Chương 141: Nghi ngờ vương thúc, gặp lại mắt điện tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sự cố lần này đã gây ra không ít chuyện ồn ào ở Đế Đô, đã có rất nhiều đài tin tức thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường. Lần đầu tiên quần chúng chứng kiến một trận đấu súng quy mô lớn như vậy, hơn nữa chuyện này còn xảy ra tại Đế Đô!

Sự việc này đã dấy lên một làn sóng trên Internet, có không ít người nói đây là ân oán một mất một còn, cũng có người nói đây là tấn công khủng bố, nhưng đại đa số mọi người đều đang nghĩ rốt cuộc những người này muốn giết ai.

Bây giờ có rất nhiều hình ảnh, chúng đều do những người có mặt tại hiện trường dùng điện thoại ghi lại và đưa lên mạng ngay vào lúc đó.

Có một điều kỳ lạ là, dưới camera của tất cả mọi người, không ai có thể chụp được mặt của đối tượng mà bọn người đó muốn bắn chết, hơn nữa lúc cảnh sát đến, trong khu thương mại chẳng có ai.

Chính vì lẽ đó, bên trên rất quan tâm đến chuyện này, Chương Hải thân là cảnh sát trưởng thiếu chút nữa là cạo sạch tóc trên đầu, lúc những người khác tại chức, Đế Đô luôn yên bình, không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Còn ông ta vừa mới nhậm chức chưa lâu lại liên tục xảy ra chuyện.

Chương Hải gần như đưa ra tử lệnh với người của mình, nếu như không tìm thấy người kia thì không cần quay lại, chỉ cần lột đồng phục ra là được.

Đừng nói bọn họ, ngay cả bản thân Chương Hải nếu như không đưa ra một câu trả lời thuyết phục, đồng phục trên người hắn cũng phải lột ra.

Với sự việc lần này, báo chí, truyền thông và internet thay phiên nhau đưa tin, Phó lão gia ngồi trên ghế sofa, trầm tĩnh xem, cũng vào lúc đó, Phó Quân Hoàng nắm tay An Nhiên trở về.

Phó lão gia lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt An Nhiên, tỉ mỉ đánh giá nha đầu này một lượt, sau đó vẫn không yên tâm, hỏi:

"Nha đầu, không bị thương ở đâu chứ?"

Phó lão gia tuy già rồi nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo.

Nhóm người này rõ ràng nhắm vào nha đầu, tuy rằng ông ta không nhìn thấy bóng dáng của nha đầu trong mấy tấm ảnh kia nhưng nghĩ đến lời nói của nha đầu lúc quay lại, ông cũng đoán được bảy tám phần.

An Nhiên lắc đầu: "Không có gì."

Cô không hỏi ông vì sao biết, đương nhiên Phó lão gia cũng có cách của riêng mình.

Lần này Bạch Tịnh Trần và bà Bạch cũng đến cùng An Nhiên, về phần những cận vệ thì bọn họ không đến cùng, bọn họ đã được phân bố tứ tán xung quanh rồi, hơn nữa còn có rất nhiều người được Bạch Tịnh Trần phái đi.

Lúc này Phó lão gia mới nhìn đến Bạch Tịnh Trần, gương mặt đang lo lắng kia lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta không cách nào yêu thích tên Bạch Tịnh Trần này.

Phó lão gia hơi gật gật đầu, sau đó không nói gì cả, ông chỉ lo lắng nhìn An Nhiên.

"Lão gia à, cháu thật sự không sao mà." An Nhiên có chút buồn cười nhưng trong lòng lại ấm áp.

Phó lão gia thấy An Nhiên thật sự không sao nên mới yên tâm: "Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Bây giờ an ninh ở Đế Đô càng lúc càng chẳng ra sao, xem ra sau này phải nhắc nhở tiểu tử Chương Hải kia rồi."

"Ông à, những ngày này có thể bọn họ sẽ ở lại đây." Phó Quân Hoàng kéo tay An Nhiên đến trước sofa ở phòng khách, ngồi xuống và nói với Phó lão gia.

Đây là quyết định mà Phó Quân Hoàng và An Nhiên phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được, bây giờ Bạch Niệm Điệp rõ ràng đã có ý muốn "thủ tiêu" bọn họ, cho dù bọn họ ở đâu cũng đều nguy hiểm, hiện tại cách duy nhất là vào Phó gia.

Thiết bị an toàn ở Phó gia rất đảm bảo. Lúc trên đường về Phó Quân Hoàng đã xin nghỉ với cấp trên, mặc dù cấp trên của anh rất không hài lòng nhưng nghĩ đến trong suốt hai năm nay anh dường như không nghỉ ngơi nên cũng đã gật đầu.

Vào những ngày này, có An Nhiên ở đây, Phó Quân Hoàng tạm thời không thể quay về đội ngũ.

"Nếu phải ở lại, vậy thì ở lại đi." Phó lão gia không phải là người không rõ tình hình, hai người này được tiểu tử thối đưa về nhà, xem ra tình thế đã rất căng thẳng rồi.

"Thật sự phiền ông quá." Bạch Tịnh Trần chân thành nói cảm ơn.

Hắn không ngờ rằng Phó lão gia không nói gì cả, hắn có thể cảm nhận được nhà họ Phó không hoan nghênh mình, chuyện này không cách nào tránh được, chỉ là không nghĩ rằng Phó lão gia lại tiếp nhận bọn họ.

Phó lão gia hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì cả, tiếp tục trò chuyện với An Nhiên.

Bà Bạch vẫn luôn trừng to mắt, những người này thật sự không biết trời cao đất dày, mặc dù họ đã nuôi dưỡng tiểu thư nhà bà nhưng bọn họ không được dùng vẻ mặt đó nhìn Bạch gia!

"Vị này là...?" Ánh mắt Phó lão gia nhìn sang bà Bạch, ông có thể cảm nhận được người này đang vô cùng bất mãn với bọn họ.

"Đây là bà Bạch, trong hai năm nay bà ấy luôn chăm sóc cháu." An Nhiên vẫn khá có cảm tình với bà Bạch, ít nhất bà đã đối xử với cô thật tâm thật ý.

"Cảm ơn bà đã chăm sóc nha đầu của chúng tôi trong hai năm nay." Phó lão gia luôn là người chu đáo, nghe An Nhiên nói thế, tất nhiên cũng vô cùng cảm kích bà Bạch.

Bà Bạch không ngờ rằng Phó lão gia lại thay đổi sắc mặt nhanh như thế, bây giờ bà cười cũng không được, mà không cười cũng không xong. Trong lúc bà ta đang bối rối, một giọng nói trung khí mười phần (*) đột nhiên vang lên.

(*) Trung khí mười phần: khí lực đầy đủ, khỏe mạnh.

"Nhiên nha đầu, con bé này đúng là một nha đầu không có tâm, về rồi cũng không đến chỗ ta, còn bắt lão già đây phải tự mình chạy một chuyến."

Nghe thấy giọng nói của người kia, An Nhiên kinh ngạc, sao ông ấy lại đến đây?

Phó lão gia nghe thấy giọng nói này cũng bật cười: "Ha ha, không ngờ rằng ông tự mình tìm đến đây."

"Nếu như tôi không đến, tôi thấy nha đầu này sẽ quên mất tôi rồi."

Người vào là một ông lão, vóc người ông không cao lắm, ở trên mặc một cái áo màu xám trắng, bên dưới mặc một cái quần màu xám bạc, chân mang một đôi dép bông...

Người đến chẳng phải ai khác, chính là thợ may nổi tiếng của Đế Đô, Vương Thúc.

Vương Thúc vội vội vã vã, chứng tỏ sau khi biết được An Nhiên đã về thì liền xông đến đây.

An Nhiên không nghĩ ra làm sao mà Vương Thúc biết được, mạng lưới tin tức của ông ấy cũng không nhỏ nhỉ.

An Nhiên đứng dậy và cười: "Chẳng phải là cháu không kịp đến thăm ông sao?"

"Đúng rồi, không đến kịp chứ gì, bởi vì trong lòng cô làm gì có ông già này." Vương Thúc vẫn hừ hừ, sau đó quay sang cười hề hề với Phó lão gia: "Ông nói xem, hai năm nay tôi đã lo lắng vô ích cho con sói mắt trắng (*) này rồi."

(*) Sói mắt trắng: Chỉ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa.

"Được rồi được rồi, hôm nay con bé vừa phải trải qua một chuyện lớn, ông đừng nói nó nữa." Phó lão gia vội vàng xua tay.

Vương Thúc ngẩn ra, lập tức phản ứng: "Ông nói sự việc hôm nay là vì nha đầu này à? Phó gia các người đã trêu chọc ai mà họ tìm giết đến tận cửa?"

"Cho dù Phó gia chúng tôi thật sự đụng chạm đến ai đi chăng nữa, cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám trắng trợn làm vậy ở Đế Đô." Phó lão gia hừ lạnh nói.

Đây không phải nói rằng Phó lão gia tự cao như thế nào, mà là nói Phó lão gia đây có đủ tự tin.

Vương Thúc nghĩ thử cũng đúng, dám ra tay với người nhà họ Phó ở Đế Đô, đây đúng là hành động tự tìm cái chết cho cả dòng họ, vậy thì...

Từ lúc Vương Thúc đến đây, ánh mắt bà Bạch và Bạch Tịnh Trần vẫn nhìn ông ta không rời, sau khi trông thấy ông ta, mi tâm bà Bạch cau chặt lại, dường như đang nghĩ gì đó.

Mà lúc nhìn thấy Vương Thúc, sắc mặt Bạch Tịnh Trần cũng dần dần thay đổi.

Hình như hắn ta đã nhìn thấy Vương Thúc ở đâu đó, nhưng mà... dường như có gì đó không đúng, dường như có chút gì đó khác biệt với trong trí nhớ của hắn.

"Ồ, vẫn là mặt mũi của Phó gia chúng ta quá lớn." Vương Thúc cười ha hả, ông ta ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, trực tiếp cho Phó Quân Hoàng ra chỗ khác, kỳ lạ là Phó Quân Hoàng lại không nói gì.

Sau khi ngồi xuống Vương Thúc mới chú ý đến Bạch Tịnh Trần và bà Bạch ngồi đối diện, sắc mắt của ông ta cũng hơi khựng lại: "Hai vị đây là...?"

"Bạn bè thông thường." An Nhiên cười nói, cô không định giải thích thân phận của bọn họ cho ông.

Vương Thúc cũng không hỏi nhiều, ông nhìn ra An Nhiên không muốn nói.

"Nha đầu, hai năm nay cháu chơi vui quên trở về luôn rồi phải không, không có tin tức gì cả." Vương Thúc không biết hai năm nay An Nhiên đã xảy ra chuyện gì, hỏi Phó Quân Hoàng, cậu ta chỉ nói không bao lâu nữa nha đầu sẽ trở về thôi.

Vì thế Vương Thúc không biết An Nhiên đã đi đâu, đã làm gì.

An Nhiên cười hì hì, cô vẫn luôn có một cảm giác thân thiết khó diễn đạt với Vương Thúc, điều này không thể nói rõ được, cô thích ông già này.

Bà Bạch vẫn nhìn chằm chằm Vương Thúc, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, bà Bạch thu tầm mắt lại, chỉ là sau đó, mi tâm của bà lại càng nhíu chặt hơn.

Thấy bà Bạch mím chặt môi, Bạch Tịnh Trần biết bà ta có chuyện muốn nói nhưng đang kiềm lại, không lên tiếng.

Vương Thúc không ngồi lại quá lâu, ông chỉ đến thăm An Nhiên, thấy cô không có chuyện gì thì liền trở về. Ông còn một đống chuyện vẫn chưa xử lý, có thể chạy đến đây một chuyến cũng không dễ dàng.

Sau khi An Nhiên tiễn Vương Thúc đến cửa thì bị ông đuổi về.

Vương Thúc lên xe, bảo Hàn Trì khởi động.

Chỉ là sau khi lên xe, nụ cười trên mặt Vương Thúc lập tức biến mất, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau.

"Sư phụ, ngài làm sao vậy ạ? Gặp tiểu thư rồi người phải vui lên chứ." Thấy gương mặt nghiêm túc của Vương Thúc, Hàn Trì khó hiểu hỏi.

Hiện tại Vương Thúc đang nghĩ về hai người đột ngột xuất hiện ở Phó gia, hai người đó có vấn đề.

"Có biết lai lịch của hai người vào ở Phó gia không?"

"Có biết một chút." Hàn Trì vừa lái xe vừa nói: "Lúc trở lại, tiểu thư đã đi cùng bọn họ. Nghe nói đều là họ Bạch, người nam tên Bạch Tịnh Trần, nhưng tôi không điều tra ra được tên của phu nhân đó."

Bạch Tịnh Trần.

Vương thúc khẽ lẩm bẩm cái tên này, dường như ông ta đã nghe qua cái tên này ở đâu đó.

"Thúc, chúng ta có cần đi..."

"Không cần, Phó tiểu tử biết nên làm gì." Vương Thúc lắc đầu: "Bây giờ còn phải tranh thủ về nhà may quần áo, vẫn còn một đống quần áo chưa làm đây này."

Lão quản gia sắp xếp cho Bạch Tịnh Trần và bà Bạch một căn phòng dành cho khách ở lầu 1. Phòng bà Bạch ở bên cạnh Bạch Tịnh Trần, ban đầu bà Bạch một mực không đồng ý, cuối cùng bị An Nhiên thuyết phục.

Bây giờ đang ở ngoài, không có nhiều nguyên tắc như vậy.

Lúc chiều, Phó lão gia ở suốt trong thư phòng không ra ngoài, Phó Quân Hoàng cũng bị Phó lão gia gọi vào, không biết hai người bọn họ đang nói gì.

An Nhiên lên lầu nghỉ ngơi, mà lúc này bà Bạch đang ở trong phòng Bạch Tịnh Trần.

"Bà Bạch, Vương Thúc đó... bà có quen không?" Bạch Tịnh Trần hỏi, hắn cứ cảm thấy Vương Thúc đó dường như có vấn dề nhưng vấn đề ở đâu, chính bản thân hắn cũng không nói rõ được.

Nhịn đến buổi trưa, cuối cùng hắn cũng hỏi bà Bạch.

Bà Bạch nhíu mày: "Kỳ thật tôi cũng không chắc chắn, thay đổi giữa hai người rất lớn, ông ta, có lẽ không phải là người tôi đang nói đến."

Trong lòng bà Bạch không cho rằng Vương Thúc là người kia, nhưng bà vẫn cứ cảm thấy Vương Thúc có vấn đề, cử chỉ hành động nhìn thế nào cũng thấy giống người kia.

"Vậy..."

"Bây giờ bà già tôi cũng không nắm chắc điều gì, nếu như đến lúc đó không phải thì sẽ trở thành trò cười rồi, vì thế đợi tôi điều tra rõ rồi sẽ nói cho thiếu gia biết."

Bà Bạch chỉ có thể nói như vậy, chuyện xảy ra năm đó giữa bà và người kia, bây giờ cũng không ai biết, dù là Bạch Tịnh Trần được nữ vương một tay nuôi lớn cũng không hề hay biết.

Bạch Tịnh Trần biết bà Bạch có gì đó giấu diếm nhưng đã là chuyện mà bà Bạch không muốn nói thì cho dù hắn muốn biết như nào, hắn cũng không thể có được đáp án.

"Yên tâm đi thiếu gia, nếu như người đó thật sự như suy đoán của chúng ta, vậy thì cơ hội thắng lần này của chúng ta lớn hơn nhiều rồi."

Chính xác, nếu như người đó đúng là người trong truyền thuyết, vậy thì lần này phần thắng của bọn họ lớn hơn rất nhiều.

"Thiếu gia cậu nghỉ ngơi trước đi, đến giờ tôi sẽ gọi cậu." Bà Bạch cười, gương mặt của bà lúc này thoạt nhìn rất dịu dàng.

Gần như cả ngày hôm nay, Bạch Tịnh Trần đều trong trạng thái thần kinh căng cứng, nghe bà Bạch nói vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa, lập tức nằm xuống nghỉ ngơi.

Lúc này bà Bạch ngồi trên ghế sofa, nghĩ đến người gọi là Vương Thúc mà bà gặp hôm nay.

Không đúng, quá không đúng, nếu như Vương Thúc đó... Thay đổi quá lớn, hơn nữa tuổi tác hoàn toàn không giống.

-----

Sau khi ra khỏi thư phòng, Phó Quân Hoàng đi thẳng về phòng riêng của mình.

Lúc anh trở lại phòng, An Nhiên đã ngủ trên giường rồi, có thể nhìn ra, hôm nay cô đã mệt muốn chết.

Phó Quân Hoàng không lên giường, anh quỳ trước giường, hai tay đan vào nhau, gác cằm lên, tầm mắt không thay đổi nhìn An Nhiên.

Trong ngày hôm nay, lúc anh biết cô xảy ra chuyện, anh đang bàn luận diễn tập đối kháng thực chiến thời gian ngắn với một các cấp trên, đồng thời bàn bạc kế hoạch huấn luyện tiếp theo.

Nhưng sau khi biết cô xảy ra chuyện, anh vứt bỏ tất cả mọi người, không cách nào quan tâm suy nghĩ của những người có mặt, lái xe chạy đến nơi xảy ra chuyện.

Nhưng khu quân sự cách trung tâm thành phố quá xa, đợi đến lúc anh đến, mọi người xung quanh đã tản đi cả rồi. Anh gấp muốn điên lên, anh gọi cho bảo bối, không ai nghe máy, anh gọi về cho nhà, ông nội nói An Nhiên vẫn chưa về. Lúc đó Phó Quân Hoàng có một loại cảm xúc muốn cho nổ tung cả thành phố này.

Phó Quân Hoàng dùng người của mình, không qua bao lâu, người của anh cho anh tin tức, nói rằng bảo bối đến sân bay.

Sân bay.

Vậy nghĩa là, cô muốn rời xa anh.

Anh quyết sẽ không buông tay! Một lần sơ suất hai năm trước đã khiến tim anh đau đến chết đi, nếu như một lần nữa xảy ra, anh không dám chắc chắn bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

May mà, may mà khi anh đế sân bay, cô vẫn chưa đi.

May mà cô trở về bên cạnh anh thêm lần nữa.

Phó Quân Hoàng chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt An Nhiên, thậm chí lông mi của cô nhấp nhô bao nhiêu lần anh cũng đếm.

Phó Quân Hoàng không biết sao tầm mắt của mình lại dán chặt lên đôi môi mọng nước của An Nhiên, sau đó không hề dời mắt đi nữa, thanh quản cũng vô thức chuyển động.

Hô hấp không biết từ lúc nào trở nên nặng nề.

Lúc anh đang nặng nề thở, An Nhiên mở mắt, trông thấy Phó Quân Hoàng đang quỳ bên giường, cô tự giác nhích người sang bên cạnh.

Phó Quân Hoàng cởi áo khoác ngoài, lên giường, kéo bảo bối ôm vào lồng ngực mình, mạnh mẽ hít hà mùi hương trên cơ thể cô.

"Sau này, không cho phép như thế nữa." Giọng nói của Phó Quân Hoàng trầm đục hơn rất nhiều, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên.

An Nhiên dựa vào lòng anh, ừ một tiếng: "Việc hôm nay quá đột ngột, em cũng không nghĩ sẽ như vậy. Sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu."

Phó Quân Hoàng đẩy An Nhiên khỏi vòng tay mình, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô, sau đó nói ra từng chữ một:

"Lần sau, cho dù sự việc khẩn trương như thế nào em đều phải thông báo cho anh."

An Nhiên biết cách làm lần này của bản thân đã tổn thương lão soái ca, nhưng nếu như cô trải qua một lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn không nói với anh.

Tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay, Ngốc Ưng đã gọi điện thoại nói cho cô rồi.

Lão soái ca đột ngột rời đơn vị gây ra ảnh hưởng không tốt, hơn nữa ở đó còn có những trưởng quan của quân khu khác, Lão soái ca như thế chẳng khác nào đang chơi đùa với tiền đồ của bản thân mình.

An Nhiên không nói gì cả, cô biết rằng cho dù cô nói gãy cả lưỡi, đến lúc đó anh muốn làm thế nào thì vẫn sẽ làm, có một số việc, nói được, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác.

"Lần sau nhất định phải thông báo cho anh!" Phó Quân Hoàng thấy An Nhiên im lặng, ngữ khí lại nghiêm túc thêm mấy phần.

"Biết rồi, sẽ nói với anh." An Nhiên thở dài bất lực.

Kỳ thật cô không định đưa Bạch Tịnh Trần và bà Bạch đến Phó gia, nhưng vì Phó Quân Hoàng kiên quyết, cô cũng hết cách nên đành đồng ý.

Bây giờ chuyện cô lo lắng nhất là tình hình an nguy của lão gia, đến lúc nếu như mấy người kia mò được đến đây, vậy thì mỗi người ở Phó gia đều có thể trở thành mục tiêu của bọn họ.

Bạch Niệm Điệp, vì vương vị, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm.

"Đêm nay chúng ta không ai được ngủ rồi." An Nhiên rúc vào lòng Phó Quân Hoàng: "Cho nên tranh thủ bây giờ ngủ bù đi."

Đêm nay người của Bạch Niệm Điệp nhất định sẽ tìm đến, mặc dù xung quanh Phó gia có người trông coi nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm.

Cơ thể Phó Quân Hoàng đã trải qua luyện tập, anh không ngủ một hai ngày cũng không vấn đề gì nhưng nếu như anh không ngủ, bảo bối chắc chắn sẽ lo lắng.

Một lần nữa ôm cô vào lòng, tì cằm lên trán cô, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

"Phế vật! Các người đông như thế mà không xử lý nổi hai người bọn họ."

Giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang lên từ loa điện thoại.

Một đám Hắc y nhân đứng bên cạnh nhau, mặt mũi tối sầm. Bọn họ còn chưa động thủ thì đã mất ba anh em rồi, nếu như chủ nhân biết được điều này ắt hẳn sẽ càng tức giận hơn.

"Lần tiếp theo chúng tôi nhất định sẽ thành không, xin chủ nhân đừng tức giận."

"Tại sao ta lại nuôi một đám phế vật các người thế này!" Người trong điện thoại vẫn chưa nguôi giận, trái lại càng tức điên hơn: "Một Bạch Dạ nhỏ nhoi và một Bạch Tịnh Trần cũng không xử lý được, nuôi các người có tác dụng gì chứ!"

"Chủ tử! Xin cho chúng tôi một cơ hội nữa, lần này nhất định chúng tôi sẽ thành công." Tên cầm đầu Hắc y nhân cầm điện thoại, vừa cung kính vừa máy móc đáp.

"Cơ hội? Các người cho rằng sau khi để Bạch Tịnh Trần biết được sự tồn tại của các người, các người sẽ có cơ hội ra tay nữa sao? Ngu xuẩn!"

Sắc mặt năm người đều rất khó coi, trong đó có một gã trên vai còn quấn băng, màu trắng của băng đã bị nhuộm đỏ.

"Chủ tử, chúng tôi đã biết được nơi dừng chân của bọn họ, tối nay sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ tự tay giết được Bạch Dạ và cả tên phản đồ Bạch Tịnh Trần ấy. Mong chủ tử yên tâm!"

"Hy vọng ngày mai ta có thể nghe được tin tức tốt của các người." Nói xong, trong điện thoại vang lên âm thanh "tít tít".

Năm người nhìn điện thoại, đồng thời đều trầm mặc.

"Số 1, chúng ta nên làm gì đây?" Hắc y nhân bị thương hỏi người đang cầm điện thoại.

"Có thể làm gì nữa? Bây giờ chỉ có thể chờ, chờ đến buổi tối mới ra tay." Số 1 đáp.

Những người còn lại cũng trầm mặc.

Bọn họ là tử sĩ, nhưng không phải kẻ ngốc.

Bọn họ tất nhiên biết tiến lên lần này, phía bên Phó gia nhất định đã có chuẩn bị ít nhiều, nhưng nếu như bọn họ không đi, hệ thống phòng ngự của Phó gia sẽ càng ngày càng kiên cố, đến lúc đó bọn họ sẽ càng khó động thủ.

"Ồ?" Cố Trường Thanh nhìn Cố Hữu đang đứng trước mặt mình thở hổn hển, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: "Sao con biết chuyện xảy ra lần này là vì Tiểu Hồ Ly?"

Làm sao Cố Hữu có thể không biết chứ? Mặc dù bây giờ người biết rất ít nhưng hắn ta hỏi vài vệ sĩ của Phó gia, thấy bộ dạng ấp a ấp úng của bọn họ thì Cố Hữu đã đoán ra rồi.

Lúc Cố Hữu trở lại, An Nhiên đã ngủ rồi, hắn ngại không muốn làm phiền nên quay về Cố gia, nói chuyện này với Cố Trường Thanh.

Hôm nay Cố Trường Thanh xem tin tức rất lâu, tin tức chỉ toàn nhằm vào vụ án đấu súng xảy ra hôm nay để tiến hành điều tra chuyên môn, ngoại trừ ba thi thể, bọn họ không điều tra ra được gì nữa.

Hơn nữa thân phận của ba thi thể này cũng không điều tra được, thậm chí là dấu vân tay và thông tin loại máu v..v, cho dù là trong nước hay nước ngoài đều không có trong kho dữ liệu.

Bây giờ dân chúng đều rất bối rối, bọn họ đều đang chờ đợi lãnh đạo cho một đáp án, rốt cuộc chuyện này là gì.

Nhưng bây giờ không ai có thể trả lời chuyện này rốt cuộc là thế nào, thậm chí ngay cả tất cả những người có mặt tại hiện trường cũng không biết chuyện này vì sao lại xảy ra.

Cuối cùng, lãnh đạo cho một câu trả lời là tổ chức khủng bố, vì để khiến mọi người khủng hoảng đồng thời khuyên mọi người đừng hoảng sợ, những tên đó đã được khống chế rồi.

Nhưng có trời mới biết, rốt cuộc những tên đó đã bị khống chế rồi hay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bây giờ ngay cả cổng cục cảnh sát Chương Hải cũng không dám bước ra, bên ngoài cổng chính vây đầy phóng viên, bọn họ đang chờ ông ta cho họ một câu trả lời thuyết phục, ông đây có điều tra ra được gì đâu, có gì để nói với đám phóng viên khó chơi kia chứ?

Vì vậy tiếp tục làm ổ trong phòng làm việc của mình là sáng suốt nhất.

Chương Hải cho rằng sự việc lần này đại khái cũng sắp hạ màn kết thúc rồi, mặc dù có ba người chết tại hiện trường, trong đó có hai người chết khá kỳ dị, bởi vì đều chết bởi một chiếc đũa.

Trên đũa không có dấu vân tay, trong tình thế như vậy mà có thể nghĩ đến việc xóa dấu vân tay, chứng tỏ thủ đoạn gây án của người này rất phong phú, còn một người chết khác do đầu bị nổ tung, là người trong nghề làm.

Nhờ bộ đội đặc chủng đến hỗ trợ, bọn họ đã được chỗ ẩn nấp của đám người kia. Lúc bọn họ tìm đến đó, ở đó sớm đã trống vắng không còn ai nữa, nhưng điều kỳ quái là trong căn phòng ấy có một mảnh giấy được đặt trên một trang giấy trắng.

Trên giấy chỉ viết một chữ: Phó.

Suy nghĩ đầu tiên của Chương Hải là Phó gia.

Ông ta cũng không cầm tờ giấy đó đi tìm Phó lão gia, bất kể là ai nhìn thấy đều nhìn ra đây là hãm hại hoặc có dụng tâm khác.

Ông ta không ngu xuẩn đến mức này, sau khi sự việc xảy ra còn tìm Phó lão gia, chẳng phải đi tìm cái chết sao?

Lão gia nổi tiếng cương trực công chính, nóng nảy cứng rắn, nếu như Chương Hải thật sự gọi ông ấy đến, vậy chức cục trưởng của ông ta không cần dùng nữa.

Bỏ tờ giấy vào ngăn kéo trở lại, ông ta cau mày.

Đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, từ trên lầu có thể nhìn xuống những cái đầu nhốn nháo ở cửa.

Chương Hải đau đầu gần chết, bây giờ vẫn còn hai kẻ tình nghi đang tự do bên ngoài, trong tay bọn chúng còn có súng. Nếu như xảy ra vụ án nào khác, đến lúc đó cho dù cấp trên không lột quân phục của ông ta, tự ông ta cũng phải lột quân phục của mình.

Mặc cho Chương Hải nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra chữ "Phó" trên tờ giấy kia có ý gì, là đang nói cho ông ta biết Phó gia gặp nguy hiểm, bảo ông ta cử người đi trông coi.

Nhưng đó đơn giản chỉ là một tờ giấy trắng, bên trên có việc một chữ "Phó", ai có thể nghĩ đến điều này chứ?

Lúc chạng vạng, người Phó gia lục tục trở về.

Bọn họ còn chưa bước vào cửa đã bị An Nhiên và Phó Quân Hoàng nói rời đi, lúc chiều Phó lão gia cũng được An Nhiên và Phó Quân Hoàng đưa đi. Phó gia ban đêm không thể để ai ở lại.

Phó lão gia được đưa đến chỗ Cố Trường Thanh, lần này Cố Trường Thanh không nói gì cả, chỉ hỏi An Nhiên một câu, có cần thêm người không, nhưng đều bị An Nhiên cười mỉm từ chối.

Lúc đó Cố Hữu cũng ở đó, Cố Hữu muốn đi hỗ trợ An Nhiên nhưng cũng bị một câu của An Nhiên đuổi trở về.

"Đến lúc đó tôi không muốn phải phân tâm để chăm sóc mọi người."

Cố Hữu biết thân thủ của mình không bì kịp An Nhiên nhưng cũng không kém đến mức ấy, hắn không phục nhưng bị ánh mắt lạnh băng của An Nhiên trừng đuổi về.

"Mấy đứa cứ mạnh tay làm đi, ta ở đây đợi các cháu." Phó lão gia ngồi trên ghế sofa và nói với An Nhiên.

"Yên tâm đi, đến lúc giải quyết xong bọn chúng sẽ đến đón lão gia ngài về." Sau đó nói với Cố Trường Thanh: "Tối nay, có thể không ra thì đừng ra."

Cố Trường Thanh gật đầu: "Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ trông coi tiểu tử nhà ta, không cho nó chạy lung tung."

Cố Hữu bị nhìn ra tâm tư, vẻ mặt chợt khựng lại, sau đó lập tức quay đầu sang một bên, không nói lời nào.

Bây giờ cho dù hắn làm điều gì, thì trong mắt cô hắn chỉ là một đứa trẻ.

Lúc Phó Quân Nhã trở về cũng bị An Nhiên nói rời đi, chỉ là cô ta không có nơi khác để đi, mà mượn danh nghĩa muốn gặp ông nội nên đến nhà Cố Hữu.

Khúc Tuệ Tuệ có chút nghi ngờ, mặc dù cô không hỏi xảy ra chuyện gì nhưng cô biết có hỏi bọn họ cũng không nói cho cô biết. Cô cũng chẳng hỏi gì mà đến thẳng Cố gia.

Bây giờ ổn rồi, ngay cả người hầu cũng đã bị điều đi, trong nhà chỉ còn lại An Nhiên, Phó Quân Hoàng, Bạch Tịnh Trần và bà Bạch.

"Làm vậy, cô không sợ rằng bọn họ sẽ ra tay với người nhà cô sao?" Bạch Tịnh Trần nhìn An Nhiên, có chút nghi hoặc.

Nếu như ở đây đã bị những người đó giám sát, vậy tất nhiên đến lúc đó mọi người ở đây sẽ bị khống chế hoàn toàn, chỉ cần nắm rõ hành tung của mọi người thì bọn họ sẽ bị bắt cóc hoặc uy hiếp, cô sẽ phải làm sao.

"Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu." An Nhiên lạnh nhạt nói.

Cô đã âm thầm phái ba mươi người bên cạnh Phó lão gia, nếu ngay cả năm người mà ba mươi người này không địch nổi, vậy thì bọn họ có thể mang đầu tới gặp cô.

Về phần Phó Văn Thắng và Từ Tĩnh Ngưng, An Nhiên cũng không lo lắng, bên cạnh Từ Tĩnh Ngưng lúc nào cũng có vệ sĩ, hơn nữa còn cả chuẩn quốc tế đấy, Phó Văn Thắng đang trong quân khu, cô càng không cần lo lắng.

Ngoại trừ Phó Quân Nghị, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Bản thân Phó Quân Nghị thân thủ cũng không tồi, hơn nữa cô cũng có âm thầm phái người bên cạnh hắn, có lẽ sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn.

Hơn nữa cô có dự cảm, tất cả người này đều nhắm về phía cô, sẽ không tản ra.

Bạch Tịnh Trần không hỏi gì cả, cô đảm bảo như vậy dĩ nhiên cũng có lý do của cô.

Trời càng lúc càng tối.

Lúc này không khí ở Cố gia rất khẩn trương.

"Phó lão gia, bọn người An Nhiên bên đó..." Cố Hữu không biết nên nói thế nào, bây giờ bọn họ đang đợi, sau khi An Nhiên đưa Phó lão gia đến đây, bọn họ vẫn luôn đợi phía bên Phó gia gửi tin tức đến.

Thế nhưng chờ đến bây giờ, phía bên Phó gia vẫn không có tin tức gì.

"Yên tâm đi, bọn họ không xảy ra việc gì đâu." Phó lão gia rất có lòng tin với hai đứa trẻ của mình.

Ý của nha đầu là, đám sát thủ tổng cộng có năm người, thân thủ của năm người đều rất cao, nhưng thân thủ của Tiểu tử thối cũng không thể dùng "rất cao" để hình dung, hơn nữa bản lĩnh của nha đầu cũng rất lợi hại.

Còn có Bạch Tịnh Trần và bà Bạch, hai người đó cũng không kém. Phó lão gia đã già nhưng tâm không già, đôi mắt vẫn sáng như tuyết.

Phó Quân Nhã không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ cô đã học cách ngoan ngoãn rồi, cô biết bây giờ ít nói sẽ ít sai, mặc dù cô rất thắc mắc nhưng cô càng phải nín nhịn tất cả những câu hỏi.

"Ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? An Nhiên và sĩ quan huấn luyện có phải rất nguy hiểm không?" Lúc Khúc Tuệ Tuệ đến Cố gia, thấy Phó lão gia cũng ngồi ở đây, cô lập tức biết sự việc nguy hiểm thế nào, hơn nữa không phải nguy hiểm bình thường.

Nếu không, với tính cách sĩ quan huấn luyện và An Nhiên sao có thể đưa Phó lão gia đến đây.

Phó lão gia nhìn Khúc Tuệ Tuệ một cái, lập tức thở dài: "Nha đầu, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tất nhiên, lão gia không định nói cho cô ta biết.

Cố Hữu đợi đến sốt ruột, thoạt nhìn Cố Trường Thanh cũng có chút lo lắng.

Phó lão gia nhìn Cố Trường Thanh một cái, nhưng không dừng lại quá lâu, sau đó liền chuyển dời tầm mắt.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Đột nhiên, dường như có âm thanh gì đó vang lên.

Cố Hữu bất ngờ đứng bật dậy, toan chạy ra ngoài.

"Cố Hữu! Con quay lại cho ta, ngồi xuống!" Ánh mắt Cố Trường Thanh nhìn chằm chằm Cố Hữu.

Thế nhưng Cố Hữu nào có ngồi yên được? Âm thanh vừa rồi rõ ràng là tiếng súng, mặc dù chỉ có một tiếng nhưng hắn biết, phía bên An Nhiên đang bắt đầu đánh nhau.

Bây giờ An Nhiên đang gặp nguy hiểm.

Làm sao hắn có thể ngồi yên được?

"Tiểu Hồ Ly đã nói rồi, bảo con ở đây bảo vệ cho tốt những người nhà Phó gia." Ánh mắt Cố Trường Thanh mang theo vẻ sắc bén.

Chỉ một câu nói đã khiến tất cả động tác của Cố Hữu đều dừng lại.

Cố Hữu ngoan ngoãn ngồi xuống sàn, không nói gì cả, chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài.

Lúc này ở Phó gia.

Phó Quân Hoàng đã nhanh chóng xử lý một tên Hắc y nhân, tất cả đèn đuốc trong Phó gia đều sáng trưng, không có một gian phòng nào không sáng đèn, bốn người đứng ở bốn nơi khác nhau trong phòng khách.

Ánh mắt đều dán chặt vào cửa ra vào, đợi tên xui xẻo thứ hai tiến đến.

Người ở phía ngoài một mực chờ tên Hắc y nhân thứ nhất cho tín hiệu, nhưng đến bây giờ vẫn không nhận được gì, bọn họ có chút sốt ruột, xem ra bây giờ bọn họ không muốn cũng phải vào.

Nhiệm vụ tối nay tuyệt đối không thể thất bại!

Trong tay bà Bạch không có súng lục, bà dùng thanh kiếm nguyên thủy nhất. Lúc bà cầm kiếm, khí phách trên người bà cũng khác hẳn, giống hệt với những lão tiền bối đức cao vọng trọng trên tivi kia, chỉ cần thoạt nhìn đã khiến người ta kính phục.

Không đợi quá lâu, tiếng súng vang lên.

Tiếng súng như thế vang lên trong vườn, tất nhiên sẽ gây chú ý cho binh sĩ tuần tra, còn có cảnh vệ ở đây. Nhưng trước đó, Phó Quân Hoàng đã "chào hỏi" những người này rồi, bảo bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu không, những người đó cũng không dễ gì đi vào được Phó gia.

Muốn vào được Phó gia phải qua được những cánh cổng tầng tầng lớp lớp.

Cửa sổ đã vỡ hoàn toàn, những hoa văn điêu khắc phức tạp cũng bị vỡ tanh bành.

Cứ thế bốn người tiến vào phòng khách.

Sau khi vào phòng khách, bốn tên Hắc y nhân lưng đối lưng đứng cùng một chỗ, lấy bốn hướng đông tây nam bắc để chia ra, trong tay đều cầm súng, nhắm chuẩn thời gian để nổ súng.

Bọn họ không ngắt quãng một chút nào, không do dự một chút nào, bốn người nổ súng cùng một lúc!

Bất kể có thấy người hay không, tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên không ngừng trong phòng khách. Mãi đến khi tất cả đồ vật đều vỡ nát, bốn người mới dừng lại, bọn họ vẫn đứng tại vị trí cũ, không nhúc nhích.

Nhưng mà cũng ngay vào khoảnh khắc bọn chúng dừng lại, chúng đã thấy thi thể của Hắc y nhân chết thảm trong phòng khách.

Ánh mắt bọn chúng lạnh lẽo, tất nhiên, mức độ chuẩn bị của bọn người Bạch Tịnh Trần còn tốt hơn trong tưởng tượng của bọn chúng rất nhiều.

"Vì sao Bạch Niệm Điệp lại bảo các người đi vào chỗ chết?"

Một giọng nói lạnh nhạt thình lình vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Bốn người đồng thời giật mình, nhưng trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Dựa vào thính giác, bọn họ đang cố gắng phân tích nơi phát ra âm thanh.

"À... rõ ràng là bởi vì các người không còn tác dụng nữa." Giọng nói của An Nhiên tiếp tục vang lên.

Tầm mắt của bốn gã Hắc y nhân vẫn đang dò xét căn phòng, bọn họ phát hiện bọn họ không tìm thấy nơi phát ra âm thành, bởi vì bốn phía trong phòng đều lắp loa nhỏ, mà âm thanh kia cũng vang lên từ phía những cái loa.

"Có biết vì sao Bạch Niệm Điệp biết rõ sau khi đến đây các người sẽ chết mà vẫn để các người đi tự tìm cái chết không?" Trong giọng nói kia mang theo ý cười, dường như đang chế giễu bọn họ ngu ngốc: "Bởi vì ở Bạch Quốc, các người đã giết người không nên giết, Bạch Niệm Điệp không thể để người khác biết cái chết của người đó có liên quan đến cô ta, vậy thì nên làm thế nào đây? Cô ấy đành giết nốt đám người có liên quan."

Hô hấp của bốn gã Hắc y nhân đều trầm xuống cùng một lúc.

Thân là tử sĩ, bọn họ đã sớm giác ngộ chết vì chủ tử, nhưng cuộc sống của bọn họ chỉ vừa bắt đầu chưa bao lâu thì lại sắp phải bắt đầu lại lần nữa.

Chứng kiến vẻ mặt của bọn họ, An Nhiên biết lời nói lung tung của mình đã nói đúng chỗ rồi. Từ cảm xúc của Bạch Tịnh Trần khi gọi điện thoại, An Nhiên đại khái đã đoán được những người giúp đỡ Bạch Tịnh Trần hẳn là giàu có và có địa vị cao, nhưng đột nhiên không liên lạc được, rõ ràng là bị người khác xử lý rồi.

Muốn xử lý người ấy, tất nhiên cũng chỉ có người của Bạch Niệm Điệp.

"À... Những tử sĩ trung thành." Tiếng cười tiếp tục vang lên: "Thế nhưng mà, những tử sĩ đáng yêu ơi, cô ta không thể tự mình động thủ, bằng không sẽ làm tổn thương những tử sĩ khác đấy... Vậy thì nên làm thế này đây? Vì thế mới đến đây mượn đao giết người. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cho dù các người giết tôi hay tôi giết các người, đối với cô ấy mà nói đều là một chuyện đáng ăn mừng mà thôi."

Những người kia không phải ngu ngốc.

Bọn họ là tử sĩ, là do chủ nhân nuôi dưỡng, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, bọn họ nhất định phải tự sát.

"Xem ra, vẫn là các người lựa chọn cái chết nhỉ." Trong tiếng nói còn mang theo tiếng thở dài: "Người mà chủ nhân các người muốn giết là người thừa kế trong tương lai, là phản quốc đấy. Thân là tử sĩ, không có nhà không có nước, chỉ có chủ nhân các người. Đã như thế, cũng chỉ có thể giết các người thôi."

An Nhiên vừa dứt lời, vài âm thanh vang lên trong không trung, bốn gã Hắc y nhân đều trúng đạn trên đùi cùng một lúc, tất cả đều té quỵ trên sàn!

Cùng lúc đó, Phó Quân Hoàng nhanh chóng lách ra, hai tay anh cầm hai khẩu súng, anh dùng tốc độ cực nhanh bắn vào cổ tay bốn gã Hắc y nhân để từ đó bọn họ không còn cơ hội nổ súng nữa.

Tốc độ của Bạch Tịnh Trần cũng không hề chậm, hắn ta cạy miệng số 1, cưỡng chế hắn phải nhổ thuốc độc giấu trong miệng ra.

Nhưng Bạch Tịnh Trần không đến kịp ba người khác, bọn họ đã nuốt thuốc độc.

Không sao, chỉ cần còn lại một tên là được rồi.

Tròng mắt số 1 như một vũng nước đọng, không có một chút sức sống.

"Có phải Bạch Sơ đã chết rồi không? Là các người giết?" Bạch Tịnh Trần nhìn số 1, lạnh lùng hỏi.

Số 1 không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cười lạnh.

An Nhiên nhìn số 1, cảm thấy người này có gì đó kỳ quái.

Lúc An Nhiên nhìn số 1, tầm mắt của cô nhìn vào mắt hắn, đồng tử cô lập tức co rút lại, thân thể bất giác đi về phía trước, nhanh chóng kéo Bạch Tịnh Trần lùi lại phía sau!

Trong khoảnh khắc An Nhiên và Bạch Tịnh Trần lùi lại, số 1 đã tự phát nổ rồi!

Đối diện với sự thay đổi đột ngột này, không ai dự đoán được gì, ngay cả ba tên Hắc y nhân trúng độc chưa chết cũng ngẩn người.

"Bảo bối!" Phó Quân Hoàng hít thở nặng nề.

An Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không sao, nhưng bước chân lại đi về phía nơi thi thể nát vụn của số 1.

Cô ngồi xổm xuống, trong một đống máu thịt nhầy nhụa, cô tìm thấy một thứ. Lúc nhìn thấy thứ đó, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng.

Mắt điện tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro