Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi..."
Nhã Nhu ngồi đối diện cô, thấy ánh mắt của cô nhìn mấy món ăn trên bàn như hổ đói lâu năm thì thở ra một hơi.
Cô nghe vậy thì cười ngây ngô, rất nhanh đã cầm đũa lên gắp thức ăn.
"Ưm...ngon thật đấy....chị à...chị đã xinh đẹp lại còn tốt bụng....ăn đi...ăn đi...."
Xinh đẹp, lại còn tốt tính... Nhã Nhi nghe vậy thì cười khẩy, đây là lần đầu tiên có một người nói cô như vậy, lại còn trong hoàn cảnh bị bắt cóc mới nói chứ, cô ta đúng là ngu ngốc.
"Ăn nhanh đi...Tôi cũng không muốn lúc cô chết lại trở thành ma đói..."
Cô dừng động tác gấp thức ăn lại, trong miệng đầy thức ăn, nhưng hai mắt lại lo sợ nhìn Nhã Nhu
"Ma sao? Ma ở đâu? Chị gái à...em sợ lắm..."
Nói xong cô chạy nhanh sang chổ của Nhã Nhi rồi ôm chặt lấy cô ta, cả người run lên, lo lắng nhìn xung quanh. Nhã Nhu thấy vậy bỗng dưng tức giận, đẩy người cô ra...nhưng có vẻ lực quá mạnh, mà cô lại bất ngờ nên trượt chân khiến cô ngã xuống, đầu cô đập thật mạnh xuống nền nhà.
"Áaaaaa..."
Nhã Nhu giật mình đứng dậy, tròn mắt nhìn cô...máu trên đầu cô bắt đầu chảy ra, rồi ngất lịm đi.
"Này...cô đừng vờ vịt...tôi chỉ đẩy một cái nhẹ...không đến nổi như vậy....cô mau tỉnh dậy cho tôi"
Thấy cô không trả lời mà vẫn nằm đó bất động Nhã Nhu cười nhẹ, thật không ngờ lại có thể giết cô ta nhanh như vậy, cũng tốt thôi...cứ để cô ta chết vì mất máu đi.
Bỗng ngoài mấy tên thuộc hạ chạy vào, trên mặt lo lắng.
"
Chị Nhu...em nhận được tin báo người của Dương Dương đang trên đường đến đây...bọn chúng rất đông...chúng ta cần phải rời đi ngay bây giờ"
Nhã Nhu giật mình, gì chứ Dương Dương có thể lần ra tung tích của cô nhanh như vậy sao? Cô phải đi ngay bây giờ, nếu để anh tóm được thì đời cô coi như xong...
"Được...đi thôi..."
Tên thuộc hạ nhìn xuống cô đang nằm bất động trong vũng máu thì lên tiếng.
"Còn cô gái này..."
Nhã Nhu liếc mắt nhìn rồi hừ lạnh.
"Mặc kệ cô ta...để cô ta chết ở đây đi...mau đi thôi, phải rời đi trước khi họ tới nơi"
Dứt lời bọn thuộc hạ cũng nhanh chóng chuẩn bị xe, Nhã Nhu chạy nhanh lên phòng...thu dọn tất cả những thứ có liên quan đến cô ta, rồi cũng leo lên xe rời đi, trước khi đi còn nhìn cô, cười nói.
"Trịnh Sảng...cái này không phải lỗi của tôi...mà là tự cô chuốc lấy...cũng chỉ trách cô mà thôi..."
Nhã Nhu quay ra xe, nhìn tên thuộc hạ bên cạnh.
"Trước khi đi...thả bọn rắn ra cho nó chơi đùa..."
Trong ngôi biệt thự này Nhã Nhu có nuôi rắn, không phải vài con mà là rất nhiều, đều là rắn độc cả, cô ta thật sự quá ác độc rồi...lần này cô chỉ có nước chết mà thôi.
[....]
"Anh hai...anh nói xem...chị dâu bây giờ có ổn không?"
"Chị dâu có bị ngược đãi không?"
Dương Thiên ngồi ở ghế trước, quay người lại nhìn anh ríu rít hỏi.
Anh thở hắc ra, nhìn Dương Thiên cảnh cáo.
"Im miệng...bằng không tôi ném cậu xuống xe"
Dương Thiên toát mồ hôi, rồi lập tức im miệng. Hắn quên mất là anh hai đang rất nóng nảy, chỉ cần châm ngòi là có thể nổ bất cứ lúc nào.
Những chiếc ô tô chạy thẳng về hướng ngoại ô thành phố, đi qua những rừng cây rậm rạp rồi cũng đến những đồng cỏ xanh mướt, cuối cùng cũng đến chổ mà cô bị bắt giữ.
Người của Nhã Nhi đã đi từ lâu, xung quanh ngôi biệt thự sang trọng kia lại đầy nguy hiểm...rắn từ trong bò ra ngoài, còn có những con bò quanh ngôi biệt thự như đang làm nhiệm vụ canh giữ.
Xe dừng lại, cả đoàn người bước xuống đồng loạt rút súng ra, bọn họ đều giật mình khi thấy ở đây xuất hiện rất nhiều rắn.
"Giám đốc...ở đây rất nhiều rắn...đều là rắn độc cả"
Anh nheo mắt, súng đã được lên nòng, rồi hốt hoảng nói.
"Sảng đang ở bên trong....mau...giết hết bọn chúng..."
Nói xong anh chạy vào trước, nhắm từng con một mà bắn, rồi lại nạp đạn mới. Đi vào bên trong nhà, đập vào mắt anh là cảnh tượng cô đang nằm giữa vũng máu...xung quanh là những con rắn đang bò lại gần, cũng có một số con nằm bất động ở đó. Thật kì là...bọn rắn đó không tiến lại gần cô được, nếu có lại gần đều lăn ra mà chết. Anh nhắm vào từng con mà bắn,rồi chạy đến bế cô lên.
"Bảo bối...bảo bối...em sao vậy..."
Liên tục lắc người cô gọi, rồi phải giết chết mấy con rắn đang bò tới, nhưng bọn chúng cũng không tiến lại gần anh được...có lẽ vì cô đang trên tay anh.
"Anh hai...mau bế chị dâu ra ngoài đi...em sẽ lo phía sau"
Anh giật mình, ôm cô trên tay rồi chạy ra ngoài.
"Mau đi thôi..."
Đặt cô trên xe, anh nhanh chóng rời khỏi đó...thuộc hạ của anh cũng nối tiếp phía sau.
"Đến bệnh viện...."
Nói với tài xế xong, anh cúi xuống nhìn cô chăm chú, rồi lo lắng nói.
"Bảo bối...em nhất định không được xảy ra chuyện gì..."
"Anh không thể mất em lần nữa..."
Cả người cô toàn máu, khuôn mặt cô cũng be bét máu, máu của cô dính sang cả áo anh, nhìn những vệt máu đó anh tức giận nghiến răng.
"Rốt cuộc...là ai đã làm ra chuyện này...."
Đúng vậy, anh chỉ tìm được tung tích của cô, còn người đứng sau việc này anh thật sự không biết là ai làm...nếu anh biết được...anh sẽ cắt hắn ra từng mảnh rồi vứt cho chó ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face