#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng , anh giết chết người tình của em rồi ?"

Evil Adilie tay nắm thành quyền , mắt căm hận nhìn người đàn ông bị trói đang quỳ trước mặt mình . Từ người của cô toát ra sát khí nặng nề cứ như là muốn giết chết anh vậy .

Anh và cô bị ép hôn hơn nữa tình cảm chỉ xuất phát từ một phía nên không hạnh phúc . Cô vốn từ nhỏ đã máu lạnh trái tim làm bằng băng lãnh nên không hứng thú với chuyện yêu đương , quanh năm suốt tháng chỉ đối mặt với chết chóc .

Đến lúc trái tim cô được một người đàn ông dùng sự ấm áp của mình để làm băng tan chảy thì ... đã bị chết dưới súng của anh.  Và cô là người chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng đẫm máu này .

Cố Khang mặc dù bị quỳ máu rỉ nơi khóe miệng nhưng vẫn trừng mắt với thái độ của cô . Anh yêu cô từ lần đầu tiên bước chân vào cung điện gia tộc Adalie dự tiệc sinh thần của công tước Chantel .

Một cô gái diện chiếc đầm màu đen tuyền nổi bật trên vai là hình xăm hắc xà vờn quanh cổ con hổ . Mái tóc trắng xóa và đôi mắt xanh lam đậm chất ngoại quốc. Cô không bắt chuyện với ai chỉ một mình đứng một góc lắc lắc ly rượu vang rồi uống .

Cô không giống như những cô gái anh từng gặp , cô lạnh lùng sắt đá , hơn nữa lại kiệm lời . Cho dù người khác nói nhiều cỡ nào cũng chỉ nghe được một từ " Ừ " từ cô . Anh đã điều tra cô và biết được cô tên gốc là Evil Adilie cháu ngoại của nữ công tước hắc ám Chantel Adilie . Lúc ấy anh mới hiểu tại sao cô lại vô cảm đến vậy .

Anh dùng nhiều cách để lấy lòng công tước và rồi được sự chấp thuận của bà . Nhưng riêng cô , cô không đồng ý .

Anh chỉ có thể đứng phía sau thầm lặng yêu cô , thầm lặng bảo vệ cô nhưng cô không bao giờ hay biết . Cho đến khi anh bắn chết tình nhân của cô thì cô lại đối diện với anh như kẻ thù không đội trời chung.

" Evil Adilie,  em yêu đến mù quáng sao ? Anh tin em đã biết vụ truy sát em gần chết lần trước là Nguyên Lập làm ra. Anh ta không yêu em , anh ta chỉ muốn lợi dụng em , anh ta không xứng với em  "

Cô như không cam tâm đứng phắt dậy rời khỏi ghế tiến lại chỗ anh . Khóe mắt cô hiện lên những vạch máu đỏ lộ rõ vẻ hận thù. Mái tóc trắng bay phất phơ trong gió khiến cô giống như một con quỷ hút đang muốn hút máu anh .

Cố Khang không hề sợ hãi anh nhìn thẳng vào mắt cô , tất cả những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho cô nhưng tại sao cô không hiểu ?

" Câm miệng , anh ấy không bao giờ hại tôi , không bao giờ? "

Vẫn trên danh nghĩa vợ chồng nhưng cô lại ngang nhiên ngoại tình giữa thanh thiên bạch nhật mà anh lại không có quyền lên tiếng . Đơn giản là vì gia tộc Adilie tôn sùng phái nữ  .

Thân thể bị dùng cực hình dường như không thể chịu đựng lâu dưới tư thế quỳ , da anh trắng bệch như người bạch tạng , đôi môi mỏng tái nhợt không còn sức sống nhưng vẫn mạnh mẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của cô gái mà anh yêu .

Anh biết cô không thiếu gì , chỉ thiếu tình yêu nhưng anh cũng có thể cho cô mà , tại sao cô lại không chấp nhận .

Anh biết cô rất không yếu đuối, đôi lúc anh còn cảm thấy cô mạnh mẽ hơn cả đàn ông , dám làm những chuyện mà người thường không dám làm nhưng cô dù sao cũng chỉ là một cô gái , cũng cần được bảo vệ .

" Evil , tỉnh lại đi . Em luôn luôn sáng suốt mà "

Đầu óc cô bây giờ rất đau , đau đến mức chỉ muốn chĩa lòng súng vào thái dương tự kết liễu đời mình .

Cô tự nhủ lòng mình những điều Cố Khang nói là sai , Nguyên Lập không phải người xấu.  Anh ấy cho cô sự ấm áp , cho cô những điều tốt đẹp nhất mà cô chưa từng có . Vậy làm sao mà có thể sai người truy sát cô được .

Phải , cô là người kế nhiệm gia tộc nên gặp phải rất nhiều khó khăn , ăn ngủ không yên chỉ lo mình bị ám sát . Nhưng từ khi anh xuất hiện thì mọi chuyện dường như đã được anh dùng tấm khiên chắn ngang lại không cho tiếp cận cô .

Vậy mà người đàn ông này lại nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của cô . Cô và Cố Khang chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì anh lấy cái quyền gì mà cấm cô đi tìm hạnh phúc của mình . Nực cười !

Nếu không phải vì nể bà ngoại thì Cố Khang đâu sống được đến bây giờ .

" Pằng "

Một viên đạn được cô bắn ra với tốc độ thần tốc xuyên thẳng vào tim anh . Anh bất tỉnh ngay tại chỗ máu tràn ra khắp nền nhà thậm chí mắt còn mở mà hơi thở đã tận thế .

Cô thản nhiên bước ra khỏi căn phòng u tối ngập mùi máu tanh và thù hận xen kẽ . Cô cần một không gian yên tĩnh .

Evil Adilie chạy đến phòng tập huấn đấm đá với những khối xi măng treo lơ lửng . Cô dùng lực tung cước đá lên một khối , cổ chân vừa chạm vào thì dường như có cảm giác xương bị rạn nứt . Nhưng chẳng là gì cả . Cô vung nắm đấm đấm liên hồi vào nó cho đến khi tay chảy cả máu mà vẫn không chịu ngừng .

Với thân xác đầy thương tích của việc tự hành hạ mình Evil chạy đến hồ nước nóng ngâm mình trong đó hơn tiếng . Làn da trắng như tuyết của cô bỗng chốc đỏ bừng . Khắp cơ thể cô bốc khỏi nghi ngút, toàn thân đau nhức ê ẩm , những vết trầy xước nơi mu bàn tay bị nước nóng làm cho sưng rát lên .

Cô hét lớn lên một tiếng , vang vọng cả vùng trời mùa đông giá rét . Sau đó thì ngất lịm đi chìm xuống đáy hồ .

Khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở trong phòng , toàn thân vẫn đau ê ẩm nhưng dường như chẳng hề hấn gì đối với cô .

" Tỉnh rồi à ? "

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế quay lưng về phía cô cất tiếng khàn khàn nói , nghe giọng có vẻ không có chút thương cảm nào .

Evil nhếch mép cười tà , bà ngoại cô đến thăm cô đúng là hiếm khi . Chẳng phải bà bận rộn lắm sao ? Nào có rảnh quan tâm cô.

Cô không đáp lại nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường  , Chantel Adilie cũng đứng dậy tiến lại gần chỗ cháu gái , nhìn cô bằng một con mắt lạnh lẽo vô cảm :

" Vì một thằng đàn ông mà tự hành hạ mình có đáng hay không ? Ngu xuẩn !"

Một cái bạt tay giáng thẳng xuống mặt cô một cách không thương tiếc khiến có thể chưa lành lặn bỗng chốc ngã lăn ra sàn.

Cô không phản kháng chỉ lẳng lặng hứng chịu bởi tính khí hai người chưa bao giờ hợp nhau .

" Người đâu , đưa tiểu vào ngục dùng cực hình phạt nặng cho ta "

Bà lạnh giọng ra lệnh cho tùy tùng còng tay cô ra phía sau đẩy đi ra khỏi phòng .

Vừa mới tỉnh lại đã phải chịu cực hình thì cô liệu có chịu nổi . Không chịu vẫn phải chịu , tuyệt không được yếu đuối . Đó chính là quy luật bao đời nay của gia tộc Adilie.

Cô bị trói chặt trên một cái cột hình chữ thập , hai tay vòng lên trên , gáy chạm vào giao của hai đường thẳng . Một người đàn ông to cao lực lưỡng bước vào , nhúng chiếc roi da có gai vào lửa rồi rút ra trong khi nó còn ửng đỏ quật liên tục vào người cô .

Cô bị quật liên hồi đến nỗi khắp người toàn vệt đỏ rỉ máu nhưng nửa lời xin tha cô cũng không thốt lên . Như thế này có là gì so với hồi mười tuổi phải đối mặt với một con sư tử để giành giật sự sống .

Những tháng ngày khổ sở phải chăng liệu có nên kết thúc ?

Đã đến lúc cô phải rời khỏi Pháp , rời khỏi gia tộc , đặt dấu chấm hết cho tất cả .

.   .   .

Trong căn phòng lộng lẫy sang trọng với màu chủ đạo là màu đen tuyền . Chantel Adilie ngồi tựa lưng vào ghế sô pha nâng ly rượu vang lên định uống một ngụm thì một tên vệ sĩ gác ngục chạy vào thông báo :

" Công tước , tiểu thư tẩu thoát rồi "

Ly rượu vang không tội tình gì bị rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh vụn . Bà ta siết chặt tay trừng to mắt gầm lên :

"Lập tức truy nã Evil Adilie toàn nước . Cho dù phải lục tung nước Pháp cũng phải bắt nó về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro