Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Úc Ngư và Lục Bái tốt nghiệp đại học, Lục Bái không tiếp quản công ty của cha anh mà từ năm thứ hai đã chọn tự khởi nghiệp, công ty công nghệ của anh đã được lên sàn chứng khoán từ năm ngoái.

    Lục Bái không thích cậu ra ngoài làm việc cho nên thuận lý thành chương cậu trở thành một Bé Sâu Gạo của Lục Bái.
Dù sao từ nhỏ cậu tiêu vặt đều xài tiền của Lục Bái. Dù không xài Lục Bái cũng lừa gạt cậu xài, tính ra Lục Bái cũng đã nuôi cậu hai mươi năm, nuôi thêm nửa đời sau cũng không hề gì. Hơn nữa Lục Bái cũng vui vẻ nguyện ý nuôi.

  Năm ngoái Lục Bái mua căn biệt thự ở trang viên Phỉ Sơn năm nay mới chuyển vào. Căn nhà với khoảng sân rộng gấp mấy lần căn hộ anh từng ở trên tầng cao nhất tòa Thế Mậu.
Bé Sâu Gạo nào đó phàn nàn vì dọn nhà đi mà không được ăn món mì chua cay dưới nhà nữa, bạn thân cậu như quả chanh già trừng mắt hỏi cậu có biết một cục đất ở đây còn đắt hơn cả vàng không hả?

  [Chỉ có tại goát pát Bánh Ú. Đừng để Bánh Ú phải viết truyện web lậu bị rếp nhé.]

Úc Ngư không có khái niệm về tiền bạc. Thuở cha Lục chưa phát đạt Lục Bái không có tiền đóng học phí thế là Bé Sâu Gạo lấy hết tiền học của mình đóng cho người ta. Về nhà dối mẹ là đánh mất bị mẹ cầm chổi lông gà rượt chạy quanh nhà. Sau đó cha Lục đi biển lập nghiệp, từ đó kẹo trong túi Úc Ngư đều do Lục Bái mua.

Đến khi Úc Ngư thức dậy Lục Bái đã đi rồi, có lẽ do có cuộc họp sớm nên không đánh thức cậu.
   Úc Ngư vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức, eo nhỏ như bị xe tải to đùng cán qua cán lại. Lục Bái đúng là gã đàn ông mặt người dạ thú, sao lúc nhỏ cậu hông nhận ra chứ.
    Dù cơ thể đau nhức nhưng rất sạch sẽ, lại còn có mùi sữa tắm.
Đêm qua sau khi ăn no nê lão sói già ôm Bé Sâu Gạo đi tắm, thoa sữa dưỡng thể rồi mặc một bộ đồ ngủ hình gấu mới cho cậu. Sáng nay còn bôi thêm thuốc tiêu sưng cho cậu rồi mới đi làm.
Nhưng dù cậu được Lục Bái hầu hạ chu đáo thì vẫn để lại chút dấu vết.
Vừa đánh răng, Úc Ngư vừa soi gương, nhéo nhéo mấy dấu tay trên mông trên eo do Lục Bái để lại, hôm nay là 520 (・o・)!!!
Hôm qua đã nói sẽ dậy nấu bữa sáng tình yêu cho Lục Bái vậy mà anh ấy lại làm hăng như vậy (>0<) !!

            [*520 cách đọc đồng âm với 我爱你  được coi là lễ tình nhân giống như Thất tịch hoặc Valentine, vào ngày này nam thường tặng hoa quà và tỏ tình vơi người thương]

   Xuống lầu, Lục Bái đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu rồi mới rời đi.
Biệt thự không thuê người giúp việc bởi vì Úc Ngư luôn thích mặc độc chiếc áo sơ mi lộ chân thon chạy nhảy khắp nơi.
Lục Bái nhắc nhiều lần cậu vẫn quên, cuối cùng Lục Bái đành cho người giúp việc nghỉ, bữa sáng do anh chuẩn bị bữa trưa sẽ kêu người đưa tới, nếu anh về sớm sẽ nấu bữa tối.

    Thỉnh thoảng một vài người bạn đến nhà tụ tập thấy Lục Bái đeo tạp dề nấu ăn.
Người quen cũng đều biết bọn họ như thế này từ hồi đi học đến giờ cũng hơn chục năm rồi, có người không quen thì nói: "Công ty là Lục Bái mở, anh ấy ở ngoài cả ngày mệt lử rồi về nhà còn phải nấu cơm, Úc Ngư cậu ở nhà cả ngày làm gì vậy? Cậu cũng nên biết thương cho anh Lục nhà mình chứ."
  
Lần đó Úc Ngư khóc bị Lục Bái bắt gặp, từ đó cậu không thấy người đó nữa.
Cháo trong nồi còn ấm rau xào cũng nóng hổi, ​​Úc Ngư cũng không muốn bày ra đành ngồi ăn luôn trên bàn nấu cơm.
Vừa ăn cậu vừa bấm điện thoại gọi cho bạn, điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy.
Úc Ngư: " Tây Tây, 520 của cậu thế nào? Chồng cậu ở Châu  Âu có về không? Lục Bái sáng sớm đã chạy đi đâu mất, tui cảm thấy dạo này anh ấy không để ý tui.....!"

Hồi lâu không thấy bên kia có tiếng trả lời.
Úc Ngư lại uống hai thìa cháo rồi nói tiếp, " Hôm qua cậu mới nói sẽ tìm trai lạ  nếu chồng cậu không về? Tui đi cùng cậu! Hừ hừ, tui không thèm sống với Lục Bái nữa!"

Cậu vừa dứt lời không biết sao bên kia truyền đến một tiếng rên rỉ. Úc Ngư sửng sốt vội hỏi: "...Cậu đang làm gì vậy? Cậu thật sự sẽ không đem người về nhà....đúng không?!"

Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng mở khóa sau đó người bạn kia cuối cùng cũng thở dốc: "...Úc Ngư...!!——, Hưm——! Tôi, bây giờ, có—— á." ..!! "

    Sau đó, hình như điện thoại lăn xuống dưới giường, chỉ còn nghe tiếng thở dốc.
Úc Ngư nghe xong mặt cũng đỏ bừng chỉ nghe thấy tiếng gọi lung tung gì mà ông xã, em sai rồi.
    Úc Ngư: "........."
   Hy vọng lúc nãy điện thoại không mở loa ngoài...!

Từ nhỏ Lục Bái đã có tính chiếm hữu vô cùng mạnh với cậu, không thích cậu chơi quá thân với những đứa trẻ khác trong khu chung cư .
Nếu để Lục Bái biết được cậu gọi người khác là 'ca ca' hắn nhất định sẽ tìm cớ đánh mông cậu.

     Cậu sợ đau mà Lục Bái lại học giỏi, sau này hắn còn thành công lấy lòng mẹ Úc.
Mẹ Úc nói với hắn thằng nhóc này học hành không nghiêm túc con cứ đánh đòn nó, dì lấy chổi lông gà cho con.
Khiến cho bé ngốc nào đó ôm mông nhỏ đỏ bừng nằm trong chăn vừa khóc huhu vừa hát bài Bắp cải nhỏ.

Càng lớn tính chiếm hữu của Lục Bái ngày càng mạnh hơn. Úc Ngư cũng biết hắn giấu cậu đi gặp bác sĩ tâm lí nhưng có lẽ cũng không có ích gì...

Lục Bái không cho cậu ra ngoài làm việc, Úc Ngư thích vẽ tranh nên cậu ở nhà trộm livestream vẽ tranh.
Dù sao cậu nghe lời hắn hai mươi năm nghe đến quen rồi. Nếu Lục Bái đeo lên cổ cậu một chuỗi dây xích cậu cũng cảm thấy không vấn đề gì cả, không muốn khiến Lục Bái khó chịu.

Úc Ngư thường livestream vẽ tranh minh họa và truyện, tính cậu mềm mại dễ thương người lại đẹp, tuy tính cách trầm tư nhưng fan hâm mộ cũng có bốn năm vạn.

    Nickname của cậu là [Nhóc con trù mưu phản nghịch], bắt nguồn từ lần cãi nhau với Lục Bái xong bị hắn áp chế về sau live stream liền dùng nó, khi vừa phát sóng đã có hơn chục người là nhan cẩu ập vào xem.

    【Ah ah ah ah con trai cưng online rồi!!】

    【Tể nhi !! Phát sớm quá !! Hôm nay không đi chơi 520 với chồng à !!】

    Úc Ngư vừa thử nét vừa nói chuyện với fan, "...Không phải, hôm nay anh ấy đi làm sớm, sáng ra đã không thấy bóng đâu rồi."

    Cậu cúi đầu tới gần trên màn hình lập tức hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trông vô cùng ngoan ngoãn.
    【Tể Tể?! Hôm nay không đi học? 520 cái gì mau đi làm bài tập đi nào!!】
    Có vẻ là fan mới, câu hỏi này cậu đã giải thích mấy lần trong phòng phát sóng rồi.
    "Tôi! Hai mươi sáu rồi. Tôi tốt nghiệp lâu rồi!!"

   Đành chịu thôi ai bảo cậu hai sáu tuổi đầu mà mang gương mặt như mười tám mười chín đâu.
Trước đây cậu vụng trộm theo bạn đến quán bar lần nào cũng bị kiểm tra căn cước công dân.
Hay rồi...., về sau không ai muốn dẫn cậu đi cùng. Chao ôi ..., nỗi sợ trước dâm uy nghiêm trọng quá...!

【Tể Tể, lần này cưng muốn vẽ gì ?! Nhật ký của Tể Tể đã rất lâu không update rồi đó !!】

    "Nhật ký của Tể Tể" nghe như  truyện của thiếu nữ mới lớn, là truyện tranh nhiều kỳ Úc Ngư đăng trên Weibo.
Nguyên mẫu của câu truyện kể về tuổi học trò của cậu và Lục Bái.
Cậu và Lục Bái là hàng xóm tầng trên tầng dưới trong chung cư.
Trước đây bố Lục làm công nhân trong nhà xưởng sau này mới đi biển làm ăn.

    Nói đến đây Úc Ngư có chút bực bội, "... dạo này tui hơi bận, không có thời gian, hai ngày nữa tui sẽ update."

   【Tể nhi !! Có phúc lợi 520 không ?! Muốn gặp bạn trai của Tể nhi quá.】
   【Hạ thần tán thành !!】
   【  Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh】

   【Hạ thần cũng tán thành !!!】

    Không biết ai là người khởi xướng cả khu bình luận đều ào ào bình luận câu hạ thần tán, quân tình vô cùng kích động!!

    "Không được, không được ,"
    Úc Ngư lắc đầu lẩm bẩm: "Ông xã sẽ không cho tui lên live, nếu anh ấy phát hiện tui trộm livestream sau này chắc chắn tui sẽ không live được nữa."

    【Bé con, chồng em có tính chiếm hữu lớn vậy sao? !!】

    【Hai người bên nhau bao lâu rồi, Bé con !! Hắn làm nghề gì ?!】

    Thường ngày phát sóng trực tiếp Úc Ngư chủ yếu là vẽ tranh, hôm nay cũng ít người nên bắt đầu chậm rãi trò chuyện:
    "... Chúng tôi ở cùng nhau từ khi còn rất nhỏ, anh ấy là hàng xóm của tui, sinh cùng ngày với tui, anh ấy ra sớm hơn tui hai tiếng.
Cùng nhau lớn lên, cùng học mẫu giáo, cùng học tiểu học.
Trung học, cấp ba, đại học học trường đối diện nhau, hahaha, cái đó... chủ yếu là do tui học không giỏi bằng anh ấy.
Ừm... hơn hai mươi năm rồi, tui cũng không nhớ rõ chúng tôi ở bên nhau từ khi nào, dù sao chúng tui đã ngủ cùng giường từ hồi nhỏ rồi. Anh ấy bây đã mở một công ty riêng, hừ nhưng anh ấy quản rất nhiều! Là độc tài nhất vũ trụ."

    【Woa trời ơi !! Đây là kiểu tình yêu thần tiên gì thế !!】

   【Oa oa oa, lại còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên!!]

    【Hahaha, Tể Tể, đây có phải là lý do tại sao cưng luôn tắt live đúng mười giờ tối không? !!】

    Nói đến đây, Úc Ngư thở phào: "Anh ấy không cho phép tui đi ngủ muộn..., thế kỷ hai mốt rồi anh ấy còn bắt tui đi ngủ lúc mười giờ rưỡi!...Tui đã hai mươi sáu rồi đó!!
Nhưng anh ấy cũng không ý thức được vấn đề này cứ coi tui như đứa trẻ, có phải rất quá đáng không ?! "

    【A a a a bé con giọng thật mềm thật ngọt, đừng ấm ức! ! Há miệng! ! Dì cho bé con ăn kem kem! !】

    [Mẹ ơi, bá đạo tổng tài ?! .]

    【Tể Tể, cưng đã công khai với cha mẹ chưa ?!】

    【 Cậu không đi làm à? Việc chi tiêu hằng ngày của cậu đều do hắn phụ trách à?】

    Úc Ngư nhìn thấy bình luận này: "Ừm ..., còn chưa công khai cho ba mẹ anh ấy, anh ấy nói chờ thêm đã, ... Chi tiêu?"

    Úc Ngư suy nghĩ một chút: "Hầu như cái gì anh ấy cũng mua hết, tui muốn cái gì sẽ nói với ảnh,... À đúng rồi! Cái bảng vẽ tay này nè, ảnh mua cho tui hồi tháng trước á~"

Trong phòng live tính ra cũng có hai trăm người xem, trong số đó rất nhiều người cũng vẽ tranh.
Vừa nhìn sơ đã ngay lập tức nhận ra đó là của công ty kỹ thuật hàng đầu của Mỹ vừa mở bán ba ngày trước, vậy mà Tể Tể đã có nó từ tháng trước!

Editor: bộ này mình ngâm khá lâu rồi nay lên thấy có nhà đã làm xong nhưng thôi vì đam mê nên mình cứ đăng lên. Chắc sẽ còn nhiều sai sót mọi người đọc giúp mình bổ sung với nha
(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro