CHAP 1: Đồ biến thái! Cút mau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3:18) mị mệt vờ nờ ra~~

[H] part-1

Đập bản hợp đồng bán thân lên bàn, cô quát lớn vào mặt hắn:

- Anh dựa vào tư cách gì để bắt tôi ký vào đây? Đừng ép người quá đánh nhé! Tôi không biết mình sẽ làm ra những gì đâu!

Hắn không nói, chỉ lẳng lặng cho cô xem một video khiến cô khẽ rùng mình,  mắt mở to,bàn tay trắng trẻo khẽ run run đưa lên ôm miệng khóc thét trong nước mắt, video kết thúc. Cô ngồi xuống, như một cái xác vô hồn, kí vào tờ giấy đó...

  Có ai biết được cô đã thấy những gì? Nào ai hiểu được trong lòng cô giờ tràn ngập đau thương, lại còn sự căm phẫn như những cơn sóng bão đang dâng lên trong cô?

Hắn mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện! Chợt tự nhiên đứng phắt dậy, quay người đi về phía cửa. Lúc đi không quên buông một câu lạnh nhạt lại với cô:

-Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi lên phòng tôi! Cho cô 20' chậm trễ? Cô biết tự biết hậu quả!

Cô nghe mà như chưa nghe, mặt vẫn đờ ra... Vô lực nhìn về 1 nơi xa xôi, đáy mắt phủ đầy bi thương...

---phân cách chim teo an ủi người đọc---

Cô vẫn như vậy, vẫn vô hồn, lờ đờ như xác chết, chậm rãi bước vào phòng hắn

Hắn thì cũng vừa bước ra từ phòng tắm, thân hình rắn chắc giờ chỉ quấn 1 lớp khăn tắm ngang lưng. Mái tóc màu bạch kim lẫn ánh vàng của hắn như đang câu dẫn, thu hút người nhìn. Khuôn mặt v-line, đôi mắt màu hổ phách mơ hồ giữa tầng sương khói bốc lên từ cơ thể hắn như thể muốn cuốn sâu người nhìn vào trong. Đôi môi mỏng phủ 1 lớp da mềm mại, hơi đỏ, thực sự là mỹ nam cuốn hút đốt cháy con mắt đối phương!!!

Ngược lại, cô? Cô cũng đã từng là một mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành. Đi đường kể cả không chút son phấn, ăn mặc cực kì giản dị nhưng cũng khiến cho ai ai cũng phải ngoái lại nhìn cô. Nhưng sao bây giờ, vẫn khuôn mặt đó, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đó. Cánh môi anh đào giờ đã đỏ lên vì bị chủ nhân dùng lực mím chặt, đôi mắt đó, hàng lông mi dài vẫn còn vươn vấn những giọt nước mắt mặn chát, đôi đồng tử màu ngọc kia giờ đã trở lên đỏ hoen. Hai bên má ửng hồng do khi nhịn khóc mà đỏ lên. Sắc mặt không một chút biểu cảm.

Hắn cư nhiên hơi bất ngờ về phản ứng của cô, mày kiếm khẽ nhíu rồi lại thả lỏng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cô

Đêm nay, hắn lại bắt cô mặc áo sơ mi của hắn, không hề có nội y. Tà áo dài đến tận nửa đùi, cúc áo do vội vàng cài nên chỉ được 5 nút* nhìn bề ngoài thực sự kiềm lòng không nổi!

(*): áo sơ mi của nam nhân thường có 7 nút áo, sáo sơ mi của nữ thì thường có 5-6 nút áo ở đây là Thiên Nhi mặc áo của Châu Minh

Hắn hạ giọng lạnh tanh, hừ một tiếng. Tiểu huynh đệ đã nhô lên, gào thét được giao hoan cùng mĩ nữ trước mặt:

- Cũng coi như là biết điều, chịu vác thân đến nộp trước thời gian!

Cô không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ bước qua hắn, xem như hắn không có ở đó mà tạm nguôi lòng căm phẫn. Tự lên giường, tự đắp chăn, nhắm mắt chờ chuyện sẽ xảy đến...

" đến nước này, không thể kháng cự, thâm tâm lại không thể đồng ý, chi bằng khiến cho 2 năm này trôi qua thật nhanh, nhanh chóng mang thai cho tên khốn kiếp đó..."

Hắn cũng từ từ lau người, cứ thế đi tới giường mà không cần mặc thêm đồ

-có thím nào hóng H pạt 2 hem:3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro