Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là con tiện nhân, âm hiểm độc ác..."
Trịnh Nguyên sau khi nói chuyện với anh xong thì đập bàn tức giận.
Nói xong thì muốn rời đi.
"Tôi phải đi tìm cô ta tính sổ...phải băm cô ta thành trăm mãnh"
Anh thấy vậy thì nhíu mày nhìn theo Trịnh Nguyên.
"Anh bình tĩnh đi...anh biết cô ta ở đâu sao?"
Bình tĩnh, anh nói xong thì trầm mặt ngồi yên.
Trịnh Nguyên tức giận ngồ phịch xuống ghế, rồi cũng không lên tiếng nữa.
Chốc lát, giọng nói của anh chằm chặm vang lên phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
"Chuyện của Nhã Nhi tôi sẽ lo, còn bây giờ...anh hãy nói với Sảng một tiếng để cô ấy khỏi lo lắng"
Hai mắt Trịnh Nguyên chợt loé lên, gật đầu nhìn anh.
*Cốc...Cốc...Cốc*
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Anh trầm giọng lên tiếng.
"Vào đi"
Quản gia Lâm quy cũ bước vào, lễ phép chào hai người một tiếng, rồi chậm rãi nói.
"Cậu chủ.. phu nhân...cô ấy đang khóc ở trên phòng...một mực đòi cậu Trịnh Nguyên"
Anh và Trịnh Nguyên nghe vậy thì quýnh lên.
Mãi lo nói chuyện mà quên mất cô đang một mình trên phòng.
Anh và Trịnh Nguyên bước nhanh lên phòng. Quả nhiên thấy cô đang khóc nháo lên, miệng không ngừng hô đòi anh hai.
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt kia.
Nhìn qua vừa buồn cười lại có chút gì đó gọi là đáng yêu.
Trịnh Nguyên ngồi xổm xuống, cười cưng chiều nhìn cô.
"Bé con...lại nháo hả"
Nói rồi bế cô lên, đặt ngồi trên giường.
Cô thấy anh hai thì khóc to hơn, ôm chặt lấy Trịnh Nguyên mãi không buông.
"Oa oa...anh hai...anh hai...bỏ Sảng nhi đi đâu vậy...oa oa...anh hai... Sảng...oa oa..."
Trịnh Nguyên vừa xót, vừa bật cười.
"Cô ngốc này...khóc sẽ xấu lắm...sẽ xấu như bà quỷ đấy"
Cô nghe vậy thì lập tức tiếng khóc cũng nhỏ lại.
"Không khóc...sẽ xấu... Sảng muốn xinh xắn...không muốn xấu như bà quỷ"
Nói rồi khịt mũi một cái, nhìn Trịnh Nguyên.
"Anh hai...cho Sảng về nhà đi... Sảng muốn về nhà...không muốn ở đây nữa...anh hai đưa Sảng đi cùng nhé"
Nói rồi còn hướng đôi mắt còn đọng vài giọt nước mắt kia nhìn anh.
Anh nghe vậy, thì bước đến kéo cô vào lòng, trầm giọng nói.
"Em đang bị bệnh...không được đi đâu hết...anh hai em cũng đã đồng ý cho em ở đây rồi...phải không?"
Nói rồi liếc mắt nhìn Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên nghe vậy thì khẽ ho khan, khoé môi giật giật mấy cái.
Bảo bối lần này hai có lỗi với em!
"Đúng đúng....em cần phải ở đây ít bữa...chờ đến khi nào em khỏi bệnh thì anh sẽ đến đón em về..."
Phối hợp quá ăn ý, cô nghe vậy thì hai mắt chớp chớp liên tục, nước mắt cũng sắp trào ra. Rồi cũng bật khóc thành tiếng...
"Oa oa...anh hai vứt bỏ Sảng rồi...oa oa...anh hai xấu xa..."
Trịnh Nguyên nghe vậy thì quýnh cả lên, vội vội vàng vàng lâu nước mắt cho cô.
"Không...không...anh hai không bỏ em...bảo bối...anh hai chỉ muốn tốt cho em...bảo bối không nghe lời anh sao?"
Cô vẫn khóc nức nở, nhìn anh lắc đầu. Thút tha thút thít nói.
"Sảng... Sảng...nghe lời...ngoan ngoãn mà"
Trịnh Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, nhìn anh ra hiệu.
Anh nhếch môi cười, kéo cô về phía mình.
"Không phải anh bảo có chuyện gắp phải đi sao?"
Đây là đuổi khéo đây mà, Dương Dương chết tiệt, Trịnh Nguyên âm thầm chửi anh. Rồi lưu luyến nhìn cô không muốn đi.
"Bé con...anh phải đi rồi...bảo bối ngoan ngoãn nghe lời anh ta biết không!"
Nói xong khẽ vuốt tóc cô một cái.
Cô nghe vậy thì hấp tấp kéo tay Trịnh Nguyên lại, không cho rời đi.
"Không cho đi...anh hai phải ở đây chơi với Sảng...không cho đi"
Anh khẽ lắc đầu, kéo cô về phía mình, trầm giọng nói.
"Anh hai em phải làm việc...bảo bối...em không nghe của anh ấy sao?"
Cô nghe vậy thì lắc đầu.
"Nghe lời...nghe lời mà...anh hai...anh đi rồi lại tới nghen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face