Đoản ngắn tym <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Tâm nhìn đôi bàn tay mình đang nắm lấy, bàn tay thon dài trắng nón, từng ngón khớp xương lộ rõ ràng. cầm vào lại mềm mại nhưng không mất vẻ nam tính quý khí, nhìn như là một tác phẩm nghệ thuật.

Quả là cực phẩm!

"Khụ khụ" Người đối diện cô bỗng ho vài tiếng, Cố Tâm suýt thì quên mất mục đích chính.
Lần này cô đến đây, để khám bệnh! Không hiểu sao từ khi lên đại học, khi tới tháng, bụng cô sẽ đau vặn như gãy xương. Trước giờ chưa từng có, cô nghi ngờ mình có phải mắc bệnh sắp chết không?

"- Bác sĩ, bệnh... bệnh của tôi thế nào, có chữa được không?" Cố Tâm run rẩy, cầm chặt bàn tay bác sĩ mà hỏi.

Chỉ sợ như buông tay là bản thân cô cũng đi theo mà ngủm.
Bác sĩ đẹp trai đối diện im lặng không nói chỉ nhìn thật sâu vào đôi bàn tay của cô gái đang ghì chặt bàn tay mình., rồi dời ánh mắt vào khuôn mặt nhỏ đang ngập tràn lo lắng của cô.

Anh cong môi, ôn tồn mà nói: "Bệnh nan y, e là..." Tiếp rồi, bác sĩ đẹp trai lại chậc mấy tiếng làm cho con tim mềm yếu của Cố Tâm như muốn rụng rời.

Cô sững sỡ, mắt trợn to. Cô còn cha mẹ già, em trai nhỏ còn phải đi học. Khó khăn lắm mới thi đậu trường đại học danh tiếng, mở đầu một tương lai sáng lạn, ai ngờ?

Bác sĩ thấy vậy, độ cong trên môi càng lớn,, lại bổ sung: "Nhưng vẫn có cách cứu chữa"
Cô như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, vội cầm chặt bàn tay cực phẩm hơn, vội vã hỏi: "Cách gì, nếu chữa khỏi cho tôi, tôi cảm ơn anh suốt đời!"

Bác sĩ đẹp trai cúi xuống gần cô, nhả hơi nóng vào tai cô khiến mặt cô đỏ ửng, khàn khàn bảo: "Lấy tôi, xung hủy bệnh hết"

"Được" Vốn là dân quê, Cố Tâm không mảy may nghi lời của con cáo trước mặt, sảng khoái đáp ứng, vì ở quê cũng đã có trường hợp như vậy.

Bác sĩ đẹp trai run run bả vai, đè ép nỗ lực nín cười, không ngờ cô mèo nhỏ này lại dễ tin người như vậy. Thú vị!
Cô chỉ bị đau bụng kinh thôi mà! Thế mà lại lừa được cô bé này về làm vợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro