20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok Hyung, hyung định làm gì với Jihoon ạ " Jungkook ngập ngừng hỏi Hoseok

" nếu nó thật lòng muốn quy thuận thì hyung để nó sống còn ko thì ko thể tha " Hoseok đau đầu bỏ mặt nạ ra nói

" em thật sự ko hiểu nếu ba mẹ cậu ấy còn sống vậy người thợ săn cùng đám thú hoang dã kia là thế nào ? Nếu ba cậu ấy ko phải kẻ săn vậy sao cậu ấy biết rành rẽ về cách thu phục thú hoang dã được " Jimin cũng tò mò nói

" vậy phải hỏi ai mới thật sự là ba nó và lời nói nào mới là sự thật hai đứa muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi hyung cũng ko hi vọng mất đi một tài năng như thế "

" vâng hyung " Jungkook và Jimin cầm lấy chìa khóa mà Hoseok đưa đi đến ngục tối tìm Jihoon
.
.
.

" xin lỗi nhé thời gian qua đã gạt hai người " Jihoon cười nhẹ

" Jihoon ko phải cậu nói ba cậu là thợ săn sao hơn nữa cũng đã mất vậy người ba mà cậu nói khi nãy lại là ai " Jungkook ngồi xuống nhìn Jihoon

" khi biết tôi thi vào trường Đại học chuyên ngành cảnh sát ba mẹ tôi đã đuổi tôi khỏi nhà vì ko theo ý họ thi vào trường nghệ thuật điện ảnh và còn ra lệnh cấm ko cho tôi về Hàn Quốc sau khi đến đây thì gặp ba nuôi ông ấy là chủ cho tôi thuê phòng vì biết tôi bị ba mẹ đối xử như thế ông lại ko vk ko con nên làm giấy tờ hợp pháp nhận nuôi tôi lấy tên là Ellen Josh nhưng tôi bị tổ chức Paul truy sát trụ sở lại thể về chỉ có thể trốn dưới gầm cầu ko ngờ bọn nó ko bắt được tôi lại ra tay với ông ấy con trăn đó may mắn chạy thoát là do đã tìm đến chỗ tôi trước khi bọn họ ập vào nhà " càng nói bàn tay Jihoon lại càng siết chặt lại

" cậu bán mạng vì trụ sở nhưng họ ko ra tay giúp đỡ cậu sao ? "

" tổ chức Paul biết tôi là mật thám nhưng ko biết tôi là do FBI cử đến hay J-Hope cử đến vì vậy nếu FBI ra mặt thì sẽ đem lại rắc rối cho trụ sở vì vậy họ chọn cách im lặng tránh thương vong cho trụ sở "

" bây giờ cậu có bé Hari rồi chẳng lẽ cậu lại muốn nhìn nó đi vào nơi nguy hiểm à ? Cậu ko tiếc hi sinh vì bọn họ vậy bọn họ có lo cho cậu ko hay chỉ lo cho cái trụ sở kia " Jimin bức xúc nói

" lúc Guanlin vừa mới bị dẫn vào tôi đã âm thầm thông báo cho họ nhưng họ lại nói hãy suy nghĩ cho đại cục vừa mới mất đi 39 đồng chí họ ko thể mạo hiểm đi cứu Guanlin kêu tôi nếu có cơ hội giết luôn anh ấy đấy là lý do vì sao tôi chọn ở lại để chờ cơ hội hủy hoại trụ sở chính của họ! 4 năm trước họ vứt bỏ tôi một lần liền hại tôi mất nhà hôm nay lại muốn tôi tự tay giết Guanlin muốn con tôi mất cả hai người ba thứ mà tôi theo đuổi là trở thành một cảnh sát vì dân mà bỏ mình nhưng mấy năm nay hầu như ở trụ sở chính chỉ xử lý những vụ án của người có tiền còn người nghèo lại chỉ nói qua loa rồi thôi "

" đến gặp Hoseok hyung đi hyung ấy cũng hi vọng cậu quy thuận theo hyung ấy thì cậu sẽ được ở cạnh sát thủ Lin rồi còn con gái cậu " Jungkook cười tươi nói

" ừh lý do tôi sinh ra Hari là để ràng buộc anh ta mà ngu gì ko tận dụng " câu nói này của Jihoon làm ai kia ở bên phòng giám sát sặc nước những người còn lại cười chọc ngoáy Jimin và Jungkook cũng sốc văn hóa với Jihoon
.
.
.

" chúc mừng bạn đã chọn được một cậu vk xứng đáng với bạn " Yoongi vỗ vai Guanlin châm biếm

" ko ngờ có ngày cậu lại bị người ta gài bẫy đấy Guanlin " Taehyung cười nói

" im đi bạn bè như quần thấy Seokjin ko nó biết điều hơn hai người " Guanlin sôi máu nói

" hi vọng nửa đời sau của cậu bật được nóc nhà cao siêu của cậu sát thủ Lin thân thương " Seokjin nói xong liền rời khỏi phòng giám sát

" đệt mợ tụi bây quân khốn nạn " Guanlin chính thức bùng nổ

" được rồi đi đón nóc nhà của cậu đi " Jung Hoseok đứng lên đi ra ngoài

_______Bệnh viện Qingdao ____

Tiến sĩ Halen đang sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì y tá vào nói Kim Nam Joon đã tỉnh nên ông liền đi đến phòng bệnh của hắn

" cậu tỉnh rồi sao ? Vết thương có đau ko ? " Halen đi đến xem xét vết thương cho Kim Nam Joon

" tôi muốn xuất viện " Kim Nam Joon lạnh lùng nói

" cậu ko mất trí nhớ đúng chứ RM "

" ko tôi sẽ xử ông sau ông già "

" ê chàng trai trẻ người cậu nên ghi thù là người yêu của cậu tôi chỉ làm theo ý cậu ấy thôi vì tôi sợ ăn kẹo đồng của cậu ấy thôi "

" may mà tôi giữ được trí nhớ nếu ko sau này khi tôi nhớ lại người đầu tiên tôi xử là ông đấy lão già " nói rồi hắn bước xuống giường bỏ đi

" ê trả đồ bệnh viện lại thằng oắt con " ông vừa cười vừa nói lớn

" miễn trả " hắn để lại một câu rồi đi ra ngoài bắt xe về biệt thự của Jung Hoseok

Hiện tại là 10h sáng Jung Hoseok đang chuẩn bị cháo gửi đến bệnh viện cho hắn thì nghe tiếng chuông cửa nên đi ra ngoài mở cửa liền nhìn thấy gương mặt tức giận của hắn làm cậu bất giác mà lùi lại một bước miệng lưỡi khô khan mà cất tiếng gọi hắn đột nhiên hắn bước vào dồn cậu vào tường tức giận đưa tay lên như muốn đánh cậu nên theo bản năng mà cậu nhắm mắt lại nhưng một lúc lâu vẫn ko thấy đau chỗ nào nhưng khi mở mắt ra lại bị hắn hung hăng mà hôn lên môi cậu

Cậu cũng chẳng phản kháng mà còn đưa tay vòng lấy cổ hắn cùng hắn triền miên hôn môi ko biết vì sao nụ hôn này lại đau như vậy vì cậu tự ý quyết định nên hắn tức giận rồi từ hôm qua đến giờ lòng cậu chẳng có giây phút nào là an tâm cả cậu sợ hãi gặp nguy hiểm khi phẫu thuật sợ hắn tỉnh lại sẽ quên đi cậu sợ hắn thật sự sẽ bỏ đi mà ko cần cậu nữa lại sợ hắn khi tỉnh lại vẫn nhớ cậu nhưng vì cậu tự ý đưa ra quyết định sẽ ghét bỏ cậu mà bỏ đi để cậu ko tìm được hắn hôn đến khi cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt và máu trong khoang miệng thì hắn mới dừng lại dùng sức ôm lấy người cậu, cậu chắc ko biết khi hắn được đẩy vào phòng phẫu thuật đã lo sợ đến mức nào đâu thật may vì hắn ko quên đi người quan trọng này

" ai cho em tự ý quyết định thay tôi " hắn ôm thật chặt lấy cậu

" chỉ có như vậy anh mới có thể sống được cho dù anh quên em rồi em vẫn sẽ giúp anh nhớ lại em là ai nhưng nếu ko làm vậy em sẽ thật sự mất đi anh Namjoon anh hiểu ko " cậu dùi cả mặt vào ngực hắn có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ bản chất yếu đuối này trước mặt hắn

" nếu sau này còn tự ý thay tôi quyết định cho dù em là cấp trên của tôi thì tôi cũng sẽ phạt em đấy "  hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu

" ừh em biết rồi, anh đi tắm đi cháo sắp được rồi "

" chờ vết thương của tôi lành lặn sẽ phạt em sau thiếu chủ " hắn nhéo mũi cậu xong rồi mới đi lên phòng ngủ

Hai người bọn họ chìm đắm trong sự hạnh phúc kia nhưng họ ko biết bên ngoài là cả một bầu trời âm u ko chút hơi ấm

Min Yoongi vì muốn đến nơi báo cáo việc lão Jax đã biết được anh và Jin ở căn cứ 3 rồi định xin ý kiến cậu quay lại hoạt động trực tiếp đánh với lão còn hơn trốn tránh như thế này danh xưng sát thủ hạng 3 của anh ko phải để trưng bày nhưng khi vừa mới bước vào cổng chuẩn bị bước vào cửa thì thấy cậu và Namjoon hôn nhau làm anh chết trân tại chỗ đôi mắt ko rời khỏi hai người họ một giây nào hai tay cũng siết chặt cho đến khi có hai bàn tay nhỏ che đi đôi mắt của anh

" đừng nhìn nữa Yoongi " Kim Seokjin phía sau lưng anh lên tiếng

" bỏ tay ra nhanh "anh lạnh giọng nói

" em ko bỏ ra thì anh sẽ làm gì em "

Min Yoongi dùng lực kéo tay Seokjin ra khỏi mắt mình rồi quay lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn Seokjin

" chuyện của tôi đừng xen vào " Yoongi tức giận lên xe bỏ đi Seokjin cũng đi lái xe theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro