể quên anh càng ko thể yêu anh ấy " cậu ôm chặt lấy khẩu súng vào lòng nó là thứ duy nhất mà Sungwoo để lại cho cậu

" thiếu chủ ngay cả khi xem tôi là người thế thân cũng ko được sao ? " Nam Joon đứng dựa vào cửa phòng cậu nói nhỏ nói xong liền về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro