Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm....
Thiên Di quẳng chiếc ghế va vào người tên đàn ông đang chuẩn bị xông tới cô...
" Cô cởi trói từ khi nào?" -Lăng Tiêu ngơ ngác hỏi
" Trình cột dây của cô còn kém lắm, em gái" - Thiên Di khinh bỉ nói rồi quét mắt sang3 tên còn lại...
"Đến đây chị tiếp" - nói đùa... cô cũng từng học võ nha...
Sau 5 phút vật vã 3 tên còn lại cũng nằm chật vật trên mặt đất...
"Được lắm, Thần mau tiêm thuốc kích thích cho bọn chúng loại có thêm thuốc kích dục" -Lăng Tiêu cười hiểm ác....
"Được, chỉ cần em muốn" - Vũ Thần cưng chiều nhìn Lăng Tiêu
"Các người..." - Thiên Di căm hận nhìn 2 người trước mắt...
Thuốc có tác dụng thì Vũ Thần thả 8 người ra gấp dôi ban đầu... những người đó thấy Thiên Di như thấy công cụ của mình bay nhào lại... vốn sức phụ nữ không bao giờ lại sức đàn ông lúc điên cuồng... cô bị xé rách 1 bên áo....
"Lục Thiên....." - Cô hét lớn, nước mắt tuông trào...
Rầm.... lại 1 tiếng vang lên
"Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng... đoàng... đoàng... đoàng..."
7 phát súng vang lên
7 tên đàn ông nằm trên vũng máu.. tên còn lại đang xé quần áo của Thiên Di.... anh bước tới đá một cước vào bụng hắn... cằm .... hắn té lăn... nhưng vì thuốc hắn còn liều mạng chạy tới.... Lục Thiên liếc mắt nhìn...
"Tới bên kia .. người ngươi cần giải quyết ở bên kia..." - chỉ về phía Mạc Lăng Tiêu. Rồi cởi ngay áo khoác tây trang của mình bao trùm cô gái đang run rẩy, mắt vô hồn trên mặt đất...
"Không... Thần cứu em"- Cô ta chạy ra sau lưng Vũ Thần
'Anh tránh ra" - Vũ Thần đẩy người đàn ông kia nhưng hình như là gãi ngứa giúp anh ta... Xông thẳng vào Lăng Tiêu... giải quyết vấn đề... Sau 1 tiếng cô ta khóc la tới rên rĩ... người đàn ông kia chưa thỏa mãn... lại quay sang Thiên Di... lại bị Lục Thiên đạp một cước nữa ngã lăn quay ra đất...
"Chơi tạm tên đàn ông đi" - anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Vũ Thần
"Anh.. anh..."
"Chứng kiến vợ mình bị làm nhục không làm được gì thì bây giờ tới phiên vợ anh nhìn anh bị làm nhục bởi một tên đàn ông đi"- Anh lạnh lùng phun ra một tràng dài và ôm chặt Thiên Di còn run rẩy vào trong người bước ra ngoài và....
"A.... ta hận các người..." - tiếng Vũ Thần rên la nhỏ dần....
Ôm chặt cô vợ nhỏ lên xe....
"Thiếu gia..."
"Về Trạch Thanh Hoa"
"Dạ..."
Về tới nơi... anh ôm cô lên lầu...
'Lục Thiên..."
"Gì"
"Tôi xin lỗi"
"Em không được xin lỗi tôi. người xin lỗi em là tôi... tôi đến muộn, không bảo vệ được em" - Anh ôm cô vào nhà tắm... Đặt nhẹ cô vào trong bồn
"Anh làm gì?" - Cô đề phòng hoài nghi nhìn anh
"Ôm em vào đây thì làm gì?... Tắm chứ làm gì? Em lại nghĩ bậy sao bà xã?"- Anh nham hiểm nhìn cô
"Anh... anh lưu manh" - mặt cô trắng hồng lên...
"Một lát em sẽ thấy tôi lưu manh ra sao bà xã à" - Anh nói xong ôm khuôn mặt của cô hôn, lúc đầu cô cũng kinh ngạc nhưng một lúc sau có phải nụ hôn này có ma lực gì không cô muốn hôn anh mãi, người đàn ông này,....hôn đến khi đầu óc cô thiếu dưỡng khí anh mới buông ra....
"Em cần anh kì cọ không bà xã"
"Anh đi ra ngoài, tôi tự làm"
"Em nên tự làm, em để tôi làm là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi" - Anh nói xong bước ra ngoài
Cô nhìn bóng lưng anh, mệt mỏi tựa vào bồn...suy nghĩ...'không lẽ mình đã thương người đàn ông phúc hắc này?'
....
#xin_lỗi_vì_sự_chậm_trễ_của_mình_ sắp_H_rồi_nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro