Chap 7 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe mà giật mình, như là sợ mình nghe lầm run run cầm chiếc điện thoại hỏi lại

-"Mẹ? Mẹ đang...nói gì thế?"

-"Thằng Duật có chuyện rồi, sang Mỹ ngay cho mẹ!"

Sau đó là những tiếng tút tút dài, cô thẫn thờ rồi vội vội vàng vàng chạy lên phòng chuẩn bị đồ

Dạ Hàn đứng đó, cười nhạt

-"Tôi biết người hiến giác mạc, là ai rồi..."

...

Ngày hôm đó, là ngày mà cô cảm thấy mang một màu tang thương bao trùm quanh cô...

Thiếu Duật, anh ấy đã đi thật rồi. Tại sao anh ấy phải nói dối cô chứ? Tại sao anh ấy lại không nói cho cô biết, anh ấy chính là người đã hiến giác mạc?

Rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng lại chẳng có lời giải đáp.

Nhìn tấm ảnh thờ mà lòng cô đầy bi thương, khuôn mặt này có lẽ cô sẽ chẳng thể nào quên được...

...

1 tháng sau...

Tại căn biệt thự trên vùng biển William...

-"Mẹ? Mẹ ơi đi ra đây chơi với con, có cái này hay lắm nè?"

Tiểu Tiêu chạy vào nhà í ới gọi mẹ, thằng bé hôm nay bảnh trai gớm, ăn mặc sang trọng cứ như kiểu đi lễ hội không bằng. Lại còn giục mẹ nó phải mặc đẹp vào nữa. Cô chiều theo ý nó, đành đi thay đồ. Không biết thằng bé này lại giở trò gì đây?

Được thằng bé dắt ra bãi biển, lúc đó cảm giác của cô chưa từng hỗn độn đến thế. Bóng bay ngập trời, hoa được trải dài ra biển một khoảng, phía xa xa, là người nào đó đang ngồi đánh đàn...

Tiếng nhạc sao mà da diết? Cô đứng đó, chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ đứng đó và nhìn anh

Đã cố kiềm lòng không được khóc rồi, mà nước mắt cô không chịu an phận mà chảy xuống, lăn dài

Anh bước đến, nắm tay cô. Tiểu Tiêu cũng chạy lại nắm một bên tay còn lại của cô, cười khúc khích

-"Uyển Hy, tha thứ cho anh, em nhé?"

Cô gật đầu, gật đầu trong nước mắt. Cô nói, giọng nói có phần nghẹn ngào

-"Ừ, em đồng ý, chỉ cần anh đừng bỏ em và con là được"

Anh nhếch môi cười mỉm, người gì đâu mà khóc cũng đáng yêu là như thế nào. Đến bây giờ, anh mới cảm nhận được, đâu là hạnh phúc...

Có lẽ, anh cũng phải cảm ơn người đã góp phần giúp anh nhìn thấy hạnh phúc đó, anh nhìn ra biển, trầm tư

'Thiếu Duật, tuy cậu cho tôi đôi mắt nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhân nhượng với cậu đâu. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ nhỉ?'


Ngoài lề...

Tại con au nó lười quá nên cho end sớm hoho =))
Mọi thắc mắc các thím cứ ib cho Nhím nha ><
Có sai sót gì mong các thím góp ý a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7