Gặp mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thiên bóp mi tâm....  vì điện thoại hiện lên chữ 'Mẹ'
"Nói" - Anh lạnh lùng phun ra duy nhất một chữ...
'Đồ trứng thối, con dâu tôi đâu?" - đường dây bên kia vang lên tiếng la của một người phụ nữa trung niên...
Không sai bà là mẹ anh.... Tần Nghi một đại mỹ nhân khi xưa...
"Muốn con dâu?"
" Mau đưa về gặp ta"
" Muốn thì mẹ hãy hủy ngay hôn ước với Hàn Phi Phi"
"mẹ lập tức"
"Tối  con sẽ dẫn cô ấy đến gặp cha mẹ"
'Được" - Tần Nghi vuii mừng, hàn thuyên vài câu rồi cúp máy..
--- Buổi tối ---
"Vợ"
"chuyện gì?" - cô vẫn còn bực tức anh vì chuyện hôm qua và sáng nay....
"Em mau chỉnh chu một chút, anh dẫn em về gặp cha mẹ"
Thiên Di mơ màng cái gì mà gặp cha mẹ?
"Anh nói gì?"
"Về gặp cha mẹ" - Lục Thiên lặp lại lần nữa...
"Sao anh không nói trước cho em? em còn chưa mua quà, làm sao đây làm sao đây..."
Anh phì cười nhìn cô
"Người phụ nữ ngốc này, em chỉ việc đi chỉnh chu một chút, chuyện quà anh đã chuẩn bị"
Cô nghe vậy mặt mày hớn hở chạy lại ôm cổ anh hôn lên mặt anh....
"Cảm ơn, ông xã"
"Em tốt nhất yên phận, hay ta hoãn lại ngày mai, hôm  nay chúng ta tiếp tục làm..."
"làm gì?"
"Làm tình" - anh cười nham hiểm nhìn cô
"Anh...."
'Anh rất đẹp trai"
"Đồ tự luyến... hừ"
Cô đứng dậy chạy lên phòng ngủ, sau một lúc dằng co, chọn mặc gì, trang điểm nhạt hay đậm,... cô quyết định trang điểm nhẹ nhất có thể, mặc bộ váy Chanel bản thiết kế riêng do Lục Thiên mua cho cô tóc búi cao lên để lộ cổ trắng và xương quai xanh quyến rũ...Nhưng không thể nào làm mất đi dấu hôm tối qua, cô cố gắng dùng kem che khuyết điểm nhưng chỉ làm mờ được thôi... tên đàn ông phúc hắc này..
Cô bước xuống lầu.. bắt gặp ánh mắt của anh...
"Sao?"
"Bà xã anh đẹp nhất" - anh cưng chiều hôn nhẹ lên môi cô nói.
'Đi thôi"
Trên đường cô cứ hỏi anh rất nhiều... mẹ có ghét em không, có khó không....
Đến nơi...
Quản gia Trịnh ra đón
"Thiếu gia, Thiếu phu nhân"
Ai cũng đồng loạt dạ thưa như thể vua chúa đến vậy, thật là gia tộc lớn có khác.... càng đi vào cô càng lo lắng,..
"Tay em làm ướt tay anh rồi đây, vợ"
"à ừm em xin lỗi" - cô vì quá căng thẳng nên mồ hôi chảy đầy tay..
"Ai cho em xin lỗi, câm miệng" -Mỗi lần anh nghe câu xin lỗi của cô là mặt đen lại..
'Vâng"
Anh lúc này mới trở lại bình thường...
Vừa vào tới phòng khách một vòng tay mềm mại ôm vào lòng
'Ôi Di Di của mẹ...." - Tần Nghi bay vào ôm chặt cô...
"Ơ... um... con chào bác gái"
"Bậy bạ, ta là mẹ của con ai cho con gọi bác gái chứ' -Tần Nghi véo nhẹ tay cô  cười nói...
"Dạ, mẹ"
"Ngoan"
"Buông cô ấy ra" - ai kia mặt đã đen như đít nồi...
"ta chỉ ôm một chút mất mác gì đâu?"
"Một chút cũng không được"
"Sức chiếm hữu của con cũng như cha con vậy, hừ"
"Làm sao?"
"Di Di mặc kệ nó, đến đây"
Tần Nghi lôi kéo Thiên Di đi đến ghế sofa...
"Con ở đâu? làm gì? mấy tuổi? số đo 3 vòng là bao nhiêu? từng yêu ai chưa bla bla"
Rất nhiều đến độ chóng mặt...
'Mẹ còn hỏi như vậy con dẫn vợ con về" -Anh kéo tay cô
"À đừng"-Tần Nghi kéo tay Thiên Di, Thiên Di đành nhìn anh ý bảo anh buông ra rồi quay sang cười nói chuyện với Tần Nghi...
"Không sao ạ, con  ở thành phố A, hiện làm thư kí cho chồng con, 23 tuổi, số đo 3 vòng là 90 60 80, từng yêu có một mối tình ạ" - cô thành thật trả lời...
"Oa... thư kí cho con trai mẹ sao... thật là dễ hành động nga... thật kích thích giống mẹ khi đó..."
Cô đỏ mặt...
Đang nói chuyện thì Quản gia Trịnh bước vào...
"Phu Nhân, Hàn tiểu thư đến thăm..."
Vừa nghe tên sắc mặt bà lại không vui...
"Nói để hôm khác đi"
'Dạ...."
Quản gia vừa dứt câu bên ngoài sảnh vang lên tiếng nói của một cô gái ẻo lã...
"Bác gái, buổi tối vui vẻ"
***Tình địch của Di xuất hiện rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro