2. ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú cháu , à nhầm hai anh em đưa đẩy mãi tới tận chiều tối
Hiện tại Jimin đang nằm trên sofa, tay đang lướt xem bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới, ngày nào cũng phải xem đó nha, lỡ như vẻ đẹp này được thăng hạng thì sao.À, còn trái dừa kia thì đang ngồi dưới thảm chơi trò "chiến tranh thế giới thứ nhất" mà nhóc tự tưởng tượng ra rồi tự hùng hổ nhập vai như một vị anh hùng

- Anh em đâu ! Đem năm trăm bốn mươi sáu chiếc xe tăng, hai trăm ba mươi lăm chiếc trực thăng đánh tan cái ách thống trị của ông chú già đó, Tiến lên !!

Ể ? Thằng nhóc nó làm gì mà có nhắc tới ông chú già xấu số này nữa vậy, Jimin cảm giác mình đang là một trò đùa vô vị của trái dừa kia.

Lướt một hồi Jimin cũng thấy gương mặt này cũng chệm chệ ở vị trí top 3 , bên cạnh đó còn cảm thấy bụng mình đang đánh trống múa lân, ờ thì nói dễ nghe hơn là đói bụng,đưa chân đá nhẹ trái dừa kia

-ê , bạn có đói bụng không bạn

-Aaaa Chết rồi, ông chú già đó tấn công tôi rồi anh em , tôi bị thương rồi, anh em cố lên , lật đổ ách thống trị đó !!

Bỗng trái dừa kia lăn ra la làng, gì vậy chứ, tôi chưa làm gì nhóc mà

-Aiss này , tôi hỏi nhóc có đói không chứ tôi không có tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất của nhóc,ok?

-à ,anh em cứ yên tâm nhá , tôi nhầm lẫn tý thôi.

Kookie sợ "anh em" của mình hiểu nhầm nên quay lại giải thích.Nói xong rồi quay sang nói chuyện với Jimin

-Kookie đây cũng đói rồi, đi ăn thôi chú

- hazz

Quá Bất Lực..

• Vào bàn

- chú ơi,tui no rồi

Nhảy xuống ghế

-ủa, tôi chưa đem món gì ra mà nhóc, nhóc no làm sao được?..Đấy, uống sữa chuối cho nhiều dô,rồi giờ sốc sữa, chưa ăn mà nói no rồi

-hứ, chứ nãy giờ gần 15 phút rồi, chú có bưng ra món nào đâu, tui còn năm trăm anh em đợi tui nữa, chú muốn bỏ đói tui chứ gì

-nhóc tưởng tôi là thần chắc, từ từ cho đồ ăn nó sôi, nãy giờ tôi.. quên bật nút nồi cơm,...nên nhóc chịu khó chờ thêm một chút nữa nhá

Lấy tay ôm đầu,lần này tới phiên trái dừa bất lực, bất lực trước ông chú này, nãy giờ nói bà là quên bật nút nồi cơm đi, bày đặt đồ ăn chưa sôi, đồ ăn nào mà tận 15 phút chưa sôi,Kookie nghi lắm mà, có ông chú già đây chưa sôi thì có
Nhìn cái mặt khinh bỉ mình, Jimin liền lên tiếng phản bác

-này này tôi chỉ quên một lần thôi , làm gì mà nhóc nhìn khinh tôi thế

-thế giờ Kookie ăn gì đây, mấy tế bào nó đòi ăn cơm ròii

-ờm...đợi tôi một tý tôi đặt đồ ăn về nhà cho nhóc,đợi tý nhé

Trái dừa nhỏ gật đầu, đưa ngón cái tỏ vẻ đồng ý

15' sau..
*Ting Ting

Trái dừa nhỏ nghe tiếng liền nhảy dậy, Jimin ra mở cửa lấy đồ ăn

- Vâng , cảm ơn cậu

*Cạch

Đóng cửa lại rồi đi vào nhà, lấy thức ăn ra dĩa, Jimin mua hai phần mì tương đen, kèm một coca, một sữa chuối
-đây, ăn đi nhóc

-nae~
Trái dừa bỗng ngoan ngoãn vâng một cái rồi bắt đầu ăn, còn Jimin đang "act cool đứng hình mất 5s" trước sự ngoan ngoãn đột ngột mà phải nói rằng cực đáng iu đó

-chú, chú,chú ơi, CHÚ !

- s..sao nhóc
Cảm thấy Jimin đứng hình hơi lâu, Kookie kêu chú mãi mà chú im re, bực mình mà hét lên một cái làm cái hồn của Jimin đang bay bổng rớt cái đùng => thủng gạch nhà vệ sinh

-chú làm gì mà đứng đó dậy, chú nhịn đói hả?

-à không, ăn chứ

Hazz mới đáng iu thế ,mà bây giờ lại bố láo nữa rồi - Jimin chán nản nghĩ

21 p.m
Tv vẫn còn chiếu sáng phim "Siêu Nhân Gao":
Gao ồ!
"Tục mi cặp cha lề!
Gờ-ao-Gào!
Xừ lai ừ-ịch chề!
Gao ồ! Xực chi mền!
Gao ồ! Ta bù sư!
Gao ồ! Gao ồ! GAOO! "

Nhìn xem, trái dừa của chúng ta đã gục tự lúc nào, cái đầu gật lên gật xuống, bỗng đầu trái dừa gục thẳng xuống, chuẩn bị đáp nền thì *bụp* hết hồn,may sao Jimin kịp thời đỡ lại được
Lúc nãy Jimin đi ngang còn thấy trái dừa đó đang chăm chú xem phim siêu nhân, một lúc sau quay lại thì thấy trái dừa đó đã ngủ , chân đi lại định tắt tv nhìn thấy đầu dừa có chiều hướng đập thẳng xuống đất nên bay cái vèo lại đỡ, may quá,mém là bể dừa rồi !

Jimin bế đứa trẻ cứng đầu này từng bước lên lầu, mở cửa phòng, đặt xuống nhẹ nhàng,kéo chăn lên ngang vai,tay với lấy điều khiển để điều chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh, rồi chính mình cũng chui vào trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ

-ưm..chẹp chẹp
Nhóc ấy kêu lên một tiếng, làm Jimin lơ ngơ giựt mình,định bật dậy mở đèn thì có cảm giác tay bị đè nặng, quay sang nhìn thì thấy trái dừa nhỏ đó giờ đã biến thành một con koala bám cánh tay của Jimin, miệng còn tự động mút mút, chả biết mút cái gì nữa
Jimin dừng lại, nhìn chằm chằm vào con Koala nhỏ. Aida!nhìn kỉ lại một xíu thì trái dừa lì lợm này cũng có nét đấy chứ : hai cái má hồng hồng tròn trịa, mái tóc mượt mà, cơ thể thơm mùi sữa chuối đặc trưng, không kể cả đôi mắt lấp lánh lúc sáng nữa.
Đẹp trai đấy,nhưng mà láo quá, tiếc ghê !

Sau một hồi nhìn ngắm đứa nhóc bên cạnh,Jimin chính thức bị cơn buồn ngủ đánh úp, đành nằm xuống,kéo chân, đưa tay sang ôm cục bông kia vào lòng, mắt nhắm, đi vào giấc ngủ lần hai...
__________
Hãy cmt đóng góp ý kiến cho đệ 🫂
Knam💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro