15.🫂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin để Jk ở lại chơi với con bé Minyeon, còn mình thì chạy lên công ty gửi lời tạm biệt tới nhân viên, bạn bè. Sau đó công ty có làm tiệc nho nhỏ để chia tay Giám đốc Park thân yêu.

- Huhu, giám đốc đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì cần cứ nhắn cho em.Dù em nghèo tiền nhưng mà em giàu tình cảm

- Mới đây mà phải chia tay Jimin hyung rồi, em nghe nói bên bển có vài món ngon lắm mà em chưa được thử. Mong anh có thể-

-Hahaha, được rồi, sao chú cứ hay vậy quá Taeju

Nhân viên có tình thì giám đốc có tiền.
...

Bên cạnh đó, ở nhà Minyeon

- Jungoo, cậu ăn bánh i, mẹ tớ làm á

- cảm ơn minyeon. Ngon quá đi, cậu cho tớ mấy cái để tớ đem về được hong

- được á, cậu lấy bao nhiêu cái cũng được hết chơn.

- Cảm ơn cậu nha, tớ đem về cho Dimin, ăn với Dimin dui hơn ăn với cậu á

Minyeon cứng nhắc, sao đó lại cười gượng lên tiếng lấp liếm

- à... à không được đâu, mẹ tớ không cho đem bánh về đâu, với lại bánh đem về sẽ bị không ngon nữa, cậu ở đây ăn với tớ đi, đừng đem về cho chú kia, nha !

Trái dừa nghe thế mặt buồn hiu.
Bánh ngon vậy mà không đem về cho Dimin được.

Minyeon thấy vậy liền đánh lạc hướng sang những con khủng long, làm Kookie của chúng ta quên luôn việc phải về.

6:30 pm

Bỗng tiếng điện thoại bàn reo lên. Minyeon nhanh nhẹn chạy tới bắt máy, nghe giọng nói có phần gấp gáp

"Này trái dừa kia, chiều rồi đấy nhé, tý tôi xong việc là qua đón ngay, nhớ dọn dẹp đồ chới với nhóc Minyeon đi nhé, nhớ chưa"

- này ông chú kia, ai cho chú ra lệnh với Kookie như vậy hả. Kookie bảo không về bây giờ đâu, khi nào về tôi sẽ nhờ mẹ gọi cho chú

Chưa cần bên đầu dây trả lời, Minyeon đã cúp máy, xong lại đi tới chơi cùng trái dừa khờ khạo.

- ai gọi cho cậu vậy Minyeon

- à, tớ hong gõ nữa, nghe giọng lạ lắm, chắc là người xấu á, cậu đừng lo nha

Jk chỉ biết gật gù rồi lại tiếp tục chơi với mấy đồ chơi tẻ nhạt.

Phía Jm khi nghe vậy cũng lắc đầu bật cười . Quả nhiên, trẻ em dạo này lớn nhanh ghê. Đợi đến 7h tối vẫn chưa có cuộc gọi nào, anh đành về nhà sửa soạn thay quần áo để chuẩn bị cho một chuyến bay dài.
Thay quần áo, tất cả mọi thứ đã xong, hiện tại anh chỉ còn một việc duy nhất.
Thời gian trôi rồi lại trôi, vẫn chưa có cuộc gọi nào cho Jm, gần 8h rồi. Nhóc này ham chơi thật, vậy là không nói tạm biệt được rồi. Anh thở dài ủ rũ, xách vali xuống nhà, vừa bước xuống nhà, đã thấy thằng bạn thân đến đón, bên cạnh là anh người yêu cậu ta - Min Yoongi.

- chà, quý hoá quá, cứ tưởng là quên giờ đón tôi rồi thưa 2 quý ông

- Xin lỗi cậu, lúc nãy tớ cũng mém quên, may sao Yunki của tớ nhớ nên hối tớ đến

- Vậy nếu không có Yoongi Hyung đây thì có khi tớ phải đi một mình rồi phải không? Cảm ơn Yoongi hyung nhiều ạ

Cả ba nhìn nhau cười kakahahakak, sau đó lại cùng lên xe đến sân bay. Trên cả chuyến xe, Jm bất giác nhìn một hướng ra ngoài cửa xe, trầm tư, suy nghĩ về mọi thứ sắp tới. Cũng không trách được vì sự khởi đầu luôn khó khăn nên dù Jimin là một con người tài ba thì có lẽ cũng phải suy tư, lo lắng. Và điều Jm lo lắng nhất chính là xa những người đã quá thân quen.

_____

Sao tối rồi mà chú Jjaman chưa đến đón Trái Dừa nữa ta.

Suy nghĩ vừa nhóm lên thì cả 2 nghe tiếng chuông cửa. Minyeon chậc lưỡi, lười nhát đi đến cửa.

Tiếng cửa mở

- Chú có ngh- ,Ơ?

- Hừm, chào cháu, cho cô hỏi có Jungkookie ở đây không

- dạ có ạ. Jungoo ơi, có ai đến tìm cậu nè

Từ trong nhà có thể thấy Jungkook đang chạy đến

- A Mẹ !

Jungkook mặt mừng rỡ chạy ùa đến.

- Mẹ, chú Dimin của con đâu ạ

- Bây giờ chúng ta đi tìm chú ấy cho con nhé ?

- Dạ
_________
- Jimin à, con bay chưa ?

- chuyến bay bị delay ạ nên chắc 10h con lên, ba mẹ ở Sing chơi có vui không ?

- Con hỏi thừa, chơi là phải vui rồi con, qua bên đấy có khó khăn gì thì cứ bảo ba con. Giờ cũng sắp 9h, nhớ chuẩn bị kĩ hết nghe chưa, bất cẩn tý là phức tạp lắm đó nhé.

- Dạ, vậy con cúp máy.

....

Trên xe, mẹ Jk phải liên tiếp phải trả lời tất cả các câu hỏi của tên nhóc hay thắc mắc

- Sao mình phải đi tìm Dimin vậy mẹ ?

- Nãy mẹ có thấy con khủng long của Minyeon đẹp không ạ?

- Mẹ ơi lâu quá, Dimin trốn kĩ vậy ạa?

- Sao lúc nãy chú Dimin không đón con vậy ?

Bất lực. Quá bất lực.

- Được rồi, trước tiên con im lặng để mẹ tập trung lái xe nhé.Con đâu muốn chúng ta phải nói chuyện với cảnh sát thay vì nói chuyện với Jimin-ssi đâu nhỉ? Được không?

- dạ..
________
9:15

- Tớ khóc chết mất, không ấy cậu cho tớ qua bên ấy với cậu nhé?

- Thôi mà, cậu nỡ lòng nào bỏ người yêu của mình ở đây sao?

- Đem anh ấy theo luôn, huhu. Lệch múi giờ sao tớ call với cậu được chứ?

- Nín dứt chưa? Có gì cậu cứ gọi, tớ sẽ bắt máy mà

Cái tên Kim Taehyung này, gần đến giờ cái tự nhiên nức nở túm quần kéo áo anh lại không cho đi.Yoongi bên cạnh thở dài phải kéo tên đó lại, sợ rằng hắn sẽ nắm rách outfit của Jimin.

-Huhu anh ơi

- Được rồi Jimin em đi lẹ đi, không Taetae lại khóc dẩy lên thì mệt cho em lắm

- hahah, dạ ,có tin vui nhớ nói em biết liền đó nha.tạm biệt cả 2 nh-

- CHÚ DIMIN, HUHU

- Ơ

Một tiếng gào lên khiến cả ba phải đứng lại.Tên Kim Taehyung đang vùi đầu vào vai Yoongi cũng phải bật đầu dậy, nước mắt nước mũi còn động trên mắt và miệng. Còn người kia thì đứng hình, không động đậy cũng không nói lời nào.Jungkook được đà chạy tới, mặt thì cũng chả khác tên Kim Taehyung nhõng nhẽo là bao.Chạy ùa đến đu vào chân Jimin than khóc.
Jimin khụya chân xốc hai nách nhóc lên rồi ôm ngang hông.

- Sao nhóc lại đến đây hả, không chơi với Minyeon nữa sao

- Chú..lừa Kookie..hic..chú định bỏ Kookie đúng không ?

-Không mà, này nghe lời chú nhé.Kookie ở đây ngoan, mấy năm nữa chú về, chú đem bánh cho Trái Dừa nhé ?

Lúc này Jimin mắt cũng đã ứa nước chỉ chờ lúc trực trào.Miệng nở nụ cười an ủi bé tròn ủm đang khóc trên tay

- Hông..Dimin.. ở đây với..Kookie đi

- Thôi nào, không phải con hứa tìm thấy chú Jimin thì sẽ vui vẻ sao, vui lên nào. Con buông ra để cho chú đi đi nhé, chú đi làm kiếm tiền mà

- Không..! Con..hông chịu, Dimin ở lại đi Kookie đi làm kiếm tiền nuôi Dimin mà

Câu này khiến mọi người phải bật cười trong nước mắt.Yoongi cũng đã nghe Yooniji nói về thằng bé quý Jimin, nhưng anh không nghĩ là nó quý đến mức này.

Rồi cả 4 người phải bu lại nói lời ngon tiếng ngọt thậm chí là năn nỉ thì thằng nhóc mới chịu buông Jimin.Jimin đưa Kookie cho mẹ nhóc, miệng nó thì cứ sụt sùi, bà thấy vậy cười xoà bảo:
-Con nít mà, nó thích ai thì đừng hóng đem người đó ra khỏi nó, có khi con đi về nó còn nhớ mặt con nữa đó

Nghe vậy Jimin chỉ biết cười. Nói qua nói lại cũng đến lúc Chuyến bay thông báo,Jimin mới quay lưng đi vào trong khu vực và kịp thời che đi giọt nước mắt đang rơi xuống.Mười mấy tiếng nữa
Jimin sẽ chính thức xa Jeon Jungkook nửa bán cầu
__________
thi xong xuôi, Tết dương mình làm một chap khà khà

Knam💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro