Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄Ông Xã, Đừng Giận Vợ Xin Đẹp❄
---3---

*10 năm sau

Sau khi lên 16 , Chí Khang đính hôn với Tiểu Y và đi du học 2 năm. Đến năm 18 tuổi họ sẽ hành hôn , hôm nay Chí Khang về nước để chuẩn bị cho hôn lễ tuần sau của họ.

"Nhanh lên baba sắp hạ cánh rồi kìa"

"Gắp cái gì , dù hạ cánh cũng chưa xuống máy bay"

Tiểu Y hối hả mong chờ Chí Khang sẽ khen cô trở nên xinh đẹp hơn trước , lúc đợi máy bay hạ cánh cô nhìn thấy một chàng đẹp trai nên nhìn đắm đuối , ngay cả Chí Khang đi lại gần cũng không biết. Tên đẹp trai kia nháy mắt với cô.

"Bắt tên đó quăng vào thùng rác " hắn lại gần cô

"Tại sao lại làm vậy" cô quay lại hỏi

"Vì hắn dám dụ dỗ vợ xinh đẹp "

"Hả , anh vừa nói gì ? Nói lại lần nữa được không" mặt cô đỏ ửng

Hắn không nói gì , bước lên xe ngồi , cô vội chạy theo ( quên mất baba , bỏ ông ở sân bay về một mình) . Cô ngồi kế hắn , dựa đầu vào vai , hắn biết cô đang làm nũng . Vì mỗi khi có chuyện gì khó nói cô sẽ làm nững với hắn.

"Có chuyện gì sao?"

"À… chỉ là lâu không gặp thôi"

"Bớt diễn trò đi cô nương" hắn mỉm cười

"Chuyện là bọn chị đại hồi năm tiểu học tự nhiên mất tích … " chưa nói hết đã bị ngất quãng

"Họ đã đi nước ngoài với gia đình rồi"

"Ra vậy" Biết hắn còn giận chuyện lúc nảy , cô trèo lên người hắn

"Định quyến rũ tôi à"

"Ông Xã, đừng giận Vợ xinh đẹp mà " câu nói ngọt lịm

"Lần sau còn ngắm trai không"

"Có"

"Hừ" hắn cáu giận , tỏ ra sát khí lạnh hết cả người

"Vợ xinh đẹp chỉ ngắm mỗi Ông Xã thôi" cô nhanh chóng nói

"Ngoan,trèo xuống được rồi không lát nữa có la cũng không được"

"À" Cô trèo xuống dựa đầu bào vai hắn tiếp

Thật chất hắn cũng không biết bọn họ ra sau khi chọc giận mẹ . Trong thế giới ngầm mẹ cậu là một lão tỷ được nhiều người kính nể, không ai dám chọc giận bà , nếu lỡ lời coi như  chưa tồn tại trên đời này.

*đến nhà

"Baba hôm nay chúng ta qua nhà mẹ ăn đi"

"Chưa cưới mà kêu mẹ"

"Có sao đâu , tuần sao là hôn lễ rồi"

"Con nên cẩn thận thì tốt hơn"

"Sao thế baba"

"Chí Khang sẽ về quản lý công ty , sẽ bị nhiều cô gái dụ dỗ"

"Baba yên tâm , có mẹ chóng lưng cho con mà"

"Cái con nhỏ này " ông ký đầu cô

"Đau quá baba"

"Đi thôi"

*Nhà Chí Khang

Trong bữa ăn mọi người cười nói vui vẻ , mẹ Chí Khang vui quá nên nói hết .

"Con dâu , mau sinh cho ta đứa bé đi, trai gái đều được"

"Phu nhân ,Tiểu Y chưa bước vào nhà nên không cần gọi vậy đâu"

"Sao cậu lại nói thế , chúng ta là thông gia với nhau mà" cha hắn vỗ tay nhẹ trên vai Tự Cố

"Đúng đó baba, vài ngày nữa là hành hôn rồi"

"Chuyện này"

"Hay là cậu không muốn làm thông gia với chúng tôi"

"Đúng đấy cha vợ"

Nghe tiếng "Cha vợ" từ hắn ông cũng yên tâm . bữa tiệc đêm nay tràn đầy tiếng cười.

Hôm sau , hắn và cô đi lựa đồ cưới . Lựa xong cô bắt hắn dẫn đi chơi , không thể từ chối cô vợ xinh đẹp hắn đồng ý đưa cô đi. Cứ thế họ đi cùng nhau suốt ba ngày nào là công viên giải trí , quán bar, gắp thú … Mẹ hắn đang ở nhà nghĩ xem chọn món quà nào tặng cho con dâu

*Ngày Cưới

Mọi người tập trung đông đủ , cô dâu thì đang ở phòng chờ khi tiếng nhạc nổi lên sẽ bước ra sánh vai cùng chú rể. Khi tiếng nhạc cất lên, cô bước ra với bộ váy cưới lộng lẫy, hắn nhìn đơ cả người . Cô bước đến gần hắn.

"Chồng yêu"

"Đừng nghịch nữa"

"Hôm nay ngày cưới chúng ta mà"

"Lưu Chí Khang con có đồng ý cưới Bạch Tiểu Y làm vợ dù cô ấy ốm đâu bệnh tật, nghèo khổ" linh mục bắt đầu hỏi

"Tất nhiên là có rồi" hắn đứng trên đài trả lời , các cô gái dưới ghế cũng muốn được người chồng như hắn , ai ai cũng ngưỡng mộ họ.

"Bạch Tiểu Y con có muốn lấy Lưu Chí Khang làm chồng dù cậu ấy có nghèo khổ , bệnh tật"

"Có , con rất muốn sinh baby cho anh ấy"

Câu nói của cô làm cho hắn lấy tay che mặt lại cho đỡ ngượng, baba cô dưới kháng đài thấy lo lắng không yên , mẹ và cha hắn vô tay , cả khán đầu vỗ theo.

"Được rồi , bắt đầu trao nhẫn cho nhau đi nào "

Hai người vừa cầm chiếc nhẫn lên , *Rầm*, cửa lễ đường bị phá bể . Một cô gái xinh đẹp bước vào , mái tóc màu vàng , thân hình nóng bỏng . Phía sau là cận vệ của cô ta . cô ta bước nhanh vào khán đài nơi cô và hắn đứng . Ả ta vơi tay đánh cô.

#H_A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu