28/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thiếu chủ, bốn người họ đã đến " Kim Seokjin đi vào phòng cậu

" cho họ vào đi "

Kim Seokjin gật đầu rồi đi ra gọi mấy người kia vào phòng cậu

" thiếu chủ "

" hai chiếc mặt nạ bạc là của Jimin và Jungkook hai cậu sau này sẽ cùng Taehyung thành một tổ đánh trực diện mặt nạ bằng đồng là của hai cậu Jihoon cậu sẽ cùng Guanlin trở thành sát thủ bắn tỉa còn về Ken cậu theo Yoongi và Seokjin học cách hack cơ quan và mã hóa hệ thống bảo mật của đối thủ "

" ủa sao của tụi nó ko giống em với Jungkook vậy hyung " Jimin tò mò hỏi

" hai đứa đánh trực diện dễ chết còn hai cậu ấy ko thể chết đó là yêu cầu của thầy  Lưu vì vậy họ chỉ đánh trận cuối hai cậu đánh trận đầu nhưng yên tâm Taehyung ko để hai cậu chết đâu cùng lắm là bị cậu ta chỉnh chết thôi ko đáng ngại " Jung Hoseok nói một câu làm hai người họ nghẹn họng

" thầy Lưu đúng là thiên vị cùng là học trò của thầy ấy mà thầy ấy đưa hai đứa mình ra đánh trận đầu " Jungkook liếc hai người kia

" cũng ko phải riêng thầy ấy mà tôi cũng có ý vậy vì Jihoon biết cách huấn luyện thú nên sau này khi ko có nhiệm vụ thì sẽ ở khu huấn luyện làm thầy huấn luyện thú còn Ken cậu ấy giỏi về thiết bị máy móc nên theo Yoongi và Seokjin tốt hơn Taehyung còn hai người có thể lực có năng lực chiến đấu hơn nên theo Taehyung giờ hết việc rồi đi gặp người lãnh đạo của các cậu sau này đi "

" vâng thiếu chủ "

" Seokjin quà của cậu " Jung Hoseok đưa cho Seokjin hộp gấm

" kim cương tím anh tìm đâu ra thế "

" nó luôn ở trong tay tôi coi như là quà cưới sau này của cậu "

" cảm ơn thiếu chủ " Seokjin vui vẻ cầm hộp gấm chạy về phòng mình

" Namjoon chuẩn bị chúng ta đi Mỹ gặp lão hồ ly của tôi "

" được bây giờ tôi đi sắp xếp "

" ko cần nhiều vài bộ quần áo là được chỉ đi hai ngày thôi "

" ừh "

" cứ vậy mà đi á lão tử đang chờ anh ôm ôm mà đồ đần thối " Jung Hoseok nhìn bóng lưng hắn rời đi mà chửi

Chỉ mất 20 phút Kim Namjoon đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ kể cả vé máy bay và khách sạn bên Mỹ để hai người nghỉ chân khi qua bên đó sau đó thì hắn lái xe đưa cậu đến sân bay cùng nhau đi đến Mỹ

Khi đến nơi hai người đến khách sạn nghỉ ngơi trước vì bay đường dài sáng hôm sau ăn sáng xong mới đi đến nơi mà Jung Hoseok gặp người mà cậu gọi là lão hồ ly khi mới bước vào một căn biệt thự khang trang lộng lẫy thì những kẻ hầu người hạ đều cung kính cúi đầu chào đón Jung Hoseok

" chào mừng Nhị Thiếu gia quay về " đám người hầu cúi đầu

" lão hồ ly đang ở đâu "

" lão gia đang ở thư phòng thưa thiếu gia mời thiếu gia theo tôi " lão quản gia bước ra cung kính trả lời cậu

" được dẫn đường đi "

Lão quản gai dẫn hai người lên thư phòng gặp người kia

" lão gia nhị thiếu gia đến rồi ạ " lão quản gia đi lại cung kính với người kia

" ông ra ngoài trước đi "

" vâng lão gia "

" lão hồ ly gọi con về làm gì đấy " Jung Hoseok đi lại ngồi xuống ghế

" phải có việc gì mới gọi con về được sao ? Mấy năm nay con hình như quên mất lão già này rồi nhỉ " ông lão xoay ghế lại đối diện với cậu

" lão hồ ly ba gọi con về ko chỉ đơn giản là thăm ba đâu nếu ba ko nói con đi đấy nhé " Jung Hoseok giả vờ đứng lên

" ba muốn tặng con một món quà có muốn nhận hay ko ? "

" ba lại chế tạo ra được vũ khí mới sao là gì súng hay một vũ khí lợi hại hơn lấy ra xem thử " Jung Hoseok hào hứng nhìn ông lão

" món quà đó ko phải vũ khí con đến phòng ngủ ở lầu 4 thì sẽ biết "

" oh vậy con đi lấy quà, Namjoon anh đi cùng tôi " Jung Hoseok đứng dậy quay lưng đi

" con đi một mình cậu ấy ở lại ba có chuyện cần nói với cậu ấy "

" Namjoon là trợ thủ cũng là người của con ba thì có chuyện gì để nói với anh ta "

" yên tâm lão già này ko giết cậu ta cũng ko làm gì hết chỉ muốn nói vài câu ngay cả ta con cũng đề phòng rồi sao thằng quỷ "

" vậy được Namjoon anh ở lại với lão hồ ly này tôi sẽ quay lại nhanh thôi "

" vâng thiếu chủ "

Sau khi Jung Hoseok rời đi gương mặt đang nở nụ cười hiền lành phúc hậu của ông lão cũng thay đổi thành gương mặt lạnh lùng khó đoán nhìn Kim Namjoon hắn cũng thừa biết việc hai người yêu nhau ông lão đã biết rồi nên mới gọi cậu về và anh vẫn còn đang lo lắng một chuyện khác nữa

" Namjoon chắc hẳn cậu cũng biết nguyên nhân vì sao tôi sắp đặt cho Hoseok cứu anh em cậu mấy năm trước đúng ko ? "

" vâng lão gia "

" tôi sắp xếp các cậu ở cạnh Hoseok là vì năng lực của các cậu nhưng chỉ với thân phận là sát thủ theo bảo vệ chu toàn cho Hoseok nhưng cậu lại làm trái lời hứa tôi nghĩ cậu hiểu tôi đang nói đến điều gì đúng chứ ? "

" vâng tôi hiểu "

" vậy thì mong cậu làm đúng với lời hứa khi đó hết lòng bảo vệ Hoseok và cắt bỏ ý niệm với thằng bé bởi vì Hoseok ko những là con nuôi của tôi là chủ J-H mà còn là người con dâu mà tôi bồi dưỡng 10 năm nay "

" thiếu gia đã tỉnh "

" đúng thằng bé tỉnh rồi nhưng dù nó có bị tàn phế hai chân thì nó vẫn là người đứng đầu J-H là con trai tôi là chồng của Hoseok năm xưa tôi cứu các cậu được thì cũng có thể giết các cậu kể cả Hoseok có ngăn cản "

" tôi biết rồi lão gia nhưng xin lão gia cho tôi vài ngày sau khi giết được kẻ thù của gia tộc tôi tự khắc sẽ rời đi "

" việc này tôi thay cậu làm tôi muốn cậu lập tức rời khỏi Hoseok nhưng cậu yên tâm đầu gã ta sẽ được cúng bái ngay trước mộ ba mẹ cậu, nhưng nể tình mấy năm nay cậu thay con trai tôi chăm sóc Hoseok nên tôi cho cậu một ngày để ở chuẩn bị "

" vâng cảm ơn lão gia "

" cậu muốn đưa ba đứa kia đi theo cũng chẳng sao tùy cậu "

" cứ để họ ở lại bảo vệ hai vị thiếu chủ một mình tôi đi là được chỉ xin lão gia giúp bọn tôi lấy đầu kẻ đó " nói xong Kim Namjoon cúi chào ông lão rồi bỏ đi

" Namjoon cậu là một nhân tài nhưng tôi chỉ có thể ích kỷ vì con trai mình nhưng việc tôi đã hứa với cậu thì sẽ làm được "

Bên kia Jung Hoseok trong lòng vô cùng hứng thú với món quà lão gia tặng nên chạy nhanh lên phòng ngủ mà ông lão nói khi mới mở cửa bước vào thì tay chân cậu bắt đầu run rẩy hai mắt cũng rưng rưng nhìn người thanh niên đang ngồi trên xe lăn đọc sách ở ngay cửa ban công ánh sáng ban mai cùng với làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc người kia bay bay cậu ko dám lên tiếng chỉ chầm chậm bước về phía người thanh niên đó

Một người với gương mặt mà cả đời cậu cũng ko thể quên được đang nhìn cậu chằm chằm cuốn sách trên tay người đó cũng rơi xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro