#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Hy , con không nhớ ra tên mình sao ? Vậy còn ba mẹ con có nhớ không ?"

Người phụ nữ sốt ruột lo lắng chỉ vào mình rồi lại chỉ vào chồng nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô . Cô còn nhớ gì được chứ , cô chỉ biết mình vừa mới từ cõi chết về nên rất trận trọng từng phút từng giây dưỡng sức nên chỉ lắc đầu mà không nói thành câu .

Vẫn bộ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại rất mãn nguyện vì mình đã thoát khỏi Pháp , thoát khỏi gia tộc Adilie.

Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ , cô đã thoát khỏi gia tộc nhưng chắc gì đã thoát khỏi sự truy nã . Nếu hai người này tự nhận mình là ba mẹ cô vậy thì cô cũng nên tận hưởng . Cô cần một thân phận để ẩn mình .

Nhưng cũng phải cẩn thận , lỡ đâu hai người họ có mưu đồ gì thì sao ? Ở Hải Trạm cô không hề quen biết một ai vậy mà tự dưng lại xuất hiện ba mẹ rồi gọi cô với cái tên lạ hoắc. Phải điều tra rõ.

Bà mẹ vội đi gọi bác sĩ về khám cho cô , cô lạnh lùng nhìn ông ta rồi trừng mắt cấm ông ta động vào người mình . Chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể thôi , không cùng mở miệng cũng đủ để ông ta nên hiểu phải làm gì cho đúng .

" Bệnh nhân đã tạm ổn nhưng có lẽ là ở trong nước lâu vả lại còn bị ảnh hưởng ít nhiều trong vụ nổ nên có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời "

Nghe bác sĩ xong người phụ nữ sốc nặng , chao đảo suýt ngã may mà có ông chồng đỡ lấy . Bác sĩ liếc nhìn cô một cái ngầm đánh giá tình trạng rồi đi ra khỏi phòng .

Đúng rồi , lẽ ra cô đã may mắn thoát khỏi nào ngờ lại tính toán chệch 5 giây nên vừa nhảy thì máy bay đã nổ . Chết tiệt , không hiểu hãng hàng không Air Sport làm ăn kiểu gì không biết . Mà kể ra cũng lạ nước Pháp rất nhiều hãng vậy mà dao đám người tùy tùng lại biết đến Air Sport để tìm cô .

Cô liền ngẫm một lát mới nghĩ ra . Máy bay không phải tự nhiên phát nổ mà có thiết bị làm cản trở nó . Đó là một thiết bị làm loãng sóng âm , ảnh hưởng đến bộ điều khiển và có khả năng phát nổ nếu bị rơi từ trên cao xuống .

Vậy lúc cô chạy vào buồng điều khiển ...thiết bị đó đã rơi ra . Trong khi lục lại ký ức thì đầu cô bỗng nhiên đâu nhức như búa bổ nhưng vẫn trong tầm chịu đựng của cô . Không vấn đề gì .

Người đàn ông kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh như muốn bắt chuyện với cô . Ông chỉ tay vào mình rồi vào vợ để giới thiệu :

" Tiểu Hy , ba là Tề Khải Du còn đây là mẹ con , Từ Mẫn Huyên "

Cô không phản ứng lại cũng không rảnh nhìn họ . Chung quy cô cũng là con người , ham sống sợ chết , hơn nữa cô vừa được tử thần trả về phàm trần nên rất điều cô cần làm lúc này ngoài nghỉ ngơi ra thì mọi chuyện khác đều không cần bận tâm .

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề yên ắng bởi người hỏi không người đáp , người muốn nghe câu trả lời thì chờ mãi không thấy hồi âm .

Bỗng nhiên một người đàn ông mặc bộ âu phục sang trọng bước vào trong căn phòng . Khuôn mặt băng lãnh không chút biểu cảm nhìn hai người trung niên rồi dừng ánh mắt lãnh đạm trên người cô. 

Người đàn ông này khiến cô có cảm giác bất an . Phải chăng là điềm xấu .

Cô cẩn thận đánh giá từng chi tiết từ dáng vẻ đến điệu bộ để chắc chắn rằng không phải người của gia tộc phải đến .

Cô an tầm nhắm mắt lại vì tất cả người của gia tộc từ trưởng bối đến tùy tùng đều có làn da trắng còn tên này lại có nước da màu đồng . Hắn ta trông có vẻ rất ngạc nhiên về cô , cất tiếng nói không có biểu cảm hỏi :

" Tóc cô sao chuyển màu vậy ? Tôi tưởng phải cháy xém chứ ?"

Hắn nói vậy là có ý gì ? Ý hắn là tóc cô phải cháy xém đi thì mới giống người vừa trải qua vụ nổ sao ?

Cô bình thản lắng nghe hai người kia giải thích , nhưng lời cô muốn nghe thì không ngược lại còn khuyên hắn nên bình tĩnh đừng làm cô kích động vì hiện tại cô vẫn còn yếu .

Hắn không nói gì thêm nữa , chỉ đứng sừng sững giữa phòng nhìn cô .

Từ Mẫn Huyên kéo hắn ta lại gần giường rồi giới thiệu :

" Tiểu Hy, đây là chồng con , Âu Dương Hạo "

Âu Dương Hạo có vẻ khó hiểu khi thấy mẹ vợ giới thiệu mình , hai người chẳng phải đã kết hôn rồi à ? Tại sao vẫn phải giới thiệu như xem mắt vậy ?

Tề Khải Du như hiểu điều hắn thắc mắc nên giải thích sơ quá , đại khái là nói cô mất trí tạm thời .

Nực cười thật ! Tên bác sĩ gà mờ dám phán bệnh liều trong khi não cô rất tốt không hề có biểu hiện gì của người mất trí nhớ.

Nhưng tại sao tự dưng cô lại có cả ba mẹ lẫn chồng ? Chuyện này là sao ?

Cô vẫn không hiểu nổi tại sao cô từ Evil Adilie lại biến thành Tề Hy. Phải chăng là bọn họ nhận nhầm người hay là có mưu đồ gì khác .

Tóm lại cô cần phải tự mình tìm hiểu.Là người giống người hay là cô đang mắc bẫy .

Nếu như mắc bẫy thì phần trăm cô phải quay trở về Pháp là rất cao . Cô không muốn sống ở nơi máu đỏ hôi tanh đó nữa . Đôi mắt cô luôn luôn phải nhìn nhiều cảnh tượng chết chóc giờ đã như muốn nổ tung rồi . Hơn nữa , cô từng nghe đồn rằng bà ngoại đã giết chết mẹ mình .

Thực hư thế nào cô không rõ cũng không phải là tin hoàn toàn nhưng nếu không có lửa làm sao lại có khói . Tin đồn khả năng đa phần là thật .

Bà ngoại cô từng cấm đoán cô đến Hải Trạm , nhiều lần cô hỏi nhưng không cho cô câu trả lời thích đáng , ngược lại bà chỉ nói vẻn vẹn ba chữ :

" Đinh Lục Vũ "

Cô rất thắc mắc tại sao khi nhắc đến cái tên này bà lại như phát điên lên vậy . Bà rất tức giận . Bây giờ đến Hải Trạm rồi cô rất muốn tìm hiểu rốt cuộc nơi đây có gì mà Chantel Adilie lại không cho cô tới .

Người đàn ông trước mắt cô là chồng cô sao ? Trông cũng được nhưng đáng tiếc là cô chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân . Cô vừa mới thoát khỏi Cố Khang, nên không muốn kết hôn .

" Là chồng sao ? Vậy ly hôn đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro