vợ của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác trai"
Thiên Di lễ phép đứng dậy khom người chào Lục Hàn cha của Lục Thiên... 
Cô suy nghĩ, đúng là Cùng 1 gen với nhau đều đẹp và có vài phần phúc hắc
"ô!!? Di Di đây mà? " Lục Hàn thốt lên
"dạ? " cô hoang mang trả lời
" con làm gì ở đây vậy?"
" không thấy con dâu ông à?  Tôi nói hôm nay là gặp mặt con dâu mà" Tần Nghi thốt lên vẻ tức tối nũng nịu.
Lục Hàn lại gần ôm eo Tần Nghi..
"Anh chỉ thắc mắc tại sao thằng con nhà ta lại vớt được 1 cô con dâu xinh như vậy ngoan như vậy thôi mà"
"hừ..  Ông chỉ giỏi dẻo miệng"
"giỏi mới làm Ra được 2 thằng trứng thối như này" ông cười nhìn bà. 
"ông... "
"anh đẹp trai"
"thôi con đi đây ở đây chỉ làm kì đà của mấy người"Lục phòng bực bội kên tiếng.
"cút"- Lục Hàn cười nói
Thiên Di quạ bay đầy đầu, thì Ra cha con này thật giống nhau. 
"Di Di qua đây đi con"- Lục Hàn vẫy vẫy tay
"Dạ"
"vợ ngồi kế anh không được ngồi kế ông ta"- Lục Thiên đề phòng kéo kéo tay vợ
"Chắc ta thèm giành với con,  đây là con gái nuôi của ta đó" - Lục Hàn bĩu môi khinh bỉ anh
"Nhưng vợ con, không được lại gần giống đực" - Lục Thiên biểu tình
"hừ...  Con gái lại đây ba mẹ có thứ này cho con,  gọi là ba không được gọi là bác trai nghe chưa? " -Lục Hàn nghiêm túc
"Dạ"- Thiên Di lễ phép
"Cha mẹ con là bằng hữu của ta,  khi cha mẹ con mất là ta đưa con về nhà nuôi lúc 5 tuổi,  nhưng sau đó ta bị ông nội đuổi Ra khỏi nhà không còn cách nào đành gửi con vào cô nhi viện,  con có hận ta không?"- ông hối hận nói
"Con phải cảm ơn người,  vì đã gửi con đi để bây giờ con gặp được Lục Thiên"- cô cười ôn nhu nói.
Nãy giờ Lục Thiên chỉ ngồi cạnh nắm tay cô và nghe cô nói khóe miệng chợt cong lên. 
Tần Nghi đeo cho cô chiếc vòng cẩm thạch nhìn là biết nó cổ xưa rất đáng giá nha.
"đây là vòng gia truyền từ đời bà của bà nội, truyền cho ta bây  giờ tới ta truyền cho con"- Tần Nghi ôn nhu vuốt ve tay của Thiên Di.
Lục Thiên cau mày gạt tay bà Ra
"mẹ đừng đụng vào bảo bối của con"
Cô cười khổ
Tần Nghi liếc Lục Thiên " đúng là con trứng thối, chỉ sờ thôi đã làm gì vợ con đâu"
"không được"
Cô quay sang hỏi Lục Hàn
"vậy ba có biết ai là người giết ba mẹ con không? "
"có thời gian ta sẽ kể cho con nghe"- Lục Hàn buồn bã nhìn cô
"à ngày mai ông Bà nội về ta cùng nhau ăn cơm đi"- Tần Nghi lên tiếng
"dạ,được"- Thiên Di và Lục Thiên lên tiếng
"nói xong chưa? , xong rồi cho vợ chồng con về phòng tạo cháu cho các người được không? "
Ông bà vui mừng gậy đầu lia lịa
"được các con cứ tự nhiên cửa nhà ta cách âm không sao đâu Di Di"
Cô đen mặt...  Ai kia cười thiếu đạo đức nhìn cô.
"đi thôi vợ mình cũng làm đi"- Lục Hàn nhìn vợ mình lên tiếng
"già còn sung"- Tần Nghi đá đá ông
"không sung sao em chịu anh được"- lục hàn cười ôn nhu nhìn vợ.
"hừ... "
Và thế đêm đó 2 căn phòng khác nhau đều tắt đèn nhưng không phải là ngủ mà là chuyện khác.
#mọi_người_có_muốn_ngược_chút_không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro