Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra cô ngủ như chết không biết gì cả , có người gõ cửa thì cô mới uể oải thức dậy

" Tiểu thư , ông chủ mời ngài xuống dùng bữa " Một người phụ nữ trung niên cúi đầu lễ phép nói với cô.

Cô xua tay nói " Dì không cần gọi con như vậy đâu . Dì cứ gọi con là Như Nhi được rồi "

Dì cười hiền hòa gật đầu

Cô thay quần áo xong rồi ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh
Cô mở to mắt nói một mình " Trời ơi , rõ ràng hôm qua mình ở khác sạn mà sao giờ lại ở đây thế này. Chẳng nhẽ mình bị bịt thuốc rồi bê đến đây sao "
Hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu cô

Nhìn động tác ngu nga ngú ngớ của cô anh lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh " Vác cô ta xuống đây "

Tên vệ sĩ nghiêm chỉnh gật đầu " Dạ "

" Aaaa. Thả tôi xuống " Cô kêu gào inh ỏi lên

Anh ở bên dưới đó nhăn mặt lại " Đúng là phiền phức mà "

Tên vệ sĩ đó dù cô kêu , đạp hắn thế nào thì hắn cũng không biểu cảm gì cả . Chắc hắn đã được anh huấn luyện từ rất lâu rùi .

Cô nhìn thấy anh miệng nở nụ cười tươi rói " Hí , chào Cố tổng "

Anh lạnh nhạt không nhìn cô . Cô chỉ biết đứng chấp tay cười gượng .

Tầm hai phút sau anh ngẩng đầu nhìn cô lên tiếng " Bộ cô không tính ăn cơm à "

Cô gãi đầu gật gù " A " rồi tay kéo ghế ngồi xuống ăn cơm như nhà mình .

Anh nheo mắt lại nhìn cô nghĩ ' Cô gái này hôm qua có tính cách khác hẳn hôm nay '

Ăn xong cô xoa chiếc bụng căng tròn của mình than " Haizz lo quá đi mất "

Anh nhìn cô bằng ánh mắt như xuyên thấu vậy khiến cô run lên " Nói cô tiếp cận tôi có mục đích gì "

" Hả " Cô giả vờ như không nghe thấy

" Được vậy tôi sẽ đi điều tra "

Nghe thấy anh đi điều tra thì cô hơi lo lắng. Tuy cô đã xóa dấu thân phận nhưng với năng lực của anh chắc chắn sẽ điều tra được một chút manh mối j đó . Nghĩ đến đây cô liền đứng dậy đi về phía anh bóp vai anh nói bằng giọng điệu khiến chính cô cũng phải cảm thấy mình nổi da gà
" Cố tổng à , chẳng nhẽ anh không biết sao . Anh là một người giàu có , có địa vị bao nhiêu cô gái đều muốn đên gần anh . Tôi cũng vậy thôi cũng muốn có quyền thế "

Anh hừ lạnh nhìn cô " Hừ . Vậy sao "

Anh hỏi vậy làm cô hơi chột dạ " Tất nhiên là vậy rồi "

" Đinh Kiêm , em đã tiếp cận được với hắn ta rồi " Người cô nói chuyện điện thoại cùng cũng là đồng nghiệp của cô và cũng nằm trong dự án này .

Anh ta đáp lại " Được . Em phải cẩn thận đó "

" Hôm nay đi dự tiệc với tôi " Anh quăng cho cô một câu làm cô hơi choáng .

" Hả , anh nói cái gì cơ" Cô không tin hỏi lại anh lần nữa

Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén

" Haha tôi biết rồi "

Tối đến hắn sai người đưa cho cô bộ trang phục dự tiệc .

" Oa đẹp quá "
Bộ lễ phục này màu hồng nhạt trên váy có đính thêm mấy viên kim cương màu .
Cô mặc vào rồi búi tóc gọn gàng lên làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan trắng hồng của cô .

Lúc cô với anh bước vào bữa tiệc thì bao nhiêu là ánh mắt dồn về phía anh và cô . Cô hơi ngại ngùng cúi mặt vì từ trước tới giờ cô chưa từng được đến những nơi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro