Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Úc Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cảm thấy sau lưng Lục Bái có rất nhiều người nhìn như thể cậu là quá vật hay minh tinh họ chưa từng nhìn thấy.

Trong thang máy bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Mấy vị giám đốc điều hành đều âm thầm nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhìn cậu nhóc con người còn hơi sữa này, không biết từ đâu tới?
Nhưng nhìn Lục tổng thản nhiên dắt tay nhóc, tay còn lại đang cầm ly trà sữa uống dở của nhóc, nghe nói Lục tổng sống chung với người yêu đồng giới thanh mai trúc mã từ thời còn đi học, chẳng lẽ là...

Úc Ngư không thích ứng được với hoàn cảnh quá yên tĩnh, giống như hồi còn đi học cậu luôn không thể ngồi yên học.
Bị Lục Bái nắm tay cậu nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Bái tưởng cậu muốn anh ôm, nhưng ở đây còn có cấp dưới, anh siết chặt tay dắt cậu đến phòng nghỉ, Lục Bái để cậu ngồi lên ghế sô pha.

Úc Ngư thấy sắc mặt Lục Bái không tốt, sau khi nhận ra mông nhỏ không tự giác nhích sâu vào trong ghế sô pha.

Lục Bái hỏi: " Một mình ra ngoài phải như thế nào? Anh đã nói như thế nào?"

Úc Ngư cúi đầu ngoan ngoãn đáp: " Đi ra ngoài phải nói trước với anh, anh đồng ý mới có thể đi, đi đâu..., mấy giờ đón..., phải nói với anh, không nói với anh mà trộm đi ra ngoài sẽ phải..."

Úc Ngư đỏ mặt không nói được tiếp, mình đã hai mươi sáu tuổi rồi nha...!

Lục Bái: " Nói, sẽ thế nào."

Úc Ngư từ nhỏ đến lớn làm sai bị anh chỉnh, rất sợ anh đen mặt.
Cậu đá rơi giày ngón chân trắng trắng mềm mềm giẫm trên sô pha, lầm bầm như con đà điểu con: "...Sẽ phải bị đánh mông...! Không được kêu đau...!"

Lục Bái ngồi xuống ôm cậu đặt lên đùi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun nóng đến nỗi đỏ bừng cả lên.
Khoảng cách từ nhà đến vịnh Silver  Point xa như vậy bé con lúc nãy còn suýt chút nữa lạc đường.

Úc Ngư thơm thơm Lục Bái: " ...Chỉ lần này thui, anh ơi, em nóng sắp nổi rôm rồi...!"

Úc Ngư vạch vệt đỏ trên cổ ra cho Lục Bái xem, anh nhíu mày gọi người mua thuốc cho cậu.

"Cho em không nghe lời, buổi trưa đã ăn gì chưa?"

Úc Ngư lắc lắc đầu nhỏ; " Em nghe lời nhất! Trên thế giới này không có ai nghe lời bằng em đâu! Chưa có ăn..., a đúng rồi...!! Em mang cho anh ...bữa trưa tình yêu!!"

Úc Ngư hô to mình mải mê quên chuyện lớn, nhanh chóng lấy hộp cơm tình yêu mình làm ra, buổi sáng nóng ba mươi tám độ đồ ăn đều đã thiu mất rồi.

Lục Bái sững sờ nhìn cậu mở hộp cơm ra: "Bé cưng chạy xa như vậy chỉ để đến đưa cơm cho anh ư?"

Úc Ngư bĩu môi, nước mắt lại ngân ngấn sắp sửa rơi xuống: " Đương nhiên rồi!! Hôm nay là ngày lễ tình nhân 520 nha, người ta ai cũng đi hẹn hò, trước kia anh cũng dẫn em đi hẹn hò..."

Lục Bái nhìn bé con sắp sửa khóc trong lòng thầm soát sổ mấy hôm nay đã làm gì chọc bé mít ướt.
Đi hẹn hò 520 đều là từ khi còn ở trường rồi, mấy năm trước lễ hội chưa có nhộn nhịp như giờ cũng chưa thấy bé con nhớ đến lễ tình nhân 520.

Lục Bái vỗ về lưng bé mít ướt lại bón cho bé con mấy miếng hoa quả do thư ký cắt sẵn, bữa trưa tình yêu của Úc Ngư đã thiu không thể ăn được nữa.
Lục Bái lại gọi thư ký đưa cơm lên đút bé con ăn.

Đút cậu mấy ngụm chỉ một lát Úc Ngư đã phe phẩy đầu nói không ăn nổi nữa, muốn trượt từ trên đùi Lục Bái xuống.
Anh luồn tay vào trong vạt áo sờ sờ bụng mềm của bé Sâu Gạo, thấy bụng cậu phồng phồng lên mới hài lòng bỏ qua không đút thêm nữa.

" Lỗi anh, đừng khóc, anh ôm bé con đi tắm, bé con ngủ một lát tối anh dẫn em đi ăn ngon có được không?"

Úc Ngư xoa xoa nước mắt, ợ một cái, ôm cổ Lục Bái uất ức nói: " Lục Bái...em siêu siêu yêu anh, em chỉ có anh thôi, không cho anh nói không yêu em, như thế còn khó chịu hơn cả giết em đó...!"

" Nói nhăng nói cuội gì đó, lại xem phim vớ vẩn gì rồi."
Lục Bái vỗ một cái lên cái mông nhỏ của bé mít ướt, không mạnh lắm.
Lục Bái bất đắc dĩ lại không biết bé con làm sao đành phải hôn hôn mi mắt hồng hồng của cậu rồi ôm cậu vào phòng tắm.

"Bé ngoan, hết nóng rồi, ăn cơm xong thì ngủ một chút, buổi chiều anh có cuộc họp, xong việc chúng ta về sớm."

Úc Ngư bị anh hôn phải trốn đi, mắt nai tròn tròn lại cong cong lên, vòng tay níu lấy cổ anh không cho anh đi: "Như này có tính là anh trốn việc không..? Phải bị trừ lương nha, ba Lục nói nếu không làm được thì cho anh cút về, anh cầu xin em đi, em đi xin ba Lục tha cho anh...!"

Úc Ngư cười mềm mềm ngọt ngào, âm cuối tinh tế giương cao mềm mềm nha một tiếng, câu lòng người ngứa ngáy.
Khuôn mặt tựa như bị thời gian bỏ quên, lúm đồng tiền ngây thơ mang theo chút câu dẫn. Như giọt sương long lanh trên đóa mân côi được người ta cẩn thận nâng niu nơi đầu quả tim.

Ánh mắt Lục Bái tối lại, nụ cười của Úc Ngư tức khắc ngưng trệ có dự cảm không tốt. Vừa muốn đứng lên đã bị Lục Bái giữ eo nhỏ thả về giường.

"Muốn chạy, không phải muốn đốt lửa hả?"

Úc Ngư là kẻ nhóm lửa nhưng da mặt lại mỏng, dù đây là phòng nghỉ nhưng cũng là ở phòng làm việc nha...!!

"Không, không được, Lục Bái...!! Về nhà, về nhà rồi làm nha...!!"

Úc Ngư đạp tay đá chân lại bị Lục Bái kìm chặt, khe khẽ cắn môi.
Lục Bái ngược lại không quan tâm là làm ở đâu, từ lâu anh đã nghĩ ở phòng nghỉ một lần.
Tốt nhất là xách nhóc con không nghe lời này đè ở trên bàn ngoài phòng làm việc làm. Nhưng nghĩ đến mấy giám đốc điều hành còn đang chờ mình, Lục Bái lửa cháy lớn ở trên khuôn mặt nõn nà của Úc Ngư gặm một cái:
" Cún con.. Ngoan, ngủ đi, lát nữa anh quay lại."

Lục Bái không nỡ dùng sức, ngày nắng nóng cậu lại bị dày vò tới tới lui lui đã sớm mệt muốn chết.
Nhìn thấy Lục Bái, được Lục Bái thơm thơm ôm ôm cảm xúc khổ sở lúc sáng không biết đã ném đến chín tầng mây nào.
Bé con từ nhỏ đã được Lục Bái nâng niu trong lòng bàn tay, tâm tư thoáng chỉ chốc lát đã ngủ mất.

Nhưng về chiều ông trời lại có vẻ không vui. Từ bốn giờ hơn bắt đầu hạ mưa, mưa càng lúc càng to, trong điện thoại không ngừng nhảy thông báo cảnh báo cam.

Gần năm giờ bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chân trời cuồn cuộn mây đen chuẩn bị một đợt mưa lớn.
Lục Bái cũng cho nhân viên tan tầm sớm. Nhà ăn đã đặt chỗ gọi điện tới xin lỗi, vì mưa lớn cầu lớn Minh Châu phong tỏa, hỏi khách hàng có thể đến hay không.

Dữ Thịnh ở vịnh Silver Poin muốn đến nhà hàng nhất định phải qua cầu Minh Châu.
Lục Bái xoa xoa đỉnh đầu bé con đang ngủ trưa đến mơ màng: "Vậy chúng ta đổi nhà hàng?"

Úc Ngư tắt tin nhắn trên điện thoại, lắc đầu: "Đổ mưa thật lớn, về nhà ăn đi, em muốn ăn cá!"

Lục Phái nói được.

Lúc xuống hầm lấy xe bên ngoài lại mưa lớn, Úc  Ngư lại nghĩ đến những bình luận dưới video của cậu:

【 Tuổi trẻ yêu nhau không phải đều có thể bên nhau cả đời, vẫn phải có sự nghiệp riêng mới có thể giữ đối phương bên mình. 】

【 Nếu bạn trai cậu tuổi trẻ lại có sự nghiệp bên cạnh sẽ không thiếu những kẻ tuổi trẻ quyến rũ, chủ kênh còn không đi tự bồi dưỡng bản thân chờ kẻ khác đến thay thế à?】

【 Chủ blog tình cảm tính cách không độc lập sớm muộn cũng bị chán thôi. 】

【 Các người kinh tế dần dần không cùng đẳng cấp hắn càng ngày càng tiến xa mà ngươi cứ dậm chân tại chỗ.】

【 Tôi là người từng trải đây, anh trai chủ kênh ơi, tuyệt đối đừng tin hắn sẽ nuôi cậu. Chờ địa vị kinh tế của cậu và hắn không cùng đẳng cấp hắn sẽ cảm thấy cậu vừa già vừa xấu không hiểu lãng mạn cả người đầy khuyết điểm. 】

【Chúng tôi cũng bên nhau từ hồi cấp ba, cùng nhau chịu khó khăn khi come out. Nhưng giờ đã chia tay năm năm rồi, anh ấy kết hôn, comment của lầu trên vô cùng có lý】

Úc Ngư nhẹ giọng gọi: "Lục Bái. . . . anh ơi. . . . , "

"Hửm?" Lục Bái sợ mưa lớn thêm sẽ khiến rất nhiều con đường cấm xe, ùn tắc nên bước chân có chút nhanh.
Không chú ý chút đã để Úc Ngư tụt lại phía sau. Lục Bái quen cửa quen nẻo nắm tay cậu dắt đi lại phát hiện bé Sâu Gạo cúi đầu đi theo sau anh.

"Làm sao vậy bé con?"

Bọn họ từ nhỏ đã ở bên nhau, chỉ nhìn lông mi cũng biết được Úc Ngư muốn khóc hay muốn cười.
Bởi vì tan tầm sớm, ga-ra tầng hầm cũng không ít nhân viên lái xe về trên đường đi đều chào một câu Lục tổng lại kinh ngạc nhìn Úc Ngư đứng bên cạnh anh.

Lục Phái thấy Úc Ngư tinh thần sa sút tưởng vừa rồi bé con gọi anh là muốn được ôm. Anh vốn nghĩ có nhân viên nên không tiện lại thấy bé con méo miệng uất ức Lục Bái đâu còn cách nào.

         [Chỉ có tại goát pát Bánh Ú. Đừng để Bánh Ú phải viết truyện web lậu bị rếp nhé.]

Lục Bái ôm Úc Ngu lên bé con giật mình ai nha một tiếng, phản xạ theo tự nhiên cẩn thận co chân lên, Lục Bái ôm Úc Ngư bất đắc dĩ bóp bóp mặt cậu.

" Sao càng lớn càng yếu ớt, không ôm là giận dỗi, ai nuông chiều nhóc con thế này?"

Úc Ngư tựa cằm lên vai anh: "...Là anh nuôi chiều đó, ngoài anh ra còn có thể do ai nuông chiều"

Lục Bái cười, tự nhiên ôm cậu đi về phía trước. Trước kia bọn họ lên cấp ba, tan học tiết tự học buổi tối không có ai Úc Ngư không muốn đi cũng là anh ôm về.

Xe Lục Bái đậu ở nơi vắng người nhưng vẫn đụng phải mấy nhân viên tài vụ, họ đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Lục tổng ngày thường nghiêm túc ít nói vậy mà lại bị một cậu nhóc như gấu Koala quấn trong lòng.
Lục tổng còn vui vẻ tươi cười vô cùng thân mật.

"Lục. . . . , Lục tổng. . . !"

Lục Bái gật đầu: "Trên đường lái xe chú ý an toàn."

". . . . Cảm ơn Lục tổng! !"

Nhân viên bộ phận tài vụ không nhịn được nhìn theo hướng Lục tổng ôm Úc Ngư đi.
Đó là thanh mai trúc mã trong nhà Lục tổng sao? Hóa ra Lục tổng lại là người âm thầm nuông chiều như vậy sao?

HuhuhuHuhuhu! Quả nhiên đàn ông tốt vừa đẹp trai lại có tiền có gia thế từ khi đi học đã bị chiếm mất huhu !

Chờ không còn ai, Úc Ngư vịn vai Lục Bái, cười híp cả mắt hôn hôn tai anh.
Ai cũng sẽ có bản năng chiếm lĩnh và khoe khoang lãnh địa, nhất là Lục Bái của cậu.

"Muốn để cả thế giới đều biết Lục Bái là của em, của một mình em."

Úc Ngư đắc ý nói. Lục Bái nhìn bộ dạng đại nhân đắc chí của cậu thì bật cười, đặt bé Sâu Gạo vào ghế phụ cài dây an toàn cẩn thận mới đáp: " Vốn là của em, của một mình em, về nhà thôi ông nội nhỏ nhà anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro