Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄Ông Xã , Đừng Giận Vợ Xinh Đẹp ❄

--1--

"Em ơi , đừng bỏ anh và con mà"

"Anh hãy chắm sóc con nhé " người phụ nữ nằm trên giường mỉm cười

"Em… " chưa nói hết đã bị ngất quãng

" Anh họ Bạch , đứa bé sẽ là Bạch Tiểu Y " cố gắng nói với hơi thở yếu ớt , giọt lệ trên má tuôn rơi với nụ cười của người mẹ " Mẹ xin lỗi , con yêu"

Tin … tin tiếng báo kéo dài , người đàn ông ôm đứa bé vừa sinh khíc " Vợ ơi , đừng mà vợ ơi, vợ ơi" tiếng khóc kiu vợ của người đàn ông làm các bác sĩ im lặng , đứa trẻ trên tay cũng bật khóc theo ……

* 8 năm sau*
"Ba ba , có người dọn đến kìa " nhìn ra cửa sổ nhỏ , căn nhà to lớn của người giàu đã có người chuyển đến

"Đó là sếp của baba họ mới đi nước ngoài về" Bạch Tự Cố thò đầu ra cửa sổ

"Thế baba nghĩ họ là hàng xóm tốt không" Tiểu Y ngây thơ

"Tất nhiên rồi con gái … ăn nhanh còn đi học"

"Dạ"

----- ở trường----
"Các em hôm nay có bạn mới " cô chủ nhiệm bước đến bà

"Ai vậy … đẹp không nhỉ" cả lớp bàn tán xôn xao

"Xin chào! Tôi là Lưu Chí Khang" một cậu nhóc ưu tú nói thanh lịch

"Đẹp quá … tên cậu ấy hay … " các bạn nữ bàn tán riêng bọn con trai thì khác.

"Em ngồi kế cửa sổ bàn cuối nha"

"Thưa cô chỗ này của em mà " Tiểu Y đứng dậy quát to

"Em có thể đổi chỗ khác mà "

"Cô mà đổi là em nghĩ học"

"Thôi nào , em đừng làm cô khó xử"

"Chỗ kia cũng được mà cô" Chí Khang chỉ chỗ trống dãy giữa

"Vậy em ngồi đó đi"

*ra về

"Chiếc xe đẹp quá "

"Là của Chí Khang , cậu ấy con nhà giàu nhỉ"

Một ông lão bước xuống xe ,mở cửa " Mời cậu chủ" hắn chuẩn bị bước lên xe thấy cô đang bị mấy đứa con gái vây quanh , cô nhìn hắn tưởng hắn đến cứu không ngờ hắn cười một cái rồi lên xe . Cô ở lại một mình bị bọn kia đánh.

Vừa về đến nhà nhìn qua căn nhà rộng lớn . Bây giờ cô mới biết hắn là hàng xóm mới chuyển đến , không muốn baba biết chuyện rồi lại bị làm khó ở công ty , nhanh chóng mở cửa đi vào thay quần áo bị tạt nước và quăng đi cái váy bị xé rách . lúc cô đang thay đồ , hắn bước qua đưa đồ mà mẹ hắn bảo giao cho hàng xóm kế bên . Vô thức thấy cô đang khỏa thân.

"Aaa" cô hét lên

"Cô hét cái gì chứ "

"Cậu sau còn không quay đi chỗ khác

"Tôi nhìn đã sao , cô có gì để nhìn chứ"

"Cậu … " cô nức nở khóc

"Được rồi, mặc đồ vào đi"

"Cái này mẹ tôi bảo đem qua cho "

"Huhu"

"Khóc cái gì chứ , là do tôi rõ cửa không ai mở ,nghe tiếng động nên mới vào"

"Bị nhìn thấy hết … rồi"

"Đã nói là … bỏ đi tôi về đây"

Nói xong hắn bỏ đi về , cô nhìn hộp bánh trên bàn rồi nắm xuống sàn nhà khóc . Đêm đó , baba cô làm về khuya nên không biết chuyện gì đã xảy ra . Chí Khang về nói lại với mẹ hắn , mẹ hắn đã tát và nói

" mày không biết đối với con gái khi bị nhìn thấy nhục nhã lắm không "

"Nó cũng chỉ là đứa nhà nghèo cho ít tiền là được"

"Tao đã dạy mày ra sao"

Mẹ hắn tức giận , bắt hắn mai phải mời gia đình họ qua ăn cơm để tạ lỗi, hắn nghĩ mình không làm gì sai , đến khi vén màn cửa sổ thấy cô đang nằm khóc , hắn cảm thấy khó chịu …

#H_A

#không_hay_đừng_ném_đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu