Chương 121: Sự phẫn nộ của u linh! kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng trong ký túc xá lúc này.

Những người sớm đã mệt mỏi lại chưa đi ngủ, quả thật là một chuyện thần kỳ, nghe nói là có người đang kể chuyện gì đó.

"Hây, các người không biết đâu, cái cô gái Hoa Hạ kia bây giờ không biết đang vui sướng với người ta ở đâu rồi ấy." Lúc nói câu này, số 33 gian xảo nhìn một lượt mọi người xung quanh, ánh mắt của hắn đậm mùi khiêu khích.

Ngốc Ưng không có phản ứng, những người còn lại tự nhiên cũng  không có phản ứng gì, bọn họ đang nhịn, nếu không đến thời điểm bất đắc dĩ tự nhiên họ sẽ không ra tay.

"Các người không biết cô gái Hoa Hạ ấy nhìn thì không có gì nhưng khi chạm vào thì tuyệt đối sẽ cho các người cảm giác thoải mái." Số 33 nói tiếp.

"Ồ? Anh chạm vào rồi?" Lúc này không biết ai đã lên tiếng.

"Đương nhiên rồi." Số 33 cười lớn: "Kỹ năng giường chiếu của cô ta tuyệt đối không bình thường, mọi người đều nói con gái Hoa Hạ lên giường rất lợi hại, tôi thấy cô gái này nhất định cũng rất lợi hại."

"Cô ta có lợi hại hay không làm sao anh biết được?"

"Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ đưa cô ta lên giường, để cô ta phục vụ tôi!" Số 33 tiếp tục cười lớn.

Nói đến nước này rồi, nhóm người U Linh nếu vẫn không cảm thấy gì thì quả là hết nói nổi.

Ngân Lang là người đầu tiên có phản ứng, hắn không làm gì khác mà chỉ bước đến giữa ký túc xá, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn số 33.

Ngốc Ưng cùng Liệp Báo theo sát phía sau, Vạn Lỗi và Từ Chính cùng với Vương Hào cũng ngồi dậy, cùng nhìn về số 33.

Không khí trong ký túc xá trở nên khẩn trương hơn, số 33 cũng không nói gì nữa, chỉ ngả người dựa lên đầu giường của mình, khiêu khích nhìn bọn họ.

"Két..." Âm thanh mở cửa vang lên.

Mọi người dồn ánh mắt của mình về cánh cửa.

Chỉ thấy hai người An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng đang bước vào ký túc xá, biểu cảm của hai người đều lạnh lùng, mặt của Phó Quân Hoàng như vừa ngâm nước đá, đôi mắt đen nhánh của anh lần lượt nhìn từng người, ánh mắt sắc bén ấy làm mọi người cảm thấy như bị kim đâm.

Sau khi An Nhiên đi vào ký túc xá thì cảm nhận được không khí căng thẳng bên trong.

Ba người Ngân Lang, Ngốc Ưng và Liệp Báo đang đứng giữa ký túc xá với vẻ mặt lạnh tanh, trong đó biểu cảm của Ngốc Ưng là phẫn nộ đến cực điểm, ba người Vương Hào, Từ Chính và Vạn Lỗi cũng đứng lên, biểu cảm không đồng nhất nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của bọn họ.

Sau khi thấy An Nhiên và Phó Quân Hoàng trở về, Ngân Lang lập tức chạy đến bên cạnh Phó Quân Hoàng, nhìn thẳng vào Phó Quân Hoàng một cái rồi đi đóng cửa ký túc xá lại, thậm chí hắn còn khóa cửa lại.

Ngay khi Ngân Lang khóa cửa thì lính gác cũng lui xuống, cũng có nghĩa là xung quanh ký túc xá không còn ai canh cửa nữa.

Lúc này, Thợ Săn đang ở trong phòng làm việc, trên tay kẹp một điếu thuốc, đứng trước cửa sổ, nhìn về phía ký túc xá, trong mắt lóe lên tia sáng âm u.

Hắn đã ra điều kiện cho cô rồi, giờ chỉ xem cô làm như thế nào thôi.

"Huấn luyện viên." Liệp Báo và Ngốc Ưng đi đến bên cạnh Phó Quân Hoàng, trên mặt vẫn còn vẻ căng thẳng chưa kịp giấu đi.

Bọn họ không biết những lời số 33 vừa nói sĩ quan huấn luyện có nghe chưa, chưa nghe thấy thì thôi, nếu như đã bị nghe thấy, thì hắn chỉ có một kết quả... Đó là chết!

Trong tay những người này sao có thể không có sinh mạng chứ, bọn họ cũng không phải sợ sĩ quan huấn luyện của mình sẽ giết một kẻ ngu ngốc, nhưng trong trường học lại công khai giết người là việc không tốt, chỉ cần một lần không tốt đã bị đuổi học rồi, điều này với sĩ quan huấn luyện mà nói quả là một vết nhơ trong cuộc đời.

Cặn bã như hắn nên giữ lại từ từ xử lý, không cần phải cho hắn đau đớn một lần như vậy, như vậy ngược lại càng dễ cho hắn.

Ngốc Ưng không nghĩ nhiều như Ngân Lang, hắn chạy đến trước mặt An Nhiên, nhìn một lượt cả người An Nhiên, sau khi xác nhận cô không sao mới thở phào một cái.

"May mà cô không sao."

An Nhiên cười và nói: "Yên tâm đi, tôi có chuyện gì được chứ."

Ngốc Ưng mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Liệp Báo ngăn lại.

An Nhiên tất nhiên biết Ngốc Ưng định nói gì, nhưng chuyện này không phải là chuyện mà Ngốc Ưng có thể quyết định, cô có rất nhiều biện pháp khiến những người kia phải giậm chân.

"Số 8, không phải là cô có việc gì sao?" Số 14 nằm sấp trên giường nhìn An Nhiên, trong đôi mắt màu xanh của hắn có kèm theo ý cười thờ ơ.

An Nhiên hiếu kỳ: "Ồ? Anh nói vậy là có ý gì?"

"Vừa rồi có người nói đêm nay cô không đến." Biểu cảm của hắn chứa đầy mùi mờ ám.

Trong lúc này, ý nghĩa của việc không về nhiều hơn.

"Có người ở đây là ai?" Ánh mắt lạnh băng của An Nhiên lướt qua những người đang nằm trên giường.

Số 14 cười cười nhưng lại không nói gì, hắn quay người "Hầy, luyện tập cả ngày mệt quá, tôi đi ngủ trước đây."

Số 14 biểu thị ý không muốn xen vào chuyện này nữa, hắn chỉ thấy số 8 này không tệ, nhưng không cần thiết vì cô mà gây thù kết oán với những người khác.

Đây mới là bắt đầu huấn luyện, ai biết được đến cuối cùng người nào được giữ lại, người nào bị rời đi?

"Các người ngủ đi, tôi chỉ là muốn tìm vài người gây khó dễ chút thôi." Lời nói của An Nhiên rất lạnh lùng, đến cả khóe miệng của cô cũng lạnh tanh.

Lúc này làm gì có ai còn muốn ngủ nữa, trong mấy ngày bọn họ ở chung với những người Hoa Hạ, hành động của những người này cũng không quá phô trương, ngoại trừ những lúc tham gia huấn luyện thì hầu như rất ít khi nói chuyện với người khác, cho dù có nói thì trên mặt cũng mang nụ cười hờ hững.

Nhưng bọn họ chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, lại còn có nụ cười khiến người khác phải dè chừng, cứ như là thấy địa ngục tu la vậy.

Tuy mới mười tám tuổi, nhưng khí thế của cô quả thật khiến bọn họ cảm thấy sợ.

Đám người U Linh tự giác đứng sau lưng An Nhiên, đám người Từ Chính cũng chạy đến, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ở đây bọ họ đều là người Hoa Hạ, cho dù xảy ra chuyện gì thì bọn họ vẫn là một đội.

Nếu đồng đội của mình bị ức hiếp, bọn họ tự nhiên sẽ đi ức hiếp lại.

Vạn Lỗi mặc dù có nhiều ý kiến với An Nhiên nhưng lúc nghe thấy bọn người Tây Dương nói những lời dơ bẩn đó, trong lòng hắn cũng tràn đầy phẫn nộ.

Hắn mặc dù không vừa mắt Phó An Nhiên, nhưng hắn nhìn rất rõ năng lực của cô ấy trong mấy ngày nay, có thể ngồi vào chức đội phó bộ đội đặc chủng U Linh quả nhiên không chỉ bằng những lời nói suông được.

Nhưng cô ấy lại bị nói những lời không thể chấp nhận nổi như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được chứ?

Trên mặt An Nhiên luôn mang nụ cười lạnh nhạt, chỉ là trong tươi cười lại ẩn chứa đầy sự lạnh lẽo.

Dưới những ánh mắt khác thường của mọi người, cô đi đến trước mặt số 33, cười híp mắt và nói: "Vừa rồi anh nói gì vậy, có thể nói lại một lần nữa không hả?"

Âm cuối trong lời nói của An Nhiên kéo rất dài, những lời nói thờ ơ của cô lại khiến người khác phải run sợ.

Lúc An Nhiên đi vào, số 33 vẫn chưa kịp nằm xuống, khi thấy An Nhiên thì người hắn đã bất giác cứng đơ lại.

Hắn hừ lạnh một tiếng nhưng lại không nói lời nào.

An Nhiên cười và cũng không để ý, cô đi đến cạnh mấy cái giường, mỗi lần đi đến một cái giường thì đều gõ gõ mấy cái lên cột sắt trên đầu giường, sau đó cô đứng lại, lạnh lùng nói:

"Nào, các người nói cho ta biết, trói ta rồi đưa ta đến phòng làm việc của Hunter, các người được lợi gì, hả?"

Xôn xao...

Khi những người giả vờ ngủ nghe được lời này, biểu cảm của bọn họ vô cùng phong phú, số 14 ngồi dậy, ánh mắt đột nhiên rơi trên người An Nhiên.

An Nhiên đứng thẳng người ở giữa những chiếc giường, lông mày cau lại. Ở nơi cách cô chưa đến ba bước chân có một thân hình mạnh mẽ đứng sau cô, ánh mắt người đó vẫn luôn dừng trên người cô, tuy nhiên, quanh người anh ta lại tỏa ra hơi lạnh khiến cho những người khác phải chùn bước.

Số 2 kia quả thật không phải là người chúng ta có thể xem là đồng bọn được.

"Chết tiệt! Muốn chết à!" Ngốc Ưng nghe những lời An Nhiên nói lập tức phẫn nộ.

Nhóm người Hoa Hạ đã hoàn toàn nổi giận.

Bọn họ đột nhiên hiểu ra vẻ mặt của sĩ quan huấn luyện vừa rồi sao lại lạnh băng như vậy. Nếu không phải anh ấy sớm phát hiện, cứu tiểu quái vật về thì có phải bây giờ tiểu quái vật đã bị... Chà đạp rồi không?

Nghĩ đến đây, bọn người Hoa Hạ không đứng yên nữa, Ngốc Ưng là người đầu tiên xông lên, nhưng hắn xông lên chưa được mấy bước thì bị Liệp Báo ngăn lại.

"Thổ Báo Tử, thả tay ra! Ông đây không dạy cho đám cẩu này khóc đến kêu cha gọi mẹ thì ông sẽ cùng họ với cậu!"

"Được rồi đó! Đợi đi!" Nếu đội phó muốn cho bọn người đó chết, còn không phải là chuyện nhỏ sao? Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa hành động tức là có nguyên nhân gì đó.

Ngốc Ưng nào chịu bỏ qua? Bây giờ trong lòng hắn dường như đang có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, nếu hắn không bùng phát ra thì nhất định hắn sẽ bị kìm nén mà chết mất.

Nhưng một ánh mắt của Phó Quân Hoàng cũng đủ làm hắn ỉu xìu xuống rồi.

"Bây giờ sợ rồi hả?" An Nhiên nhếch môi: "Bây giờ các người sợ cũng không sao, nhưng nếu lúc lên chiến trường mà các người vẫn sợ, a..."

Một tiếng "a" cuối cùng trong câu nói của An Nhiên đã hoàn toàn chọc giận số 33, hắn đã hoàn toàn bị cô khiêu khích.

"Số 8, nếu ngươi không về giường mà còn ở đây lẩm bẩm tôi sẽ đánh chết cô!"

An Nhiên kéo Phó Quân Hoàng đang định xông lên, khuôn mặt cô nở nụ cười, giễu cợt nói: "Dựa vào anh?"

"Đánh cô tôi còn ngại bẩn!" Số 33 kiêu ngạo nói.

Ánh mắt An Nhiên lạnh lẽo, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh số 33, sau đó đấm vào mũi của hắn!

Số 33 kêu lên đau đớn, cả người cũng bị An Nhiên đánh văng ra ngoài.

Số 33 rơi xuống đất một cái phịch, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì An Nhiên đã lao đến chỗ hắn, không nể tình mà dùng chân đạp vào ngực hắn, từ trên cao nhìn xuống rồi cười.

"A, muốn đánh tôi đúng không? Chê tôi bẩn đúng không? Không sao, chúng ta có thể từ từ mà tính từng chút một."

Thấy số 33 bị đối xử như thế, Thành viên số 11 của Hải Báo lập tức xuống giường, nhưng khi hắn vừa xuống giường thì bị Phó Quân Hoàng ném ra ngoài, tuy nhiên, vẫn có thể thấy rất rõ vết thương trên mặt hắn.

Mấy người còn lại vừa muốn hành động cũng đồng thời bị đám người Ngân Lang ngăn lại, bọn họ phát hiện, trên mặt những người này cũng có vết thương.

"Thả tôi ra!" Số 33 vừa nói vừa bụm sống mũi, phận nộ nhìn An Nhiên và lớn tiếng hét.

"Buông ra? Có thể." An Nhiên đạp chân lên lồng ngực hắn, ngồi xổm xuống: "Nào, nói cho tôi biết, các người cuối cùng thấy chúng ta dễ bị ức hiếp ở chỗ nào, hả?"

Số 33 gào lên: "Tôi hoàn toàn không làm gì hết, cô dựa vào gì mà như vậy với tôi."

An Nhiên cười: "Tôi muốn đánh anh còn cần lý do sao?"

Cô cong môi một cách lạnh lùng: "Không phải anh nói muốn làm gì tôi sao? Nào, cởi hết ra, xem anh có đủ tư cách không?"

Lúc này, An Nhiên không biết lấy từ đâu ra một con dao găm, lưỡi dao hắt ra ánh sáng lạnh bắt đầu chạy dọc từ trên trán của số 33 đi thẳng xuống bụng hắn, sau đó từ từ xuống dưới, cho đến khi dừng lại ở một chỗ thì đôi mắt màu trà của An Nhiên chứa đầy sự lạnh lẽo.

Cả người số 33 không khỏi run lên.

"Số 8, nếu cô muốn động thủ, tôi..."

"Phanh!"

Phó Quân Hoàng không báo hiệu trước mà nện cho hắn một quyền. Một quyền của Phó Quân Hoàng, số 11 nhận không nổi, sau khi nhận một quyền đó xong thì cả người số 11 ngã xuống giường, không dậy nổi nữa.

"Số 33, đừng tưởng anh thông minh. Các người tưởng che một miếng vải lên mặt tôi thì tôi sẽ không biết các người là ai sao?" An Nhiên mỉm cười và nói: "À, hẳn là các người nghĩ chúng tôi rất yếu đuối, dễ bị các người ức hiếp đúng không? Nhưng có ai nói với các người rằng trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc người Hoa Hạ chúng tôi chưa? Hả? Nếu không thì chết như thế nào... Các người cũng không biết được đâu."

Dao găm hoàn toàn không rời vị trí, thậm chí mũi dao còn đưa lên đưa xuống chỗ đó của số 33. Trang phục của bọn họ bây giờ rất phong phanh, ngoài áo lót ra thì chỉ mang một chiếc quần quân đội, mũi dao sắc bén này nếu không cẩn thận thật sự có thể lấy mạng của hắn!

Ánh mắt của An Nhiên lướt qa những người có vết thương trên mặt, khóe miệng cô nở ra một nụ cười lạnh nhạt.

"Những người còn lại... Tôi sẽ không ra tay với các người, giống nhau quá nhiều ngày mai sẽ bị hỏi đấy."

"Tôi hoan nghênh các người, vào ngày mai, lúc tham gia huấn luyện, bày ra mọi cách để giày vò chúng tôi, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ là các người sẽ thành công đâu! Chúng tôi sẽ đợi các người vào lúc huấn luyện, và dĩ nhiên... Sẽ đối đãi với các người thật tốt!"

"Nếu đã ra tay với tôi, thì nên chấp nhận hậu quả!"

"Muốn chết? Đó là chuyện quá xa xỉ, sao tôi có thể để các người chết được?"

"Thời gian của chúng ta còn dài lắm."

Lúc An Nhiên đang nói những lời này, không ai ngắt lời, tất cả mọi người đều nghe, chỉ có số 11 đè nén không được thốt lên một tiếng rên đau đớn.

"Chỉ là, nếu thật sự có người muốn chết, tôi cũng không ngại tiễn một đoạn."

Sau khi An Nhiên nói xong, tất cả mọi người đều tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ, lúc cô đứng dậy, bàn chân đang để trên ngực số 33 bỗng nhiên dẫm mạnh một cái. Lúc này, trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô thể hiện quyền lực tuyệt đối.

Đây là An Nhiên đang nói với mọi người, cô đang uy hiếp.

Cô công khai nói với mọi người nếu bọn họ muốn chơi thì cô sẽ chơi với họ, nhưng nếu bọn họ chơi không lại cô thì chỉ có đường chết.

Cô gái Hoa Hạ này quả nhiên rất thú vị!

Số 14 cười và trực tiếp nằm xuống giường, xem ra người này không cần hắn phải lo lắng.

Một người đang cuộn mình ngủ ngon lành khi nghe cô nói như vậy cũng thở một hơi dài, xem ra cô ấy không sao rồi.

Chỉ là hiện tại toàn thân hắn đang đau dữ dội, hắn muốn để giành sức, hắn không thể bị đánh gục.

An Nhiên về giường của mình, nhưng Phó Quân Hoàng lại không nhúc nhích gì, ban nãy lúc An Nhiên ra tay, anh mới thấy trên cánh tay của bảo bối có nhiều vết hằn đỏ, đôi mắt đen của anh lại biến thành màu đỏ.

Anh không chút do dự mà trực tiếp bẻ cánh tay của số 33 đang ở gần anh nhất.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng trật khớp vang lên cực kỳ rõ ràng.

An Nhiên sững người, cô lập tức đưa tay lên, lúc này cô mới phát hiện những vết dây hằn trên cổ tay mình.

Ai cũng không ngờ được Phó Quân Hoàng không nói lời nào lại làm như vậy, anh đi đến trước số 33 đang nằm trên nền đất, liếc nhìn cổ tay hắn, dùng cặp mắt căm hận nhìn hắn. Cả người số 33 bắt đầu run rẩy.

Phó Quân Hoàng giẫm lên cổ tay số 33 rồi bước qua, cùng lúc đó Ngân Lang cũng thả cánh tay của số 5 mà anh đang khống chế ra.

Nhìn thấy Phó Quân Hoàng đang từng bước tiến đến chỗ mình, số 20 đang bị Ngốc Ưng khống chế cũng biết mình thoát không được, hắn không thể trơ mắt nhìn cánh tay mình bị phế, nếu các ngón tay bị gì thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích luyện tập.

Do đó, lúc Phó Quân Hoàng còn chưa đến, số 20 đã ra tay với Ngốc Ưng.

Ngốc Ưng phản ứng rất nhanh, thân thủ của số 20 cũng không tồi, công phu của hắn cũng không kém Ngốc Ưng là bao, nhưng Ngốc Ưng bây giờ đang không tìm được chỗ trút giận đột nhiên gặp một người để luyện tập thì làm sao có thể để lỡ chứ.

Hắn thả hết toàn bộ, chỉ đánh với mỗi số 20.

Bọn Tây Dương chết tiệt này. Hôm nay tôi không đánh cho các người tàn phế, thì Ngốc Ưng tôi không xứng làm thành viên của U Linh!

Nếu không phải hai người đều bị tiêu hao thể lực thì trận đánh này tuyệt đối còn phải đánh rất lâu. Các thành viên U Linh luôn giành chiến thắng trong các buổi huấn luyện thường ngày của họ, không khác gì với chương trình huấn luyện của trường Thợ Săn, do đó, nếu nói về thể năng, thì Ngốc Ưng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Thấy số 20 bắt đầu phản công, những người khác cũng ra tay ngay lúc đó, bọn họ cũng không thể ngồi đó chờ Phó Quân Hoàng đến bẻ cổ tay của mình được.

Mọi người trong ký túc xá bắt đầu đánh nhau, loại bỏ được ba người, chỉ còn lại ba người, Phó Quân Hoàng không ra tay nữa nhưng anh nhất định phải bẻ tay của những người kia.

An Nhiên không có tâm trạng để ý đến bọn người đó, lúc cô quay người đi ngủ thì thấy Phó Quân Hoàng khoanh tay, gật đầu, anh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt Ngốc Ưng, lúc không ai ngờ được, Phó Quân Hoàng trực tiếp chế trụ số 20, sau đó bẻ tay hắn.

Anh dùng phương thức giống nhau để bẻ tay hai người khác là số 29 và số 37.

Tiếng kêu đau đớn vang khắp ký túc xá, bọn họ định gọi lính gác cổng vào nhưng họ phát hiện dù bọn họ có kêu thế nào đi nữa thì cũng không có ai đi vào.

Nhóm người Hoa Hạ lúc này đã lên giường đi ngủ, bọn họ không sợ lúc bọn họ ngủ có người đến báo thù, chỉ cần những người đó không sợ chết thì hoàn toàn có thể báo thù.

Giống như An Nhiên nói, bọn họ không sợ bọn chúng ra tay, chỉ sợ bọn chúng không làm gì.

Đối phó với bọn người Tây Dương này, bọn họ có rất nhiều cách.

Tất cả việc làm của nhóm người Hoa Hạ trong đêm nay hoàn toàn có tác dụng, An Nhiên vốn tưởng lúc trước, khi kiểm tra sức khỏe, cô đã thể hiện đủ nhiều rồi, nhưng không ngờ lại có người không có mắt, thích chĩa họng súng về phía họ.

Nhưng lần này, sau khi bọn họ chứng kiến thực lực của người Hoa Hạ, tất cả đều duy trì thái độ im lặng.

Thực lực người Hoa Hạ lúc này rất mạnh.

Hoa Hạ.

Tần Môn.

"Môn chủ, không thấy người nữa!" Vẻ mặt của Nhạc Gia Nham có chút căng thẳng, trong đêm lạnh như thế này mà cả người ông ta đều là mồ hôi.

Nhạc Gia Nham là giám đốc mới nhậm chức chưa bao lâu của tập đoàn Tần Thị. Thế nhưng, ông ta còn có một thân phận khác, đó là thành viên Tần Môn.

Lúc này Diêm Tử Diệp đưa Nguyên Phi cho ông ta trông giữ, nhưng không ngờ là chưa được mấy ngày, môn chủ còn chưa đến thẩm vấn thì tên Nguyên Phi kia đã biến mất.

Nếu như không có câu trả lời thỏa đáng, những ngày này của Nhạc Gia Nham có thể sẽ là những ngày cuối đời.

Diêm Tử Diệp đặt cây bút trong tay xuống, ánh mắt của hắn nhìn Nhạc Gia Nham một cách lạnh lùng. Nhạc Gia Nham lập tức cảm thấy cơ thể mình như bị kim đâm, ông ta bất giác cúi người xuống, sau đó từ từ quỳ hẳn xuống đất.

"Môn chủ, tôi... tôi không biết tại sao hắn ta lại biến mất, mười mấy anh em trông chừng một mình hắn nhưng hắn vẫn biến mất." Cứ như bốc hơi vậy, cho dù bọn họ có tìm như thế nào cũng không tìm thấy người đâu.

Sau khi thật sự tìm không được Nguyên Phi, Nhạc Gia Nham biết rằng bản thân không thể nói gì được nữa.

"Không thấy người hả?" Âm thanh không chút độ ấm nào vang lên trong phòng làm việc, cũng là âm thanh khiến Nhạc Gia Nham run rẩy: "Nếu đã không thấy người đâu, vậy thì tôi nuôi các người để làm gì?"

Toàn thân Nhạc Gia Nham lập tức run lên.

"Môn chủ, xin, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, tôi....tôi..." Nhạc Gia Nham không biết phải nói gì nữa, ông biết rất rõ quy tắc của Tần Môn, làm không tốt thì chỉ có chết.

Cho dù không chết thì cũng là tàn phế.

Lần này, ông chắc chắn không thoát được, nhưng trong nhà ông vẫn còn con nhỏ cần chăm sóc, ông không thể chết ở đây!

"Vậy sao? Không muốn chết à?" Giọng nói của Diêm Tử Diệp vẫn không cảm xúc: "Vậy, làm thế nào mới được đây?"

"Tôi, Môn chủ, ngài kêu tôi làm gì tôi sẽ đi làm cái đó, tôi sẽ không để xảy ra sai sót nữa."

"Nếu đã như vậy thì nói cho tôi biết kẻ đứng đằng sau ông là ai đi." Diêm Tử Diệp lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng rồi đặt lên bàn làm việc, vừa cười vừa nhìn Nhạc Gia Nham với khuôn mặt đang kinh hãi.

Mọi động tác của Nhạc Gia Nham lập tức dừng lại, ông ta run rẩy nói: "Môn chủ, môn chủ, tôi không biết ngài đang nói cái gì. Môn chủ, ngài phải tin tôi, tôi tuyệt đối trung thành với Tần Môn, tôi..."

"Vậy sao? Nếu đã trung thành tuyệt đối, vậy thì chết đi. Yên tâm, người nhà của ông, tôi sẽ thay ông chăm sóc thật tốt." Ánh mắt Diêm Tử Diệp không có một chút cảm xúc nào, thậm chí lời nói cũng lạnh như băng.

"Môn chủ, tôi..."

"Nói tiếp đi, không sao, chúng ta có thời gian." Diêm Tử Diệp ngồi bắt chéo chân, hai bàn tay có đeo găng tay trắng đan lại với nhau.

Nhạc Gia Nham không biết bản thân đã để lộ chân tướng ở chỗ nào, lần này là Nguyên Phi tự mình trốn đi, không phải ông thả.

Từ lâu ông đã không nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, ông cứ tưởng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi, sau này ông chỉ cần làm tốt công việc ở Tần Môn là sẽ không có chuyện gì, nhưng không ngờ, lúc này đây, Diêm Tử Diệp lại đột nhiên làm khó ông.

Nhưng ông không thể nói, nếu nói thì bản thân chắc chắn sẽ chết. Mặc dù thời gian ông đi theo Diêm Tử Diệp không dài nhưng ông đã nghe không ít chuyện về Diêm Tử Diệp. Lời đồn về sự độc ác của người đàn ông này không chỉ có một hai cái thôi đâu.

"Không nói đúng không? Không sao, ông biết hình đường của Tần Môn đúng chứ, chúng ta có thể từ từ tận hưởng." Vừa nói, Diêm Tử Diệp vừa vỗ tay, một người đàn ông nhỏ nhắn đẩy cánh cửa văn phòng đang đóng chặt bước vào.

Nhạc Gia Nham nhận ra người đàn ông đó, Hắc Quỷ, hắn là đường chủ của hình đường, nếu ai rơi vào tay hắn, không chết thì cũng sẽ mất một lớp da.

Không được, ông không thể vào đó, ông chết thì không sao nhưng người nhà ông thì phải làm sao?

"Tôi... Môn chủ, tôi sai rồi, môn chủ, tôi nói hết, tôi..."

Hắc Quỷ lập tức đứng qua một bên không nói gì, nhưng cặp mắt hung dữ của hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Nhạc Gia Nham.

Hắc Quỷ mặc dù gọi là Hắc Quỷ, nhưng hắn không đen, nước da của hắn ngược lại còn rất trắng. Hắc Quỷ là tên được người khác đặt cho, nội tâm của hắn có thể xem là tà ác nhất trong Tần Môn, những thủ đoạn của hắn hầu như không ai có thể chịu nổi, nhưng trái lại, hắn lại rất thích thú với điều đó.

Nhớ năm đó Tần gia có nói qua về hắn, cái tên Hắc Quỷ quả là đúng với con người hắn, bởi vậy cái tên Hắc Quỷ cũng được gọi nhiều hơn.

"Nói đi." Trên khuôn mặt âm nhu (*) của Diêm tử Diệp xuất hiện một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại làm Nhạc Gia Nham run rẩy nhiều hơn.

Nhạc Gia Nham cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ông ta thậm chí còn không biết mình đã để lộ chân tướng từ đâu.

"Tôi...trước khi tôi vào Tần Môn, tôi đã là người của ông chủ, tôi được phái đến để thám thính tin tức nội bộ của Tần Môn." Nhạc Gia Nham biết mình càng nói nhiều thì chết sẽ nhanh hơn, nhưng ông cũng biết nếu bản thân không nói gì hoặc là nói một cách giấu diếm thì cái chết cũng sẽ đến rất nhanh.

"Ông chủ là ai? Tôi không muốn nghe ông nói nhảm." Diêm Tử Diệp lạnh lùng nói.

"Tôi...tôi không biết." Nhạc Gia Nham giật mình, sau khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Diêm Tử Diệp, ông ta vội vàng chắp tay: "Tôi thật sự không biết, cấp trên của tôi cũng chỉ là một tên sai vặt, mọi người đều gọi hắn là Tống ca, nhưng tôi không biết tên của hắn là gì. Còn về ai là ông chủ thì tôi trước giờ chưa gặp qua. Lúc tìm tôi, ông chủ đều thông qua điện thoại."

Anh Tống là cấp trên của Nhạc Gia Nham, nhưng cấp trên của anh Tống có phải là ông chủ hay không thì ông ta không biết.

Diêm Tử Diệp không nhìn ông ta, chỉ gật đầu nói: "Ông không có số điện thoại của hắn?"

Nhạc Gia Nham gật đầu liên tục: "Vâng ạ, tôi không có, mỗi lần liên lạc với tôi đều là số điện thoại khác nhau, hơn nữa giọng nói cũng không giống, vì vậy tôi không biết người đó rốt cuộc là nam hay nữ. Tôi...tôi có hỏi qua anh Tống, anh tống bảo tôi không được nói bừa, bảo tôi yên phận làm việc là được. Môn chủ, tôi chưa từng làm qua việc gì có lỗi với Tần Môn, tôi..."

"Câm miệng!" Diêm Tử Diệp ghét nhất là tiếng khóc lóc của người khác, theo hắn thấy tất cả những người hay gào khóc chẳng qua chỉ để bản thân sống tốt hơn hoặc miễn được trừng phạt.

Nhạc Gia Nham lập tức im bặt, không dám nói gì nữa, hai đầu gối ông ta quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống đất, đầy vẻ hoang mang lo sợ. Lúc ánh mắt ông ta chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Quỷ, toàn thân ông ta lập tức run rẩy.

Lạnh quá.

Diêm Tử Diệp không biết đang suy tư điều gì, chỉ thấy lông mày hắn cau chặt lại, trong đầu hắn xuất hiện những nhân vật khác nhau, cuối cùng hắn cũng xác định được một người, hắn hỏi:

"Biết Caesar không?"

Nhạc Gia Nham ngẩn người, biểu cảm mờ mịt: "Tôi...Tôi không biết."

"Ồ?"

"Môn chủ, tôi thật sự không biết, những gì tôi biết tôi đã nói với ngài rồi."

"Ông cũng được xem là người làm lâu năm ở Tần Môn. Trước khi Tần môn xảy ra chuyện thì ông đã ở Tần Môn rồi." Trước khi Nhạc Gia Nham bước vào phòng, Diêm Tử Diệp đã xem qua lý lịch của ông ta. Nói ra thì thời gian ông ta ở Tần Môn cũng không phải ngắn.

Nhạc Gia Nham không biết tại sao Diêm Tử Diệp lại nói cái này, nhưng hắn đã mở lời rồi thì ông cũng chỉ có thể đáp lại.

"Là người cũ thì nên biết quy tắc của Tần Môn."

"Môn chủ!" Nhạc Gia Nham sự hãi: "Môn chủ, tôi thật sự đã nói hết rồi, tôi hoàn toàn không làm gì gây tổn thất cho Tần Môn hay xí nghiệp cả, ngài phải tin tôi, ngài phải tin tôi!"

"Mang ông ta xuống." Một câu nói của Diêm Hồng Diệp đã quyết định sống chết của Nhạc Gia Nham.

Hắc Quỷ không nói câu gì, đưa tay ra kéo Nhạc Gia Nham.

Nhưng Nhạc Gia Nham sao có thể dễ dàng thỏa hiệp được, ông ta lớn tiếng gọi: "Môn chủ, tôi còn chỗ nào không đúng? Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi!"

Thấy Nhạc Gia Nham tránh mình, Hắc Quỷ nhướng mày, bước về phía trước một bước, một bước này của hắn lại càng làm Nhạc Gia Nham căng thẳng hơn.

"Đừng ép tôi, các người đừng ép tôi!"

"Sao? Ông muốn ấn nút bộ điều khiển từ xa sao?" Diêm Tử Diệp ngẩng đầu, trong mắt hắn lóe lên một tia trào phúng: "Ấn đi."

Nhạc Gia Nham sững người, ông ta sững sờ lấy trong túi của mình ra một cái điều khiển từ xa, cười như phát điên.

"Được rồi, muốn chết đúng không, vậy chúng ta chết cùng nhau nhé, tất cả đều chết!" Nhạc Gia Nham ấn nút trên chiếc điều khiển từ xa trong tay mình.

Nhưng ông đợi một hồi lâu cũng không thấy có phản ứng gì, nếu không có gì sai sót thì bây giờ cả tòa nhà này phải nổ rồi mới đúng, không thể nào, không thể nào!

Thái độ điên cuồng của Nhạc Gia Nham đã chuyển thành không thể tin, ông ta lại một lần nữa ấn cái nút trên thiết bị điều khiển, nhưng vẫn không có thay đổi gì, vẫn yên lặng.

"Đang nghĩ tại sao không nổ đúng không?" Diêm Tử Diệp nhếch miệng nói.

Cửa phòng làm việc lại được mở ra, mấy người đàn ông cầm quả bom mini đã được tháo gỡ đi vào, cung kính đặt quả bom xuống rồi lui ra ngoài.

Toi rồi.

Lần này thật sự toi rồi.

Cả người Nhạc Gia Nham co quắp lại, ông ngơ ngác nhìn trái bom vừa được đem vào, thoáng cái cả người ông quỳ rạp xuống đất, cầu xin Diêm Tử Diệp:

"Môn chủ, xin ngài tha cho tôi, tôi chỉ là một phút hồ đồ, tôi không nên làm như vậy, ngài tha cho tôi đi, xin ngài tha cho tôi!"

Diêm Tử Diệp cười lạnh lùng.

Nếu không phải có người thấy ông ta lén la lén lút nên theo dõi thì có lẽ mọi người ở đây đã tiêu đời rồi.

Thế nhưng, để gỡ quả bom này cũng tốn không ít thời gian của bọn họ. 

Người đứng sau Nhạc Gia Nham mười mấy năm trước đã nhắm vào Tần Môn, đến bây giờ bọn họ mới phát hiện, thật lợi hại.

"Mang xuống." Diêm Tử Diệp không có thời gian chơi đùa với ông ta nữa. Nếu đã không tra ra được từ chỗ Nhạc Gia Nham, vậy thì hắn có thể đi hỏi anh Tống gì đó.

Còn về phần Nguyên Phi, hừ, hắn có thời gian, bọn họ cứ từ từ chơi với nhau.

-----

Năm nay, Phó gia quạnh quẽ hơn năm trước.

Lúc đầu Phó lão gia không cảm thấy điều gì lạ, nhưng sau đó phát hiện thiếu mất một nha đầu hoạt bát, ông ta có chút không quen.

Mồng năm, Phó Văn An đã đưa Đào Ngữ Song rời khỏi đế đô, chỉ còn Phó Quân Nhã ở lại, nói là muốn ở lại bên ông nội.

Phó Văn An không nói thêm gì, chỉ là trước khi đi nói với cô vài thứ, bảo cô cách xa nhà họ Cố một chút.

Phó Quân Nhã không hiểu tại sao, nhưng nghĩ đến cơn thịnh nộ của cha ngày hôm đó, cô không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đồng ý.

Chỉ là cô làm sao từ bỏ chàng trai đó.

Chàng trai thoạt nhìn rất ấm áp, khiến cô cảm thấy rung động.

Chàng thiếu niên với ánh mắt chất chứa sự dịu dàng khi nhìn thấy An Nhiên.

Người đó...Vì sự rời đi của An Nhiên, người thiếu niên ấy đã đau khổ suốt một đêm trên nền tuyết...

Sao cô có thể buông bỏ được chứ?

Sau khi An Nhiên rời đi, Cố Hữu cũng không đến Phó gia, nhưng Cố lão gia có đến vài lần. Nhìn có vẻ ông ấy rất thích Phó Quân Nhã, nhưng Phó Quân Nhã có thể cảm nhận được, cảm giác ông ấy yêu thương bản thân và thích An Nhiên là hai chuyện không giống nhau.

Dường như ông ấy thích An Nhiên hơn, là cảm giác yêu thích từ sâu trong trái tim.

Còn đối với cô chẳng qua vì cô là con gái của Phó gia mà thôi.

"Tôi nói này lão Phó, sao ông có thể nhẫn tâm để bảo bối An Nhiên của chúng ta đi đến chỗ nguy hiểm như vậy chứ?" Cố Trường Thanh đang chơi cờ cùng Phó lão gia thở dài, hầu như lần nào tới Phó gia, ông ấy cũng nói đến vấn đề này.

Phó lão gia hừ một tiếng: "Ông tưởng tôi muốn à? Đúng rồi, việc nhờ ông điều tra đã điều tra ra chưa?"

"Vẫn chưa." Sắc mặt Cố Trường Thanh chùn xuống: "Tôi thấy, thủ pháp của bọn họ bây giờ cao minh lắm đấy."

"Có cao minh hơn nữa tôi cũng muốn chơi đến chết với hắn!" Một tia sáng lạnh phát ra từ ánh mắt Phó lão gia: "Động vào Phó gia tôi thì phải xem bản thân có năng lực đó không, nếu không thì coi chừng chết không toàn thây đấy."

"Tôi cũng thấy thế." Cố Trường Thanh gật đầu: "Ai được lão bất tử ông nhắm vào thì chỉ có một con đường chết."

"Tiểu quỷ cuối cùng rồi cũng sẽ để lộ cái đuôi, chúng ta không vội." Sau khi Phó lão gia đặt quân cờ xuống liền cười lớn: "Chiếu tướng."

Cố Trường Thanh ngẩn người, lúc này nhìn thế cờ trên bàn cờ, ông mới phát hiện đã không còn đường lui nữa rồi, ông đẩy nước cờ của Phó lão gia về sau một bước, bắt đầu chơi xấu:

"A, không đúng, không đúng, nước cờ vừa rồi của tôi đi sai rồi, đi lại, đi lại."

"Lão già chết tiệt! Ông lại chơi xấu, phong thái quân tử của ông đâu rồi!"

"Không thấy nữa, sớm đã bị ăn mất rồi." Bây giờ thắng cờ mới là quan trọng nhất, quân tử hay không quân tử gì đó... Nói sau đi.

Bởi vậy lúc Cố Hữu đến đón ông nội thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cố Hữu quay người định rời đi, rốt cuộc lại bị Phó lão gia nhìn thấy.

"Tiểu Dữu Tử! Con đến xem thử!" Một câu nói của Phó lão gia gọi Cố Hữu lại.

Cả người Cố Hữu cứng đờ, anh không ngừng hỏi chính mình tại sao lại chạy đến đây, để lính hậu cần đến xem không phải là được rồi sao?

Trong những ngày gần đây, không ít lần hai người chơi cờ xấu làm anh tốn rất nhiều tế bào não. Anh lại không có được sự khôn khéo, hoạt bát như An Nhiên, nên dù cho đứng về phía ai thì anh cũng sẽ bị mắng.

Cố Hữu bày ra một vẻ mặt đau khổ, đi về phía hai ông già, ánh mắt nhìn vào bàn cờ rồi thở dài.

Nhìn thấy ông nội của mình vẫn còn nắm chặt con tượng trong tay, chưa kịp thả xuống thì anh đã biết chắc chắn ông lão nhà mình chơi xấu rồi.

"Ông nội, ông dạy con như thế nào thì ông cứ làm như vậy đi." Cố Hữu thở dài, anh đã lười phải nói thêm bất kỳ điều gì nữa rồi.

Nghe Cố Hữu nói như vậy, Phó lão gia lập tức vui mừng, "Lão Cố à, cháu của ông đã nói như vậy, mau mau đặt quân cờ về lại chỗ cũ đi."

Cố lão gia tức đến mức dựng râu trừng mắt, đây quả thật là nuôi ong tay áo!

Phó Quân Nhã đang đọc sách trong hậu viện nghe thấy tiếng của Cố Hữu, cô liền vội vàng chạy lại.

Cố Hữu mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, còn mang cả găng tay, chỉ nhìn bóng lưng anh thôi mà nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn.

Cô có thể đợi, vì người đàn ông như thế, cô có thể đợi đến khi anh từ bỏ An Nhiên mới thôi.

"Cố Hữu, anh đến rồi à?" Phó Quân Nhã gần đây đã biết kiếm chế hơn rất nhiều, cô không còn chạy theo Cố Hữu hét lớn cô thích anh nữa. Cô biết trên thế giới này không phải mọi thứ mình thích đều sẽ thích lại mình.

Nếu cô cứ tiếp tục làm như vậy thì chỉ càng làm Cố Hữu cảm thấy cô phiền phức mà thôi.

Cố Hữu lịch sự nhìn cô gật đầu, sau đó cười khổ nhìn ông nội mình: "Ông nội, mọi người trong nhà đang đợi ông đấy ạ!"

Cố Trường Thanh không vui: "Không được, Lão Phó à, chúng ta chơi lại ván khác, ván cờ này không tính."

"Sao không tính được? Rõ ràng là ông thua mà! Ông nên về nhanh đi, người nhà đang chờ ông kia kìa."

"Đừng để ý đến bọn họ, mau, mau chơi lại ván khác."

"Ai chơi lại với ông? Vẫn là Nhiên nha đầu nhà ta nói đúng, kỳ phẩm (*) của ông có vấn đề, không thể chơi cờ với ông được." Phó lão gia chậc chậc lên tiếng.

Cố Hữu không nể mặt mà cười lớn, anh nhớ lúc An Nhiên còn nhỏ quả thật cô có nói kỳ phẩm của Cố lão gia có vấn đề.

Lúc đó Cố lão gia tìm An Nhiên chơi cờ, An Nhiên lãnh đạm nói: "Kỳ phẩm của ông Cố không tốt, con không chơi với ông."

Cố Trường Thanh liếc nhìn Cố Hữu, ở đâu ra lại có kiểu cười ông nội của mình chứ. Nhưng hiển nhiên ông cũng nhớ lại chuyện năm đó, ông hừ hừ vài tiếng rồi đứng dậy không chơi cờ với lão Phó nữa.

Phó lão gia cười lớn, nhìn bóng lưng Cố Trường Thanh, ông cũng không quên hô một câu: "Haha, ông già, ông thua rồi."

Cố Hữu bất đắc dĩ nhìn Phó lão gia. Khi anh gật đầu chào ông rồi chuẩn bị rời đi, Phó lão gia đột nhiên kêu anh lại.

"Có chuyện gì không ông Phó?" Cố Hữu luôn luôn tôn trọng người nhà họ Phó, đặc biệt càng tôn trọng Phó lão gia.

Phó lão gia gật đầu: "Đứa trẻ ngoan, ta quên nói với con, Nhiên nha đầu trước lúc đi có nói với ta, để con rèn luyện nhiều hơn, đừng để lúc con bé trở về chỉ đánh một quyền là con đã ngã."

Nghe đến đây, cặp mắt Cố Hữu bống trở nên sáng ngời: "Vâng! Mấy ngày nữa con sẽ đến quân đội luyện tập."

"Đứa trẻ ngoan, đi thôi." Phó lão gia vừa cười vừa lắc đầu, bộ dạng mất hồn của Phó Quân Nhã lọt vào mắt ông ta.

Phó lão gia nhíu mày, nhưng lại không nói lời nào, bây giờ bọn trẻ vẫn còn nhỏ, đợi khi chúng lớn lên sẽ tự hiểu cái gì hợp với mình, cái gì không hợp với mình.

Cứ để bọn chúng gặp khó khăn, nếu không gặp khó khăn trắc trở thì sao trưởng thành được chứ?

Nhưng cũng không biết bọn người Nhiên nha đầu khi nào mới về, mới đi có mấy ngày ông ấy đã nhớ như vậy rồi.

Thời gian trôi quá mau, thoáng một cái đã qua nửa năm.

***

(*) Khuôn mặt âm nhu: Khuôn mặt có đường nét nữ tính.

(*) Kỳ phẩm: Nghệ thuật đánh cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro