Chương 12: Hoàng tử bé khoe khoang của ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Thành là một thành phố lớn, vừa thời thượng lại rộng mở.

Đêm nay là Giáng sinh, những quán bar nghệ thuật trên đường hôm nay vô cùng náo nhiệt. Trước cửa các quán bar có trang trí cây noel, quả cầu tuyết và hoa tuyết giả, cùng với đó là những cô gái mặc bikini đứng cạnh ông già noel nhiệt tình hôn gió với người qua đường, những chàng trai trẻ hóa trang thành tuần lộc đi khắp nơi phát tờ rơi.

Dưới khí trời âm hai độ này...

Tề Trừng thật sự cảm thấy lạnh thay bọn họ. Thời điểm đối phương phát tờ rơi cho mình, cậu chỉ cúi đầu đưa hai tay nhận lấy, mắt không dám nhìn loạn.

"Em trai nhỏ này đáng yêu quá đi!" Cô gái mặc bikini khẽ cười trêu chọc.

Nơi này người đến người đi, biết bao nhiêu ánh mắt hèn hạ không thèm che giấu của những người đàn ông kia đặt lên người cô, thậm chí còn có mấy người vô sỉ táy máy tay chân sờ soạng.

Ngoại trừ thanh niên tuần lộc bên cạnh ra thì cậu nhóc này chính là người đầu tiên trong ngày hôm nay không dám nhìn cô.

Cho nên mấy cậu trai trẻ ngây ngô vẫn tốt hơn những lão đàn ông người đầy mỡ rất buồn nôn kia nhiều lắm. Cô gái nghĩ thầm.

"Xin hỏi, quán bar Lam Điều cách chỗ này bao xa vậy ạ?"

Tề Trừng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu trai mặc đồ tuần lộc.

Sau khi tốt ngiệp cấp ba, cậu cũng từng đi phát tờ rơi, nhưng khi đó cậu mặc đồ thú bông vừa dày vừa nặng vào thời tiết nóng bức. Lúc đó cậu bị nóng cho váng đầu, thậm chí còn có mấy nhóc con chạy tới đùa giỡn nhéo đuôi của cậu nữa.

Đã từng trải qua cuộc sống khổ cực như vậy, thế nên cho dù bây giờ Tề Trừng có có được tấm thẻ đen vô hạn làm tiền tiêu vặt, có một ông xã với giá trị con người gần chục tỷ đi chăng nữa thì cậu cũng chưa bao giờ dám kiêu ngạo xem thường người khác.

Tề Trừng rất biết mình biết ta, là một nhóc cá mắm ngoan ngoãn chỉ muốn ăn bám.

Cậu trai tuần lộc hạ mí mắt, lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu."

"Hả?"

Cô gái mặc bikini cười khanh khách: "Em trai, ngẩng đầu nhìn thử đi nào."

Quán bar Lam Điều.

Bị, bị kì thị chỉ số thông minh rồi.

"Cám ơn." Tề Trừng mặt đỏ hồng, chạy nhanh vào trong hệt như phía sau có cá mập đuổi theo mình.

Cô gái mặc bikini lấy làm kỳ lạ: "Mình xấu xí lắm sao? Sợ đến mức nhanh chân chạy trốn cũng không thèm nhìn người ta một cái, đầu óc em trai này có hơi chậm chạp thì phải..."

Muốn vào quán bar thì dĩ nhiên phải qua kiểm tra.

Tề Trừng ngay khi vào trong liền hóa thân thành cún con quê mùa, cậu tròn mắt nhìn xung quanh, cái gì cũng rất tò mò.

Đây là lần đầu tiên cậu tới quán bar. Thì ra quán bar là cái dạng như thế này sao.

Buổi chiều vừa qua bốn giờ, Lam Điều rất vắng vẻ. Cún con nhà quê Tiểu Tề Trừng may mắn không cần phải chịu thứ âm nhạc xập xình kia, trên sân khấu còn dàn nhạc đang biểu diễn, cậu rất thoải mái nhẩm theo giai điệu. Là một ca khúc tiếng Anh.

Cậu không ngờ quán bar lại trông như thế này đó.

Thế nhưng Tề Trừng lại không biết đám ăn chơi rủ cậu đến kia là khách quen của mấy hộp đêm rock n roll kim loại nặng các kiểu, vì hôm nay bọn họ phải nằm úp sấp nịnh bợ Lilian để cô ta tiếp cận được Tưởng Chấp nên mới chọn một quán bar không ầm ĩ, không náo nhiệt như bình thường này.

"Ấy, Tiểu Tề đến rồi."

"Đồ quê mùa, đi lên lầu hai này."

"Ha ha ha, Triệu Tam cậu thật là, trước còn gọi là Tề thiếu gia, bây giờ lại gọi là đồ nhà quê luôn rồi."

"Buồn cười, mọi người tin là thật chắc? Không thể nào." Triệu Tam tùy tiện nói.

Đám người xung quanh bắt đầu cười đùa lên. Trước đây gọi cậu như vậy là bởi vì Tề Trừng ra tay rất hào phóng nhưng sau lưng đều cười nhạo cậu. Bây giờ thì đó cũng chỉ là cái hư danh thôi.

Lilian cầm chén rượu mỉm cười.

Tề Trừng chỉ là một đứa con trai của nhà giàu mới nổi, ấy vậy mà cũng xứng đáng đi thích, xứng đáng theo đuổi Tưởng đại thiếu gia sao?

Thực tế bây giờ, một tàn phế và một nhà quê là quá tuyệt phối rồi còn gì.

Đám người kia nói chuyện không lớn không nhỏ, lại còn là vì nịnh bợ Lilian nên cố tình lớn tiếng nói, truyền tới tai của Tề Trừng đang ở lầu một.

Tề Trừng thu lại tò mò với mọi thứ xung quanh, sắc mặt bình tĩnh, không có gì gọi là khổ sở khi bị cười nhạo cả.

Đây không phải lần đầu tiên Tề Trừng bị như vậy. Khi còn bé, cậu vẫn hay tự ti mà thắc mắc, rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào mà lại bị người khác khinh thường như vậy.

Nhưng sau này cậu mới biết, vấn đề không phải ở cậu mà là do đầu óc của mấy người này có vấn đề.

Nếu không thích nguyên chủ thì đừng có tiếp xúc rồi giả vờ làm bạn với hắn.

Nếu không thích nguyên chủ thì cũng đừng nhắm mắt xài tiền của hắn.

Một mặt thì lừa gạt tiền của nguyên chủ, một mặt lại hư tình giả ý nịnh bợ hắn.

Mấy người này mới chính là đệ nhất buồn cười vô liêm sỉ.

"Này, Trừng."

Đây hẳn là người "bạn thân" kia

Người này mặc một chiếc áo thun cổ chữ V, mang đồ trang sức, tai đeo khuyên, khi nói chuyện thường hay dùng tay hoa lan (*).

(*) Ngón tay hoa lan, thường dùng để chỉ cử chỉ chụm ngón cái và ngón giữa, và xòe ba ngón còn lại. Là hình dáng bàn tay cơ bản đặc trưng của và kinh kịch Trung Quốc, nó mang đặc điểm thẩm mỹ truyền thống độc đáo, cũng như xu hướng thẩm mỹ và xu hướng tâm lý văn hóa độc đáo của người Trung Quốc. Hình minh họa phía dưới.

Tề Trừng nhìn qua, cậu còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười nhạo nói: "Hôm nay cậu mặc cái gì thế này, quê mùa thật đấy. Giờ này rồi còn ai mặc trang phục giữ ấm nữa chứ, còn cái gì nữa đây? Giày tuyết á hả? Quá xấu rồi, không biết gì gọi là thời trang hết sao?"

"Cậu bị khóa thẻ cũng chưa được mấy ngày mà đã thảm thành như vậy rồi, đáng thương quá đi." Khải Văn nói rất lớn tiếng, nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là đồng cảm cả.

Những người khác cười ha ha.

Lilian ngồi ở chính giữa, bố thí nói: "Hôm nay tôi phải mời khách chứ đúng không, uống thoải mái đi."

"Tên nhà giàu nhỏ nhoi đó sao có thể so với tiểu thư Lilian."

"Lilian tốt bụng thật, loại người như vậy mà cũng được mời tới."

"Lilian hào phóng quá."

Mấy trai xinh gái đẹp bắt đầu nịnh bợ Lilian, và Lilian cũng vô cùng hưởng thụ. Cô ta đang đợi để nhìn thấy được dáng vẻ xấu hổ và câm nín của Tề Trừng. Nhưng cuối cùng khi ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy tên nhà quê Tề Trừng kia lại đang dùng ánh mắt đồng cảm, thương hại mà nhìn mình.

Lilian: ???

"Cô mời mấy người này tới hả?" Tề Trừng cảm thấy phải để ông xã đến đây xem một chút, cho anh biết như thế nào mới gọi là ngu ngốc.

Nghĩ đến đây, Tề Trừng lại thấy ông xã nói rất đúng, cậu thật sự thông minh lắm luôn.

Lilian cười lạnh trong lòng. Tề Trừng đúng là vẫn là như vậy, chi tiêu hào phóng, cho rằng ai cũng giống cậu ta sao. Cô ta cảm thấy vừa nãy đúng là mình đã nhìn lầm rồi, khinh khỉnh nói: "Đúng vậy đó, làm sao nào? Thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền, tiền, tôi hoàn toàn không thiếu."

Lại còn cam tâm tình nguyện mời đám bạn này tới, sau đó tiêu tiền như rác.

Thật đáng thương mà.

Lilian này đang mang dáng vẻ của nguyên chủ trước đây...

Lilian lại nhìn thấy sự "đồng tình", "đáng thương" trong ánh mắt của Tề Trừng, cô ta nhất thời giận đến điên lên. Tên nhà nghèo quê mùa này là cái thá gì mà dám thương hại cô ta chứ???

Tề Trừng không muốn quan tâm những người này nghĩ như thế nào, nghiêm nghiêm túc túc hỏi "nam bạn thân":

"Nước hoa của tôi đâu?"

"Cậu còn thật sự muốn hả? Chỉ chút tiền đó?" Khải Văn tức giận.

Khải Văn là người bán xa xỉ phẩm. Hôm nọ thấy Tề Trừng đến mua đồ, trông nguyên chủ vừa ngốc nghếch lại nhiều tiền nên hắn ta dán vào nịnh bợ. Sau đó lại mua giúp cho Tề Trừng nhiều món, cho nên từ chỗ nguyên chủ chiếm được không ít tiền.

Nguyên chủ Tề Trừng từng thông qua hắn mua một đôi giày. Sau đó mang ra ngoài mới bị cười nhạo là hàng giả. Khải Văn giả bộ ngớ ngẩn nói qua loa rằng mình chuyên mua đồ hàng hiệu cũng hay bị lừa, cậu sẽ không trách tôi chứ? Và rồi thật sự qua mặt được kẻ ngu này.

Sau đó, hai người còn có cái danh xưng là "bạn thân".

Tề Trừng ra tay hào phóng, mỗi khi đi mua sắm đều tiện tay cho hắn một lọ nước hoa đắt tiền.

Vậy mà bây giờ còn muốn hắn trả một lọ nước hoa chỉ một ngàn tư tệ này ư? (1400 tệ ~ 5 triệu VNĐ)

Khải Văn cũng không thể giao đồ ra được, vì hắn đã dùng mất rồi.

"Nói nhảm. Đó là đồ của tôi, đưa đây." Tề Trừng còn lâu mới muốn tiêu một đồng tiền nào cho mấy người cười nhạo cậu!

Cậu cũng không phải là đồ ngu.

Lời nói bảo cậu thông minh của ông xã chính là bằng chứng đó.

"Đưa thì đưa." Khải Văn bất đắc dĩ nói: "Quan hệ của hai người chúng ta thân thiết như vậy, nếu cậu quá thiếu tiền thì tôi cho cậu mượn..."

"Không phải là cậu cho tôi mượn tiền mà là cậu phải trả tiền cho tôi. Nếu không trả, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát."

Đừng hòng mà lừa được người thông minh như cậu. Cái gì mà cho mượn tiền chứ, đó vốn dĩ là tiền của cậu!!!

"Trong điện thoại tôi có ghi chép chuyển khoản và tin nhắn nhờ mua hộ, đây chính là bằng chứng."

Khải Văn tức đến mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Tề Trừng, tức giận nói móc: "Một ngàn tư đây! Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tề mà bây giờ lại nghèo túng đến mức phải tới đây cướp miếng ăn của tôi!"

Mọi người xung quanh bắt đầu ùa lên cười nhạo. Cái gì mà Tề thiếu gia đến một ngàn tư cũng phải đòi, quá keo kiệt, đối xử với bạn thân của mình như vậy bla bla bla...

Không nghe không nghe. Vương bát đang niệm kinh.

"Trả tiền lại đây, hay là cậu giúp cậu ta trả nhé?"

Một ngàn tư nhân dân tệ là số tiền nhỏ  nhưng vấn đề là những người ở đây cũng không ai quen biết gì với Khải Văn cả, ai mà ngờ được kẻ ngốc kia lại đáp trả như thế, ngay lập tức ngậm miệng.

Cuối cùng Khải Văn oán hận xoay xở lấy một ngàn tư ngay tại chỗ để chuyển khoản cho Tề Trừng, sau đó hắn thấy động tác nhận tiền của cậu vô cùng nhanh chóng.

Giống y như là sợ hắn đổi ý vậy!!

Tiền đã lấy về đến tay, Tề Trừng rất vui vẻ, thật muốn nhanh nhanh về nhà ăn sủi cảo.

Ông xã còn đang ở nhà chờ cậu về chơi game đó!

Thật ra cũng không phải là đợi cậu, nhưng mà Tề Trừng lại không biết xấu hổ mà đổi trắng thay đen. Dù gì ông xã không có ở đây, không ai biết hết. Khà khà.

"Cứ vậy mà đi sao? Phải ở lại chơi chung chứ."

"Đúng vậy, một tí nữa Tưởng Chấp sẽ đến đây đó."

Thấy Tề Trừng có ý muốn về, mọi người cuống hết lên. Bọn họ vốn dĩ muốn để Tề Trừng đến đây trở thành trò cười, nhưng màn kịch chính còn chưa thấy đâu mà đã bị cậu làm cho một bụng đầy tức giận rồi.

Lilian bị đồ quê mùa này thương hại.

Khải Văn chiếm tiện nghi không thành.

Hai người bọn họ bị như vậy nên tất nhiên sẽ không cho Tề Trừng rời đi.

"Cậu ta đến thì đến, liên quan gì đến tôi." Tề Trừng chả hiểu kiểu gì.

Lại còn cãi sống cãi chết. Lilian cười lạnh: "Không phải cậu tha thiết rất muốn được một lần trò chuyện cùng Tưởng Chấp sao? Trước đây cậu phí nhiều tiền như vậy nhưng đến mặt anh ấy cũng không thấy được, lần này cơ hội tốt như thế cũng đừng có nói một đằng làm một nẻo nha."

Tề Trừng quyết định nói rõ ràng.

"Tôi không thích Tưởng Chấp. Hơn nữa ngày hôm qua tôi mới gặp cậu ta xong, sao lại phải tha thiết mong chờ gặp tên Husky đó làm gì chứ?"

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó lại cười phá lên.

"Ha ha ha ha buồn cười quá, cậu nghèo đến mức hỏng đầu rồi phải không?"

"Lại còn ngày hôm qua mới gặp, dám khoác lác như vậy nữa chứ."

"Nói như vậy, không chừng công ty nhà cậu sắp bị xúi quẩy rồi đấy."

Lilian cũng đang cười, môi đỏ mím lại, ý cười dịu dàng, lòng từ bi tự đắc nói: "Tiểu Tề, nếu như anh sống không được tốt thì tôi có thể giới thiệu cho anh vài công việc nha. Còn trẻ mà đầu đã hỏng rồi thì cũng không tốt đâu."

"Tôi không đi làm đâu, bây giờ tôi cũng đủ bận rồi."

Tề Trừng vội vã từ chối, còn lâu cậu mới quay lại làm một nhân viên làm công ăn lương nữa, cơm mềm ăn không ngon hay làm cá mắm rảnh rỗi không tốt cơ chứ!

Thấy tất cả mọi người không tin, Tề Trừng nghĩ một hồi mới nói: "Sáng nào đúng bảy giờ rưỡi tôi cũng sẽ ăn sáng, nếu không thì ông xã của tôi và chú Quyền sẽ lo lắng tôi bị bệnh. Trước đây, sau khi ăn xong tôi sẽ đi làm một giấc, nhưng bây giờ tôi lại bận chơi game với ông xã rồi. Sau đó phải ăn cơm trưa. Buổi chiều thì dạo phố mua đồ, có khi cũng ngủ trưa nữa. Ăn tối xong thì phải xem phim hoạt... phim truyền hình, trước khi ngủ còn đọc truyện manga. Thật sự tôi không có thời gian để đi làm đâu."

"Rất bận đó."

Tề Trừng thấy mọi người im lặng, cún con nhỏ giọng cười thầm, thiếu điều ôm bụng cười ha ha.

Đừng tưởng rằng cậu không nhìn ra những người này đều chế nhạo, khinh thường cậu.

Cậu dùng từ ngữ diễn đạt quá tốt mà.

Từ giờ hãy gọi cậu là Hoàng tử khoe khoang đi. Tề Trừng ưỡn ngực nhỏ kiêu ngạo.

Những người này đều là mấy cậu ấm cô chiêu, có người gia cảnh sa sút nhưng lại không có bản lĩnh cho nên mới đi nịnh bợ người khác. Bị gia đình ghét bỏ rằng không biết tiến bộ, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng được cấp sẵn. Chưa kể còn có mấy người mẫu trẻ không có gia đình chống lưng giống như Khải Văn, nhà ở Danh Thành cũng không mua nổi, ngày ngày đi theo bọn con nhà giàu chi tiêu xa hoa, ăn xài phung phí, nhưng thực chất như thế nào thì chính bọn họ đều biết...

Một ngày của Tề Trừng là gì vậy chứ?

"Lừa người khác chứ gì! Cậu bị khóa thẻ thì làm sao có khả năng mua đồ." Khải Văn không nhịn được mà ganh tỵ.

Mấy cậu ấm kia còn đỡ, đều là nằm ở nhà ăn hại. Nhưng đối với Khải Văn thì đây lại là một đả kích to lớn.

Tề Trừng ngây thơ vô tội nói: "Đúng là tôi bị khóa thẻ thật, nhưng mà thẻ ba mẹ cho tôi mới bị khóa, còn ông xã thì cho tôi một tấm thẻ đen nha!"

Lần này đám con nhà giàu bị chọc cho nhảy dựng lên.

"! ! ! !"

"Thẻ đen???"

"Thẻ đen không giới hạn???"

"Tôi không tin!"
____

*Tay hoa lan: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ