#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã rời khỏi người chồng phiền toái, cô đi đến một quán cà phê yên tĩnh nơi cuối phố . Biển tên không quá phô trương nhưng nhìn lướt qua đã đủ để gây dấu ấn . Cách trang trí khá đơn giản , không cầu kỳ với hai màu chủ đạo là trắng và xanh lá cây . Trên mỗi chiếc bàn đều đặt một chậu gây xương rồng , khiến khách hàng mỗi khi đến quán đều cảm thấy gần gũi với thiên nhiên .

Cô gọi một tách cà phê đen rồi ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời . Chủ quán thật sự rất biết trọn chỗ kinh doanh , nơi đây tuy không gần trung tâm nhưng lại thu hút được nhiều khách bởi cảnh quan xung quanh rất đẹp . Trước cửa quán có một cây phượng vĩ lâu năm , mùa hè nở những đóa hoa đỏ rực như một con chim phượng hoàng lửa. Hơn nữa còn có một vườn hoa mini , khách có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa có thể ngắm cảnh .

Cà phê đã được pha xong , phục vụ để lên khay rồi mang ra cho cô rồi chu đáo chúc cô một ngày mới an lành . Cô lạnh lùng không đáp lại khiến cô gái kia có chút không vui .

Cô khẽ đưa cà phê lên miệng uống , rồi lại đặt xuống . Mùi vị không tệ nhưng không ngon bằng cà phê Paris . Tuy thường ngày cô ít khi ra ngoài đi dạo rồi thưởng thức cà phê nhưng trong cung điện gia tộc Adilie luôn có sẵn một vườn cà phê có người trồng và chăm sóc sau đó đưa ra thành quả cho chủ nhân . Cô dùng cà phê chỉ có mục đích là đánh tan cơn buồn ngủ vì nhiệm vụ tập huấn của cô thường là hoạt động vào buổi đêm , truy sát , bấn tỉa con mồi như những loài sói hoang .

Hiện tại cô đang rất rảnh , không biết cần làm gì và nên làm gì . Ngoài đề cao cảnh giác và che giấu thân phận thì cô chỉ suốt ngày lang thang khắp nơi .

Có lẽ cô lên lập riêng cho mình một tổ chức xã hội đen để có thể dễ dàng đối phó với những tình huống như đêm hôm trước hơn nữa cô còn muốn điều tra về người tên Đinh Lục Vũ.

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên rung lên báo hiệu có khách vào , cô không mấy để ý nhưng nghe rất rõ . Khách mới là một đội bóng đá toàn thanh niên chừng 18 tuổi và một người trung niên , có lẽ là huấn luyện viên . Nhưng điều khiến cô hơi bất ngờ nhất đó là một giọng nói khá quen thuộc.

" Chị , chị cũng tới đây sao ?"

Lăng Thái sau khi đặt túi đồ xuống thì nhìn thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ . Xung quanh không ai dám ngồi vì sợ sự lạnh lẽo của cô ảnh hưởng . Nghe thấy cậu gọi mình nhưng vẫn thản nhiên không đáp lại . Trong đầu cô xuất hiện một con chữ rất to biểu thị thái độ của cô lúc này :" Phiền "

Cậu tự tiện ngồi vào chiếc ghế đối diện cô rồi cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nhắm mắt lắc đầu lè lưỡi :

" Đắng thế này mà chị cũng uống được "

Cô vẫn không nói tiếng nào , lặng lẽ quan sát hành động của cậu nhóc . Cậu có nụ cười rất duyên để lộ chiếc răng khểnh , nó khiến cô nhớ đến Nguyên Lập.  Anh ấy cũng có nụ cười mị hoặc như thế này , nó làm người ta có cảm giác ấm áp .

Trái tim cô bỗng chốc siết chặt lại hơi nhói đau nơi ngực trái . Cô nhắm mặt lại giây lát rồi mở ra để trấn áp suy nghĩ nhớ nhung hình ảnh Nguyên Lập .

Tiếng Lăng Thái vẫn văng vẳng bên tai cô nói không ngừng :

" Chị à , hôm nay em cùng đội bóng đi uống cà phê trước lúc luyện tập , chị có muốn ra chào hỏi mọi người không ?"

Cậu ta có bị khùng không ? Cậu và cô quen biết nhau sao mà cô phải đi chào hỏi đội bóng của cậu . Nhảm nhí!

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu , dõng dạc nói từng chữ như ra lệnh :

" Lắc đầu đi !"

Không do dự Lăng Thái lập tức làm theo , cậu lắc lắc cái đầu của mình rồi khó hiểu hỏi cô :

" Làm gì chị ?"

" Tôi muốn nghe thử trong đầu cậu có nước không ?"

Bị đối xử phũ phàng cậu hơi buồn nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười tươi không cần tưới . Cô mặc kệ con người này liền đứng dậy trả tiền , cậu liền như cái đuôi nhỏ cũng đứng dậy bám theo . Sau khi quẹt thẻ xong cô quay ra đã thấy nụ cười trẻ con thì không do dự mà giơ nắm đấm ra trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của mọi người xung quanh.

Lăng Thái phản ứng rất kịp lúc liền xòe tay ra chộp lấy nắm đấm nhưng sức lực không bì được với cô liền ngã lăn ra đất . Viễn Á - cùng chung đội bóng Zombi's với cậu rời khỏi ghế ra đỡ đồng đội .

Tề Hy không quan tâm cậu ngã có sao hay không, thản nhiên rời khỏi quán rồi đi tìm thứ gì đó để làm. Tay cô lâu ngày không tập quyền giờ đây đã hơi cứng nhắc . Bước vào phòng tập có một người đàn ông bước ra hỏi cô vào đây làm gì , nơi đây không dành cho phụ nữ .

Nghe thấy giọng điệu coi thường mình ,cô hơi nheo mày khó chịu trực tiếp đi đường quyền với hắn ta . Cô huých đầu gối vào bụng hắn rồi dùng khuỷu tay đập lên lưng sau đó tặng hắn một cú đá bay người , đập vai vào thành võ đài. 

Hắn dường như đã biết sai lầm liền đứng dậy mời cô đi đăng ký thẻ hội viên .

" Cô tên gì ?"

" E ...." cô đang định nói chữ Evil Adilie thì chợt cảm thấy bất ổn vì cả thế giới đều biết gia tộc hắc ám Adilie lừng danh có một người đứa cháu gái kế nhiệm tên Evil. " Tề Hy 20 tuổi "

Sau khi đã đăng ký xong cô mặc bộ quần áo của phòng tập phát cho . Buộc đai đen vào cô liền đấm đá liên tục mấy bao đấm bốc MMA . Đã trôi qua nửa ngày nhưng cô không hề cảm thấy mệt , hơn nữa cô còn thử sức mình với mấy võ sĩ của phòng tập và rồi đều khiến họ khắp mình đau đớn ngã quỵ ra sàn tập .

Người quản lý của phòng tập thấy vậy thì hơi bất ngờ vì Tề Hy cô là một trong số ít những người phụ nữ đến phòng tập hơn nữa sức mạnh còn rất tàn khốc , khắp người tỏ ra khí thế băng lãnh khiến ai vừa nhìn thôi cũng có chút đả kích về phần tâm lý .

Ông là Darwin , một võ sư nổi tiếng trên thế giới  . Vậy mà đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô gái chỉ 20 tuổi thôi đã có thể sử dụng thành thạo , hơn nữa còn rất điêu luyện. Trong đầu ông bỗng nảy nên một suy nghĩ , nếu như ông mời cô tham gia tổ chức Huyết Ảnh thì sao nhỉ ?

Sau khi đã đại chiến xong một võ sĩ của phòng tập , ông liền vỗ tay tán thưởng khen ngợi cô nhưng không thể quan sát được biểu cảm của cô bởi cô quá đỗi bí ẩn , giấu cảm xúc rất giỏi . Cô bình phàm bước qua dây chằng rồi rồi đi xuống dưới túm lấy một chai nước lạnh tu ừng ực , sau đó chuẩn bị đi vào phòng thay đồ để ra về thì Darwin giữ lại .

Ông khá có ấn tượng về cô ngay trong buổi đầu tiên nên muốn dành cho cô một bài test để có đặc quyền bước vào trong tổ chức .

" Cô học võ thuật từ năm bao nhiêu tuổi ?"

Nghe thấy ông hỏi như vậy cô có phần sững người . Vốn dĩ đã muốn quên quá khứ nhưng tự nhiên bị hỏi vậy cô lại nhớ tới khi ấy . Đó là vào năm bốn tuổi , lần đầu tiên cô được dạy cách lắp súng trong 10 giây . Rồi lại học tập cách bắn người sống của sát thủ . Sau đó 5 tuổi , cô học Taekwondo cấp tốc sau đó chuyển sang karate. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi cô không kịp có tuổi thơ . 6 tuổi cô sang Ý , học khóa huấn luyện làm sát thủ dưới sự chỉ đạo của tổ chức Mafia trong 4 năm .

Năm mười tuổi cô bị đưa vào trong rừng sinh sống học cách sinh tồn như một loài thú hoang dã , ngày nào cũng phải đấu chọi với sư tử , với hổ , những con vật được mệnh danh là chúa sơn lâm để có thể duy trì sự sống . Cô từng bị sói cắn vào người xong rồi bị sư tử cào rách mất một mảng da . Lúc ấy cô chỉ biết cách chạy và chạy , bắt trước loài khỉ leo lên cây để trốn thoát . Nhưng sau cùng cô vẫn sống sót trở về vào năm 14 tuổi . Bà ngoại sai người đến đón cô trong tình trạng thay đổi gần như hết toàn bộ từ cơ thể đến sắc thái . Chính vì vậy Evil Adilie luôn lạnh lùng và kiệm lời .

Từ năm đó cô ở lại gia tộc nhưng vẫn phải chịu đựng sự huấn luyện khắc khổ ngày đêm. Từng đau đớn , từng khóc , từng suýt nữa từ giã cõi đời . Mọi thứ đều được sắp đặt từ trước, cô không thể nào thay đổi được . Mười tám tuổi kết hôn , mười chín tuổi ngoại tình , hai mươi tuổi rời khỏi Pháp . Mọi chuyện cô từng trải qua dường như rất nhanh , nó như là một cái chớp mắt vậy .

Giờ nghĩ lại khiến cô có chút nhói lòng . Tự thương lấy bản thân mình .

" Liên quan gì đến ông " quay trở lại thực tại , cô trả lời câu hỏi của Darwin.

" Tôi muốn đấu với cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro