#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Hy ngoảnh lại không thấy đâu , tuy trong lòng có chút gì đó bất an , muốn nhanh chóng tìm hiểu rốt cuộc người đàn ông đó là ai ? Nhưng nếu cứ đứng đây như này không phải là cách , có lẽ cô cần từ từ tìm hiểu khai sáng mọi việc .

Cách chỗ cô vừa đứng vài mét , sau bức từng chắn ngang một người đàn ông trung niên mặc âu phục áp lưng vào tường sau khi chắc chắn không bị cô nhìn thấy . Trong mắt ông lóe lên tia đau khổ . Không ngờ giữa nơi phố xá đông như kiến này ông lại gặp được người ông luôn muốn kiếm tìm bấy lâu nay .

Trở về nhà dùng bữa tối cùng Tề Khải Du và Từ Mẫn Huyên cô cảm thấy có chút gì đó không thân quen cho lắm . Rất bất tiện . Cô thường xuyên một mình ăn cơm mà giờ đây lại ngồi ăn cùng hai người ba mẹ xa lạ và một vị quản gia được coi như thành viên trong gia đình.

Mạc quản gia thấy cô chỉ ngồi yên không động đũa thì khó khăn hỏi :

" Tiểu thư , món ăn không hợp khẩu vị sao ? "

Đương nhiên là không hợp khẩu vị rồi . Coi cô không khác gì người ốm nặng kiệt quệ sức lực cho cô ăn gan heo , thịt bò , rồi là trứng , ...

Từ Mẫn Huyên gắp cho cô miếng thịt kho rồi nhẹ nhàng nói :

" Tiểu Hy, con ăn nhiều vào . Nếu không hợp khẩu vị thì mẹ sẽ nói với đầu bếp làm món khác "

Cô lắc đầu tỏ ý không cần rồi cầm đôi đũa lên gắp miếng cá thu đưa lên miệng . Không tồi , còn đỡ hơn là ăn mấy món đồ bổ .

Cô chỉ ăn một bát cơm rồi đứng dậy đi lên phòng . Căn phòng được sơn lại chiều theo ý cô ,đổi hết sang màu đen tuyền , cô bình thản nằm lên chiếc giường rồi nhắm mắt ngủ . Nhưng vừa ngủ thì những hình ảnh bị tra tấn cực hình , những cuộc huấn luyện đầy thương tích , những lần đấu chọi sống còn với những con vật hoang dã hiện lên trong đầu cô . Cô giật mình tỉnh giấc, trên mặt lấm tấm mồ hôi . Tai ong ong không nghe thấy gì cả .Cô đang sợ hãi sao ? Cô không được sợ hãi , không được sợ hãi .

Cô tự trấn an bản thân mình rằng , mọi chuyện đã qua rồi . Cô đã thoát khỏi sự ràng buộc với thế giới chết cận kề .

Cô bước xuống giường lấy cái áo choàng rồi chùm mũ lên đi ra khỏi nhà . Cô đi dạo dọc theo con phố về đêm , không gian rất yên tĩnh , nhà nào cũng đã đóng cửa chìm vào giấc ngủ ngon . Sâu trong lòng cô có cảm giác dường như càng về đêm thì càng là lúc con người trở nên cô đơn , trống trải nhất .

Cô không biết mình đang đi đâu và định sẽ dừng lại tại đâu.  Chỉ biết con đường tại sao lại dài dằng dặc đến vậy . Cô đã đi qua chục cái cột điện rồi , bóng người cô đầy vẻ sầu tư in hằn xuống mặt đường .

Bỗng nhiên một chấm sáng rọi vào mắt cô rồi di chuyển lên trán cô . Cô ngẩng đầu lên nhìn ra phía đối diện của chấm sáng , phát hiện đây là súng bắn tỉa và cô đang là mục tiêu nhắm đến của người cầm súng . Cô muốn nhanh chóng chạy nhanh nhưng sức người sao có thể so với sự di chuyển của súng nên cô bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu . Không thể chạy đi được mà phải tìm cách đối phó .

Theo như ánh sáng của chấm nhỏ thì có thể đây là một khẩu súng bắn tỉa loại giảm âm nên cho dù có bóp còi thì cũng không ai nghe thấy . Hơn nữa chấm không được soi thẳng đứng mà hơi bị lệch sang bên phải và nghiêng xuống dưới . Vậy tức là sát thủ đang đứng ở trên một tòa nhà phía bên trái .

Cô quay ngoắt người 90 độ sang tòa nhà bên phía trái , mắt cô sâu hoắm quan sát kĩ lưỡng từng hiện tượng. Đúng như cô suy đoán , mình đang bị truy sát .

Nếu như cứ đứng tiếp ở đây thì có lẽ cô sẽ bị bắn chết nên cô rời mình đứng núp sau cách tường . Sau đó hơi ngó mình ra để chắc chắn rằng sát thủ đã bỏ đi nhưng thay vào đó là một cuộc ẩu đả . Cô bị bao vậy bởi chục người đàn ông tay cầm mã tấu như muốn phang chết cô .

Nét mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không chút thay đổi . Bọn chúng thủ thế để chuẩn bị nhào vào nhưng còn cô thì đứng yên một chỗ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng bước chân . Mũ áo cô chùm quá nửa mặt bỗng nhiên bị gió thổi xuống để lộ ra mái tóc mới nhuộm đen xoăn bồng bềnh bay phất lên trong làn gió đêm .

Tên đằng sau cô chủ động trước cầm mã tấu giơ lên định đập vào đầu cô nào ngờ cô quay ngoắt người lại di chân theo đường tròn khiến hắn bị mất thăng bằng mà ngã nhoài về phía trước . Cô túm lấy cây mã tấu rồi đập một phát vào lưng hắn mà không chút thương tiếc . Thấy tình thế có vẻ bị mất thế chủ động bọn chúng cùng nhau nhảy vào tấn công cô .

Khi hai tên hai bên chạy vào cô lấy đà nhảy lên đạp chân vào ngực bọn chúng rồi lộn nhào một vòng đập mã tấu vào gáy tên đằng sau . Chỉ một nhoáng tất cả đã nằm rạp xuống dưới chân cô với vẻ mặt đau đớn . Cô phủi tay định rời khỏi thì có vài tên loạng choạng đứng dậy tiếng tục lao vào cô .

Cô không ngại đánh với chúng một hiệp nữa nhưng tự dưng ở đâu có một cậu nhóc chừng 17,18 tuổi chạy đến hô hào to:

" Cảnh sát đến cảnh sát đến "

Đám người kia nghe hai chữ " cảnh sát " thì hoảng loạn , gắng gượng đứng dậy rồi mải móng chạy đi còn không quên buông câu chửi thề .

Chết tiệt , lại thả hồ về rừng .

Cậu bé đó miệng cười toe toét đứng cạnh cô vuốt tóc rồi nói :

" Chị , chị không cần cảm ơn em đâu ?"

Cô lườm cậu một cái , nếu như cái lườm ấy là một lưỡi dao thì chắc chắn nó sẽ cứa thẳng một đường vào cổ cậu khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ .

" Cút "

Cô lạnh lùng nói , giọng điệu có vẻ rất bất mãn . Cậu nhóc đó tuy rằng đã dập tắt nụ cười nhưng lại tỏ ra cái bộ mặt bất công :

" Em đang giúp chị đấy , chị không cảm ơn em thì thôi lại còn đuổi em "

" Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại . Tôi có mượn cậu giúp sao ?"

Cái đầu nấm lắc lắc rồi lại gật gật khiến cô vô cùng ngứa mắt . Mặc kệ cậu ta đứng đờ người ở giữa đường cô kéo mũ qua đầu rồi bỏ đi.

" Chị, chị, em là Lăng Thái , chị tên gì ?"

Lăng Thái chạy đến trước mặt cô rồi đi giật lùi ,mặt hơi cúi xuống hỏi . Nhưng đáp lại sự phiền toái của cậu , cô vung chân đá một cước vào má trái khiến cậu ta ngã sang một bên xô vào thùng rác . Một mùi hôi thối từ rác bao phủ lấy người cậu ta , cậu ta chỉ biết cười khổ nhìn người con gái mạnh mẽ ban nãy đi khỏi khuất dần dưới tầm mắt .

Về đến nhà Lăng Thái chạy ngay vào nhà tắm , tóm lấy lọ sữa tắm thơm phức của mẹ dốc ào ào xuống người để xóa hết dấu vết của rác đem lại . Vòi hoa sen xả nước xuống thân hình thanh niên của cậu .

Cậu nhớ lại hình ảnh người con gái mạnh mẽ một mình đấu chọi với đám đàn ông tay cầm vũ khí . Cô gái này rất thú vị. 

Tiếc là lần đầu gặp mặt cậu đã ăn một cú đá khiến má sưng vù lên . Cậu lắc lắc cái đầu để ngừng nghĩ về cô nhưng tiếc rằng cô thật sự rất khó quên .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro