Chương 116: Cường độ huấn luyện của tiểu nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




An Nhiên nghe thế cười ha ha, tiếng cười đột nhiên ngưng lại, súng lục chợt vòng đổi hướng, ngay sau đó xoay súng lục trong tay một vòng, cô nheo mắt nhìn người đang bước tới, sau khi nhìn rõ người đang đến, trong mắt ánh lên ý cười:

"Không ngờ ông vẫn ở đây."

Vóc dáng người tới không cao, khoảng một mét bảy mươi lăm, khuôn mặt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, trên người ông ta mặc một cái áo sơ mi tơ tằm màu đen, cúc áo thứ ba trở lên không cài, để lộ làn da nâu rắn rỏi ra bên ngoài, cả người đàn ông này tản ra một hơi thở cuồng dã.

Sau khi Blake nhìn thấy người tới, vẻ mặt cũng hơi thay đổi, tại sao ông ta lại có thể tự mình đến đây? Hơn nữa thoạt nhìn Phó An Nhiên này rất quen thuộc với ông ta.

Người tới chính là một trong những cổ đông lớn của trường học thợ săn - Benjamin James, một người đàn ông vui giận thất thường.

Năm nay James đã ngoài năm mươi, nhưng thoạt nhìn dáng vẻ bề ngoài lại giống như chỉ mới bốn mươi, nhìn qua toàn thân cực kỳ cuồng dã.

Sau lưng James có vài người đi theo, An Nhiên nhận ra đó đều là lính đánh thuê do trường học thợ săn đào tạo ra, họ đều thuộc công ty Hắc Thủy - công ty Bảo An, xem ra thân phân của James lại cao lên không ít nha.

James để cho những người kia chờ tại chỗ, ông xoải bước đến bên cạnh người An Nhiên, bàn tay không chút khách khí vỗ lên người An Nhiên, giọng vẫn hào phóng như trước:

"Tôi nói Tiểu Nữ Vương, cái người năm hết tết đến mà chả hề liên lạc với chúng tôi tí nào, cô đây là đi chỗ nào hưởng thụ vui vẻ rồi hả? Cô không biết chứ, mấy năm này cô không đến dạy dỗ đám nhóc này, đám nhóc này đã không còn biết cái gì gọi là uy hiếp chân chính."

Dáng vẻ James giống như một anh trai tốt kề vai sát cánh bên người An Nhiên, hành động ấy của James đã làm cho Blake sợ hãi.

James rất ít khi đến trường học thợ săn, ông ta tới trường học thợ săn lần nào là gặp nạn lần đó, Blake cực kỳ sợ hãi ông ta.

Thoạt nhìn James rất cuồng dã nhưng khẳng định ông ta chính là một người cẩn trọng, vẻ ngoài của ông ta có thể đánh lừa người khác, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một người có đầu óc ngu ngốc, cả ngày chỉ biết cười ha ha, nhưng nếu như người nào thật sự ôm cái suy nghĩ đó mà tiếp xúc với ông ta, nhất định người đó sẽ bị lừa gạt đến táng gia bại sản.

Thủ đoạn của James nổi danh là hiểm độc ở trường học thợ săn, ông ta không bao giờ coi trọng mạng sống của mọi người, trong mắt ông, ngoài người ông để ý ra thì tất cả mọi người đều không được coi là người.

Theo lời ông ta nói chính là: các người chẳng qua chỉ là một đám súc vật thông minh hơn một chút mà thôi.

Blake làm hiệu trưởng trong trường học thợ săn đã gần hai mươi năm, chưa từng thấy ông ta có vẻ mặt ôn hòa với bất kỳ ai, cho dù là ông ta đối mặt với con gái bảo bối của mình, vẻ mặt cũng đều căng thẳng, nhưng thế mà ông ta lại đối với cái cô Phó An Nhiên này......

"Ôi, suýt nữa tôi đây đã bị người giết đấy, tôi nào dám tới nữa?" Lúc An Nhiên nói ra những lời này, ánh mắt đảo qua trên người Blake.

Trong nháy mắt, Blake cảm giác cả người mình giống như bị đóng băng, tầm mắt James nhìn theo ánh mắt của An Nhiên, rồi tiếp tục cười: "Ôi chao, chuyện này đúng thật là không liên quan gì đến Blake, là tôi, tôi muốn thử xem một chút thân thủ của cô có thụt lùi hay không."

An Nhiên ranh mãnh nhìn James: "Hả?"

Nét mặt James không thay đổi chút nào, thậm chí còn mang theo một chút ý cười: "Ôi chao ôi, tôi nói này nữ vương của tôi, cô không nên dùng kiểu ánh mắt này đến thăm hỏi tôi chứ, mặc dù tôi rất nhớ ánh mắt của cô, nhưng mà ánh mắt khiến người ta rụt rè này thì không cần đâu."

Blake ra tay với An Nhiên chính xác là do James ra lệnh.

Mặc dù Blake là hiệu trưởng nhưng lời nói của James trong hội đồng cổ đông có quyền lợi rất lớn, chỉ cần một câu nói của ông ta, chức hiệu trưởng của ông sẽ không còn giữ được nữa.

"Mà Blake của tôi, tôi nghĩ ông cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ông lui xuống trước đi, tôi muốn tâm sự sâu sắc với Tiểu Nữ Vương của tôi." Dứt lời, James không quan tâm tới Blake nữa, lôi kéo An Nhiên đi về hướng sâu trong rừng nhiệt đới.

Súng lục trong tay An Nhiên vẫn tiếp tục chuyển động trong tay cô.

Hai người không ai nói gì, đi thẳng.

"Tôi nói này Tiểu Nữ Vương của tôi, cô sao vậy? Sao đột nhiên lại.... cải lão hoàn đồng* vậy hả? Ừ, theo lời của người Trung Hoa chính là cải lão hoàn đồng đúng chứ hả?" James đi bên cạnh An Nhiên, trên mặt mang theo ý cười không giống ngày thường, mà xen vào là một dòng ấm áp.

Cải lão hoàn đồng*: từ già biến thành trẻ.

Lúc James mới vừa rồi nhìn thấy An Nhiên cũng rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng ngại Blake còn đang đứng bên cạnh, ông không muốn nói thêm cái gì, vì vậy khi chỉ có hai người, James mới hỏi.

An Nhiên cười: "Tôi còn tưởng ông sẽ không hỏi vấn đề này đấy."

"Phải hỏi chứ, nếu thật sự có phương pháp cải lão hoàn đồng, cô nhất định phải nói cho tôi đấy." James nửa cười nửa đùa nói.

An Nhiên cười cười: "Sao ông có thể nhận ra tôi?" Người bình thường không thể nhận ra cô.

"Từ lúc cô vào trong này đã phát tín hiệu ra, làm sao tôi lại không biết cô đã đến?" James cũng là đột nhiên nhận được báo cáo từ phía dưới truyền lên, khi ông nhận được tin tức đó, ông còn sửng sốt một chút, nhưng ông không dám dừng lại lâu, không chút suy nghĩ liền chạy tới.

An Nhiên sẽ giữ lại tín hiệu gì? Lúc cô vừa mới xuống máy bay đã phát ra ám hiệu từ tay, cô không biết nơi này có người của bọn họ hay không, nhưng cô vẫn phải thử một chút, ai biết sau này có thể có lúc cần dùng đến bọn họ hay không.

Chẳng qua không nghĩ tới, James lại đến nhanh như vậy.

"Tôi cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi." An Nhiên thở dài: "Nhưng vấn đề của ông ấy à, cái gì mà cải lão hoàn đồng, tôi cũng không biết nên nói thế nào cho ông hiểu."

An Nhiên kể kiếp trước từ sau khi rời khỏi trường học thợ săn, chẳng qua là đã trở lại hai lần, thời gian còn lại họ đều liên lạc bằng email, danh hiệu Tiểu Nữ Vương của An Nhiên cũng là trong lúc huấn luyện mà có, cô hoàn toàn chính là dáng vẻ nữ vương khiến học viên lúc đó không khỏi khom lưng, hơn nữa lúc đó An Nhiên còn là học viên có độ tuổi nhỏ nhất.

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian."

"Nhưng tôi lập tức sẽ phải bắt đầu huấn luyện." An Nhiên thở dài.

"Thôi bỏ đi, mấy cái thứ này còn không phải là chút lòng thành với cô sao, cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

James cũng được tính là một trong những người An Nhiên tin tưởng, mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng chắc chắn ông ấy là người anh em tốt vào sinh ra tử, một người bạn tốt.

"Thật ra thì... tôi đã từng chết rồi." Lời nói của An Nhiên khiến bước chân của James dừng lại.

"Sau đó, cô đã chết? Vậy đứng trước mặt tôi lúc này cô là ai?" James nghi ngờ, cái gì gọi là đã từng chết rồi?

"Chính xác như ông đã nghe thấy, thật ra Tần Lam thực sự đã chết rồi, tôi chỉ là sống lại dưới một tình cảnh trùng hợp mà thôi. Chỉ là đổi một cái cơ thể khác, ông hiểu không?" An Nhiên kiên nhẫn giải thích cho ông.

James cái hiểu cái không gật đầu một cái, nhưng suy nghĩ một chút liền khiến ông đau đầu, ông nhức đầu, có chút phiền não: "Mặc kệ cô đã chết rồi, chỉ cần bây giờ cô vẫn là Tiểu Nữ Vương của tôi là được, nhưng mà tôi nói bây giờ cô mới chỉ mười tám sao? Tôi nói năm đó cô nhỏ như vậy, bây giờ cô cũng vẫn nhỏ như thế, thật đúng là... cảm giác thật thần kỳ."

An Nhiên đối với sự tin tưởng của James có chút buồn cười: "Tôi nói ông không sợ tôi là giả sao? Ra dấu tay cũng là tôi học trộm được từ người khác? Tôi đây nếu giải thích thì chỉ cần là người nghe cũng đều thấy giả chứ hả? sao ông một chút cũng không nghi ngờ vậy?

"Yên tâm, tôi thấy cô đâu phải người có thể tùy tiện bị người ta bắt chước được. mặt dù gương mặt cô thay đổi, có nhỏ tuổi một chút, nhưng khí thế cả người cô chẳng thay đổi chút nào." James vui mừng: "Tôi nói với cô Tiểu Nữ Vương này, cô không biết cái tên Mike này gần đây có chuyện, mấy năm nay chẳng phải là không có tin tức của cô sao? Mike còn định đi hoa hạ tìm cô đấy."

Năm đó An Nhiên ngây người trong trường học thợ săn ba năm, trong lần huấn luyện cuối cùng còn lại bốn người bao gồm có cô, James, Mike, và Thợ Săn. Bọn họ ban đầu bị chia trong một nhóm nhỏ, tình cảm của bọn họ không phải ai cũng có thể vượt qua.

Thợ Săn thích làm huấn luyện viên, vì vậy mặc kệ người của cấp trên cho ông điều kiện hậu hĩnh ra sao, ông vẫn không chút thay dổi, ở lại trường học thợ săn làm huấn luyện viên, hơn nữa hằng năm còn được xưng gọi là Thợ Săn Lãnh Huyết.

An Nhiên biết: mặc dù thoạt nhìn Thợ Săn trông rất kinh khủng lạnh lẽo, nhưng thật ra ông ấy có tính cách cực kỳ mềm lòng, ông ấy rất dễ vì một chuyện mà cảm động khóc nức nở, nhớ năm đó lúc bọn họ chia tay, Thợ Săn khóc đến khàn cả giọng.

"Ôi trời ơi tôi nói Tiểu Nữ Vương này, cô nhỏ hơn tôi không ít tuổi đấy, sao đột nhiên cô lại... chết?" James tức thì nghi vấn một trận, đột nhiên, sắc mặt ông lạnh lẽo: "Là ai làm?"

"Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết." An Nhiên không có ý định để người khác nhúng tay vào chuyện của mình.

"Sao hả, vẫn khách khí với bọn này?" James không vui: "Tôi nói này Tiểu Nữ Vương, cô thật đúng là..."

" Còn chưa phải lúc cần đến lượt mấy ông ra tay, yên tâm đi, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, tôi sẽ giải quyết." Nếu chỉ là một Caesar nho nhỏ mà đã cần dùng đến quan hệ bên này thì An Nhiên cũng sẽ tự khinh bị chính mình

Nghe nói thế, nét mặt James lập tức trở nên rất tốt: "Tôi nghe nói lần này là tiểu quỷ Thợ Săn dạy cho các cô đúng không? Tiểu quỷ kia không nhận ra cô à?"

An Nhiên lắc đầu: "Ông muốn đứa bé đơn thuần đó nhìn ra vấn đề gì chứ?" Thợ Săn bây giờ đã năm mươi tư rồi, nưng học viên trong trường học đều nghĩ Thợ Săn mới chỉ bốn bảy bốn tám.

James gật đầu một cái, cảm thấy đúng là như vậy: "Vậy cô nói..."

"Cũng không cần nói cho ông ấy, nếu không đến lúc đó ông ấy lại làm ra những chuyện khiến người ta khó hiểu." An Nhiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đúng thật không hiểu vì sao năm đó Thợ Săn lại cực kỳ ỷ lại vào An Nhiên, cũng không biết có phải là do họ xấp xỉ tuổi nhau hay không, tóm lại đứa bé kia đặc biệt dính cô.

"Còn Mike năm đó..."

"Nếu ông gặp ông ấy thì đừng để ông ấy nhúng vào đây, chờ tôi huấn luyện xong rồi, tối sẽ đến tòm các ông tụ tập." Một James đã khiến co Blake lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy rồi, nếu lại còn cả Mike, như vậy còn huấn luyện như thế nào hả.

"Vậy cũng được, nhưng mà tôi nói cô thật sự không cần tôi giúp một tay?" James vẫn chưa chết tâm: "Miễn phí nha, yên tâm tôi không thu phí."

"Nếu ông dám thu lệ phí của tôi, tôi quất chết ông."

Phí thuê James rất cao, rất nhiều người muốn bỏ tiền ra thuê người của James còn không chắc chắn có thể thương lượng, thành viên bảo vệ của công ty Hắc Thủy trải rộng trên toàn thế giới, mà James chính là thành viên bảo vệ cấp trên.

James càng cười ha ha, xem như Tiểu Nữ Vương lợi hại.

"Tiểu Nữ Vương, tôi cảm thấy cô vui tính hơn trước kia rất nhiều đấy."

"Ồ? Phải không?" An Nhiên nhướng mày: "Chẳng lẻ trước kia tôi đều chỉ có gương mặt lạnh lùng?"

"Mặc dù không pahir gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng là nhìn người cười như không cười, tóm lại là khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng, ừm... Nhưng mà bây giờ đã không còn cảm giác nào, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng so với trước thì cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ít nhất không phải là người lạnh lùng." Đây là thay đổi lớn nhất mà James nhìn thấy từ An Nhiên.

An Nhiên sờ sờ hai mắt của mình: "Có sao?"

"Sao hả? Tiểu Nữ Vương của chúng ta đây là đang yêu đương sao? Mau nói cho tôi biết để tôi đi xem xem rốt cuộc thằng nhóc nhà ai lại thu phục được Tiểu Nữ Vương nhà chúng ta."

"E hèm, đợi đến lúc đó tôi sẽ dẫn người tới, tôi phải về trước, huấn luyện thợ săn rất nhanh sẽ bắt đầu, nếu tôi mà về muộn, còn không biết sẽ bị ông ta giày vò như thế nào đấy."

"Cô trực tiếp nói cho tên đó biết cô là ai không được hả? Tôi dám cá tiền, tên đó sẽ ôm cô khóc nhè." Tiểu quỷ kia cho tới bây giờ vẫn thích chơi đùa như thế, James cười không có ý tốt.

An Nhiên liếc ông một cái: "Được rồi, chớ nói chuyện tôi tới đây cho người khác biết, tôi không muốn có quá nhiều người biết chuyện của tôi, cứ để cho họ nghĩ là tôi đã chết là được rồi."

James có chút không hiểu cách làm của An Nhiên, nhưng Tiểu Nữ Vương đã lên tiếng thì ông cũng không thể nói không, chỉ có thể làm theo.

Phải nói trên thế giới này ngoài mẹ của James có thể quản ông thì ông cũng chỉ nghe lời An Nhiên, nhớ năm đó An Nhiên đã cứu mạng ông không chỉ một lần.

Lúc An Nhiên trở lại quân doanh, xa xa cô thấy cặp đồng tử đen nhánh kia của Phó Quân Hoàng, anh lo lắng nhìn cô, sau khi thấy cô không hề hấn gì mới thở nhẽ nhỏm thật sâu.

Sau khi đám người ngân lang nhìn thấy An Nhiên về tới cũng đều thở phào một cái.

Mới vừa rồi không bao lâu, bọn họ thấy An Nhiên bị hiệu trưởng gọi ra ngoài một mình, sau khi trở về vẻ mặt cũng thay đổi nhưng hiệu trưởng lại không nói gì, vẻ mặt càng thêm lạnh, tầm mắt của Phó Quân Hoàng từ sau khi ông ta về đều chưa hề rời khỏi người ông ta.

Blake biết Phó Quân Hoàng, ông đã từng cùng cấp dưới của ông trải qua một thời gian, thậm chí ngay cả Thợ Săn cũng nhớ Phó Quân Hoàng.

Hoặc có thể nói, đối với người Phó Quân Hoàng này thì bọn họ nhớ khá rõ, đặc biệt cái tên Phó Quân Hoàng họ vẫn nhớ rất rõ, cái đứa bé trai chín tuổi khiến cho mọi người khiếp sợ - Phó Quân Hoàng.

Không nghĩ đến đã hai mươi năm trôi qua, Phó Quân Hoàng đã lớn thế này, thậm chí còn tới dự huấn luyện lần thứ hai.

Chỉ là ông cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn ông có vẻ không đúng lắm, rõ ràng là nghĩ đến cái người cùng mình đi ra ngoài - Phó An Nhiên, ông dường như hiểu gì đó, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

Ngay lúc Blake còn đang nghi ngờ thân phận của An Nhiên.

Cái gì mà mười mấy năm không đến? Phó An Nhiên bây giờ mới có mười tám tuổi, mười mấy năm trước cô mới có bao nhiêu tuổi chứ? Tiểu Nữ Vương? Dường như ông đã nghe qua danh xưng này từ đâu đó.

Sau khi An Nhiên về hàng, đúng lúc thời gian Blake nói chuyện, sau khi ông ta đọc diễn văn đơn giản, huấn luyện viên Thợ Săn liền đánh số cho mọi người.

Các người phải nhớ kỹ, các người không tên họ, không giới tính, không có cảm giác tủi nhục! Bây giờ các người không có gì cả, các người chỉ là một con số, chỉ là một con số được đánh." Gương mặt Thợ Săn lạnh lùng lớn tiếng hô, khuôn mặt lạnh kia có thể bỏ qua rồi.

An Nhiên được đanh số 8, Phó Quân Hoàng số 2, ngân lang số 17, Liệp Báo 16, Ngốc Ưng số 25...

"Này tôi không thích số 13 có thể đổi không?" Một gã sĩ quan người da đen đột nhiên hô lớn tiếng.

Trên cổ sĩ quan kia đeo một thập thánh giá màu bạc, vóc người cường tráng, thoạt nhìn có vẻ rất cao lớn dũng mãnh.

"Ở chỗ này của tôi không thể thương lượng đường sống!" Thợ Săn đứng trước mặt tên sĩ quan người da đen, lớn tiếng hầm hừ.

Thấy sĩ quan người da đen gần như bị tiếng thét của Thợ Săn dọa sợ, gã nhắm chặt hai mắt, nắm thật chặt mã số trong tay mình.

Thấy sĩ quan người da đén không nói, Thợ Săn tiếp tục đi qua một bên, nói tiếp mấy câu:

"Các người phải nhớ kỹ, ở chỗ này của tôi, không có liệt sĩ, chỉ có anh hùng. Các người muốn chết, không có ai cho các người huy chương vinh dự, các người chỉ là chết là thôi. Nếu các người không chịu nổi, chỉ cần gõ cái chuông đằng sau lưng tôi đây, vậy thì chúng tôi sẽ trực tiếp đưa các người về lại quốc gia của mình."

Lúc Thợ Săn nói những lời này, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt ông nhìn trông như nhìn người chết nhìn họ.

"Tôi không muốn nhìn thấy đào binh, không chịu nổi thì có thể nói cho tôi biết, nếu như tôi phát hiện có kẻ đào binh, tôi sẽ đích thân sử kẻ đó, không tin, các người có thể thử." Lúc Thợ Săn nói đến đây, vẻ mặt của ông càng không có chút dãn ra nào, mà là càng ngày càng lạnh băng.
Năm đó, bên trong nhóm học viên của bọn họ cũng bởi vì có một đào binh không biết thế nào lại chạy đến bên trong ổ buôn bán ma túy, bọn chúng đã sớm thiết lập xong cạm bẫy, có không ít anh em vì bắt người đào binh kia trở lại mà đều chết ở trong những cạm bẫy đó.

Những người anh em đó cũng không nghĩ nhiều, họ chỉ muốn tự mình đi tìm về đào binh, trong tay bọn họ không có bất kỳ vũ khí gì, vì vậy bọn họ rơi vào bên trong mai phục, năm người chết tại trận, có hai người tàn tật suốt đời, còn lại người có thể rút lui chỉ đếm được có mười bốn người.

Mà người đào binh kia cũng không bị tổn thương chút nào, khi bọn họ cứu tên đào binh đó ra, tên đó còn chả rõ việc gì, thậm chí còn không ngừng kể lể khóc lóc rằng mình không chịu nổi, thế nhưng khi biết đã có bao nhiêu người anh em vì gã mà chết, gã ta liền ngây ngẩn cả người, rốt cuộc đã có chuyện gì?

À về sau thì sao hả, người đào binh đó........

An Nhiên khổ sở ngoắc ngoắc khóe môi, cũng đã qua mấy chục năm rồi, còn tự làm khổ mình.

Chờ Thợ Săn răn đe xong, bóng đêm cũng đã buông xuống: "Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu huấn luyện. Hãy cố mà hưởng thụ nốt quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi còn lại của mấy người đi."

Nói xong, Thợ Săn xoay người rời đi.

Buổi chiều lúc An Nhiên không có ở đây, bọn họ đã phân ký túc xá, trong một nhà ký túc tổng cộng có hai mươi người, lần này bởi vì An Nhiên mà bốn mươi mốt người còn lại bốn mươi, một tên bị phế bỏ ngón tay đã không còn cách nào để tham gia huấn luyện tiếp theo, chỉ có thể về nhà trước, còn lúc này đây bốn mươi người, hai mươi người một ký túc xá.

Tám người An Nhiên bọn họ đều ở trong một gian ký túc xá này, bọn họ tìm được giường ngủ có dán tên mình, giường ngủ An Nhiên vừa hay ở trên Phó Quân Hoàng, hai người trên dưới phản.

Phó Quân Hoàng tự giác sửa sang lại giường đệm, anh lại lên sửa sang giường cho An Nhiên: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, lát nữa còn không biết có cái gì đang chờ đợi chúng ta."

Phó Quân Hoàng không xuống giường dưới mà nằm ngay xuống giường trên.

An Nhiên ấm lòng cười cười, Lão Soái ca luôn che chở cô cẩn thận như thế.

An Nhiên bò đến bên cạnh anh, đôi tay vòng trên cổ anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán anh, sau đó nói: "Chờ sau khi kết thúc, em dẫn anh đi thăm mấy người bạn."

Phó Quân Hoàng gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng lập tức liền trở nên dịu dàng.

Đột nhiên, một tiếng huýt sáo vang lên, là một gã Trung Úy người Ý, hình như trong miệng gã còn đang nhai thứ gì đó, vẻ mặt gã đầy mập mờ nhìn An Nhiên với Phó Quân Hoàng: "Thì hai người là một đôi nha."

"Ai ôi, thật đúng là trai tài gái sắc mà." Người bên cạnh tên Trung Úy kia cũng chêm vào một câu.

An Nhiên mặc kệ bọn họ, theo cô, hôm nay cô uy hiếp đã gần như có tác dụng, chỉ cần không có người để ý thì sau này sẽ không có người đến tìm phiền toái.

Hai người Ý một số 21, một là số 14, người Trung Úy huýt gió đó chính là số 21.

Ngân Lang ngủ giường bên cạnh giường An Nhiên, anh nằm giường trên Từ Chính, Từ chính số 36, Vạn Lỗi là số 9.

"Số 8, hôm nay cô đánh công phu của Hoa Ha đó hả? Thoạt nhìn dáng vẻ rất lợi hại." Số 14 thoạt nhìn dáng vẻ rất hưng phấn, mặt tò mò nhìn An Nhiên.

"Không phải, chỉ là công phu mèo cào mà thôi." An Nhiên đáp lại.

Số 14 thấy dáng vẻ An Nhiên không muốn nói, liền nhún nhún vai, đi đến giường của mình.

Dáng vẻ Ngân Lang bọn họ xem ra vẫn còn rất hưng phấn, thật ra họ cành tò mò hơn về chuyện rốt cuộc An Nhiên đi ra ngoài đã làm cái gì, hơn nữa còn không biết có phải ảo giác của bọn họ hay không, họ cảm thấy Blake đối với An Nhiên rất quái lạ.

Chẳng lẽ đúng thật là Tiểu Quái Vật đi đến đâu cũng đều rất được ưa thích?

"Có việc gì thì chờ có thời gian rồi hỏi, bây giờ vấn đề cần thiết nhất là nhanh chóng nghỉ ngơi, chờ mấy người ngủ say rồi, sau này có có thứ chờ đợi mấy người." An Nhiên lật người xuống giường, trở mình nằm trên giường, cũng không định nói thêm gì, sau khi lạnh giọng nói mấy câu xong, không nói gì cả liền nhắm mắt lại.

Người của U Linh hiểu ý của An Nhiên, lúc bọn họ ở U Linh cũng thường xuyên như vậy, đột nhiên sau khi ngủ dậy, ở Vô Xá, thứ đánh thức bọn họ vẫn luôn là khí ga nổ, người của U Linh từng giờ phút đều duy trì cảnh giác, vì vậy cho dù là lúc ngủ say, thân thể vẫn luôn trong trạng thái tác chiến.

Nghĩ đến, cái trường học thợ săn này chắc cũng sẽ không tới mức đó đi.

Bên trong ký túc xá ầm ỹ dần dần yên tĩnh lại, dần dần đã có người ngáy ngủ, còn có tiếng người nói mớ lung tung, tóm lại cái gì cũng có.

Đêm đã khuya.

Bên ngoài ký túc xá ngay cả một tiếng chó kêu cũng không có, chỉ có tiếng gió vù vù.

Đột nhiên, một tiếng động vang lên, âm thanh rất nhỏ trong tiếng gió rất dễ bị bỏ qua, nhưng An Nhiên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, nhanh chóng lật người xuống giường.

Mà bước chân cô vừa đặt xuống đất, Phó Quân Hoàng cũng đã từ trên nhảy xuống, Ngân Lang bọn họ cũng đã ngồi dậy ở trên giường.

Trong bóng tối, mấy người nhanh chóng ra mấy dấu tay, bọn họ nhanh chóng di chuyển đến khu vực cửa gần đây, bọn họ cũng không gọi ba người Từ Chính, theo bọn họ, đây hoàn toàn là dựa vào năng lực và tính cảnh giác của chính mình, mấy người họ không có thì bọn họ cũng không thể giúp, chuyện này vẫn phải để bản thân tự mình học được mới tốt.

Đúng như dự đoán, lúc bọn họ vừa đến gần cửa, mấy bình ga nhỏ liền từ khe cửa lăn vào!

Tiếng nổ mạnh khiến tất cả mọi người trên giường đều tỉnh lại, tiếng ho khan, tiếng mắng chửi, tóm lại âm thanh gì cũng có, mà trong cùng lúc, An Nhiên bọn họ nhanh chóng kéo cửa ra, đi ra ngoài.

Toàn bộ năm người của U Linh đều đã ở bên ngoài, trên mặt không tỏ ra chút biểu cảm gì, bọn họ mặc đồng phục do trường học thợ săn phát, vác súng trên tay, đứng nghiêm người ở cửa.

Đám người ở ngoài chứng kiến An Nhiên bọn họ chạy tới như thế thì vẻ mặt đều thay đổi, bọn họ không ngờ người Hoa thế mà lại nhanh đến vậy, thậm chí nét mặt không nhìn ra chút khổ sở nào.

Xây trường bao năm tới giờ, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Thợ Săn đi tới trước người An Nhiên bọn họ, vừa muốn mở miệng hỏi bọn họ đã có chuyện gì xảy ra, một nhóm người toàn bộ đều lay cửa chạy ra, tường người một không có chút hình tượng nào ngã tê liệt trên đất, thở hỗn hển kịch liệt, vẻ mặt cực kỳ khổ sở.

"Các người đây là bị điên sao!" Một người té ngã xuống đất trong đó lớn tiếng mắng chửi.

"Các người đây chính là muốn mạng của chúng tôi!"

"Tôi sẽ tố cáo các người! Tôi muốn cho các người ra tòa án quân sự!"

Mọi người từ trong ký túc xá chạy ra không kìm được lớn tiếng mắng chửi, Từ Chính, Vạn Lỗi và Vương Hào lúc đi ra, vẻ mặt tất cả đều rất khó coi, sắc mặt trắng bệch, nhưng khi anh nhìn thấy năm người An Nhiên giống như  không có bất cứ chuyện gì thì vẻ liền yên lặng.

Sùng bái của Vương Hào đối với Phó Quân Hoàng càng thêm lợi hại, đối với anh mà nói, Phó Quân Hoàng không gì không thể, đương nhiên Phó Quân Hoàng có tránh thoát đợt ga nổ này, chẳng qua là không nghĩ tới tất cả mọi người trong U Linh đều tránh được, bộ đội đặc chủng U Linh này quả nhiên không phải chỉ lài cái danh hão.

Nhưng Vạn Lỗi lại không nghĩ như vậy, cả người anh đều là hận ý nhìn An Nhiên bọn họ, chắc chắn bọn họ cố ý, rõ ràng họ có thể báo cho bọn anh cùng chạy đi, nhưng bọn họ lại không làm! Hừ, muốn bêu xấu bọn anh chứ gì?

Chân mày Từ Chính cũng hơi nhíu, đối với cách làm việc của An Nhiên bọn họ có chút không hiểu, rõ ràng có thể thông báo nhưng vì sao lại không thông báo chứ?

"Tôi không cần biết là các người dù có đang chửi tôi hay là muốn giết tôi, thậm chí muốn tố cáo tôi ra tòa án quân sự, tôi nói cho các người biết, chỉ cần các người còn đang ở đay, các người pahir nghe lệch tôi! Tôi chính là người có toàn quền thi hành cao nhất ở chỗ này! Muốn tố cáo tôi ra tòa án quân sự, trước hết các người có thể rút lui khỏi chỗ này rồi hãy nói!" Thợ Săn đứng giữa một đám người chật vật nằm trên đất, lạnh giọng nói.

Lời của Thợ Săn vừa dứt liền không có ai nói thêm cái gì, thậm chí ngay cả tiếng mắng chửi cũng nhỏ dần.

"Tôi nói cho các người biết, sau này đây chính là cách mấy người rời giường, các người nên làm quen tất cả về nơi này đi! Bây giờ tôi hỏi, có ai không chịu được có thể giơ tay, sau đó gõ vang cái chuông kia thì có thể về nhà, trở về nhà thoải mái mà đi ngủ. Có hay không!"

Trong đám người không có ai lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người đều không giống nhau, thậm chí còn có chút hoảng hốt.

Trong đám người có người muốn đi thì lại bị người bên cạnh kéo lại.

An Nhiên nhìn một chút mấy người bên cạnh mình, phát hiện từng người một thoạt nhìn dáng vẻ đều rất hưng phấn, An Nhiên liền lạnh nhạt, xem ra người Hoa cũng có một laoij không chịu đầu hàng nha.

Nhưng An Nhiên nào biết lý do bọn họ hưng phấn là vì Ngân Lang bọn họ bội phục An Nhiên chứ.

Huấn luyện ở U Linh gần như giống với huấn luyện ở trường học thợ săn, như vậy chẳng phải có thể nói ngày tháng sau này của bọn họ sẽ tốt hơn nhiều so với tưởng tưởng sao?

Lúc ở U Linh, trước khi bọn họ gia nhập U Linh, huấn luyện viên của bọn họ cũng nói như thế, ngày sau bọn họ rời giường đều là những đợt ga nổ, cũng chính là giống như lời Thợ Săn nói nha.

"Rất tốt, xem ra không ai muốn rút lui, vậy bây giờ các người trở về ký túc xá, tôi cho các người ba phút để chuẩn bị kỹ lại đồ cảu các người, sau đó lập tức ra ngoài."

Thợ Săn vừa dứt lời, toàn bộ mọi người lập tức đều chạy về, mặc dù đáy lòng vẫn còn hậm hực, nhưng vì vinh dự của bản thân mình, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

Người của U Linh đứng yên, bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, nếu như bọn họ dự đoán đúng, chờ sau khi những người đó ra ngoài, bọn họ sẽ tiến hành chạy việt dã 10km, hơn nửa đêm chạy việt dã, quả nhiên là việc mà trường học thợ săn có thể làm.

Đợi các học viên khác đã đi, lúc này Thợ Săn mới đi tới bên người Phó Quân Hoàng, hỏi: "Có chuyện gì với mấy người?"

"Nghe thấy tiếng động đã thức dậy." Phó Quân Hoàng trả lời.

Thợ Săn biết Phó Quân Hoàng, đối với năng lực của anh, dĩ nhiên là ông hết sức hiểu rõ, nhưng những người còn lại này...

"Tất cả mấy người đều nghe thấy tiếng động?"

"Phải!" Đám người Ngân Lang nói.

"Hừ! Trong lòng mấy người tự hiểu!"

"Ha, dĩ nhiên trong lòng chúng tôi đều hiểu. Cuộc sông trước kia của chúng tôi đểu tỉnh lại như thế này, nếu như không giữ vẫn được cảnh giác từng giây phút thì chúng tôi đã ngày ngày ăn ga nổ rồi." Ngốc Ưng cười ha ha.

Tầm mắt của Thợ Săn đảo qua trên người Phó Quân Hoàng, ngay sau đó hiểu rõ, xem ra tên nhóc này đã mang phương pháp huấn luyện của trường học thợ săn về Hoa Hạ.

Nếu như vậy thì ông gần như đã hiểu lý do tại sao.

Thợ Săn không nói gì nữa, nhảy qua đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng.

An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Tiểu Quỷ đúng là càng ngày càng không đáng yêu.

Sau năm mươi giây tất cả mọi người đã đi ra, mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng dẫu sao trang bị hành quân không có gì tổn hại.

"Tốt lắm, 10km việt dã, đi theo xe trước mặt, nhanh chóng đi tới!"

Lời Thợ Săn vừa dứt, vẻ mặt mọi người đều căng thẳng, mà vẻ mặt mọi người của U Linh thì không biết nên dùng từ gì để hình dung, nhìn chung Ngốc Ưng có một cảm giác, không phải là Tiểu Quái Vật rập khuôn hạng mục huấn luyện của trường học thợ săn lên người bọn họ chứ?

Đương nhiên là không phải rập khuôn toàn bộ, chẳng qua là một vài bộ phận mà thôi, nếu toàn bộ đều rập khuôn, đám người kia nhất định không chịu nổi.

Mới đầu bọn họ chạy cũng coi như là tương đối trật tự, không bị tụt lại phái sau, nhưng dần dần đã có người tụt lại phía sau, mà thần kỳ là người thứ nhất tụt lại phía sau thế nhưng lại không phải là phái nữ.

"Khó chịu sao?" Phó Quân Hoàng có chút lo lắng nhìn An Nhiên, mặc dù bảo bối lợi hại, nhưng cuối cùng thì cô đã lâu không huấn luyện cường độ cao rồi, anh sợ cô một lát sẽ không trụ nổi.

An Nhiên lắc đầu một cái, tỏ ý không có việc gì: "Yên tâm đi, không chịu nổi em sẽ nói."

Sau đó Phó Quân Hoàng nhíu mày một chút liền tiếp tục chạy phía trước An Nhiên, anh đang chắn gió cho cô.

Người của U Linh rất ăn ý chạy thành nhóm, bước chân cực kỳ nhất trí trật tự, hô hấp trầm ổn có lực, tạm thời chưa có dấu hiệu nhiễu loạn nào, Vương Hào chơi cảm thấy rất tốt, anh chạy phía sau đội ngũ của bọn họ, đương nhiên Từ Chính cũng gia nhập vào, chỉ có Vạn Lỗi  cảm thấy chạy như vậy không có ý nghĩa, chính mình tự chạy lên phía trên đầu đi.

An Nhiên còn nhớ người chạy cuối cùng sẽ không có cơm ăn.

Thế nhưng Phó Quân Hoàng khống chế từng số bước chân rất tốt, người chạy bên cạnh bọn họ đã sớm bắt đầu thở hồng hộc, hơi thở của bọn họ thì vẫn chỉ là có chút thở nhẹ.

An Nhiên cảm thấy lồng ngực mình cực kỳ tức, giống như muốn nổ tung lập tức, cực kỳ khó chịu, quả nhiên thể lực của cô vẫn còn kém một chút như vậy, nhưng không thể ngã xuống, không thể dừng lại, quan trọng hơn là cô phải đuổi theo bước tiến của anh, không thể bị anh bỏ rơi.

Bước chân đã từ từ trở nên trầm trọng, cái này không chỉ là cảm giác của một mình An Nhiên mà đám Ngân Lang bọn họ đều có cảm giác như vậy, trong ngày thường mặc dù bọn họ đều sẽ có người chạy việt dã 10km, nhưng cũng không pải ngày ngày đều có, đương nhiên bọn họ cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ thở hổn hển.

Dần dần, người tụt lại phía sau càng nhiều, người kêu không được không được cũng bắt đầu nhiều hơn, nhưng mặc dù những người đó la như thế nhưng bước chân lại không hề dừng lại.

Thợ Săn ở trong xe nhìn mọi người chạy phía sau, vẻ mặt thoạt nhìn rất lạnh.

"Huấn luyện viên, ông nói trong một nhóm có bao nhiêu người có thể kiên trì tới cuối?" Lính lái xe cười ê a hỏi Thợ Săn.

Tầm mắt Thợ Săn đảo qua trên người Phó Quân Hoàng cách bọn họ không xa, rồi sau đó lạnh lùng nói: "Một người cũng không."

"Tôi cảm thấy đám người Hoa kia dường như rất tốt, ôi chao."

"Lúc ban đầu không tệ, cũng không tỏ vẻ bọn họ có biểu hiện tốt, cũng chỉ là chút khôn vặt thôi." Thợ Săn chê cười ra tiếng: "Bọn người Hoa này chắc là không biết cái gì."

Lái xe không nói gì nữa, không biết có pahir ảo giác của mình hay không, anh cảm thấy huấn luyện viên của mình có thành kiến đặc biệt đối với người Hoa, anh nhớ lúc trước kia, huấn luyện viên rất ưa thích người Hoa, nhưng trong mấy năm này, huấn luyện viên cứ như biến thành một người khác, chỉ cần vừa nhắc tới người Hoa, huấn luyện viên sẽ lập tức giậm chân.

Cũng không biết người nào đã trêu chọc cái người huấn luyện viên trong nóng ngoài lạnh này của bọn họ.

An Nhiên đang chạy đột nhiên hắt hơi một cái, mà cái nhảy mũi này liền làm cho vẻ mặt Phó Quân Hoàng lo lắng.

An Nhiên cười cười với Phó Quân Hoàng bày tỏ ý không sao, tiếp tục bước chân bắt đầu chạy.

Chỉ là mới vừa rồi có ai nhắc tơi cô hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro