Chương 1: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hà Nhược Lam, cô chết đâu rồi hả? Mau ra đây cho tôi.
   Hắn vừa bước vào nhà thì đã tức giận gọi to tên cô.
- Ông xã, anh mới về sao?
Cô từ trong bếp vội vã đi ra.

*Chát*

  Hắn tát thật mạnh vào mặt cô, làm cô ngã xuống đất, khóe miệng cũng rỉ máu.
- Là cô đã đánh Mễ Như?
- Nhưng là cô ta sỉ nhục em trước. Cô ta nói em là đại tiểu thư thất thời hơn nữa còn ăn bám vào anh.

    Hắn ngồi xuống lại gần cô và bóp chặt vào cằm của cô làm cô đau điếng.
   - Cô ấy nói có gì sai sao? Bây giờ cô không còn là đại tiểu thư nữa. Cô chỉ là một con chó trong nhà này thôi, mà chó thì phải biết nghe lời chủ. Nếu không đừng trách tôi vô tình.
  Hắn đứng dậy rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô chỉ biết ngồi đó nhìn theo hắn rồi cười nhẹ, từng giọt nước mắt đua nhau lăn xuống gương mặt xanh xao, nhợt nhạt của cô.

   Cô từng là một đại tiểu thư cao quý, từ nhỏ luôn được cưng chiều, sống không thiếu bất kì thứ gì cả. Cô yêu hắn từ năm học cấp hai nhưng khi lên cấp ba thì cô mới dám tỏ tình, cô không ngờ hắn lại đồng ý. Khi ra đại học vì hắn mà cô từ bỏ ước mơ của mình thi vào chung trường đại học với hắn. Họ kết hôn được ba năm. Lúc đầu, hắn rất yêu thương cô, cưng chiều cô hết mực. Cô cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất nhưng tất cả đều trở thành quá khứ khi ba cô qua đời, công ty nhà cô rơi vào tay hắn thì hắn cũng bắt đầu lạnh nhạt với cô. Hắn đưa Mễ Bình, người hắn yêu về bắt cô chăm sóc ả. Khi vui hay buồn thì hắn đều đem cô ra kiếm chuyện đánh đập hành hạ cô. Thậm chí có lần hắn còn đánh cô đến sảy thai nhưng hắn cũng chẳng nhìn đến. Cô dù muốn hận hắn nhưng không thể vì cô rất yêu hắn, cô yêu hắn hơn chính mạng sống của mình.
______
  Tối hôm đó, cô đang lau nhà thì hắn và ả thân mật đi vào. Ả bước vào thấy cô thì cười nhếch môi rồi đi lại cố tình dẫm thật mạnh lên tay của cô:
- Áaa....
- Ôi chết, thật xin lỗi chị nha, tôi không cố ý _
Ả ta vẻ ủy khuất nhìn cô.
- Em cần gì phải xin lỗi thứ rác rưởi như cô ta chứ
Hắn ta đá cô ngã qua một bên rồi cùng với ả đi lên phòng. Cô chỉ biết ngồi đó nhìn theo họ.

    Cô đứng dậy loạng choạng bước đi. Đột nhiên cô thấy choáng voáng và ngã vào cái bàn, cô vô ý làm bình hoa trên đó rơi xuống đất.
Nghe thấy tiếng vỡ, hắn và ả trên lầu đi xuống, hắn nhìn thấy bình hoa mà hắn yêu quý nhất bị vỡ thì liền tức giận đi xuống, trừng mắt nhìn cô:
- Cô làm cái quái gì vậy hả? Cô có biết cái bình hoa này quý thế nào không hả?
- Em...em không có ý. Em xin lỗi. Em...áaa....
  Cô chưa kịp nói dứt lời thì hắn đã nắm chặt tóc cô kéo về phía sau.
- Xin lỗi? Lúc nào cô cũng chỉ biết xin lỗi. Cô xin lỗi thì được cái gì hả?

  Hắn kéo cô đi lên phòng, ả cười nhẹ rồi cũng đi theo họ lên lầu xem kịch hay. Hắn kéo cô vào phòng thì đẩy mạnh cô xuống đất. Hắn đi lại tủ, kéo ngăn tủ ra và lấy từ bên trong ra một cây roi bằng da. Hắn đi lại cô và cười nham hiểm:
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là chuộc lỗi.
  Hắn đứng dậy và liên tục dùng roi quất mạnh vào người cô. Cô chỉ biết đau đớn lăn lộn dưới nền nhà lạnh lẽo. Từng đợt roi quất lên người cô đều khiến da thịt cô rớm máu. Nó đau lắm nhưng không đau bằng vết thương trong tim của cô. Cô cắn chặt môi chịu đựng từng đợt roi mà anh thẳng tay vung xuống. Cô chịu không được nên ngất đi.
________
   Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong nhà kho. Cô cười nhạt rồi từ từ ngồi dậy.
  Cô đi xuống bếp làm một tách trà nóng rồi như thường lệ đem lên phòng cho hắn. Cô định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện là hắn và ả:
- Anh định khi nào thì ly hôn với cô ta để cưới em đây.
Ả ta nủng nịu nhìn hắn.
- Em yên tâm đi, anh sẽ tìm một cơ hội để giải quyết cô ta.
Hắn dịu dàng vuốt lên tóc ả.
- Ba cô ta mà anh còn dám giết mà, cả công ty của cô ta anh cũng chiếm luôn. Cô ta thật thảm thương khi yêu phải anh nhỉ.
- Đó là do cô ta tự chuốc lấy thôi làm sao trách anh được đây _ Hắn mỉm cười nhìn ả.

*bốp*

  Tiếng vỡ đồ vang lên. Hắn bực tức đi ra mở cửa thì nhìn thấy cô đang đứng đấy, ánh mắt căm hận nhìn hắn.
- Tôi hỏi anh. Cô ta nói có phải là thật không? Là anh đã giết ba tôi?
  Cô siết chặt tay lại nhìn hắn. Mắt đã đẫm nước. Cô chỉ mong hắn nói không phải. Chỉ cần hắn nói cô nhất định sẽ tin. Nhưng câu trả lời của hắn lại không như cô mong muốn.
- Đúng, là tôi đã giết ông ấy tại ông ấy ngu ngốc giống như cô thôi.
- Trước giờ, anh có từng yêu tôi không?
  Cô vẫn mong hắn sẽ nói "có", nhưng lời hắn lại nhìn cô rồi cười khẩy:
- Chưa từng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này vẫn vậy.

- Được, xem như Hà Nhược Lam bị mù. Nhìn sai người. Tôi hận anh.
  Cô nói rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Hắn nheo mắt lại rồi cười lạnh.
______
  Cô cứ đi thơ thẫn trên đường, nước mắt đua nhau rơi xuống. Những lời nói của hắn cứ văng vẳng bên tai cô. Cô băng qua đường, đột nhiên một ánh đèn lóe sáng, chiếu thẳng vào mắt cô. Một chiếc ô tô, nhằm về phía cô mà lau đến.

*Rầm*

  Thân hình nhỏ bé của cô nằm trên một vũng máu. Cô được giả thoát rồi, cô sẽ không phải sống những ngày tháng địa ngục kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang