Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối, mở cửa ra đi. Anh có quà tặng em này." Tư Dạ Phong vừa ôm bó hoa được gói cẩn thận trên tay, vừa đứng trước cửa cầu xin.

Mạc Hân Như hếch mũi, anh có mà nằm mơ đi, nghĩ sao mà cô sẽ tha thứ cho anh? Cô bị bắt cóc còn chưa nói, đã thế còn lợi dụng lúc cô say để gạt cô kí cái giấy chứng nhận kết hôn chết tiệt đó, anh nghĩ anh là tổng giám đốc mà ai cũng nghe theo anh sao?

Có cái rắm ấy!

Nhất Thế gì chứ? Tư Dạ Phong gì chứ? Đúng là chỉ biết đi bắt nạt người lành!

Cô kiên quyết nằm trên giường ôm lấy Tiểu Xán, sống chết cũng không ra mở cửa, để mặc Tư Dạ Phong có cầu xin đến bao nhiêu!

Chẳng lâu sau, cô liền chán quá nên thiếp đi, căn bản không có biết gì hết. Tư Dạ Phong ở bên ngoài không nghe được động tĩnh gì, liền ôm bó hoa đi xuống nhà.

2 phút sau...

" Em dám khoá cửa ư? Cứ để đấy rồi biết tay anh cho mà xem." Anh đặt bó hoa lên bàn, lò dò tiến lại gần cô.

Anh cúi xuống, thân thể to lớn bao phủ hết dáng người nhỏ nhắn của cô, định nghĩ sẽ trêu chọc không cho bảo bối ngủ thì sinh vật nhỏ bé nào đó bay từ trong ngực cô ra, sủa to vài tiếng.

Mạc Hân Như tỉnh dậy, phát hiện Tư Dạ Phong đang ở trước mặt mình, cô liền không hẹn mà hét lên.

"A! Tư Dạ Phong, anh có ý định gì hả?" Cô ôm ngực, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

" Nếu anh muốn làm thì đã làm từ lâu rồi, cần gì đến bây giờ chứ? Em dám khoá trái cửa, anh liền phạt em mới được."

Cô chưa kịp phản ứng gì, Tư Dạ Phong đã nhào tới khoá chặt cô trên giường, mãnh liệt hôn cô tới tấp. Mạc Hân Như cố gắng thoát ra nhưng không được, lưỡi anh như con rắn khuấy đảo trong miệng cô, làm cô suýt nữa khônh thở nổi.

" Tư Dạ Phong...ưm...bỏ em..ra.." Cô cố gắng nói.

Nhưng lời nói của cô không hề lọt vào tai anh, anh cứ tiếp tục hôn cô, bàn tay còn lần mò xuống dưới, thuần thục cởi từng cúc áo cô ra. Mạc Hân Như trợn tròn mắt, cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình, kịch liệt giãy dụa thì Tư Dạ Phong càng ép cô chặt hơn.

Anh chậm rãi cởi bỏ áo ngực cô, để lộ ra hai nhũ hoa hồng phấn tuyệt đẹp. Tư Dạ Phong cúi xuống, tham lam mà chơi đùa không ngừng. Cô cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, cả thân vặn vẹo khó chịu.

" Bỏ...em ra...xin anh...bỏ.." Mạc Hân Như rên t cầu xin.

Tư Dạ Phong thấy vngười anh em của mình đã bắt đầu muốn vùng dậy, sưng đến khó chịu. Động tác anh càng nhanh hơn, trong chốc lát đã khiến hai người trần như mộng quấn quít.

Ngay trong khoảng khắc Tư Dạ Phong tiến vào, Mạc Hân Như cảm thấy thân thể mình như bị xé nát ra rất đau đớn.

" A...! Đau quá..bỏ ra đi...huhu...đau..."

" Bảo bối, thả lỏng ra, như vậy sẽ đỡ đau hơn, anh cũng sắp bị em kẹp đến chết rồi"

Nhìn cô như thế, sao anh không đau lòng chứ? Nhưng cứ nghĩ đến việc mình là người đàn ông đầu tiên của bảo bối, anh lại không kìm được mình mà tiến ngày càng sâu.

Mạc Hân Như cắn chặt môi, cố gắng thả lỏng thân thể như Tư Dạ Phong nói. Anh hôn một cái lên trán cô, nhẹ nhàng luật động, động tác ôn nhu như nước để không khiến cô đau.

Cơ thể cô bắt đầu quen dần với nhịp điệu, đau đớn cũng dần dịu đi, thay vào đó la tiếng rên rỉ như mèo kêu.

" Ưm...a..ai..."

Anh ngày càng chạy nước rút trong cơ thể cô, Mạc Hân Như chịu kích thích ôm chặt lấy cổ anh. Cuối cùng anh đạt đến cao trào, gửi hết tinh hoa vào người cô.

Ngay sau đó, cô cảm thấy xương cốt rã rời, không hẹn mà ngất đi. Anh đứng dậy đắp lại chăn cho cô, xong nhẹ nhàng hôn cô một cái.

" Em đã phải chịu khổ rồi, đó là hình phạt cho hành động của em, ngủ đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro