Chương 130: Chuyện hai năm trước, vị hôn thê của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tô Kình Thiên dùng tay che miệng Tô Nặc lại, nhìn hai người trong phòng bệnh hốc mắt cũng hồng hồng, nhưng hắn không đưa Tô Nặc vào mà trực tiếp dẫn cô đến phòng bệnh bên cạnh.

Bây giờ giữa hai người bọn họ có quá nhiều lời để nói, những vấn đề trong khoảng thời gian này, có lẽ bọn có sẽ chậm rãi nói chuyện với nhau.

Phó Quân Hoàng nhìn thấy An Nhiên gật đầu, sau khi nói ra hai từ đó, cả người anh đều cứng lại.

Giọng nói của anh hơi khô khốc, khó khăn lắm anh mới khống chế ý nghĩ muốn kéo sát cô vào ngực mình. Anh cẩn thận ôm cô, giọng nói trầm thấp trước giờ chưa từng có.

"Em không trách anh?" Bốn chữ đơn giản nhưng thấm đượm sự không thể tin tưởng, mà nhiều hơn là sự khẩn cầu thống khổ.

Bạch Dạ... À không, bây giờ có lẽ nên gọi là An Nhiên rồi. Cô tựa trong lòng anh, trên khuôn mặt điềm nhiên kia nở một nụ cười nhàn nhạt: "Lão Soái Ca, em nói rồi, em tin anh."

Người có thể khiến Phó An Nhiên lựa chọn tin tưởng, sao lại có thể là người dễ dàng phản bội cô cơ chứ.

Nếu như từ nhỏ anh đã thật sự suy tính với cô, vậy thì tại sao cô không nhận ra chứ?

Thân thể Phó Quân Hoàng run rẩy, sự run rẩy rất nhỏ nhưng vẫn bị cô cảm nhận được như cũ.

Một lời thật đơn giản.

Em tin anh.

Đây không phải là ba từ mà anh chờ đợi suốt hai năm nay sao?

Lúc tất cả mọi người đều hiểu lầm anh, lúc mọi người đều nhìn anh bằng đôi mắt thù hận, anh vẫn luôn giãy dụa trong đau khổ. Anh một mực chờ đợi, chờ bảo bối của anh trở lại tìm anh, nhưng cuối cùng là gì, anh đợi được gì?

Không thấy hình bóng của bảo bối suốt hai năm, anh thậm chí không nhận được bất kỳ tin tức nào của cô.

Anh sợ hãi, làm sao có thể không sợ hãi cơ chứ?

"Bọn họ nói, em rơi xuống biển rồi." Anh cứ ôm cô như vậy, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào khó kiềm chế: "Anh không tin, nhưng bọn họ nói với anh rằng em nhảy xuống biển là vì anh."

Hai tay An Nhiên ôm chặt lấy anh: "Không đâu, bọn nó nói bừa cả đấy."

Lúc đó An Nhiên và Piterman thật sự đã cùng rơi xuống biển.

Cô cho rằng bản thân mình đã có chuẩn bị thì sẽ không xảy ra chuyện, chỉ là không ngờ rằng vách núi lại cao như vậy, sau khi nhảy xuống, thân thể rơi vào biển lớn lạnh giá, sau đó cô không còn nhớ gì nữa.

Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình đã ở trên bờ rồi...

"Không, Vương Hào nói anh nổ súng bắn cậu ta, suýt chút nữa cậu ta đã chết trong tay anh rồi."

"Không phải do anh làm đâu." Phó Quân Hoàng như thể sắp sụp đổ, An Nhiên tiếp tục an ủi anh: "Bọn em đều biết, chuyện này không phải do anh làm."

Phó Quân Hoàng nằm trong lòng An Nhiên, lắc đầu: "Không phải, sự tình không phải như thế."

Phó Quân Hoàng không biết nên nói thế nào, anh không biết nên giải thích với bảo bối ra sao.

Hai năm trước, khi anh từ hôn mê tỉnh lại, trong đầu anh luôn tồn tại hình ảnh kia, hình ảnh bảo bối của anh rơi xuống biển.

Mà anh nhìn thấy hình ảnh anh cầm súng trong tay, bắn về phía bảo bối.

Trong cơn mơ, thần kinh anh như muốn vỡ ra. Nhưng anh phát hiện bản thân mình hoàn toàn bất lực, thế nên ngay sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà anh làm là nhảy xuống biển tìm kiếm hình bóng của bảo bối.

Làm thế nào anh cũng không tin là do mình nổ súng, bức bảo bối của anh phải nhảy xuống biển.

Nếu như không phải như vậy thì những hình ảnh xuất hiện trong đầu anh là gì? Những thứ anh nhìn thấy là gì?

Nếu như không phải, vì sao Vương Hào lại bảo là do anh, số 9 và số 40 đều chỉ ra là do anh giết bảo bối? Không giải thích được, có rất nhiều chuyện không giải thích được.

Vì vậy trong vòng hai tháng, ngoại trừ việc mỗi ngày tìm kiếm hình bóng của An Nhiên, Phó Quân Hoàng không muốn làm gì khác.

Trường học Thợ Săn cũng không lập tức tiến hành xử phạt với Phó Quân Hoàng, thậm chí bọn vẫn để chuyện này qua một bên, chần chừ không xử lý.

Người đầu tiên đến trường học Thợ Săn để hỏi vì sao không tiến hành xử phạt với Phó Quân Hoàng lại là số 40, hắn ta lớn tiếng chất vấn, hắn không thể chấp nhận sự thật rằng số 8 chết ngay trước mắt hắn.

Nhưng trường học Thợ Săn cũng không đưa ra cho mọi người hình thức xử phạt xác đáng, thậm chí chỉ nói là sẽ giải thích. Nhưng kết quả là, trong suốt hai tháng, trường học Thợ Săn không đưa ra bất kỳ hồi đáp nào cho sự việc này.

Có đánh chết Liệp Báo và Ngốc Ưng cũng không tin sĩ quan huấn luyện có thể gây tổn thương đến tiểu quái vật, mặc dù khoảng thời gian bọn họ tiếp xúc với tiểu quái vật không dài nhưng bọn họ vẫn luôn trông chờ tin tức của tiểu quái vật.

Tình cảm của sĩ quan huấn luyện đối với tiểu quái vật thật sự đạt đến cảnh giới khiến người ta cảm thấy căm phẫn, nếu như có ai dám động chạm đến cô ấy một ti tí nào, sĩ quan huấn luyện chắc chắn sẽ đập chết người đó trong tích tắc.

Bọn họ vẫn một mực tin rằng cho dù phải đối đầu với cả thế giới thì sĩ quan huấn luyện cũng sẽ không trở thành kẻ thù của tiểu quái vật.

Lúc ở bệnh viện tư của trường học Thợ Săn, sau khi Liệp Báo và Ngốc Ưng nghe thấy tin tức này, bọn họ không thèm chữa trị vết thương, chuyện đầu tiên mà bọn họ làm là đi tìm sĩ quan huấn luyện.

Khi bọn họ tìm thấy Phó Hoàng Quân, vẻ mặt anh mất kiểm soát giống hệt với trong tưởng tượng của bọn họ.

Liệp Báo và Ngốc Ưng sao có thể ngăn cản được Phó Quân Hoàng, hết cách, bọn họ chỉ có thể đi tìm cùng Phó Quân Hoàng.

Nhóm người Vạn Lỗi vẫn luôn đứng một bên quan sát, bọn họ không chất vấn, cũng không quan tâm, chỉ là luôn dùng ánh mắt thờ ơ để quan sát.

Từ góc nhìn của Từ Chính, sự việc này có vấn đề, nghĩ lại cũng là do mấy người của trường học Thợ Săn phát hiện ra vấn đề gì đó cho nên bọn họ mới không gây rắc rối cho Phó Quân Hoàng.

Nếu như ngay từ đầu Phó Quân Hoàng đã nuôi ý định giết Phó An Nhiên, vậy thì anh chắc chắn sẽ không để tình cảm của mình lún sâu như thế.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình cảm của anh đối với Phó An Nhiên không thể so sánh với tình cảm của người bình thường.

Đến cuối cùng, Từ Chính không nhìn tiếp được nữa. Liệp Báo và Ngốc Ưng tin tưởng Phó Quân Hoàng đơn giản là vì bọn họ là thành viên của U Linh, đương nhiên bọn họ sẽ hiểu rõ Phó Quân Hoàng hơn.

Nếu như hai người kia đã tin tưởng anh ta, vậy thì vì sao bọn họ lại không tin tưởng? Sau khi chứng kiến Phó Quân Hoàng ngụp lặn dưới biển suốt ba ngày ba đêm không ngủ nghỉ, Vạn Lỗi và Từ Chính thật sự không thể nhìn tiếp được nữa.

Mặc kệ Phó Quân Hoàng muốn thế nào đi nữa, nhưng Ngốc Ưng và Liệp Báo bị thương toàn thân, thì làm sao có thể cùng anh ta ngâm trong nước biển lâu như vậy?

Cuối cùng hai người bọn họ thật sự hết cách, đành đánh ngất Phó Quân Hoàng rồi khiêng thẳng về bệnh viện.

Lúc đó Phó Quân Hoàng đã suy nhược quá mức rồi, nếu không, với thân thủ của Từ Chính và Vạn Lỗi, sao có thể dễ dàng khống chế Phó Quân Hoàng được chứ?

Về sau, Phó Quân Hoàng yên tĩnh một quãng thời gian, anh nghiêm túc luyện tập, cũng có thể nói là tập luyện một cách vô thức, nhưng kết quả của việc tập luyện vô thức là: Anh là người nhanh nhất, sớm nhất, cấp tốc nhất hoàn thành tất cả nhiệm vụ.

Phó Quân Hoàng như thế đã hình thành một áp lực to lớn cho những học viên cấp dưới, những ngày sau đó, các học viên luôn dùng ánh mắt khiêu khích và khó chịu để nhìn Phó Quân Hoàng.

Trong mắt bọn họ, Phó Quân Hoàng là một kẻ phản đồ.

Bởi vì trường học Thợ Săn có một điều lệ sắt thép, học viên nào vượt quá bốn mươi tám tiếng đồng hồ mà vẫn không thể tham gia đợt huấn luyện sẽ tự động bị đào thải.

Ngốc Ưng và Vương Hào bị thương vô cùng nghiêm trọng, bọn họ không thể tiếp tục tham gia đợt huấn luyện, một mực ở lại bệnh viện. Nhiệm vụ lần đó, Liệp Báo vẫn luôn kiên trì đến cùng, cũng chính vì vậy mà chân của hắn ta không được chữa trị tốt, đã để lại gốc bệnh.

Trong đám học viên, vẫn có một nhóm âm thầm bất bình phẫn nộ, bọn họ cứ không hiểu vì sao mãi đến bây giờ nhà trường vẫn chưa cho bọn họ một lời giải thích hợp lý.

Nếu như bọn họ không đoán sai, nhóm buôn ma túy kia là do số 2 dẫn vào!

Những tội lỗi mà chúng đã gây ra, sao có thể bỏ qua?

Sao Thợ Săn có thể không cảm nhận được đợt sóng ngầm trong những học viên? Thế nhưng từ đầu đến cuối hắn không dính dáng vào, mãi cho đến khi đám học viên đánh nhau.

Thợ Săn và những quản lý cấp cao khác chỉ đứng bên cạnh quan sát, đợi mọi người đánh đủ rồi, lửa giận cũng tiêu đi phần nào, lúc này Thợ Săn mới đứng ra.

Vào thời điểm đó, toàn thân Phó Quân Hoàng đều bị thương.

Ngay từ người đầu tiên động thủ với anh, anh không đáp trả.

Ban đầu mọi người còn có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó bọn họ bắt đầu xuống tay nặng hơn, cũng vì thấy phản ứng của Phó Quân Hoàng như thế mà nổi giận.

Ở đây chẳng phải ai cũng là đàn ông sao? Chẳng qua bọn họ chỉ muốn Phó Quân Hoàng đưa ra một lời giải thích, nhưng Phó Quân Hoàng làm cái gì thế này?

Từ đầu đến cuối anh ta đều không nói gì cả, dường như không có chuyện gì xảy ra, cứ vậy cắm đầu tập luyện.

Bởi vậy trước khi Thợ Săn ngăn cản, đã có không ít học viên trực tiếp ra tay với anh.

Bọn họ làm sao có thể chịu đựng cái chết vô duyên vô cớ của một đồng đội đã cùng tham gia huấn luyện với mình lâu như vậy cơ chứ?

Thậm chí hài cốt cũng không có?

Mặc dù bọn họ không có tình cảm gì với số 8, nhưng trong gần nửa năm tiếp xúc, bọn họ cực kỳ quý mến số 8. Mặc dù cô ấy rất ít nói, mặc dù cô ấy vô cùng lạnh lùng nhưng cô ấy rất trọng nghĩa khí.

Chỉ cần bạn cần giúp đỡ, nếu là việc cô ấy có thể giúp, cô ấy nhất định sẽ không từ chối.

Trong đám học viên có rất nhiều người xem số 8 như tình nhân trong mộng, nhưng người yêu gần như hoàn mỹ này đột nhiên biến mất không lý do, mà kẻ cầm đầu còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật như thế, bọn họ sao có thể nhịn được?

Thế nhưng cuối cùng, trò hề này vẫn phải hạ màn vì sự tham gia của Thợ Săn.

"Thấy các cậu vẫn còn dư năng lượng như vậy, xem ra cường độ huấn luyện của tôi vẫn chưa đủ nhỉ." Thợ Săn đứng trước mặt mọi người, hừ lạnh.

Nhưng lúc này mọi người vẫn rất không phục, hận không thể giết quách số 2, sao có thể chấp nhận sự tồn tại của Phó Quân Hoàng?

"Sĩ quan huấn luyện, nếu như ông không thanh trừ kẻ khác loài này, chúng tôi từ chối huấn luyện." Trong đám học viên, không biết ai là người đầu tiên nói to câu này.

Phó Quân Hoàng vẫn đứng im như cũ, anh chưa từng cúi đầu, cho dù ở trong tình cảnh như thế này, anh vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước.

Trên thế giới này không ai có thể khiến anh cúi đầu.

"Hả? Kẻ khác loài? Các người nói cho tôi biết, ai là kẻ khác loài?" Bình thường Thợ Săn ghét nhất là bị người khác uy hiếp, mặc dù trong lòng hắn cũng đang nổi nóng, mặc dù hắn cũng muốn ném thẳng Phó Quân Hoàng vào hố lửa, để tên đó cháy chết cho xong, nhưng làm sao có thể chứ.

Người của James gần như đã tìm kiếm khắp cả vùng biển này một lượt, nhưng không vớt được gì cả.

Bởi vì chuyện này, Mike đã cắt đứt với hắn rồi.

Ai có thể nghĩ đến việc tiểu nữ vương sẽ bị người hại chết trong tay hắn như thế?

Học viên kia không ngờ rằng người trước mắt sẽ hỏi như vậy, hắn ta hừ lạnh: "Tất cả chúng tôi đều biết cả rồi."

Chuyện Phó Quân Hoàng phản bội không được phép truyền ra ngoài, nhưng không biết rốt cuộc là đã bị ai tung ra, chuyện này cần phải được điều tra cẩn thận.

"Số 2 giết số 8!"

Học viên kia vô cùng oán giận nói.

Đôi mắt Thợ Săn lạnh lùng.

"Vì sao người giết đồng đội của chúng tôi còn có thể tiếp tục tập luyện chung với chúng tôi? Nếu như có một ngày nào đó, đột nhiên anh ta dẫn người ngoài vào, vậy chẳng phải tất cả chúng tôi đều xong đời cả sao?"

Người nói lời này là số 11, ngay từ đầu hắn ta đã không thích nhóm binh lính Trung Quốc, không ngờ rằng đến cuối cùng người gây thương tích bọn họ lại là đám binh sĩ Trung Quốc này!

Hắn đã sớm nói, nhóm binh sĩ Trung Quốc này lẽ ra nên chết sớm một chút mới đúng.

Dĩ nhiên hắn đã quên, trước đây nhóm binh sĩ Trung Quốc đã cứu toàn bộ bọn họ.

"Con mắt nào của cậu chứng kiến số 2 làm?" Thợ Săn trầm giọng, nói: "Tôi đã từng dạy các cậu nếu như không tận mắt chứng kiến thì được phép ăn nói bừa bãi hả?"

Nhất thời số 11 bị chặn họng, nhưng lúc này số 9 đứng lên, hắn nói:

"Hai người, tôi và số 40 đều nhìn thấy."

Vạn Lỗi, Từ Chính và Liệp Báo, ba người bọn họ vẫn một mực không lên tiếng. Bọn họ đang đợi, đợi Phó Quân Hoàng nói gì đó, nhưng Phó Quân Hoàng vẫn im lặng như cũ, không nói lời nào cả.

Anh trầm mặt đối diện với tất cả mọi thứ.

Thợ Săn vô thức nhìn sang Phó Quân Hoàng, trong mắt ông ta từ đầu đến cuối đều không có sự trách móc và phẫn nộ, có chẳng chỉ là thở dài.

"Có đôi khi, mắt thấy cũng không nhất định là sự thật."

Vốn dĩ ông ta cũng không muốn nói ra vấn đề này nhưng xem ra không thể lấp liếm chuyện này nữa, thậm chí cũng không áp chế nổi nữa. Cuối cùng hết cách, đành phải đưa những học viên còn lại đến phòng chiếu phim.

"Các cậu nghiêm túc xem đi, sau khi xem xong, các cậu có thể đi."

Đoạn phim trong rạp chiếu không phải phương châm tác chiến mà bọn họ xem trước đây, cũng không phải diễn luyện thực chiến mà là đoạn video lần dã ngoại sinh tồn của bọn họ.

Trên màn chiếu là hình ảnh Phó Quân Hoàng đang trầm mặc chia tay Vương Hào, thoạt nhìn thần sắc của khuôn mặt vẽ thuốc màu kia rất lạnh lùng, trong mắt cũng toát ra vẻ băng giá.

Bọn họ vẫn biết trong rừng mưa nhiệt đới có máy giám sát, mặc dù biết là vậy nhưng bọn họ vẫn chưa từng phát hiện ra.

Bọn họ yên tĩnh xem, sau khi Vương Hào chia tay Phó Quân Hoàng, qua không bao lâu sau, Vương Hào lại gặp lại Phó Quân Hoàng lần nữa, nhưng lần này Phó Quân Hoàng không nói gì cả, chỉ lấy súng nổ, nổ nhiều phát về phía Vương Hào, sau đó không làm gì khác, cứ thế rời đi.

Xem đến đây, trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.

Phản ứng của số 2 trước và sau chênh lệch quá nhiều.

Nếu như ngay từ đầu anh ta đã muốn giết Vương Hào, vậy vì sao không ra tay lúc tách nhau ra mà đợi đến sau khi tách nhau ra rồi mới tìm giết hắn ta lần nữa?

Hình ảnh lại thay đổi, Phó Quân Hoàng nhanh chóng chạy về một hướng nào đó, sắc mặt anh lộ rõ vẻ gấp gáp.

Mọi người ngẩn ra, lúc mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, hình ảnh lại tiếp tục thay đổi, chỉ là thời gian không giống nhau. Cùng một khoảng thời gian, giờ đồng hồ khác nhau, trên màn hình đều chiếu hình ảnh Phó Quân Hoàng.

Hai Phó Quân Hoàng có phản ứng hoàn toàn khác nhau!

Một người thần sắc lạnh lùng, thoạt nhìn dáng vẻ chút kích động, còn một người khác thì nôn nóng không thôi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

Nếu như nói, đến bây giờ bọn họ còn chưa nhận ra vấn đề ở đâu thì bọn họ đúng là một lũ ngu ngốc.

Lúc xem đến hình ảnh này, Liệp Báo đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận không chấp nhận được!

"Ngay từ lúc bắt đầu các người đã biết rồi, vì sao đến bây giờ mới nói ra!" Liệp Báo phẫn nộ cùng cực, hắn vọt tới trước mặt Thợ Săn, cho Thợ Săn một quyền mà không thèm báo trước!

"Tôi đã nói với mọi người phải học cách tin tưởng đồng đội của mình." Thợ Săn lạnh lùng nói.

Nhưng những điều này không khiến bọn họ kinh ngạc, điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là cảnh tượng Catherine cầm súng, nổ nhiều phát liền về phía Ngân Lang!

Liệp Báo xem đến đây, từng mạch máu huyết trong cơ thể hắn ta như muốn nổ tung ra, ngay cả những học viên khác đang ngồi ở đó nhất thời cũng không kịp phản ứng.

Vậy mà Catherine lại nổ súng với Ngân Lang! Sau khi bắn xong, cô ta hốt hoảng chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng bị người khác bắt lại.

Bọn họ vẫn còn nhớ, sau khi bọn họ cứu Catherine, Cantherine vừa nhìn thấy nhóm người Trung Quốc thì lớn tiếng hô hào đồ phản bội, vì thế nên bọn họ không thân thiện với nhóm binh sĩ Trung Quốc.

Ánh mắt Phó Quân Hoàng dường như dính chặt lên màn ảnh kia, biểu cảm không thay đổi. Nhưng sau khi nhìn thấy như vậy, anh bỗng nhiên đứng dậy, không chút do dự đi thẳng đến bệnh viện chuyên biệt của trường học.

Mọi người quá mức kinh ngạc, thế nên bọn họ không phát hiện Phó Quân Hoàng đã rời đi.

Vì Phó Quân Hoàng đã đi ra ngoài nên anh không nhìn thấy, số 14 vốn dĩ đã chết nay lại xuất hiện trên màn hình một lần nữa!

Số 14!

Lại là số 14!

Bọn họ vẫn nhớ rất rõ, bọn họ đã đem thi thể của số 14 chuyển về quốc gia của hắn ta, hơn nữa còn dùng nghi thức vinh dự nhất để đưa về.

Bọn họ nhìn thấy số 14 làm vài động tác kỳ lạ, dường như đang phát ra âm thanh gì đó, không bao lâu sau, một nhóm người ăn mặc khá giống hắn ta vây quanh từ bốn phía.

Nhưng đám người đó rõ ràng không phải người của trường học Thợ Săn.

Vậy thì...

Có một đáp án đang vẽ ra rất chân thật.

Quả nhiên, khi số 14 bước ra từ trong nhóm người đó, hắn đã có gương mặt của Phó Quân Hoàng, mà giữa đám người đó lại có một thi thể, thi thể đó lại có gương mặt của số 14!

Tất cả vấn đề đều tập trung cả vào số 14. Nếu như không phải vì trong rừng mưa nhiệt đới có lắp dày đặc hệ thống camera quan sát mini, vậy chẳng phải bọn họ sẽ tiếp tục hiểu lầm sao?

Trong tích tắc, dường như mọi người đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Cũng ngay khi bọn họ muốn nói với xin lỗi với Phó Quân Hoàng thì bất ngờ phát hiện không thấy anh ta đâu nữa.

Và cũng lúc này, một người y tá hốt hoảng chạy tới, cô ta nói lớn:

"Không xong rồi, số 2 muốn giết Catherine! Nhanh đi giúp Catherine!"

Cô y tá đó thoạt nhìn như sắp khóc.

Cô cũng không biết làm sao, vốn dĩ vẫn rất ổn, số 2 đột nhiên xông vào, cô còn nói với anh ta là đừng làm phiền Catherine nghỉ ngơi.

Ban đầu cô chỉ cho rằng số 2 đến thăm Catherine, nhưng không ai ngờ đến số 2 vừa bước đến bên giường liền lặng lẽ đưa tay bóp cổ Catherine, ánh mắt hung ác của anh ta khiến toàn thân cô phát run.

Vương Hào và Ngốc Ưng vẫn còn ở bệnh viện tịnh dưỡng, nghe thấy có chuyện liền vội vàng chạy tới. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng với sự hiểu biết của Ngốc Ưng đối với sĩ quan huấn luyện của mình, nếu như không phải vì Catherine đã làm việc gì đó khiến sĩ quan huấn luyện phẫn nộ đến mất khống chế thì Phó Quân Hoàng sẽ không nổi giận như thế.

Ngốc Ưng bất động, hắn chỉ đứng một bên quan sát.

Sau một thời gian dài suy nghĩ, Vương Hào cũng cảm thấy sự tình có gì đó kỳ quặc, vì ban đầu anh cũng chỉ trích Phó Quân Hoàng nên cảm thấy tự trách, thần tượng của anh, sao có thể nổ súng với anh cơ chứ?

Catherine giãy dụa, mặc dù cô ta điên rồi nhưng nỗi sợ về cái chết vẫn thấm sâu vào tận xương tủy.

Cô ta đạp tứ tung trên giường, cô ta không muốn chết, không muốn chết!

Cô ta dùng ánh mắt khẩu cầu nhìn Phó Quân Hoàng, khuôn mặt đỏ ửng lên, hốc mắt tràn đầy nước mắt.

"Số 2! Cậu mau buông tay!" Giọng nói của Thợ Săn bỗng nhiên vang lên.

Ngốc Ưng và Vương Hào đứng trước cửa phòng bệnh, đồng thời ngăn cản tất cả mọi người.

Ngốc ưng nhìn Liệp Báo trước tiên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của cậu ta, Ngốc Ưng đã biết chuyện này có vấn đề.

Hắn nghe thấy Liệp Báo nói: "Chính ả ta." Tầm mắt của hắn vẫn rơi vào người đang không ngừng giãy dụa dưới tay Phó Quân Hoàng: "Là cô ta đã nổ súng với Ngân Lang."

Oành...

Ngốc Ưng chỉ còn thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể mình đang bị lửa giận nung lên sôi trào.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lúc Thợ Săn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã rút súng bên hông, đưa về phía Catherine.

Mặc dù Vương Hào cũng rất tức giận nhưng thế này thì không được, ít nhất bây giờ không thể ngang nhiên giết Catherine được!

"Ngốc Ưng! Ngốc Ưng, cậu phải tỉnh táo, không thể động thủ! Bình tĩnh suy nghĩ!" Vương Hào ôm chặt Ngốc Ưng, lớn tiếng gọi.

Thợ Săn, Từ Chính và những người khác cũng tiến vào phòng, lúc Liệp Báo tránh sang để Thợ Săn đi vào, hắn nói:

"Yên tâm, chúng tôi sẽ không giết cô ta đâu."

Giết cô ta là một chuyện vô cùng đơn giản, sao bọn họ có thể để cho một người làm hại đồng đội của bọn họ chết một cách dễ dàng như thế?

Thợ Săn thật sự yên tâm.

Hắn tin tưởng nhóm người Trung Quốc là nhóm người trọng chữ tín.

Liệp Báo đi vào, lấy khẩu súng trong tay Ngốc Ưng, hắn đi đến quan sát Catherine, mắt cô ta đã bắt đầu trợn trắng.

Liệp Báo nói:

"Sĩ quan huấn luyện, bây giờ anh giết cô ta thì có tác dụng gì chứ?"

Phó Quân Hoàng vẫn không nhúc nhích, lực trên tay vẫn không giảm đi chút nào.

Liệp Báo biết, nếu như sĩ quan huấn luyện thật sự muốn giết Catherine thì sẽ không để cô ấy sống đến bây giờ.

Khả năng của sĩ quan huấn luyện chắc chắn là mạnh nhất trong số những người mà hắn từng gặp, nếu như anh ấy muốn tra tấn một ai đó, tuyệt đối sẽ không để người đó chết dễ dàng.

Ngân Lang là một trong số nhóm người đầu tiên đi theo sĩ quan huấn luyện, nhưng người đàn bà chết tiệt này...

Đoàng...

Liệp Báo đã nổ một phát súng vào chân Catherine!

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng không ai kịp phản ứng.

Lúc đó, Catherine không gào lên nổi nữa, thân thể cô ta chỉ có thể run rẩy không ngừng.

Vào lúc Liệp Báo nổ súng, Phó Quân Hoàng cũng đồng thời buông tay.

Sau khi nghe thấy tin tức này, Blake cũng lập tức chạy tới.

Lúc ông ta chạy đến, Catherine đã trúng đạn rồi. Ông ta còn chưa kịp trách mắng Liệp Báo thì James đã cầm một tập tài liệu đi tới.

Không ai biết nội dung bên trong văn bản là gì nhưng ngày thứ hai sau khi tài liệu được đưa đến, bóng dáng Blake biến mất khỏi trường học Thợ Săn.

Mà Catherine cũng biến mất khỏi trường học Thợ Săn.

Vốn dĩ nhiều năm như vậy, việc người tên Blake này loại bỏ những băng nhóm tội phạm xung quanh đều là giả, ông ta vẫn luôn âm thầm qua lại với đám người buôn ma túy. Nhưng lần này bởi vì Piterman đã bí mật truyền tin tức nên bọn họ đã đưa người đến trước một bước chuẩn bị tốt mai phục.

Còn về cái chết của vợ ông ta, đơn giản là vì vợ ông ta biết được bí mật của ông ta, bà muốn vạch trần Blake nhưng cuối cùng hai người xảy ra tranh chấp, ông ta đã thẳng tay giết vợ của mình.

Chuyện này không có ai biết, đám người của James cũng không biết vì họ chưa bao giờ nghĩ đến việc điều tra Blake, chưa bao giờ. Lần điều tra này, chắc sẽ điều tra ra rất nhiều "việc tốt".

Sau khi Vương Hào biết Phó Quân Hoàng không nổ súng với mình, hắn quỳ xuống trước mặt Phó Quân Hoàng, còn số 9 và số 40 cũng trực tiếp nói lời xin lỗi với Phó Quân Hoàng. Ngay cả những học viên luôn có thái độ khiêu khích với Phó Quân Hoàng trong một thời gian dài cũng đều xin lỗi anh.

Nhưng cho dù như thế, Phó Quân Hoàng cũng không nói lời nào.

Anh trầm mặc chịu đựng tất cả.

Nhóm người Liệp Báo biết sĩ quan huấn luyện của bọn họ xảy ra vấn đề rồi, nhưng bọn họ cũng bất lực.

Điều bọn họ cần làm là tra ra số 14 kia rốt cuộc là ai.

Nhưng không ai nghĩ tới rằng số 14 được bọn họ đưa về lại là số 14 thật, hơn nữa theo kết quả khám nghiệm tử thi, ngay từ lúc bọn họ bắt đầu đợt huấn luyện sinh tồn trong rừng, số 14 đã chết rồi.

Như vậy cũng có nghĩa là, ngay từ đầu số 14 luôn cùng học tập và rèn luyện với bọn họ mới là giả.

Tất cả tin tức bỗng chốc đều bị chặn.

Việc này không biết do ai bắt đầu tra ra, hiển nhiên, số 14 giả kia là một cao thủ dịch dung, hơn nữa năng lực mô phỏng của hắn ta rất mạnh, bên cạnh đó, năng lực phản trinh sát cũng rất tuyệt vời. Người như vậy, làm sao bọn họ có thể điều tra ra chứ?

Vì thế mà bảy tháng sau khi đợt huấn luyện kết thúc, bọn họ cũng không điều tra ra bất kỳ tin tức nào.

Sau này, Phó Quân Hoàng, Từ Chính, Vạn Lỗi và bốn người Liệp Báo, còn có năm người khác, lúc này. các sinh viên tốt nghiệp đã mạnh mẽ hơn nhiều so với năm trước.

Tốt nghiệp tổng cộng chín người.

Số 9 và số 40 cũng nằm trong số đó.

Vào lúc chia tay, Thợ Săn đã nói với Phó Quân Hoàng, nếu như có tin tức của An Nhiên sẽ nói cho anh biết.

Thợ Săn, James và Mike đều rất rõ tiểu nữ vương quan trọng với Phó Quân Hoàng như thế nào. Cũng bởi vì hiểu rất rõ nên khi tất cả mọi người đều nói rằng anh giết tiểu nữ vương, ba người bọn họ không ai tin như thế cả.

Chỉ cần là người mà tiểu nữ vương tín nhiệm, làm sao có thể dễ dàng phản bội cô ấy chứ? Chẳng phải dù là môn chủ hiện tại của Tần Môn - Diêm Tử Diệp - cũng si mê tiểu nữ vương của bọn họ đến tận bây giờ sao?

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Phó Quân Hoàng chỉ nói một chút, gần như như anh đang dùng giọng trần thuật để kể lại, vẻ mặt không hề thả lỏng, anh chỉ nói đơn giản chuyện xảy ra tại trường học Thợ Săn sau khi An Nhiên rời đi, nhưng không hề nhắc một chút gì đến việc bản thân bị xa lánh và đánh đập.

An Nhiên vẫn nằm trong lòng Phó Quân Hoàng, nghe anh kể.

Vào lúc lão soái ca giả đó nổ súng với cô, cô thật sự rất tức giận, cô không thể tưởng tượng nổi người đàn ông mà mình tín nhiệm lại nổ súng với mình! Thậm chí, việc anh nuôi nấng mình cũng chỉ là một âm mưu.

Nhưng khi hắn càng nói nhiều thì càng bại bộ hơn, cho dù hắn ta mô phỏng giống anh đến cỡ nào, hắn ta cũng không phải là lão soái ca của cô.

Cũng bởi vì xác định hắn ta không phải lão soái ca nên cô mới buông tay đánh cược một lần, nhảy xuống biển.

Nhảy xuống biển không nhất định sẽ chết, nhưng nếu như không nhảy xuống biển, cô nhất định sẽ chết.

Cô có thể cảm giác được lão soái ca giả đó không nói dối, hắn ta thật sự muốn vật bên trong đầu cô, có lẽ lão soái ca chắc chắn cũng biết việc này.

Cô từng nói, cô tin tưởng anh, vậy thì cô nên tin rằng tất cả những việc anh làm đều vì tốt cho cô.

Trong hai năm điều tra, những suy đoán của cô dần dần được chứng minh. Cô nhẹ nhõm thở phào một cái, đồng thời cũng tự cười giễu bản thân mình.

Không nghĩ rằng, cũng có một khoảnh khắc cô không tin tưởng lão soái ca.

An nhiên không nói với Phó Quân Hoàng rốt cuộc là được ai cứu, với tình huống hiện giờ, cô chỉ có cười mà thôi.

Cô đã không được ôm ấp trong vòng tay anh suốt hai năm qua, làm sao có thể không lưu luyến?

Một người khi đã quen với cô đơn sẽ không tham lam sự ấm áp của người khác. Nhưng nếu như một ngày nào đó, bỗng dưng người đó được ôm chặt vào lòng, khiến cho vỏ bọc cứng cỏi dần trở nên mềm mại hơn, thì đến khi đưa anh ta về với sự cô đơn lúc đầu, anh ta sẽ không thể nào chịu nổi.

Mà An Nhiên chính là loại người cô đơn như vậy.

Nếu như thế giới không có người tên Phó Quân Hoàng này, cô sẽ không có nhược điểm. Cô sẽ không do dự, cô sẽ lạnh lùng và quyết đoán như kiếp trước, sẽ không tham lam sự ấm áp của người khác, cũng sẽ không dò đoán trái tim người ấy.

Nhưng ở kiếp này, cô gặp Phó Quân Hoàng.

Một người đàn ông không giỏi ăn nói.

Người đàn ông khiến trái tim cô trở nên dịu dàng.

Cô yêu thích mùi hương mát lạnh trên cơ thể anh. Cô luôn nghĩ rằng mùi hương trên người tất cả đàn ông đều giống nhau, duy chỉ có Phó Quân Hoàng không như vậy. Trên người anh không có mùi mà cô ghét, chỉ mùi hương cô yêu thích mà thôi.

"Lão soái ca, thật xin lỗi." Xin lỗi, đã có lúc cô không tin anh. Xin lỗi, sau khi cô tỉnh dậy đã không thông báo cho anh trước tiên. Xin lỗi đã khiến anh chịu đựng những khó khăn suốt hai năm nay.

Phó Quân Hoàng giật mình, tay anh nắm lấy tay An Nhiên, anh lắc nhẹ đầu: "Là do anh không tốt."

Anh vẫn luôn nuốt lời, hết lần này đến lần khác.

Anh nói anh sẽ bảo vệ cô.

Anh nói rằng anh sẽ để cô bị tổn thương thêm nữa, dù là nhỏ nhất.

Nhưng kết quả là...

Anh không biết bảo bối của anh có còn tin tưởng anh hay không, vào khoảnh khắc cô nói rằng "Em tin anh", ngoại trừ xúc động, anh cảm thấy áy náy nhiều hơn.

Anh xấu hổ với sự tín nhiệm của bảo bối.

Bên ngoài phòng bệnh.

Bà Bạch vẫn đi qua đi lại trước cửa. Đã mấy ngày rồi, lẽ ra tiểu thư phải tỉnh lại rồi chứ, nhưng mà vì sao đến giờ tiểu thư vẫn chưa gọi bà vào chăm sóc?

Thiếu gia này cũng thật là, vậy mà cậu ta cũng không vội chút nào, nếu như cuối cùng tiểu thư không lựa chọn thiếu gia mà chọn cái tên ngoại lai này, vậy thì thiếu gia không thiệt thòi quá hay sao?

Nhìn thấy sáu binh sĩ hung tợn đứng trước cửa phòng bệnh, bà Bạch thở dài, đi về phía phòng săn sóc đặc biệt của Bạch Trần Tịnh.

Vừa mới đẩy cửa vào, bà Bạch liền bắt đầu lải nhải:

"Thiếu gia, tôi thấy cậu nên nói chuyện với tiểu thư đi. Cậu thế này không được đâu."

"Bà Bạch..."

"Tôi nói cậu này, tiểu thư là người chưa từng nhìn thấy xã hội, hơn nữa người đàn ông kia còn đẹp trai như vậy. Mặc dù cậu ta không xuất sắc như thiếu gia, nhưng thiếu gia không thể so sánh với sát khí trên người anh ta đâu."

Bạch tinh trần cau mày, sát khí cũng phải so sánh à?

"Hơn nữa, tôi thấy tiểu thư rất thích người đàn ông đó. Cũng không biết bây giờ tiểu thư thế nào rồi, sau khi tiểu thư đến đây thì lập tức trở nên rất kỳ lạ."

"Bà Bạch, chúng ta có thể không nói chủ đề này được không?"

"Như vậy sao được?" Bà Bạch lập tức không tán thành: "Mặc dù thiếu gia là chủ của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, cậu cứ tiếp tục thế này không được đâu, đến lúc tiểu thư bị cướp đi rồi, để tôi xem cậu làm sao giữ được vị trí của mình."

Sau khi nói xong câu đó, bà Bạch biết mình lỡ lời, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bạch Tịnh Trần dường như không nghe thấy gì cả, trên gương mặt vẫn mang sự dịu dàng mà nở một nụ cười: "Bà Bạch, bà không cần lo lắng cho tôi, tiểu thư biết cô ấy nên làm thế nào."

"Không phải tôi lo cho tiểu thư, là tôi lo lắng gã đàn ông kia kìa." Bà Bạch tức giận giậm chân: "Tôi vừa nhìn đã thấy tên đàn ông đó có ý đồ bất chính với tiểu thư nhà chúng ta. Cậu nói xem sao trên thế giới này lại có nhiều người xấu xa như thế chứ?"

"Bà Bạch, bà yên tâm đi, không có chuyện gì đâu."

Bạch Tịnh Trần vẫn nhớ rằng Phó Quân Hoàng đó trông có vẻ là một cặp với Bạch Dạ. Hắn ta có thể cho Bạch Dạ thời gian, miễn là Bạch Dạ không quên những gì bản thân cô hứa sẽ làm, vậy là được.

"Thế nhưng mà..."

"Phong tỏa hết tin tức ở đây đi, tôi không muốn có bất kỳ tin tức nào rò rỉ vào tai người đó." Vẻ mặt Bạch Tịnh Trần thay đổi, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi theo.

Sắc mặt bà Bạch cũng nghiêm túc, lập tức trả lời: "Chuyện đó đã được căn dặn rồi. Và sự việc lần này cũng đã được điều tra ra, quả thật sự việc là do người của bên đó làm. Thiếu gia, kế sách của cậu thật sự quá hay. Nhưng mà cậu thế này, chẳng phải sẽ tổn thương tiểu thư sao?"

"Không đâu." Bạch Tịnh Trần trực tiếp trả lời.

Cô ấy cũng đâu phải người bình thường, có thể tổn thương được sao?

Một năm trước, chính là Bạch Tịnh Trần cứu An Nhiên đưa lên bờ. Khi nhìn thấy An Nhiên, hắn cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ cứu được một người giữa biển lớn mênh mông như vậy, càng không nghĩ rằng, người hắn cứu lại là Phó An Nhiên - người hắn đã từng có duyên gặp mặt một lần.

Sau khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Phó An Nhiên, một kế hoạch bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn.

Chỉ là không nghĩ rằng cô sẽ phối hợp đến mức độ như vậy, thậm chí còn làm một cách hoàn hảo đến thế.

"Ý của em là, vì không muốn nợ ân tình nên em đã đồng ý thỉnh cầu của Bạch Tịnh Trần?" Giọng nói Phó Quân Hoàng bỗng nhiên trầm xuống.

Lúc các anh em binh sĩ đứng bảo vệ trước cửa nghe sĩ quan huấn luyện nhà mình lớn tiếng như thế, cơ thể cũng căng cứng theo phản xạ có điều kiện.

Đã bao lâu rồi bọn họ chưa nghe thấy giọng nói hùng hồn ấy của sĩ quan huấn luyện nhà mình? Điều này khiến khóe mắt bọn họ ngấn lệ.

An Nhiên kéo tay anh, "ừ" một tiếng.

"Không phải vấn đề gì to tát, vần còn chưa đầy nửa năm nữa. Đợi đến lúc người anh ta muốn bảo vệ lên chức rồi, thỏa thuận giữa em và anh ta cũng xem như tự động hủy bỏ thôi."

"Thỏa thuận gì chứ? Ai lên chức?" Trong đầu Phó Quân Hoàng bất chợt hiện ra một hình ảnh: "Bạch Nhã Nhi?"

An Nhiên bỗng nở nụ cười, ai nói lão soái ca nhà cô không nhạy bén cơ chứ, xem phản ứng của anh nhanh chưa kìa.

Phó Quân Hoàng ra vẻ muốn gọi điện thoại Khâu Doãn Hiên, chuyện phụ nữ nhà hắn ta thì tìm bảo bối của anh làm gì chứ!

Đột nhiên, ánh mắt của anh nhìn về phía An Nhiên: "Từ đầu Khâu Doãn Hiên đã biết chuyện của em rồi?" Anh muốn giết hắn ta, tuyệt đối sẽ giết hắn ta!

Một tay An Nhiên lấy điện thoại trong tay anh, cười nói: "Anh cảm thấy nếu như Khâu Doãn Hiên biết chuyện của em thì anh ta có thông báo với anh không?"

Đây cũng là lý do vì sao cô không cho Bạch Tịnh Trần nói cho Bạch Nhã Nhi biết.

Nếu như Bạch Nhã Nhi đã đi ra từ chỗ ấy, vậy thì đừng để cô ấy phải chen vào lần nữa.

Bạch Tịnh Trần không muốn huyết thống trở nên lung tung, chỉ muốn giúp Bạch Nhã Nhi ngồi lên vị trí kia một lần nữa, điều này cô có thể hiểu.

Bạch Tịnh Trần cứu cô, cô cần phải báo đáp, điều này đối với cô mà nói là một đạo lý thường tình. Cô chỉ sợ rằng hắn ta không muốn, Phó An Nhiên cô là một người ghét nợ ân tình người khác.

Đã có thể trả ân tình, vì sao không đồng ý?

"Anh không cho phép." Chuyện này tất nhiên sẽ rất nguy hiểm, vụ nổ lần này hoàn toàn nhắm vào cô, việc này quá nguy hiểm, anh sẽ không cho phép bảo bối của anh phải đối diện với một chuyện nguy hiểm như vậy.

An Nhiên biết rõ sau khi nói chuyện này cho anh nghe, anh tất nhiên sẽ không đồng ý.

"Lão soái ca, bây giờ em là Bạch Dạ. Sau này ở trước mặt người khác, lúc nhìn thấy em, anh phải nhớ gọi em là Bạch Dạ đấy nhé." Cô không thể bị bại lộ, nếu không tất cả những gì Bạch Tịnh Trần làm trong hai năm qua đều sẽ trở nên uổng phí.

Vậy thì cô lại tiếp tục nợ nữa rồi.

Đôi con ngươi đen láy lẳng lặng nhìn cô.

An Nhiên đưa tay nhéo chóp mũi của anh: "Sau này không được quá thân thiết với em trước mặt người khác, không được gọi em là bảo bối."

"Không."

"Lão soái ca..."

"Không. Của anh mà." Chỉ có thể là của một mình anh thôi, anh không buông tay, không thỏa hiệp.

"Lão soái ca, anh không hiểu ý của em rồi, ý em là..."

Hắn ôm chặt cô, cánh tay dùng nhiều sức: "Không! Cho!" Anh trầm giọng nói ra từng chữ một.

"Lão soái ca, đừng tùy hứng như vậy chứ. Nếu như em biết nói với anh sẽ trở nên thế này, em sẽ không nói với anh gì cả, cũng sẽ không gặp anh, dựa theo dự định ban đầu mà thực hiện, giả vờ không quen biết anh!"

Hàng lông mày Phó Quân Hoàng nhíu chặt lại, giả vờ không quen biết?

Nhìn đôi môi cô đóng mở, đôi môi xinh đẹp nói ra những lời khiến anh tức giận, mắt anh ngày càng tối tăm hơn.

"Lão soái ca, đừng khiến em cảm thấy hối hận, em..."

Những lời tiếp theo đều bị Phó Quân Hoàng nuốt sạch.

Mặt An Nhiên bỗng dưng đỏ lên.

Nụ hôn này rất ngắn, chỉ nhẹ một chút thôi nhưng ánh mắt Phó Quân Hoàng ngày càng tối đi. Tầm mắt anh vẫn nhìn môi cô không rời, thấy cô vừa định mở miệng lên tiếng, anh lại cúi đầu, phủ lên môi cô một lần nữa.

Mãi đến khi cô hoàn toàn im miệng, không nói thêm nữa mới thôi.

An Nhiên thở dài trong lòng, từ trước đến giờ cô không biết lão soái ca còn có một mặt trẻ con như vậy.

"Sau này anh phải nhớ gọi em là Bạch Dạ. Phải gọi em là..." An Nhiên vẫn không từ bỏ ý định, cô sợ anh không nhớ.

Kết quả, lần này cũng giống như lần trước, cô chưa nói xong câu đã bị Phó Quân Hoàng nuốt sạch.

Trong lòng An Nhiên nổi bão, nhưng lại không thể làm gì khác.

Mà lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng ồn ào, chỉ thấy Bạch Tịnh Trần đẩy cửa bước vào, khiêm tốn đứng ở cửa, trên môi còn nở một nụ cười; nhìn hai người kia đang ôm hôn nhau, hắn nói:

"Phó tiên sinh, bây giờ anh có thể buông vị hôn thê của tôi ra chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro