1161-1180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1161: Phải, Là Tôi Cố Tình Hôn Bà Đấy

PHẢI, LÀ TÔI CỐ TÌNH HÔN BÀ ĐẤY

Mọi người rời đi rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Nhạc phu nhân đẩy Hạ An Lan ra, bà cắn môi trừng mắt nhìn ông: "Ông cố ý."

Nhạc phu nhân không ngốc, vừa xong rõ ràng là ông ta thấy có người đi vào nên mới cố tình ôm bà vào lòng, là ông cố ý muốn để người ta nhìn thấy.

Hạ An Lan bị đẩy ra, ông tựa vào đầu giường, ngón tay thon dài lướt qua cánh môi, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên thừa nhận: "Phải, là tôi cố tình đấy."

Đệch... ông ta dám thừa nhận, ông ta còn mặt mũi mà thừa nhận nữa à?

Nhạc phu nhân buồn bực trong lòng: "Ông... ông... tôi phải đánh chết tên khốn nhà ông."

Nhạc phu nhân tóm gối lên đập về phía Hạ An Lan. Bà sắp tức chết rồi, sao trên đời này lại có loại khốn kiếp thế này cơ chứ? Đồ mặt người dạ thú, tất cả những từ mà bà có thể nghĩ đến để chửi người cũng không đủ để hình dung sự nham hiểu của Hạ An Lan.

Hạ An Lan nghiêng đầu tránh khỏi cơn tập kích bất ngờ, vươn tay giữ chặt chiếc gối lại.

Nhạc phu nhân không động đậy được nữa liền giơ chân lên đá ông, giờ bà đang tức đến nỗi đau đầu, đau ngực, đau hết cả người.

Thật là... không còn mặt mũi nào gặp ai nữa!

Hạ An Lan hỏi bà: "Vừa xong sao bà không nhúc nhích gì?"

Nhạc phu nhân thật muốn tát cho Hạ An Lan một phát, nhưng bà không dám, ai bảo ông đang đội hai chữ "Tổng thống" - kim quang chói lọi ở trên đầu chứ?

Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực cho nguôi cơn giận, "Ông hỏi tôi tại sao không nhúc nhích á? Ông... có còn là người nữa không? Tôi mà động có phải là sẽ phải đối mặt với cả đám người trước cửa không?"

Ban nãy, Nhạc phu nhân quả thật hoàn toàn bị bất ngờ, còn biết gì nữa đâu mà tránh.

Sau đó, Hạ lão thái bước vào, bà cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng bà không dám nhúc nhích, bà mà động đậy là sẽ phải đối mặt với Hạ lão gia và Hạ lão thái mất. Bà còn chưa hiểu là chuyện gì đang diễn ra mà, thật xấu hổ quá đi mất.

Hạ An Lan gật đầu: "Giỏi... Cũng thông minh phết." Nhạc phu nhân tức giận mắng: "Cút ra."

Bà xốc chăn xuống giường, cả giận nói: "Hạ An Lan, tôi nói cho ông biết, tôi không quan tâm là ông muốn giở trò gì, dù sao ông cũng phải giả thích rõ ràng chuyện ban nãy cho cha mẹ ông. Chúng ta không có gì với nhau, không có gì hết! Hôm nay tôi sẽ đi, hôm nay tôi sẽ về Lạc Thành, bà đây đúng là không nên ở nhà ông mà."

Lúc bà sắp quay người đi, còn chưa bước nổi nửa bước, cổ tay đã bị nắm chặt kéo giật lại, trọng tâm không vững, cả người ngã xuống giường.

Bà còn chưa kịp mắng người, đã thấy mặt Hạ An Lan kề sát mặt mình, ánh mắt ông tràn đầy phức tạp, khóe miệng mang theo lãnh ý: "Bà đã ngủ chung giường với tôi rồi, giờ lại bảo không có quan hệ gì, ai tin?"

Nhạc phu nhân ngơ ngác, tư thế này rất không thoải mái, bà muốn ngồi dậy, nhưng hai cánh tay lại bị Hạ An Lan giữ chặt, bà nghiến răng nói: "Ông buông tay ra, bọn họ thích tin hay không thì tùy, dù sao thì tôi với ông cũng không thể."

Hạ An Lan: "Tại sao lại không thể?"

Nhạc phu nhân cười mỉa mai: "Chẳng lẽ ông thật sự muốn có đó gì với tôi sao?"

"Chẳng lẽ lại không thể?"

"..." Nhạc phu nhân muốn cười nhạo, nhưng bà phát hiện trên mặt Hạ An Lan không có chút ý tứ vui đùa nào hết, mắt ông đen nhánh, sâu thẳm, nghiêm túc vô cùng.

Nhạc phu nhân ngược lại cảm thấy không được thoải mái, ông ta... nghiêm túc thật sao?

Nhạc phu nhân bỗng thấy có chút sợ hãi, nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng: "Ha ha... đừng đùa nữa, hai chúng ta... hai chúng ta..."

Hạ An Lan lại cúi xuống thấp hơn: "Có phải đùa hay không, tự bà biết rõ mà."

Giờ hai người nhìn nhau chằm chằm, tư thế có chút kỳ quặc, cực kỳ không được tự nhiên, Nhạc phu nhân thấy đủ các loại bức bối khó nói.

--- O ---

Chương 1162: Là TạiBà, Đáng Ra Bà Không Nên Trêu Ghẹo Tôi

LÀ TẠI BÀ, ĐÁNG RA BÀ KHÔNG NÊN TRÊU GHẸO TÔI

Bà thật sự chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, dù là Nhạc Bằng Trình cũng chưa từng như thế. Chuyện nam nữ, bà hầu như chẳng có kinh nghiệm gì, tình huống này càng khiến bà cảm thấy bất an.

Tim đập nhanh, đập thình thịch, bà cắn môi nói: "Ông buông tôi ra, có gì... có gì thì từ từ nói."

Hạ An Lan vẫn không buông bà ra, ngược lại ông nắm càng chặt hơn.

"Từ lúc bà tới Dung Thành tới giờ vẫn luôn rất chủ động với tôi, nếu đã ái mộ tôi như vậy, sao tôi lại không tiếp nhận chứ?"

Nhạc phu nhân khi ấy cười ha hả, "Có quỷ mới thèm có ý gì với ông, ai ái mộ ông chứ? Lần trước tôi muốn đánh ông, không cẩn thận mới bị ngất thôi."

Hạ An Lan: "Tôi làm sao biết được là có phải bà cố ý hay không?"

"Tôi... Được, không nói chuyện lần trước nữa, nói chuyện lần này, đây là tôi vào nhầm phòng, ai bảo phòng nào trong nhà ông trông cũng giống nhau, chuyện này trách tôi được chắc?"

"Không sai, là trách bà đấy."

Nhạc phu nhân cảm thấy oan uổng chết mất, "Tôi... sao ông lại dám bảo tôi sai hả, sao tôi lại sai được chứ? Ông nói rõ cho tôi xem."

"Bà... không nên trêu vào tôi." Nhạc phu nhân: "..."

...

Dưới lầu, Yến Thanh Ti ngồi cạnh Hạ lão thái, tâm tình sốt sắng hơn bất cứ ai, tất cả mọi người đều đang đợi nhân vật trên lầu xuống.

Nhưng... sao bọn họ vẫn chưa xuống vậy?

Nhạc Thính Phong đi đi lại lại, giờ anh là người nôn nóng nhất: "Không được, anh phải lên tóm mẹ xuống thôi."

Hạ lão thái ngăn anh lại: "Con đừng ngốc nữa, da mặt mẹ con mỏng như vậy, nếu con tóm mẹ con xuống, mẹ con sẽ ngại lắm đấy."

Nhạc Thính Phong bỗng không biết nên nói gì, kỳ thật... da mặt mẹ anh không có mỏng đâu, dày lắm đấy...

Hạ lão thái sợ Nhạc Thính Phong sẽ bài xích chuyện Hạ An Lan và mẹ anh ở bên nhau, bà nói: "Thính Phong à, mẹ con một mình nuôi con khôn lớn đến thế này cũng không dễ dàng gì có đúng không?"

Nhạc Thính Phong vò đầu, "Chuyện này... vẫn ổn mà..."

Hai mẹ con họ thật ra sống với nhau cũng rất vui vẻ, có Tô gia đỡ đần, lại có tiền, không ai có thể ức hiếp họ. Hồi đi học, ai dám nói gì anh sẽ đều bị anh đập cho một trận, cũng không sống khổ sở gì.

Có duy nhất một điều không hay đó chính là luôn có người lấy chuyện của Nhạc Bằng Trình ra cười nhạo mẹ anh.

Giờ nghĩ lại, hai mẹ con họ sống quả thật cũng không dễ dàng gì.

Hạ lão thái khéo léo nói: "Con xem, An Lan là bạn thanh mai trúc mã với mẹ con, tuy sau đó có xa nhau nhưng tình cảm từ nhỏ tới giờ vẫn còn, nếu không cũng sẽ không... làm như vậy. Con nói có phải không?"

Nhạc Thính Phong biết Hạ lão thái muốn nói gì. Thật ra... anh cũng không phản đối, anh chỉ lo mẹ anh không thích Hạ An Lan, cũng không thể cưỡng ép bà đúng không?

"An Lan chưa từng lấy vợ, cuộc sống riêng tư rất sạch sẽ, nếu hai người họ ở bên nhau thì thật sự đúng là duyên trời định. Năm ấy nếu không xa nhau, nói không chừng giờ họ đã kết hôn rồi cũng nên. Loanh quanh một vòng lại vẫn gặp được nhau, đây rõ ràng là ông trời muốn hai người bên nhau rồi còn gì.

Cái gọi là duyên phận, đôi khi muốn ngăn cản cũng không ngăn được đâu."

Nhạc Thính Phong cười nói: "Bà ngoại, con hiểu ý của bà. Con... thì sao cũng được, vấn đề là ở mẹ con, cũng phải để bà ấy thích mới được chứ."

Hạ lão thái thở phào: "Đúng, đúng, con nói phải lắm, người khác có nói gì cũng vô dụng, mẹ con cũng phải thích thì mới được."

Yến Thanh Ti nghe vậy càng không rõ có tư vị gì trong lòng, cô cắn răng nói với Nhạc Thính Phong: "Thính Phong, anh ra đây với em, em có chuyện muốn nói với anh."

"Nói gì cơ?"

Yến Thanh Ti tóm tay kéo anh ra ngoài.

--- O ---

Chương 1163: Nếu AnhKhông Chịu Trách Nhiệm, Mẹ Sẽ Đánh Gãy Chân Anh

NẾU ANH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, MẸ SẼ ĐÁNH GÃY CHÂN ANH

Ra tới bên ngoài, Nhạc Thính Phong hỏi: "Sao thế, vừa xong anh thấy em cứ bồn chồn mãi, xảy ra chuyện gì lớn à?"

Yến Thanh Ti cắn môi, nói: "Em... em muốn xin lỗi anh, xin lỗi. Hôm qua... em... em cố tình cho mẹ vào nhầm phòng, để bà vào phòng ngủ của bác đấy."

Yến Thanh Ti quyết tâm nói ra hết: "Có phải em... quá đáng quá rồi không? Chủ yếu là tại vì em gấp quá, em rất muốn để họ bên nhau, nhưng hai người vẫn mãi chẳng có tiến triển gì cả, em không nhịn được nên mới... giúp họ một tay. Anh... sẽ không trách em chứ?"

Nhạc Thính Phong kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti: "Em... bà xã à, sao em không bàn bạc gì với anh vậy?"

Yến Thanh Ti cúi đầu: "Em xin lỗi... Thật ra làm vậy xong em cũng thấy hối hận lắm."

Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti tỏ ra tự trách, cũng không nhẫn tâm nói cô nữa, cô cũng không có ý xấu, chỉ là muốn thêm chút dầu vào lửa thôi.

Thật ra Nhạc Thính Phong cảm thấy mẹ anh và Hạ An Lan cũng có chút gọi là có tiền đồ.

Anh véo mũi Yến Thanh Ti: "Em đấy, thôi bỏ đi, ông xã không tính toán với em đâu. Nhưng lần sau nếu em muốn giở trò gì tai quái thì nhất định phải nói với anh một tiếng đấy."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, em biết rồi, nhưng em sợ mẹ... nếu bà biết em làm như vậy liệu có đau lòng không."

Nhạc Thính Phong xoa cằm, "Thật ra thì... cũng không phải chuyện gì lớn đâu. Có vẻ như giữa hai người cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nếu nửa đời còn lại của mẹ anh có thể tìm được một nửa cho mình, vậy cũng tốt, mẹ anh mà thích bác em thật có khi việc em làm lại là chuyện tốt ấy. Trong nhà có tiếng động, có phải là hai người xuống rồi không?"

Nhạc Thính Phong lập tức kéo Yến Thanh Ti chạy vào trong. Quả nhiên liền thấy Nhạc phu nhân và Hạ An Lan đi xuống.

Sắc mặt Nhạc phu nhân không tốt, bà đã thay đồ, đứng cách Hạ An Lan rất xa, như thể sợ bị dính vào ông.

Trông sắc mặt Hạ An Lan cũng chẳng tốt lắm, có chút lạnh nhạt, tâm trạng hình như rất xấu.

Hạ lão gia đen mặt ngồi đó, ông tỏ ra nghiêm khắc răn dạy: "An Lan, con giải thích rõ cho ba biết rốt cuộc là chuyện gì, sao con có thể làm ra loại chuyện đó hả?"

Hạ An Lan mặt không chút thay đổi: "Có cần phải giải thích không? Chẳng phải mọi người đều thấy cả rồi sao?"

Nhạc phu nhân hừ một tiếng, đồ không biết xấu hổ, giải thích một câu thì ông chết à?

Càng không giải thích, mọi người sẽ càng hiểu lầm, lại còn bày ra cái bộ dạng như bình nứt bị quăng vỡ thế nữa chứ.

Nhạc phu nhân thật sự nghi ngờ không biết liệu có phải Hạ An Lan thích bà không, nếu không thích, vậy sao không giải thích rõ ràng? Sao phải cố ý để mọi người hiểu lầm như vậy?

Ông không giải thích, vậy để tôi tự giải thích.

Nhạc phu nhân mở miệng nói: "Chú Hạ, dì Bội Uyển, chuyện không phải như mọi người thấy đâu, thật ra hai chúng con..."

Bà còn chưa nói hết, Hạ lão thái đã bày ra vẻ mặt đau lòng, bà nói: "Mi Mi, để con phải chịu ấm ức rồi. Con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt An Lan chịu trách nhiệm, nếu nó đã làm ra chuyện không phải với con, ta sẽ đánh gãy chân nó."

Hạ lão gia ở bên cạnh gật gù: "Đều tại con mà giờ hai ông bà già này mất hết cả mặt mũi rồi, còn không mau xin lỗi Mi Mi, rồi tự mình tới Tô gia đi."

"Phải, ba con nói đúng lắm, con nhất định phải tới Tô gia xin lỗi, nhất định phải làm đúng phép tắc, cho Mi Mi một danh phận, không được để con bé phải chịu ấm ức."

Nhạc phu nhân kinh ngạc không ngậm nổi miệng.

Đệch... phát triển kiểu này, chẳng phải là muốn tới Tô gia cầu hôn sao? Hạ An Lan nói: "Dạo này hơi bận."

Ý của ông là dạo này có hơi bận, bận hết đợt này rồi đi.

Hạ lão gia "hừ" lạnh một tiếng: "Bận cũng phải đi, chuyện này con còn kỳ kèo nữa sẽ khiến Mi Mi nghĩ gì hả?"

--- O ---

Chương 1164: ChúngCon Chỉ Ngủ Với Nhau Một Đêm, Không Làm Gì Hết Cả

CHÚNG CON CHỈ NGỦ VỚI NHAU MỘT ĐÊM, KHÔNG LÀM GÌ HẾT CẢ

Hạ lão gia thấy vẫn chưa đủ liền bổ sung thêm một câu: "Con phải xử lý cho xong chuyện này đi."

Hạ lão thái ở bên cạnh gật gù: "Ba con nói phải lắm, chuyện này là con sai rồi. Con thích Mi Mi, chúng ta có thể hiểu, nhưng con... có phải con vội vàng quá rồi không?"

Có điều, trong lòng Hạ lão thái lại đang nghĩ, ra tay nhanh thế mới tốt!

Nhạc phu nhân thấy sự tình phát triển đến mức này là bà không thu xếp nổi nữa rồi, bà lập tức hét lên: "Đợi đã, không thể như vậy được... Dì Uyển, mọi người nghe con nói, chúng con... chuyện đó... là ngoài ý muốn!"

Hạ lão thái tỏ ra nghi hoặc: "Ngoài ý muốn... ngoài ý muốn mà có thể... qua hẳn một đêm sao? Mi Mi, con đừng lo, có ta với chú Hạ làm chủ cho con, có phải nó uy hiếp con không, con cứ mạnh dạn nói ra đi."

"Không phải... mọi người đều hiểu lầm rồi."

Hạ lão thái nghiêm túc nói: "Chúng ta không hiểu lầm, nhất định là tại thằng nhóc này nó... cưỡng ép con. Tối qua hai đứa đã qua đêm với nhau rồi, chuyện này xảy ra trong nhà chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó như vậy được."

Nhạc phu nhân gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu: "Tối qua thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, con căn bản... không cố tình ngủ với anh ta, không phải... cũng không phải anh ta muốn ngủ với con. Ài., dù sao thì hai đứa bọn con cũng không cố tình ngủ với nhau! Chỉ là con không cẩn thận... vào nhầm phòng, rồi nằm thẳng xuống, tới lúc tỉnh dậy thì đã thấy anh ta nằm cạnh con rồi, bọn con không có làm gì hết."

Mắt Hạ An Lan ánh lên ý cười, giải thích kiểu này không bằng đừng giải thích còn hơn.

Cũng nên mừng là IQ của bà chỉ có thế mà thôi.

Hạ lão thái với Hạ lão gia nhìn nhau, hai người: "Ồ..."

Hạ lão thái tỏ ra tiếc nuối: "Như vậy, là vào nhầm phòng à..."

Hạ lão gia gầm lên: "Hạ An Lan, anh nhìn anh xem, tôi đến xấu hổ vìanh. Anh xem anh đã làm ra chuyện gì rồi đây. Mi Mi vào nhầm phòng, lúc anh về, anh... chẳng phải mày nên ra ngoài sao? Sao anh không chịu ra mà còn... tôi thấy mày đúng là đồ gian trá mà."

Yến Thanh Ti ngồi bên cạnh nghe, phản ứng của ông ngoại cũng nhanh thật đấy!

Tự dưng thấy mẹ chồng đáng thương quá, tuy họ là người thân của cô, nhưng cô không thể không thừa nhận ba người họ đúng đều là lão hồ ly mà!

Mẹ chồng, mẹ rơi vào động hồ ly như vậy, con cũng không biết nên giúp mẹ thế nào nữa, thôi thì... nhận mệnh đi vậy!

Hạ lão thái gật đầu: "Con đã sớm muốn giở trò với Mi Mi rồi đúng không?" Giờ Nhạc phu nhân mới ý thức được việc câu ban nãy của bà có vấn đề.

Hạ An Lan thản nhiên nói: "Phòng của con, sao con phải ra ngoài?"

Nhạc phu nhân bất lực nói: "Bọn con chỉ ngủ có một đêm thôi, không có làm gì hết."

Hạ lão thái nghiêm túc nói: "Nhưng... chúng ta thấy hai đứa quần áo xộc xệch ở cả đêm với nhau, nó... còn hôn con nữa! Mi Mi, chúng ta nhất định sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con, con yên tâm đi."

Giờ Nhạc phu nhân cuối cùng cũng nếm trải tư vị muốn nói mà nói không thành lời là thế nào rồi, thật đúng là... khó nuốt quá mà.

Tất cả là tại tên Hạ An Lan kia tự dưng hôn bà, ông ta cố ý, bà tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Sáng nay... sáng nay là do anh ta dở trò lưu manh với con."

Hạ lão thái đập bàn: "Thế nên buộc phải bắt thằng lưu manh này xin lỗi con, chịu trách nhiệm với con chứ."

Yến Thanh Ti lắc đầu, người nhà này, nói câu nào là bẫy câu đấy.

Nhạc Thính Phong muốn giúp mẹ một tay, nhưng anh không chen miệng vào được.

Nhưng anh có thể chắc chắn được một chuyện, người đàn ông tên Hạ An Lan này tuyệt đối có ý với mẹ anh.

Trời đất ơi, con hồ ly này sớm đã thành tinh rồi, với IQ của mẹ anh sớm muộn cũng bị ăn hết xương cho coi.

--- O ---

Chương 1165: KhôngLấy Tôi, Bà Còn Tìm Được Ai Tốt Hơn Tôi Nữa?

KHÔNG LẤY TÔI, BÀ CÒN TÌM ĐƯỢC AI TỐT HƠN TÔI NỮA?

IQ cách xa nhau đến thảm, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, chuyện này sớm muộn gì cũng tới thôi.

Hạ An Lan lạnh lùng nói: "Dựa vào cái gì mà con phải chịu trách nhiệm với cô ấy?"

Nhạc phu nhân gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, không thể chịu trách nhiệm được."

"Anh... anh nói năng khốn nạn cái kiểu gì thế hả, tôi..."

Hạ lão gia còn chưa nói hết, Hạ Lan Lan đã thêm một câu khiến Nhạc phu nhân sợ đến rớt cằm: "Tại sao không phải là... cô ấy chịu trách nhiệm với con? Ai cũng nói con lợi dụng cô ấy, nhưng con cảm thấy con mới là người chịu thiệt cơ mà?"

Yến Thanh Ti bưng mặt, bác ơi là bác...

Hạ lão gia và Hạ lão thái hắng giọng, con trai, con đừng không biết xấu hổ thế chứ, tỏ ra nghiêm túc giở trò lưu manh như vậy hai người họ cũng đã thấy ái ngại lắm.

Nhạc phu nhân cạn lời, bà run run chỉ vào Hạ An Lan.

Hạ An Lan nhìn vào mắt bà, giọng ông đanh lại: "Giờ không phải là lúc bà truy cứu trách nhiệm với tôi, là tôi truy cứu trách nhiệm của bà mới phải."

Hạ lão thái mở miệng: "Chuyện đó... chuyện đó... An Lan, con... con... đừng như vậy."

Trước mắt thấy nói sao cũng không rõ ràng được, cuối cùng, Nhạc phu nhân chốt một câu: "Dù sao thì con cũng không lấy anh ta đâu."

Nói xong, bà lại bổ sung thêm một câu: "Con không cần anh ta phải chịu trách nhiệm, con cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với anh ta."

Hạ An Lan trầm mặt xuống: "Bà theo tôi ra đây." Nhạc phu nhân: "Không đi."

Còn lâu bà mới lại trúng kế Hạ An Lan nữa.

Nhưng, Hạ An Lan lại tóm lấy cổ tay bà, lôi bà ra ngoài.

Nhạc phu nhân giãy ra: "Ông buông tay tôi ra, ông buông ra... Thanh Ti, Thính Phong, hai đứa mau kéo ông ta ra cho mẹ."

Nhạc Thính Phong thấy trông mẹ mình thảm quá, anh vội tiến tới.

Còn chưa chạm được tay vào Hạ An Lan, ông đã quay lại hỏi: "Còn muốn tổ chức hôn lễ không?"

Tay Nhạc Thính Phong dừng lại giữa không trung. Hạ An Lan: "Cho cậu chọn thời gian."

Sau đó Nhạc Thính Phong lập tức hạ tay xuống, anh cười nói: "Khụ... bác nhẹ tay với mẹ con thôi nhé, đừng nắm chặt quá, bà ấy sợ đau, nói chuyện cũng đừng nói cao thâm, vòng vèo quá, mẹ con không hiểu nổi đâu."

Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Nhạc Thính Phong, mày là thằng thối tha, mày cứ đợi đấy cho mẹ, mày cứ chờ đấy..."

Nhạc Thính Phong vẫy tay: "Mẹ, có hiểu lầm thì giải thích cho rõ ràng, con tin là bác ấy... không phải là người không biết nói lý đâu."

Anh thở dài một hơi, thảm thương quá!

Mẹ, chỉ có thể trách tại trông mẹ ngon miệng quá nên bị con hồ ly nào đó nhìn trúng rồi.

Anh hét lớn: "Bác, bác đừng dữ với mẹ con quá nhé."

Thấy hai người đi xa, anh lắc đầu, mẹ, con trai cũng chỉ có thể giúp được mẹ đến đây thôi.

Yến Thanh Ti nhào tới chỗ anh: "Như vậy có ổn không?" Nhạc Thính Phong ôm vai cô: "Dù sao cũng trốn không thoát."

Anh cảm khái: "Chậc, mẹ bọn mình hoàn toàn rơi vào tay bác nhà em rồi." Hạ An Lan kéo Nhạc phu nhân vào vườn hoa.

"Tôi chưa từng kết hôn."

"Tôi kết hôn rồi, cho nên chúng ta không hợp đâu."

"Tôi là Tổng thống."

"Tôi không biết làm gì ngoài tiêu tiền, càng không thể giúp ông chuyện quốc gia đại sự, chúng ta càng không hợp, gả cho ông, như thế chẳng phải là tôi sẽ là đi bước nữa à, không được."

"Không gả cho tôi bà còn tìm được ai tốt hơn tôi nữa?"

Nhạc phu nhân "xì" một tiếng: "Tất nhiên là có thể rồi... tôi muốn... Chỉ cần tôi muốn là một lũ tiểu thịt tươi đứng ra cho tôi chọn kia kìa..."

Hạ An Lan bỗng cúi xuống, ông nhấc cằm Nhạc phu nhân lên, bịt miệng bà lại, khóa lại tất cả những gì bà muốn nói.

Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, bà đưa tay ra đẩy, nhưng lại bị ông đoán trước được, bắt lấy cổ tay bà.

Một lát sau, Hạ An Lan buông Nhạc phu nhân ra: "Tôi không muốn nghe thấy câu này thêm bất cứ lần nào nữa. Đợi tôi hết bận tôi sẽ tới nhà bà."

--- O ---

Chương 1166: Tôi SẽKhông Chịu Trách Nhiệm Với Ông Đâu

TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ÔNG ĐÂU

Nhạc phu nhân đang định mắng người thì bị câu nói này của Hạ An Lan làm cho chấn động.

Mẹ nó... Tôi còn chưa đồng ý mà! Đến nhà tôi làm gì, nhà tôi có gì mà đến? Sao bà cứ có cảm giác bị người ta cưỡng ép thế nhỉ?

Nhạc phu nhân ngỡ ngàng, đầu óc lúc này không đủ dùng nữa.

Hạ An Lan buông Nhạc phu nhân ra, thấy mọi người đang thò đầu nhìn lén ở phía xa, ông nhếch mép cười.

Ngự Trì, thư ký và vệ sĩ lập tức đuổi theo.

Thư ký hỏi: "Thưa ngài, ngài không ăn sáng nữa sao?" Hạ An Lan: "Không ăn nữa."

Ông đi rất nhanh, hội Ngự Trì cũng chẳng đoán nổi ông đang nghĩ cái gì.

Thư ký lén liếc mắt nhìn, Nhạc phu nhân đang đứng trơ ra đó như pho tượng, sao anh lại cảm thấy Tổng thống đi hơi nhanh thế nhỉ, là để tránh khỏi... ngượng ngùng sao?

Trời ơi, anh phát hiện ra được chuyện lớn rồi này.

Nhạc phu nhân cuối cùng cũng phản ứng lại kịp, bà bịt đôi môi đã tê dại của mình lại, mặt bỗng đỏ bừng. Ngoảnh lại đã thấy Hạ An Lan sắp đi ra tới cửa rồi, bà liền hét lên: "Hạ An Lan, ông là đồ lưu manh, ông đừng có hòng mà tới nhà tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với ông đâu."

Nói xong, Nhạc phu nhân nhấc chân về, chưa đi được mấy bước đã thấy một đám người đang nhìn lén mình.

Nghĩ tới việc vừa xong bị Hạ An Lan hôn lại còn bị mọi người vây xem, Nhạc phu nhâm cảm thấy gương mặt già nua này của bà... quả thật không nhặt lên được nữa rồi.

Hạ lão thái ngẩng lên: "Thời tiết hôm nay đẹp ghê."

Hạ lão gia gật đầu đồng tình: "Đẹp thật, bà xem, trời xanh ngắt, mặt trời chói chang nữa kìa."

Khóe miệng Nhạc phu nhân giật giật: "Chú Hạ, hôm nay trời âm u, mặt trời còn chưa xuất hiện."

Yến Thanh Ti kéo kéo Nhạc Thính Phong: "Gì nhỉ... bọn mình mau đi ăn sáng đi, em đói quá!"

Nói rồi cô kéo Nhạc Thính Phong quay lại. Còn chưa kịp đi, cô đã nghe thấy Nhạc phu nhân gọi phía sau: "Thanh Ti..."

Giọng nói ấy như một cơn gió lạnh thổi tới, khiến Yến Thanh Ti lạnh toát cả sống lưng.

Yến Thanh Ti tóm lấy cánh tay Nhạc Thính Phong, cô cười nịnh: "Mẹ... mẹ đói chưa?"

Nhạc phu nhân đen mặt: "Con theo mẹ lên lầu."

Nhạc Thính Phong vội nói: "Mẹ... hay là ăn trước đã rồi nói?"

Nhạc phu nhân: "Mày câm miệng lại, tao còn chưa tính sổ với mày đâu." Nhạc Thính Phong mím chặt miệng, không dám ho he nữa.

Yến Thanh Ti ngoan ngoãn theo Nhạc phu nhân lên lầu, Nhạc Thính Phong muốn vào nhưng bị Nhạc phu nhân phạt đứng ở ngoài.

Vừa vào cửa, Yến Thanh Ti không nói hai lời liền ôm lấy Nhạc phu nhân, cô nhận sai: "Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận, con không dám nữa. Nếu mẹ còn giận thì mẹ cứ đánh con đi, con sẽ không nói hai lời..."

Cơn thịnh nộ ban đầu của Nhạc phu nhân lúc này cũng không trút ra được nữa, bà chọc vào đầu Yến Thanh Ti: "Con đấy... Con nhóc này, không ngờ ngay đến mẹ mà con cũng dám hại. Con có biêt là sáng ra, nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, mẹ suýt chút nữa thì sợ chết khiếp không hả? Mẹ từng này tuổi rồi, tim không được tốt, lỡ xảy ra chuyện gì sau này ai trông con cho các con nữa?"

Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa: "Mẹ, mẹ nói đúng, tại con không suy nghĩ kỹ, do con quá đáng... Mẹ, mẹ tha lỗi cho con nhé."

Yến Thanh Ti vỗ lưng bà cho bà nguôi giận: "Mẹ đừng giận nữa mà."

Nhạc phu nhân thở dài: "Tức chết mẹ rồi, tên khốn đó, sao ông ta có thể... mẹ chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như ông ta."

Yên Thanh Ti liên thanh phụ họa: "Đúng, bác con đúng là xấu xa, quá đáng mà."

Nhạc phu nhân véo mặt Yến Thanh Ti: "Còn không phải tại con sao, con nói con xem... sao có thể xấu xa như vậy chứ, mẹ thấy con với bác con y như nhau đấy."

--- O ---

Chương 1167: Tính KếVới Mẹ Là Vì Thích Mẹ

TÍNH KẾ VỚI MẸ LÀ VÌ THÍCH MẸ

Yến Thanh Ti giải thích: "Nếu bác con không có ý gì với mẹ thì từ lúc vào cửa thấy mẹ ông ấy đã gọi mẹ dậy rồi, nếu không thì qua phòng khác ngủ, nhưng ông ấy không nói, nói không chừng kể cả con không làm vậy, ông ấy cũng cố tình vào nhầm phòng thì sao?"

Yến Thanh Ti thầm nghĩ, bác ơi con xin lỗi, con đành phải coi bác là kẻ chết thay mà thôi.

Có điều, cô cũng không nói sai, bác cô sớm đã để ý tới mẹ chồng cô rồi mà.

Nhạc phu nhân cảm thấy Yến Thanh Ti nói cũng đúng: "Không sai, tên khốn đó sớm đã có ý đồ với mẹ rồi, sao trước đây mẹ còn nghĩ ông ta là người tốt được nhỉ?"

"Nói tới nói lui, mẹ, vẫn là sức hút của mẹ lớn quá khiến người vạn người mê, ngay đến nam thần quốc dân như Hạ An Lan còn phải quỳ dưới chân mẹ. Mẹ nghĩ như vậy có cảm thấy... thoải mái hơn chút nào không?"

Nhạc phu nhân nghĩ nghĩ, hình như... nghĩ vậy cũng thấy phiêu thật. Được Hạ An Lan thích cũng được phết đấy.

Nhạc phu nhân nghĩ nghĩ rồi nói: "Hình như, cũng hơi hơi..."

"Phải đấy, bác con mặt dày vô liêm sỉ như vậy lại bị mẹ làm cho mê mẩn, có thể thấy sức hút của mẹ quá lớn rồi."

Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Nhưng con cũng không thể hại mẹ như vậy được. Ông ta quá đáng lắm, con biết không hả? Cúc các con vào, ông ta... còn cố tình hôn mẹ, khiến tất cả mọi người hiểu lầm, ông ta muốn để mẹ không giải thích rõ được đấy."

Yến Thanh Ti cảm khái trong lòng, bác thật sự quá đen tối rồi.

"Thật ra, bác con đẹp trai như vậy, lại chưa từng kết hôn, quyền cao chức trọng như thế, ông ấy trăm phương ngàn kế tính toán với mẹ chẳng phải vì ông ấy thích mẹ sao? Mẹ lấy ông ấy thì nở mày nở mặt biết bao, lại còn hời nữa chứ."

Nhạc phu nhân chẹp miệng: "Sao mẹ biết ông ta thích mẹ được?"

"Mẹ, quyền lực, tiền tài bác con đều không thiếu, mỹ nữ ông ấy muốn bao nhiêu mà chẳng có. Ông ấy chẳng thiếu gì cả, tuy mẹ có tiền, nhưng bác con cũng có cần đâu, ông ấy chẳng có ý đồ với mẹ cả, ông ấy chỉ để ý tới mẹ thôi."

Nhạc phu nhân tỏ ra rối rắm: "Nhưng mẹ..."

"Mẹ không thích bác con?"

Mặt Nhạc phu nhân hơi đỏ lên, bà cắn môi nói: "Mẹ... cũng không biết nên nói thế nào với con nữa, mẹ chỉ là..."

Yến Thanh Ti thử thăm dò: "Mẹ... sợ kết hôn có đúng không?"

Thấy vẻ mặt của Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti biết mình nói trúng rồi.

Nếu là vì nguyên nhân này, vậy... không ai giúp được bác cô rồi, đành phải dựa vào bản thân ông thôi.

Tuy Nhạc phu nhân không còn để tâm chút nào tới Nhạc Bằng Trình nữa, nhưng hôn nhân vẫn điều khiến bà ám ảnh mãi không dứt.

Nhạc phu nhân tranh thủ lúc Hạ An Lan chưa về liền một mình trở về khách sạn. Bà cần yên tĩnh, bà bảo Yến Thanh Ti nói với Hạ An Lan, trước khi bà nghĩ thông suốt thì không cho phép ông tới làm phiền bà, nếu không càng không có cửa đâu.

Yến Thanh Ti tuy thấy hơi tiếc nhưng cô vẫn làm theo.

Nhạc phu nhân không ở đây, cô lại bận việc của Hạ Như Sương, sau khi đưa cho Du Dực tư liệu về tập đoàn Niết Bàn, ông đợi hai ngày sau mới lại tới.

Lúc này, Hạ Như Sương đã bị hành hạ đến nỗi hơi thở trở nên mong manh, người bà ta như một chiếc áo chắp vá, từng mảnh từng mảnh, nhìn thấy mà ghê người.

Cơn đau hành hạ làm bà ta nhanh chóng gầy tọp đi như một con ma, thân thể và tinh thần đều thấp đến cực hạn.

Giây phút Du Dực từ ngoài bước vào, bà ta như nhìn thấy đấng cứu thế, nước mắt lập tức rơi xống, bà ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Bà ta yếu ớt nói: "Du... Du Dực... tôi cầu xin chú, xin chú hãy đưa tôi ra ngoài đi..."

Du Dực lạnh lùng nói: "Niết Bàn tuy có tiền, nhưng cứu bà ra thì lại quá nguy hiểm, tôi không muốn đối địch với Hạ gia."

"Chú... còn muốn gì nữa, tôi... đều có thể cho chúhết."

Du Dực nhếch miệng, đôi mắt đào hoa tràn ngập hàn ý: "Tôi có thể đồng ý cứu bà, nhưng... bà phải nói cho tôi biết bí mật lớn nhất của bà!"

--- O ---

Chương 1168: Cầu XinChú Hãy Đưa Tôi Đi Đi!

CẦU XIN CHÚ HÃY ĐƯA TÔI ĐI ĐI!

Tim Du phu nhân thịch một tiếng, vết thương trên người khiến ý thức của bà ta trở nên hỗn loạn, nhưng... bà ta vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Bà ta biết giờ không thể nói rõ ngọn ngành với Du Dực được.

Bà ta run rẩy nói: "Tôi không có, tôi... tất cả mọi chuyện... tôi đều... đều nói với chú... cả rồi."

Du Dực khinh bỉ nói: "Nếu đã như vậy... chúng ta cũng không cần phải nói gì thêm với nhau nữa. Bà cứ giữ lại Niết Bàn của bà đi, để xem bà chết đi rồi còn mang theo được không?"

Du Dực cũng không ở lại lâu, ông quay người rời khỏi đó.

Du phu nhân lập tức cảm thấy hoảng loạn: "Du Dực, Du Dực... chúđợi đã, đợi đã..."

"Tôi nghĩ, giữa hai chúng ta không còn gì để nói nữa rồi."

"Có... có, chúng ta còn có thể nói. Du Dực... chú đừng đi, tôi... đồng ý với chú, chỉ cần chú... có thể cứu tôi ra, tôi sẽ nói cho chú biết hết tất cả bí mật của tôi."

Du Dực quay lại: "Làm sao tôi biết được là bà có nói thật không?"

Du phu nhân hung ác nói: "Tôi đã thành ra thế này rồi, giờ ngay đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể giết được tôi, nếu điều tôi nói với chú khiến chú không hài lòng, chúcó thể giết tôi được mà."

Giờ bà ta bất chấp luôn rồi, bà ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Chỗ này quá đáng sợ, bà ta tưởng rằng những gì bà ta từng nếm trải trước đây đã khó có thể chấp nhận được rồi, nhưng giờ bà ta mới biết cái gì mới thật sự là địa ngục.

Muốn sống không được mà chết cũng không xong đại khái chính là vậy đấy. Hết đêm này tới đêm khác, bà ta đau đến không ngủ nổi, đến thức ăn cũng bị người ta tống vào họng, ngày nào cũng bị khâu hết vết thương này đến vết thương khác, rồi đổi thuốc, thịt trên người bà ta ngày càng ít đi, chính bà ta còn cảm thấy mình không còn ra hồn người nữa.

Du Dực chầm rãi nói: "Hình như... cũng có lý."

Mặt Du phu nhân trắng bệch, bà ta thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nhưng sinh mạng vẫn ngoan cường, bà ta muốn tóm chặt lấy cọng rơm là Du Dực, cũng chẳng cần quan tâm thật giả thế nào nữa.

"Tôi xin chú... cầu xin chú đấy... tôi có thể cho chúrất nhiều, tôi có thể giúp chú... có được nhiều thứ hơn... anh trai chúnhững năm gần đây... vẫn luôn lợi dụng đường kinh doanh trên biển của Du gia để buôn lậu kiếm riêng cho mình, bao nhiêu năm nay ông ấy đã kiếm được rất nhiều tiền, tôi... tôi có thể đưa hết cho chú."

Sự tình đến ngày hôm nay, Du phu nhân vì mạng sống của mình mà có thể bán đứng luôn cả chồng bà ta.

Du Dực nheo mắt thấy Yến Thanh Ti hình như đang nghĩ ngợi gì đó, Du phu nhân khẩn trương thở gấp.

Khi Du phu nhân cho rằng Du Dực sẽ từ chối bà ta, ông lại nói: "Thấy bà đáng thương như vậy, được, tôi đồng ý với bà, ba ngày sau tôi sẽ cứu bà ra."

Du phu nhân vừa nghe thấy ba ngày sau lập tức muốn khóc ầm lên.

"Ba ngày... còn phải đợi ba ngày nữa sao? Du Dực, tôi xin chú... giờ chú hãy cứu tôi đi, qua ba ngày nữa tôi sẽ chết mất. Chú cũng thấy rồi đấy, tôi thật sự... không chống đỡ nổi nữa rồi."

Du Dực chẳng để tâm, ông nói: "Bọn họ sẽ không để bà chết đâu, bà tưởng cứu bà nói đi là có thể đi được sao? Tôi còn phải chuẩn bị nữa, nếu không, lỡ không đi được mà tôi cũng bị nhốt lại ở đây thì làm thế nào."

"Nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi, bọn họ tàn nhẫn quá."

Du Dực cười nhạt, gương mặt tuấn mỹ trông thật tàn ác, ông từ từ nói: "Không chống đỡ nổi nữa thì chết đi, bà có cho tôi nhiều tiền hơn nữa cũng đâu có quan trọng bằng mạng sống của tôi."

Du Dực tỏ rõ thái độ phải dùng cách của ông, bà ta có nói gì cũng vô dụng.

Nhưng bà ta không ngờ, Du Dực lại thêm một câu: "Ngoài ra, tôi chỉ phụ trách việc cứu bà ra thôi, còn về việc sau khi ra khỏi đây, bà sống chết thế nào... cũng không phải chuyện của tôi. Nếu như bà đồng ý, ba ngày nữa tôi sẽ tới đón bà, còn không đồng ý thì coi như tôi chưa từng tới đây ngày hôm nay đi."

--- O ---

Chương 1169: Chú,Chú Ác Thật Đấy!

CHÚ, CHÚ ÁC THẬT ĐẤY!

"Chú..." Du phu nhân muốn chửi Du Dực, nhưng bà ta lại không dám nên đành nuốt ngược lời vào trong, "Được, chú có thể mặc kệ tôi, nhưng tới lúc đó chú phải giúp tôi thông báo với một người."

"Ai?"

"Diệp... Kiến Công ở Lạc Thành."

Du Dực cười nhạo, cuối cùng thì bà ta cũng lôi Diệp gia ra rồi.

"Chậc, thật không ngờ bà cũng có quan hệ với ông ta cơ đấy. Vào lúc này rồi mà bà còn có thể nhớ tới ông ta, xem ra quan hệ cũng không phải dạng vừa đâu."

Du phu nhân nghe hiểu Du Dực đang chế giễu bà ta, bà ta nói: "Tới lúc đó chỉ cần chú báo với ông ta trước một tiếng, bảo ông ta tới đón tôi đi là được."

Du Dực: "Được, tôi đồng ý!"

Sau khi hai người cùng đạt được "thỏa thuận", Du Dực cũng không nán lại lâu thêm, ông nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng trước khi ông đi ông có để lại một câu: "Thứ tôi cần, tốt nhất bà nên khai hết ra, nếu không... tôi có thể đưa bà ra ngoài được thì cũng có thể giết chết bà."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, vì đau đớn nên Du phu nhân toát mồ hôi lạnh khắp người, nói được những lời vừa rồi dường như hao tổn toàn bộ sức lực của bà ta. Bà ta nhắm mắt lại, còn chẳng có sức để rên nữa.

Thật ra Du phu nhân biết, Du Dực có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện cũng đủ để bà ta thấy kỳ lạ rồi. Nhưng bà ta không có thời gian, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều nữa.

Du Dực là niềm hy vọng duy nhất của bà ta vào lúc này, bà ta không thể liên hệ được với bất cứ ai ở bên ngoài, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà có khéo léo đến đâu cũng khó có thể thổi được cơm khi không có gạo. Không thể rời khỏi đây nửa bước, bà ta không cách nào liên lạc với bất cứ ai được.

Sự xuất hiện của Du Dực, bất kể là với mục đích gì, bà ta cũng phải đồng ý, nếu không bà ta chỉ còn có con đường chết.

Du phu nhân nghĩ tới việc sau khi ra khỏi đây bà ta sẽ sống như thế nào, bà ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, Yến Thanh Ti rạch bao nhiêu nhát dao lên người bà ta, bà ta nhất định phải trả lại cô gấp bội.

Du phu nhân bắt đầu hoang tưởng tới một ngày có thể chém thiên đao vạn quả lên người Yến Thanh Ti.

Nghĩ như vậy khiến lòng bà ta cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn một chút, đau đớn trên người cũng vì thế mà dịu lại. Bà ta nhắm mắt, cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ mong manh của mình.

...

Yến Thanh Ti thấy Du Dực đi từ phòng bệnh ra, cô lập tức tiến tới: "Thế nào rồi chú?"

"Ba ngày tới chú sẽ lại đến một chuyến nữa, tới lúc đó con nhớ phối hợp với chú."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, con hiểu rồi."

"Bà ta đã khai ra Diệp Kiến Công rồi, nếu lúc đó cần thì lôi cả Diệp Kiến Công tới luôn."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, con biết rồi, hôm nay con sẽ đi gặp ông ta một chuyến, mồm miệng cũng kín kẽ lắm, không chịu nói gì hết, hình như ông ta vẫn quyết một lòng với Hạ Như Sương hay sao ấy."

Kỳ thật nên đưa Diệp Kiến Công tới Dung Thành từ lâu rồi mới phải, nhưng giữa đường xảy ra chút chuyện, ông ta nhân lúc mọi người không chú ý muốn nhảy khỏi xe, kết quả bị ngã gãy chân.

"Trên đời này không có gì gọi là trung thành tuyệt đối hết, nhất định phải tìm được nhược điểm của hắn." Du Dực nghĩ ngợi một hồi, ông nói: "Thế này đi... Sáng mai con quay một cái video của Hạ Như Sương cho Diệp Kiến Công xem."

Yến Thanh Ti hiểu ngay ý của Du Dực, cô cười nói: "Con hiểu rồi chú Du... Con phát hiện ra chú thật sự rất nham hiểm đấy nhé."

Du Dực mỉm cười: "Con khách khí rồi."

Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti gọi ông là chú Du, giữa ngôn từ vô hình trung lại lộ ra sự thân thiết, khiến lòng ông cảm thấy ấm áp.

Ông vỗ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti: "Chú đi trước đây."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Tạm biệt chú."

Du Dực vẫy tay, ông nhanh chóng rời đi.

Yến Thanh Ti nhìn bóng lưng cô độc của ông, lòng khẽ thắt lại.

"Được, đợi anh cầm được rồi thì gửi thẳng qua cho tôi nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh sau."

Nhạc Thính Phong dập máy của Diệp Thiều Quang, anh đi tới ôm lấy vai Yến Thanh Ti.

--- O ---

Chương 1170: TâmTrạng Của Bác Không Tốt, Mọi Người Phải Chịu Tội Thôi

TÂM TRẠNG CỦA BÁC KHÔNG TỐT, MỌI NGƯỜI PHẢI CHỊU TỘI THÔI

"Đi thôi."

"Về Hạ gia hay về khách sạn?"

Nhạc Thính Phong nghĩ nghĩ: "Khách sạn đi, giờ mọi người trong Hạ gia chắc cũng đều đi nghỉ hết cả rồi."

Trên đường, Yến Thanh Ti cứ nhăn nhó mặt mày hỏi: "Mẹ bọn mình vẫn chưa nghĩ thông à? Tâm tình của bác em mấy ngày nay xấu lắm, đứng xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ trên người ông ấy, Ngự Trì cũng bị cảm luôn rồi kia kìa."

Hai ngày nay không ai trong Hạ gia được sống yên cả, Hạ An Lan thản nhiên áp chế khiến mọi người cứ phải cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc giận ông.

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Thật ra mẹ anh là một người có tính cách đà điểu, càng ép bà, đầu bà càng cắm sâu xuống đất, cứ để mẹ từ từ suy nghĩ đi."

Yến Thanh Ti chống cằm nói: "Anh nói xem, liệu có phải mẹ... bà ấy căn bản không hề thích bác em không? Chẳng lẽ từ đầu tới cuối đều là do em làm sai à?"

Nhạc Thính Phong cười cười: "Trước đây anh cảm thấy có lẽ mọi người đều muốn họ ở bên nhau mà quên không nghĩ tới cảm nhận của mẹ, nhưng giờ anh nghĩ khác rồi, mẹ chồng em... hình như cũng có ý đó đấy."

Yến Thanh Ti lặng im, bỗng "ting" một cái: "Nói vậy là thế nào?"

"Đừng vội, nghe anh nói. Tính khí mẹ anh thế nào anh hiểu rõ hơn ai hết,

nếu bà ấy không có ý đó thì đã chạy từ lâu rồi. Giờ mình cũng đã đăng ký kết hôn, con dâu cũng bắt được rồi, hơn nữa cũng đâu có ai ngăn cản bà ấy, bà ấy muốn đi lúc nào mà chẳng được. Nhưng mẹ đã mấy lần nói muốn đi mà cũng đã đi đâu. Lúc đầu anh còn tưởng mẹ luyến tiếc gì hai đứa mình cơ, nhưng hiện tại anh thấy như không phải, trong lòng mẹ thật ra cũng có hảo cảm với bác rồi."

Yến Thanh Ti gật đầu, quả nhiên vẫn là con đẻ có khác.

"Vậy... tại sao mẹ lại không đồng ý chứ? Sợ chúng ta cười nhạo bà sao? Hay vì bà vẫn có chứng sợ hãi hôn nhân, nếu là vì chuyện này, hai người có thể ở với nhau trước, không vội kết hôn mà."

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Chuyện này chưa chắc. Thế này đi, đợi trời sáng anh thử tìm mẹ nói chuyện xem thế nào."

"Thế anh phải hỏi cho rõ nhé, nếu không đối với một người ngang ngược như bác, em không biết ông ấy sẽ nghĩ ra cách gì hay đâu?"

"Biết rồi, yên tâm đi."

...

Lạc Thành, Bích Lan Đình, Diệp Thiều Quang ngồi song song với Hạ Lan Phương Niên, hai người ngồi đối diện với Diệp Húc Quang.

Diệp Thiều Quang cầm chiếc nhẫn trên bàn lên: "Chắc chắc là cái này chứ?"

Diệp Húc Quang toát mồ hôi đầy đầu, gật đầu lia lịa: "Chính là cái này, chắc chắn không sai đâu."

Diệp Thiều Quang ước chừng chiếc nhẫn, hơi nặng, trông cũng chẳng đẹp mắt, chẳng ai ngờ được chiếc nhẫn này từng là một sợi dây chuyền.

Diệp Húc Quang nuốt nước bọt: "Thiều Quang, cậu xem, thứ cậu cần tôi cũng đã lấy được cho cậu rồi, liệu phải chăng cậu cũng... thả tôi được rồi không?"

Diệp Thiều Quang nhét nhẫn vào trong túi: "Tất nhiên rồi."

"Vậy... vậy, tôi... tôi đã có thể đi được chưa?"

Diệp Thiều Quang: "Xin cứ tự nhiên."

Diệp Húc Quang cuống cuồng chạy ra ngoài.

Người đi rồi, Hạ Lan Phương Niên cầm ly rượu lên: "Hắn không thể chết, nếu hắn chết rồi, ai sẽ gánh tội thay cho anh?"

Diều Thiều Quang dựa ra đằng sau: "Chẳng phải còn có cha hắn sao? Dù sao chuyện này cũng do hai cha con bọn họ làm, ai cũng như nhau cả thôi."

Hạ Lan Phương Niên gật đầu: "Được, vậy anh cứ sắp xếp đi, tôi sẽ đến làm chứng."

Diệp Thiều Quang đứng dậy: "Nhẫn tôi cầm đi nhé, sau khi làm xong tôi sẽ báo lại với cậu."

"Được!"

Diệp Thiều Quang vốn định đi rồi, nhưng thấy Hạ Lan Phương Niên ngồi uống rượu một mình, anh lại ngồi xuống: "Cậu không định về hả?"

Hạ Lan Phương Niên nói: "Uống rượu rồi không tiện lái xe, tối nay chắc tôi ở đây thôi."

"Tìm người lái hộ đi, không thì để tôi đưa cậu về."

"Cảm ơn, không cần đâu."

"Đừng khách khí với tôi, nói ra thì nếu không phải vì cậu làm luật sư cho tôi, tôi cũng chưa được ra sớm như vậy đâu. Đi thôi, tôi đưa cậu về."

--- O ---

Chương 1171: Tôi NóiRằng Tôi Đang Đợi Anh!

TÔI NÓI RẰNG TÔI ĐANG ĐỢI ANH!

Hạ Lan Phương Niên nghiêm túc nói: "Không phiền, không phiền, cô Quý chắc vẫn đang đợi anh đấy."

Diệp Thiều Quang bĩu môi, Quý Miên Miên mà chờ anh ấy à?

Đừng có đùa, cô ấy vẫn chưa ngủ là vì cô chính là một con cú đêm, cô đang cày đêm đánh quái thì có.

Diệp Thiều Quang cau mày: "Anh đang mượn rượu tiêu sầu, hay là đang sợ không dám quay về?"

Cái mặt nạ bình tĩnh mà Hạ Lan Phương Niên cố gắng duy trì liền nứt toác: "Chuyện đó hình như chẳng liên quan gì đến anh!"

Diệp Thiều Quang dang hai tay ra: "Đúng là chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng qua hôm qua tôi đến bệnh viện gặp được cô bác sĩ họ Lý ấy, nói chuyện với cô ấy một lúc tôi mới biết, hóa ra hai người..."

Hạ Lan Phương Niên đặt chén rượu xuống bàn nghe đánh cốp một cái: "Diệp Thiều Quang, từ lúc nào mà anh biến thành một kẻ buôn chuyện thế?"

Diệp Thiều Quang vô vị nói: "Buôn chuyện thì sao, cái tôi tò mò là tình cảm ấy!"

Hạ Lan Phương Niên nói: "Xem ra anh không cưa đổ được cô Quý cũng không phải là do cô ấy ngây ngô không hiểu tình cảm."

Một giây sau, Diệp Thiều Quang liền cầm lấy cả chai rượu đặt trước mặt Hạ Lan Phương Niên: "Uống nữa đi."

Sau đó không nói gì mà đứng dậy đi thẳng.

Ra khỏi cửa, Diệp Thiều Quang rút di động cho gọi một cuộc điện thoại. "Này, có muốn biết Hạ Lan Phương Niên đang ở đâu không?"

"Ở đâu, với điều kiện gì?"

"Ở Bích Lan Đình, uống say rồi, điều kiện là tối nay lôi hắn ta lên giường, không cần cám ơn."

Diệp Thiều Quang cúp điện thoại, phóng khoáng rời đi.

Về đến nhà, quả nhiên điều đầu tiên nghe thấy được chính là âm thanh của game vang lên.

Quý Miên Miên nghe thấy tiếng động, quẳng chuột sang một bên, quay đầu lại hỏi: "Sao hôm nay anh về muộn thế?"

Diệp Thiều Quang thay dép đi trong nhà: "Muộn à? Em vẫn chưa đi ngủ mà?"

Anh cởi khuy cổ áo, động tác không được coi là nhã nhặn cho lắm, nhưng nhìn vào lại thích mắt cực kỳ, để hở một khoảng ngực trắng trẻo, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen khiến cho gương mặt như hoa như ngọc đó thêm vẻ quyến rũ.

Quý Miên Miên liếm mép, trong lòng đang cảm khái, thật xinh đẹp nha!

Cô nói luôn: "Tôi đang đợi anh đấy, muộn thế rồi mà vẫn chưa về, nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tay Diệp Thiều Quang khựng lại, anh sững sờ không nói gì mất một lúc.

Quý Miên Miên đứng dậy bước lại gần, nhìn thấy anh đang sững người ở đó, cô giơ tay ra hua hua trước mặt anh: "Này, sao anh không nói gì thế?"

Đột nhiên Diệp Thiều Quang bất thình ôm lấy cô, ấn cô lên sô pha, ánh mắt trở nên hung ác.

"Anh..." Quý Miên Miên thấy ánh mắt của anh mà sợ run.

Biểu cảm của Diệp Thiều Quang rất nghiêm túc: "Em nói lại một lần nữa đi."

Quý Miên Miên so vai rụt cổ: "Anh... Anh tự nhiên hùng hổ thế làm gì?"

Tay của Diệp Thiều Quang ấn lên bả vai cả Quý Miên Miên, đè chặt lấy cô: "Câu vừa nãy, em nói lại đi."

Quý Miên Miên thực sự chưa từng nhìn thấy Diệp Thiều Quang như thế này bao giờ, khiến cô có cảm giác như thế mình sẽ bị anh ta bóp chết bất kỳ lúc nào ấy, cô thử nói: "Nhỡ đâu... nhỡ đâu... anh xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Câu trước nữa."

Câu trước à? Quý Miên Miên nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi đang... đợi anh..."

Ánh mắt Diệp Thiều Quang dường như càng nóng bỏng hơn. Quý Miên Miên có thể cảm thấy khoảnh khắc cô nói ra câu đó, trong mắt Diệp Thiều Quang như thể đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.

Quý Miên Miên tự dưng cảm thấy có hơi sợ sợ, cô lý nhí hỏi: "Này... đây là..."

Hai chữ cuối cùng không được nói ra lời, mà biến mất trong nụ hôn của hai người.

Hôn thì hôn, cũng đâu phải lần đầu tiên.

Ban đầu Quý Miên Miên còn thấy kinh ngạc, nhưng về sau Diệp Thiều Quang thường xuyên ôm hôn cô, cô cũng đã quen rồi.

Nhưng mà, qua một lúc lâu, Quý Miên Miên mới phát hiện ra, hôm nay... hôm nay hình như đặc biệt khác mọi hôm.

--- O ---

Chương 1172: AnhMuốn Em Hoàn Toàn Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh

ANH MUỐN EM HOÀN TOÀN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH

So với những nụ hôn trước đây của Diệp Thiều Quang dành cho cô, nụ hôn này rất khác, nồng nhiệt đến kỳ lạ, còn có cả... điên cuồng!

Đợi đến khi Quý Miên Miên phát hiện ra điều khác thường thì cô đã bị Diệp Thiều Quang kéo vào cơn cuồng nhiệt do anh tạo ra, có muốn thoát ra dường như đã là chuyện không thể.

Tay của Diệp Thiều Quang nhẹ nhàng chui vào áo của Quý Miên Miên, anh cắn tai cô, khe khẽ gọi tên cô: "Miên Miên... Miên Miên..."

Quý Miên Miên cảm thấy hình như cơ thể mình không còn là của mình nữa, mỗi một cái hôn của Diệp Thiều Quang lại khiến cô mềm nhũn ra, cô run rẩy nói: "Anh... anh... như thế này... rất đáng sợ đó..."

Diệp Thiều Quang hôn lên môi cô lần nữa: "Miên Miên..." Lần này anh sẽ không bỏ qua cho cô nữa.

Anh muốn cô, muốn cô hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh!

Nửa đêm đã qua, vào giờ khắc này tất cả mọi người trong thành phố giường như đã say ngủ, ban đêm của Diệp Thiều Quang mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Ngoài cửa sổ gió thu mát mẻ, màn đêm mập mờ.

...

Sau khi quay về khách sạn, Yến Thanh Ti tắm rửa một cái rồi đi ngủ, Nhạc Thính Phong muốn kéo cô làm một vài chuyện lợi nước lợi nhà nhưng lại không nỡ quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Anh bĩu môi, thôi, ngủ vậy, đã là vợ chồng rồi, sáng mai làm cũng được! Yến Thanh Ti ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy đã sắp chín giờ rồi.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động đậy, cánh tay đặt trên eo liền siết chặt, kéo cô vào lòng.

"Dậy đi."

Yến Thanh Ti vỗ nhẹ lên cánh tay của Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong nhắm mắt, cọ cọ gương mặt mình vào lưng cô: "Nhân viên chưa ngủ đủ, không dậy được, cần bà chủ hôn một cái mới có thể dậy được."

Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười thành tiếng, quay sang véo má Nhạc Thính Phong một cái: "Bà chủ bảo là anh mà không dậy là bị trừ lương đấy."

Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng: "Chẳng qua chỉ là hôn một cái thôi mà, sao bà chủ lại ki bo thế?"

Yến Thanh Ti cúi sát xuống, lúc chỉ còn cách mặt Nhạc Thính Phong 1cm, anh còn đang tưởng là cô muốn hôn anh, thế mà không ngờ cô lại nói rằng: "Bởi vì... anh còn chưa đánh răng rửa mặt mà!"

Một giây sau, trên giường chỉ còn lại mình Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti ngồi trên giường nghe tiếng nước chảy vang lên trong phòng vệ sinh, bật cười thật to.

Nhưng cô không nghĩ tới tốc độ rửa mặt của Nhạc Thính Phong lại nhanh đến thế, cô còn chưa cười xong, anh đã lau khô mặt, chạy về nằm xuống giường: "Được rồi, hôn đi, nhanh lên, nếu em mà còn lý do lý trấu không chịu nữa thì chính là em đang ghét bỏ anh."

Yến Thanh Ti: "Thế này mà cũng được à?" Nhạc Thính Phong ngẩng mặt lên giục cô.

Lúc này trên gương mặt anh là sự ấu trĩ y như một đứa trẻ, trong lòng Yến Thanh Ti tự nhiên cảm thấy mềm mại, cô cúi đầu hôn lên gương mặt anh: "Ngoan, dậy đi."

Khoảnh khắc nụ hôn dịu dàng đặt lên má, Nhạc Thính Phong mới cảm thấy hôm nay coi như là đã đầy đủ.

Anh cảm khái một câu, cảm giác giữa có vợ và không có vợ đúng là khác nhau, sự khác biệt vào buổi sáng là rõ ràng nhất.

Sau khi ra khỏi giường, Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong: "Hôm nay anh đừng đến bệnh viện với em, anh ở nhà nói chuyện với mẹ đi."

"Một mình em có ổn không?"

"Có gì mà không ổn, trong viện toàn là người của bác em mà, bà ta muốn xoay người cũng chẳng làm được trò chống gì đâu."

"Vậy thì được, anh nói chuyện với mẹ xong sẽ đến đón em."

"Ừm."

Yến Thanh Ti ăn sáng rồi mới đến bệnh viện. Đến nơi, Yến Thanh Ti hỏi cận vệ đang đứng canh ở ngoài: "Hôm nay như thế nào?"

"Vẫn thế ạ, luôn không ngừng kêu đau."

"Hôm nay đã làm chưa?"

"Vẫn chưa ạ!"

Yến Thanh Ti cười một cách quái quỷ: "Chuẩn bị đi, lát nữa động thủ."

"Vâng."

Hạ Như Sương nghe tiếng cửa phòng được mở ra, cố hết sức quay đầu lại, nhìn thấy người đến làYến Thanh Ti, con ngươi của bà ta chợt co lại.

--- O ---

Chương 1173: Nếu NhưBà Là Thần Thì Tôi Càng Muốn Đưa Bà Xuống Địa Ngục

NẾU NHƯ BÀ LÀ THẦN THÌ TÔI CÀNG MUỐN ĐƯA BÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC

Đối mặt với Yến Thanh Ti, Hạ Như Sương hận đến mức không thể bằm cô ra làm trăm mảnh, nhưng đồng thời lại cực kỳ sợ hãi, bởi vì Yến Thanh Ti mà xuất hiện thì có nghĩa là tai họa của bà ta đã đến.

Bà ta cẩn thận nhớ lại, kể từ khi Yến Thanh Ti chính thức xuất hiện trước mặt bà ta, bà ta chưa từng thắng cô lấy một lần.

Yến Thanh Ti như thể khắc tinh của bà ta, sự tồn tại của cô chính là để khắc Hạ Như Sương.

Thân hình của bà ta không tự chủ được mà run lên như cầy sấy: "Mày... mày đến đây để làm gì?"

Yến Thanh Ti dang hai tay, nhún vai, "Đương nhiên là đến để hành hạ bà rồi, không thì bà cho là tôi đến để thả bà đi chắc? Đừng có mà khôn hết phần thiên hạ như thế."

Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra, bật camera chỉnh chế độ quay video, nói với những người bên cạnh: "Bắt đầu đi."

Người đó liền lập tức rút dao ra: "Vâng!"

Nỗi sợ hãi lớn nhất mỗi ngày của Hạ Như Sương đó chính là những cận vệ cầm dao, bọn họ không coi bà ta là người, bà ta như thể là một con lợn, mỗi ngày đều bị xẻo mất một miếng.

Hạ Như Sương hét lên chói tai: "Không... đừng mà. Yến Thanh Ti, cô đã thắng rồi, tại sao còn muốn hành hạ tôi như thế này? Cho tôi một nhát dao chết luôn đi cho rồi, cô độc ác tàn nhẫn như thế không sợ báo ứng sao?"

Yến Thanh Ti cười lạnh, bà ta còn không biết xấu hổ mà nhắc đến báo ứng với cô ư? Cô nói với cận vệ thực hiện việc này ngày hôm nay: "Hôm nay không cần bịt mồm bà ta."

Người cận vệ gật đầu, vén chăn lên, trên người Hạ Như Sương không có quần áo, bởi vì khắp người bà ta toàn là vết thương, tầng tầng lớp lớp băng gạc chồng lên nhau băng bó vết thương nhìn mà thấy ghê người.

Điện thoại trong tay Yến Thanh Ti hướng về phía cơ thể của Hạ Như Sương.

Cận vệ động thủ, Hạ Như Sương gào lên đau đớn, tiếng kêu như xé gan xé phổi, bà ta muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng cánh tay lại bị người khác đè chặt lại, cả người bà ta rạp về phía trước, tạo thành một đường cong, nhưng cơn đau đớn vẫn còn tiếp tục.

Yến Thanh Ti quay lại toàn bộ quá trình máu tanh này mà biểu cảm trên mặt cô chẳng mảy may thay đổi.

Cô nhìn thấy gương mặt trắng bệch vã đầy mồ hôi của Hạ Như Sương, chậm rãi nói: "Khi còn bé, mẹ tôi vẫn thường hay nói với tôi rằng, phải là một con người có trái tim lương thiện, nhưng tôi không nghe. Tôi cảm thấy bà ấy đã sai rồi, bởi vì sự lương thiện của bà ấy chỉ có thể đổi lại sự chà đạp của người khác, ngay đến cả sinh mệnh cũng bị tước đoạt. Tôi cảm thấy mẹ tôi nói gì cũng đúng, duy chỉ có điểm nảy là sai, lương thiện là phẩm chất tốt, những không phải ai cũng thích hợp với nó."

Hạ Như Sương thở một cách yếu ớt, đau đớn hành hạ kéo dài, từng phút từng giây bào mòm lý trí của bà ta, muốn ngất đi nhưng càng lúc lại càng tỉnh táo. Bà ta nhìn Yến Thanh Ti với đôi mắt tràn đầy thù hận: "Yến Thanh Ti... mày sẽ... mày sẽ không được chết tử tế đâu, mày sẽ không có kết cục gì tốt đâu."

Yến Thanh Ti gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng, bà nói rất đúng, kẻ xấu xa đương nhiên không có két cục tốt, thế cho nên bà mới có thể rơi vào tay tôi."

Cô nói với cận vệ đang đứng đó: "Gọi vài bác sĩ đến đây khâu vết thương lại cho bà ta, đã bị thương thì nhất định phải chữa trị."

"Mày... chính là... chính là một đứa biến thái. Hành hạ tao như thế này... cũng đã đủ rồi."

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Không đủ, làm sao mà đủ được? Bà nghìn lần, triệu lần, vạn lần không nên động đến mẹ tôi! Bà sửa lại số mệnh của mẹ tôi, bắt mẹ tôi phải chết hai lần, bây giờ còn muốn chết một cách dễ dàng ư?

Đừng có nằm mơ, tôi là loại người lương thiện thế sao?"

Bác sĩ và y tá lục tục đi vào, Yến Thanh Ti cầm lọ cồn sát trùng vết thương lên, mở nắp đổ toàn bộ lên vết thương của Hạ Như Sương, tiếng kêu thảm thiết của bà ta lập tràn ngập cả căn phòng, cô cười nói: "Những ngày tháng này vẫn còn dài lắm, tôi sẽ từ từ chơi với bà, bà cho rằng mình là thần, thì tôi càng muốn lôi bà xuống địa ngục.

--- O ---

Chương 1174: Món QuàTặng Cho Nó Là Tử Thần

MÓN QUÀ TẶNG CHO NÓ LÀ TỬ THẦN

Hạ Như Sương gào lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi rồi im bặt, không phát ra được tiếng nào nữa, nỗi đau đớn dữ dội đó bà ta không thể dùng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào để diễn tả, cồn 90 độ đổ thẳng vào vết thương còn đau hơn cả xát muối.

Thân thể của Hạ Như Sương cuộn tròn lại co giật, bà ta há miệng, ánh mắt trợn trắng, trong cổ họng thoát ra những tiếng rên rỉ, không thể hô hấp nổi, đau đến mức có thể chết bất cứ lúc nào.

Bác sĩ y tá nhìn thấy cảnh đó sợ đến mức bắp chân run rẩy.

Có hai y tá sợ đến mức bịt miệng không dám hét lên, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Yến Thanh Ti nhìn lướt qua bọn họ, tất cả đều đồng loạt run lên như cầy sấy.

Cô bấm nút kết thúc video nói: "Điều trị cho bà Hạ đây thật tốt, tôi muốn bà ta phải sống."

Bác sĩ lập tức run run nói: "Vâng, vâng... nhất định... nhất định rồi ạ..."

Yến Thanh Ti khoát tay: "Làm việc đi."

Bác sĩ y tá không dám chậm trễ, đồng loạt bước lên.

Yến Thanh Ti ra khỏi phòng bệnh, cận vệ đứng canh cửa đã quá quen với cảnh này nên biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.

Chuông điện thoại di động reo vang, Nhạc Thính Phong gọi đến. Yến Thanh Ti: "A lô?"

"Xong việc chưa, anh đến bệnh viện đón em nhé?"

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Sao anh nhanh thế?"

Nhạc Thính Phong ung dung nói: "Ôi, với trí thông minh của anh, nói chuyện với mẹ chỉ cần một vài câu là xong rồi."

Yến Thanh Ti cong môi: "Được, anh đến đây đi, em cũng đang định đi về đây."

"Em chờ anh một chút, anh đang ở trên đường, sắp đến rồi đây."

"Lái chậm thôi."

"Biết rồi vợ ạ."

Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti xuống dưới lầu, tìm một cái ghế dài ngồi chờ Nhạc Thính Phong đến.

Ra khỏi phòng bệnh, trên người cô không chỉ có mùi của thuốc khử trùng, mùi cồn... còn có thêm cả mùi máu tươi nữa, Yến Thanh Ti muốn nhờ gió thu bên ngoài thổi bay mùi máu trên người.

Hành hạ Hạ Như Sương thật ra chẳng khiến cô vui vẻ mấy. Thực ra thì cô rất ghét máu tanh, nhìn những vết thương trên người Hạ Như Sương cô cũng cảm thấy rùng mình, mùi máu tươi làm cô thấy buồn nôn, nhưng mà... cô không thể bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy được.

Mẹ cô đã phải sống một cuộc sống quá thê thảm, là con gái của mẹ, sao cô có thẻ bỏ qua cho kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này?

Oan oan tương báo đến khi nào dứt ư? Vớ vẩn, chỉ có những kẻ vô dụng mới dùng điều đó để tự an ủi mình.

...

Bác sĩ không dám cho Hạ Như Sương dùng thuốc giảm đau, lúc khâu vết thương, Hạ Như Sương đã đau đến mức bất tỉnh, rồi sau đó lại tỉnh lại vì đau, cái vòng tròn luẩn quẩn đó liên tục hành hạ bà ta, lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không ngừng.

Đau đến mức tận cùng rồi, trước mắt Hạ Như Sương dường như đang xuất hiện ảo giác, bà ta nhìn thấy cảnh tượng hồi còn bé.

Bên tai là giọng nói non nớt của trẻ con: "Chị ơi, chúng ta đi đâu thế?"

"Chị dẫn em đến chỗ này hay lắm, sinh nhật năm tuổi của Tiểu Ái nhà chúng ta sắp đến rồi, đó là quà chịtặng cho Tiểu Ái đấy."

"Wow, thích quá, chị là tốt nhất... Tiểu Ái yêu chị nhất."

"Thế thì... Tiểu Ái thích chị hơn hay thích anh hai hơn?"

"Anh hai... anh hai... là thích nhất nhất..."

"Đi đi, quà của chị tăng cho Tiểu Ái đang ở trong đó đó, chị dành cho Tiểu Ái một bất ngờ lớn."

"Cám ơn chị!"

Sau khi Tiểu Ái bước vào căn phòng đó rồi vĩnh viễn không bao giờ bước ra ngoài nữa,

Bởi vì món quà mà bà ta tặng cho nó chính là tử thần.

Hạ Như Sương đã không phân biệt được mình đang hôn mê hay là đang tỉnh táo nữa, bà ta cứ luôn lẩm bẩm: "Mình không sai... mình không sai, mình đến để... thay đổi tất cả... Các người mới sai, các người mới là người sai..."

--- O ---

Chương 1175: Em CóThể Ngủ Lại Mà, Bao Nhiêu Lần Cũng Được

EM CÓ THỂ NGỦ LẠI MÀ, BAO NHIÊU LẦN CŨNG ĐƯỢC

Y tá hỏi nhỏ: "Bà ta đang nói cái gì vậy?"

Bác sĩ khâu xong mũi cuối cùng, nói: "Làm xong đi rồi còn đi mau, đừng có hỏi lung tung."

Bác sĩ băng bó kỹ vết thương, cùng với y tá rời khỏi căn phòng này.

Yến Thanh Ti ở dưới lầu đợi hơn hai mươi phút, mùi máu tươi trên người cuối cùng cũng bay hết, lúc này Nhạc Thính Phong cũng đã tới.

Nhạc Thính Phong ngồi xuống cạnh cô: "Đang nghĩ gì mà thất thần thế, anh gọi em mấy lần rồi đấy?"

Yến Thanh Ti chớp chớp mắt: "Đang nghĩ... anh mà đến muộn tí nữa thì em về một mình. Tình hình mẹ ra sao rồi?"

"Hỏi ra rồi."

"Nguyên nhân là gi?"

Nhạc Thính Phong giơ hai ngón tay ra nói: "Có hai nguyên nhân, một là mẹ có sự sợ hãi đối với hôn nhân."

"Vậy còn nguyên nhân thứ hai thì sao? Chắc không phải là không thích đúng không? Người tài giỏi như bác em chắc hẳn phải rất được người khác yêu thích mới đúng chứ?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Không sai, em nói rất đúng, nguyên nhân thứ hai là bởi vì bác em quá ưu tú, nên mẹ mới tự ti."

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Cái gì? Sao..."

"Mẹ cảm thấy mình là người đã từng kết hôn, không phải là một cô gái trẻ tuổi, sao bác lại có thể thích mẹ được? Thế nên mẹ không tin."

Lúc này thì Yến Thanh Ti cũng không biết nên nói gì mới phải: "Chậc..."

Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti đứng dậy: "Không sao đâu, mẹ có lúc ngốc lắm, cứ để cho bác Lan khai sáng đi. Đi thôi, chúng ta về nào."

"Không thể về được, em muốn đi gặp Diệp Kiến Công."

"Anh đi với em."

Trên đường đi, Nhạc Thính Phong nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, cái nhẫn đó, Diệp Thiều Quang sẽ nhanh chóng gửi đến đây."

Yến Thanh Ti gật đầu, dù gì cũng là di vật của mẹ cô, cô phải lấy lại mới được.

"Anh không nhắc đến Diệp Thiều Quang em cũng không nhớ ra, em phải bảo Miên Miên mua cho em vài thứ mới được."

"Thứ gì, anh mua cho em?"

"Mấy hôm nữa đi quay phim của Tống Thanh Ngạn, mấy thứ cần dùng lúc đóng phim ấy mà, nhiều quá em cũng chẳng nhớ nữa, Miên Miên biết rõ hơn em."

Kết quả là Yến Thanh Ti không gọi được cho Quý Miên Miên, bình thường chỉ cần là điện thoại của cô, Quý Miên Miên sẽ nhanh chóng nhấc máy mà.

Yến Thanh Ti khó hiểu: "Giờ này rồi mà sao Miên Miên vẫn không nghe điện thoại?"

"Chắc là không nghe thấy, lát nữa rồi gọi lại."

...

Lạc Thành.

Điện thoại của Quý Miên Miên vừa reo vang, Diệp Thiều Quang liền nhanh chóng cầm lấy, sau đó đặt lại chế độ yên tĩnh.

Anh bĩu môi, sớm như thế đã quấy rầy người khác, đúng là thất đức. Nhưng, thực ra đồng hồ trên điện thoại đã hiển thị là hơn 11 giờ trưa.

Diệp Thiều Quang quay lại, thấy gương mặt tròn tròn bầu bĩnh của Quý Miên Miên, ánh mắt thoáng chốc biến thành dịu dàng, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên, đôi mắt đó, gương mặt xinh đẹp đó...

Quý Miên Miên giật mình, chăn ở trên người tuột xuống, để lộ bả vai trần trắng nõn, những dấu hôn đỏ hồng nổi bật trên da cô như những đóa hoa đào nở rộ trên giấy Tuyên Thành.

Ánh mắt của Diệp Thiều Quang từ dịu dàng trở nên nóng bỏng, anh ta không ngủ cả một đêm nhưng tinh thần lại tốt hơn bao giờ hết.

Hình ảnh của đêm qua dần hiện lên trước mắt anh, hỗn loạn ái muội, quấn quýt với nhau, cuối cùng thì anh ta cũng biến cô gái ngốc này thành người phụ nữ duy nhất của mình. Rốt cuộc anh ta cũng biết, thì ra là trên đời này... cũng có người có thể khiến anh ta vui vẻ thỏa mãn đến vậy.

Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên những vết tích mà anh để lại trên người cô, anh hy vọng chúng vĩnh viễn sẽ không héo tàn.

Hơn mười hai giờ, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng tỉnh giấc. Cô rên lên một tiếng, lúc mở mắt ra nhìn thấy Diệp Thiều Quang, khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ liền bay sạch, cô nàng nhấc chăn lên, thấy bản thân mình hoàn toàn không mặc cái gì cả.

Quý Miên Miên quay sang ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Quang, một lúc sau mới lẩm bầm: "Anh... đưa tôi lên giường?"

Diệp Thiều Quang cúi xuống hôn cô: "Em có thể đòi lại mà, bao nhiêu lần cũng được, tùy ý em."

--- O ---

Chương 1176: Anh XinEm Đấy, Mau Bắt Anh Phải Chịu Trách Nhiệm Đi

ANH XIN EM ĐẤY, MAU BẮT ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI

Quý Miên Miên còn đang ngây ngẩn sững sờ, bị Diệp Thiều Quang hôn, cô cảm thấy mình hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, giờ khắc này cảm thấy nó cứ ảo ảo, không thật sao đó.

Không đúng, không đúng... Quý Miên Miên liên tục phủ nhận, cảm giác cái tên khốn kiếp này hôn cô bây giờ rất rõ ràng.

Cảm giác tê dại mà Diệp Thiều Quang mang đến cho Quý Miên Miên khiến cô thoáng cái đã nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra tối hôm qua.

Quả thực là... không dám nhớ lại!

Quý Miên Miên mới chỉ thử động đậy chân một chút, má nó, đau chết mất.

Trừ đôi khi đến tháng đau bụng kinh dữ dội ra thì bình thường cô chưa bao giờ cảm thấy đau như thế, cái cảm giác đau này khác hẳn với cái kiểu đau do bị thương như bình thường. Cảm giác này không nói được thành lời, rất khó diễn tả, cứ âm ỉ kéo dài.

Trong đầu Quý Miên Miên bây giờ rất mơ hồ, cô muốn tỉnh táo lại, nhưng cảm giác mà Diệp Thiều Quang mang đến cho cô... thật sự khiến cô chẳng còn sức mà chống cự.

Cô thầm mắng một tiếng, cái tên yêu nam đáng chết này nhất định đã ếm cái gì đó lên cô rồi.

Quý Miên Miên còn đang nghĩ ngợi lung tung, Diệp Thiều Quang đã hôn đến ngực cô rồi.

Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên vẫn không hề tức giận, chẳng phản kháng, lại càng không... đánh anh, trong lòng đang mừng thầm... cô ấy đã chấp nhận anh rồi?

Đã thế thì anh còn chần chừ cái gì, không thể để cho cô thất vọng được.

Diệp Thiều Quang đang định cho Quý Miên Miên hưởng thụ một buổi sáng tuyệt vời thì cô đột nhiên tỉnh táo lại, quát lên: "Dừng lại, anh dừng lại ngay cho tôi."

Diệp Thiều Quang sững sờ ngẩn ra, anh ta đã chuẩn bị xong rồi mà, đột nhiên phanh gấp lại thế này rất hại cho sức khỏe đấy nhé?

"Tại sao?"

Quý Miên Miên nghiến răng, tức tối nói với Diệp Thiều Quang: "Tại sao à, anh... anh lôi tôi lên giường ngủ với anh, anh còn dám hỏi à? Nếu như không phải tôi..."

Nếu như không phải cô đang khó chịu thì cô đã cho anh ta một cú bay xuống giường rồi.

Ngủ với cô rồi còn dám ở lại đợi cô dậy à?

Sau khi Quý Miên Miên tỉnh táo lại, ánh mắt cô nhìn Diệp Thiều Quang hung ác cực kỳ.

Trong lòng cô đang mài dao xoèn xoẹt, mẹ nhà anh, dám "ngủ" với bà à, để xem tôi giết chết anh như thế nào?

Diệp Thiều Quang nhìn thấy cái dáng vẻ đó của Quý Miên Miên là biết chắc chắn trong lòng cô đang mài đao xoàn xoạt, nghĩ cách xử lý anh, anh vội vàng nói: "Tối hôm qua quả thậtanh khó mà kìm được, nhưng anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em."

Suy nghĩ trong đầu Diệp Thiều Quang lúc này chính là: Xin em đấy, hãy để anh chịu trách nhiệm với em đi!

Quý Miên Miên giơ tay ra: "Ai muốn anh chịu trách nhiệm, hử? Ai cần anh chịu trách nhiệm? Hử?"

Diệp Thiều Quang buột miệng nói: "Anh cần em."

Nếu như là trước kia, Diệp Thiều Quang còn có thể tỏ ra cái vẻ rất khinh thường, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nhưng bây giờ khác rồi, anh và Quý Miên Miên đã... lêngiường với nhau rồi, chuyện mà vợ chồng nên làm cũng làm rồi, còn phải dè dặt như thế làm cái gì?

Nếu đã thế rồi mà còn không tóm được Quý Miên Miên thì anh đúng như những gì Hạ Lan Phương Niên nói, không phải là Quý Miên Miên ngây ngô không hiểu phong tình mà là do anh không có bản lĩnh.

Quý Miên Miên sửng sốt mất một lúc, cô "hừ" một cái: "Anh tránh ra, chuyện này phải làm cho ra ngô ra khoai."

Diệp Thiều Quang lưu luyến không muốn đứng dậy, nhìn nửa người để trần của Quý Miên Miên, anh khẽ híp mắt, siết chặt lòng bàn tay, dường như giữa những ngón tay vẫn còn vấn vít mùi hương trên người cô và cảm xúc mềm mịn của làn da.

Quý Miên Miên căn bản là không cảm nhận được cái ánh mắt như sói đói đó của Diệp Thiều Quang, chỉ vào anh nói: "Chúng ta ở chung lâu như vậy, ngủ thì ngủ, chẳng sao cả nhưng... tại sao anh không nói cho tôi biết là sẽ... đau như thế này? Tối qua tôi hét bảo đau, tại sao anh vẫn không dừng lại? Anh quả thực không phải là người nữa."

Quý Miên Miên nhớ lại khoảnh khắc Diệp Thiều Quang xông vào thân thể cô, cảm giác như thể sắp chết đ

--- O ---

Chương 1177: Tôi CầmThú, Tôi Tự Hào!

TÔI CẦM THÚ, TÔI TỰ HÀO!

Diệp Thiều Quang vô cùng thành khẩn nói xin lỗi: "Xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ cẩn thận."

Chủ yếu là do anh ta không thuần thục nghiệp vụ, sau này anh sẽ nghiên cứu tìm tòi cẩn thận kỹ càng thì nghiệp vụ sẽ tốt lên thôi. Hơn nữa, con gái lần đầu tiên đều đau mà, lần sau... chắc là sẽ không đau đâu.

Quý Miên Miên chộp lấy cái gối đập cho anh một cái: "Anh còn dám nói lần sau? Nữ thần của tôi đã bảo rồi, chỉ có tôi ngủ với đàn ông, còn anh muốn ngủ tôi ấy hả, không có cửa đâu."

Diệp Thiều Quang ngẩn ra, sững người, hứng trọn cú đập đau điếng của của cô, anh bắt được câu đó lập tức nói: "Đúng thế, đúng thế... em nói đúng lắm, đổi thành em ngủ với anh, em sẽ không phải chịu thiệt thòi như thế này.

Nhất định lần sau em phải đòi đủ cả vốn lẫn lãi, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu."

Quý Miên Miên thấy Diệp Thiều Quang nói xin lỗi có vẻ rất thành khẩn, nghe anh ta nói như vậy cũng có lý lắm.

Cô động đậy một cái, nửa người dưới đau đến mức cô phải hít một hơi, hỏi: "Tôi ngủ với anh thì sẽ không đau như thế này sao?"

Diệp Thiều Quang lắc đầu: "Không đâu..."

Con gái chỉ đau lần đầu tiên, còn về sau đương nhiên là không rồi.

Quý Miên Miên nghe thế liền túm lấy cái gối khác đập cho anh phát nữa: "Cái đồ khốn khiếp nhà anh, sao anh không nói sớm, hại tôi đau thế này, cái đồ âm hiểm, sau này đừng hòng chạm vào tôi."

Diệp Thiều Quang... Má nó, nói sai rồi.

Nhưng anh ta không ngờ Quý Miên Miên lại bồi thêm một câu: "Có ngủ cũng phải là tôi ngủ với anh mới được."

Diệp Thiều Quang hít một hơi thật sâu, gật đầu lia lịa.

"Tất nhiên là như thế rồi, tùy em muốn thế nào cũng được, anh không có ý kiến gì hết."

Quý Miên Miên lúc này mới cảm thấy đỡ bực hơn một chút: "Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi."

Bây giờ đừng nói là nấu cơm, bảo anh ta làm gì anh ta cũng làm, dù sao thì... cũng thành công rồi.

"Anh pha nước nóng cho em tắm một cái đã nhé, tắm xong rồi ra ăn cơm." Quý Miên Miên gật đầu, xem ra... anh ta xin lỗi cũng có thành ý lắm.

Về phần Yến Thanh Ti, cô đã đến nơi mà cô cần đến.

Mục đích cô đi gặp Diệp Kiến Công rất rõ ràng, cô muốn cho ông ta xem đoạn video vừa rồi.

Nếu như Hạ Như Sương thật sự quan trọng với Diệp Kiến Công đến thế, vậy ông ta không thể đứng nhìn bà ta bị giày vò như vậy.

Nhìn thấy Diệp Kiến Công, Yến Thanh Ti cười nói: "Ông Diệp, đã lâu không gặp."

"Là cô..." Diệp Kiến Công bị gãy một chân, ngồi trên giường nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt hung ác vô cùng.

Ông ta trông già hơn so với lần trước khi Yến Thanh Ti ở Lạc Thành, những nếp nhăn trên gương mặt càng nhiều.

Yến Thanh Ti ngồi xuống: "Đương nhiên là tôi rồi, bằng không ai sẽ cho ông đãi ngộ tốt như thế này, để ông ở một mình một phòng, mỗi ngày đều có người chuyên môn chăm sóc? Đây không phải đãi ngộ mà ai cũng có thể có đâu."

Diệp Kiến Công 'hừ' lạnh: "Cô đừng có phí lời, tôi chẳng có gì để nói cả." Mục đích của Yến Thanh Ti là gì ông ta biết rất rõ.

Yến Thanh Ti cười cười: "Hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn cho ông xem một thứ mà thôi, tôi không định nói gì với ông cả, ông nói hay không cũng chẳng sao."

Yến Thanh Ti cũng lười không thèm nói với ông ta, bật video lên đặt thẳng trước mặt ông ta.

Video quay rất rõ ràng nên lột tả được đầy đủ cảnh hành hạ đầy máu tanh và tàn nhẫn ấy.

Mỗi một lần Hạ Như Sương thét lên là mặt Diệp Kiến Công lại trắng đi một ít, đồng thời cả người cũng run lên theo.

Video hơi dài, cho nên đến khi kết thúc, mặt của ông ta đã trắng bệch không còn một giọt máu, cả người run lên bần bật, Yến Thanh Ti cảm thấy rất hài lòng.

Video đã hết, Diệp Kiến Công hét lên: "Cầm thú... Các người có bản lĩnh thì tới giày vò tôi đi này, giày vò một người phụ nữ thì tính cái gì?"

Yến Thanh Ti dang hai tay: "Chậc, thật đúng là... nên nói ông như thế nào mới phải đây? Ông đã mắng tôi là cầm thú, mà tôi không làm cái gì đó cầm thú thì đúng là có lỗi với sự cất nhắc của ông đấy nhỉ?"

--- O ---

Chương 1178: TôiCũng Đâu Phải Là Người Tốt, Đương Nhiên Là Sẽ Không Bỏ Qua Cho Ông Rồi

TÔI CŨNG ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI TỐT, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO ÔNG RỒI

Gân xanh trên mặt Diệp Kiến Công chạy giần giật, phẫn nộ khiễn cho làn da nhăn nheo của ông ta run lên: "Cô muốn như thế nào thì mới chịu thả bà ấy ra?"

Yến Thanh Ti đưa điện thoại cho Nhạc Thính Phong: "Thế thì còn phải xem ông có chịu phối hợp với chúng tôi hay không?"

Diệp Kiến Công nghiến răng, nói: "Được, tôi nói, tôi nói cho cô những gì mà cô vẫn muốn biết thì cô có thể tha cho bà ấy chứ?"

Diệp Kiến Công là một con hồ ly lõi đời, đương nhiên ông ta biết rất rõ mục đích của Yến Thanh Ti khi cho ông xem cái video này là gì.

Yến Thanh Ti nhếch mép: "Cái này còn phải xem là ông nói những gì, mức độ quan trọng đến đâu, có đủ để đổi mạng cho bà ta hay không đã."

Diệp Kiến Công siết chặt nắm đấm, bao nhiêu năm oai phong, thế mà bây giờ trở thành thịt cá để mặc cho người ta chém giết.

Ông ta biết nhất định phải tiết lộ ra một vài thứ, nếu không sẽ không thể qua mặt được Yến Thanh Ti.

"17 năm trước, cái chết của mẹ cô là do tôi sai người làm. Sau khi cô ta đã chết, tôi thấy cô khôngcó nguy cơ gì có thể uy hiếp được tôi nên không để ý tới cô, mãi cho đến hơn ba năm trước, cô..."

Diệp Kiến Công liếc nhìn Nhạc Thính Phong, nói: "Lúc đó tôi mới phát giác ra cô không phải là người đơn giản. Sau này cô bị truy sát ở nước M, trừ những sát thủ do Yến Tùng Nam thuê, tôi cũng phái người đi, không ngờ cô vẫn còn sống mà quay về."

"Sau khi cô về nước, liên tục xuống tay với nhà họ Yến thì Diệp Linh Chi đã đến tìm tôi, nên tôi liền ra tay. Mấy lần cô bị ám sát đều là do tôi đã phái người đi, bao gồm cả cái chết của Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi sau này, tất cả là do tôi làm. Mẹ cô là do tôi giết, cô muốn báo thù thì cứ nhắm vào tôi đây này."

Chuyện gì Diệp Kiến Công cũng vơ hết về mình, chỉ độc không nhắc đến chuyện của bốn mươi năm về trước.

"Tôi đã cho cô biết nhiều thế rồi, cô đừng hành hạ bà ấy nữa được không?"

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Ông cũng là kẻ lõi đời, tại sao có thể ngây thơ thế được nhỉ?"

Diệp Kiến Công: "Ý cô là gì?"

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Ý của tôi là... đương nhiên là sẽ không rồi, nhìn tôi giống người tốt đến thế cơ à? Chút tin tức vô dụng này mà muốn đổi lấy cái mạng của bà ta ư, có thể không nhỉ? Ông cũng coi thường giá trị của bạn ông quá rồi đấy. Tôi còn tưởng ông sẽ nói ra cái gì đó khiến tôi kinh ngạc cơ, kết quả là chẳng có gì hữu dụng cả, ông cho rằng... những thứ này tôi còn cần ông phải nói nữa hay sao?"

Diệp Kiến Công oán hận nói: "Yến Thanh Ti, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Những gì tôi biết tôi đã nói hết cho cô nghe rồi, cái mà cô muốn biết thì tôi không biết."

Yến Thanh Ti mở tay ra xem, cô nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, đẹp thật, cô cười khẽ một tiếng: "Rơi vào tay tôi rồi, ông cảm thấy... tôi sẽ cho bà ta một kết cục như thế nào nhỉ?"

Diệp Kiến Công bám vào giường muốn đứng dậy: "Đồ đê tiện, mày..." Còn chưa dứt lời, một cái bóng đen đã lao lên phía trước.

Rầm một cái, nắm đấm của Nhạc Thính Phong đánh thẳng vào mặt Diệp Kiến Công, ông ta hét lên thảm thiết, ngay sau đó ông ta nhổ ra một cái răng cònlẫn cả máu.

Nhạc Thính Phong vẫy vẫy tay: "Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi rồi thì tôi sẽ nương tay. Vợ tôi không phải là người ông có thể mở mồm ra để mắng đâu."

Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong cười nói: "Sau này, những video như thế này tôi sẽ cho người mang đến cho ông xem mỗi ngày, cho đến khi... các người đồng ý nói ra sự thật thì mới thôi."

Diệp Kiến Công nghe vậy con mắt sắp lồi ra ngoài tới nơi, gân xanh trên mặt giần giật.

--- O ---

Chương 1179: Mẹ MàKhông Tốt Thì Sao Có Thể Khiến Bác Con Chỉ Thích Một Mình Mẹ Được?

MẸ MÀ KHÔNG TỐT THÌ SAO CÓ THỂ KHIẾN BÁC CON CHỈ THÍCH MỘT MÌNH MẸ ĐƯỢC?

"Mày... mày đừng có... Bà ấy không làm gì hết cả, mày không thể đối xử với bà ấy thế được."

Yến Thanh Ti phất tay với Diệp Kiến Công: "Cái mà tôi có chính là thời gian để chơi với các người! Tôi tin, lần sau khi chúng ta gặp lại, tôi sẽ có được những tin tức có giá trị hơn."

Ra khỏi cửa, Nhạc Thính Phong xoa xoa tay: "Chậc, vẫn cứ cắn chặt miệng không chịu nói về chuyện 40 năm trước nhỉ?"

"Đúng thế, bởi vì bản thân bọn họ đều rất rõ ràng một khi nói ra thì chắc chắn là phải chết, bởi vì người mà bọn họ mưu hại chính là em gái của Hạ An Lan."

Nhưng, Yến Thanh Ti tin Du Dực.

Ba ngày sau, tất cả mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng.

...

Yến Thanh Ti quay về đợi ba ngày sau đến.

Tâm trạng của Nhạc phu nhân lúc này cực kỳ nặng nề, sau khi nói chuyện với Nhạc Thính Phong rồi bà cũng chẳng vui lên nổi, ngược lại tâm trạng còn trầm trọng hơn.

Bởi vì bà cảm thấy bản thân mình thật sự rất "low" mà.

Hai ngày hôm nay, Yến Thanh Ti chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà để làm bạn với Nhạc phu nhân, hai người ra ngoài đi dạo phố.

Nhạc phu nhân thích nhất là phỉ thúy, Yến Thanh Ti liền dẫn bà đến một cửa hàng bán đá quý.

Nhưng mà khi nhìn thấy một đống trang sức châu ngọc lấp lánh, Nhạc phu nhân cũng chẳng thể vui lên nổi, tiện tay mua một vài thứ rồi tìm một quán café nào đó để ngồi.

Yến Thanh Ti hỏi: "Mẹ... mẹ không vui à?" Nhạc phu nhân ngẩng đầu lên: "Mẹ..."

Yến Thanh Ti cười nói: "Trước khi con gặp được mẹ, mẹ biết con hiểu như thế nào về những phu nhân nhà giàu không?"

Nhạc phu nhân hỏi: "Là như thế nào?"

Yến Thanh Ti chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, có một phụ nữ trung niên vừa đi qua: "Chính là như thế đó, từ đầu đến chân toàn dùng đồ hàng hiệu, trang sức châu ngọc đeo đầy người, tay cầm túi, đeo kính đen, cằm vênh ngược... cả người từ trên xuống dưới đều toát ra cái vẻ ưu việt rẻ tiền, thích nhìn người khác bằng nửa con mắt."

Nhạc phu nhân rùng mình, cảm giác ưu việt rẻ tiền, câu này... cảm giác thật sắc bén, quá chuẩn.

"Vậy... mẹ cũng như thế sao?"

"Thế cho nên con mới nói là cái nhìn của con trước khi gặp được mẹ. Gặp được mẹ rồi con mới biết, mới cảm giác được cái nhìn trước đây của con rất nông cạn. Con chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra trong những nhà giàu có đó vẫn còn có sự đơn thuần đếnthuần khiết như mẹ tồn tại."

Nhạc phu nhân bị Yến Thanh Ti lôi kéo vào đề tài này: "Vậy, mẹ ở trong mắt con thì sao?"

Yến Thanh Ti xòe tay ra đếm: "Đơn thuần này, ngây thơ này, lương thiện này... Mẹ luôn luôn tràn ngập hy vọng và nhiệt tình đối với tương lai, ở bên mẹ con luôn có thể cảm nhận được ánh sáng và sự ấm áp."

Nội tâm và thái độ sống của Yến Thanh Ti trước kia đều là sự đen tối u ám, luôn tràn ngập địch ý với tất cả mọi người. Nhưng sau biết Nhạc phu nhân, trong lòng cô dần dần có ánh sáng, bắt đầu học được cách tiếp nhận những thứ tốt đẹp xung quanh mình.

Nhạc phu nhân có hơi ngượng ngượng: "Mẹ... mẹ thực sự tốt như con nói á?"

Yến Thanh Ti nói nhỏ: "Mẹ còn tốt hơn thế nhiều. Trên đời này có rất nhiều những cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng mà... người có thể mang đến sự ấm áp, mang đến niềm vui và ánh sáng cho những người ở xung quanh mình giống như mẹ, con mới chỉ gặp duy nhất một mình mẹthôi, tất cả những gì mà mẹ đang có mới là bảo vật vô giá nhất."

Nhạc phu nhân vuốt vuốt mặt mình: "Mẹ... tốt đến thế sao? Thanh Ti con... con đang nói mẹ đấy à?"

Bà cảm thấy mình được Yến Thanh Ti khen có hơi quá rồi, đến bà còn chẳng dám tin mình lại tốt như thế, lại có nhiều ưu điểm như thế.

Yến Thanh Ti cười trêu ghẹo: "Đương nhiên rồi, bằng không sao... bác con có thể... chỉ thích mỗi mình mẹ được đây?"

Nhạc phu nhân mặt đỏ hồng: "Con... con... đừng có nói linh tinh."

--- O ---

Chương 1180: Mẹ TốtHơn Tất Cả Những Người Phụ Nữ Mà Bác Con Từng Gặp

MẸ TỐT HƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ BÁC CON TỪNG GẶP

"Bác con đã độc thân hơn chục năm nay rồi, mẹ cũng có thể thấy được bác ấy là một người dù có thiếu cũng không muốn qua loa tạm bợ. Bác ấy chọn bao nhiêu năm rồi, vừa gặp mẹ liền gục ngã dưới chân mẹ, mẹ nói xem điều này chẳng chứng tỏ rằng mẹ tốt hơn tất cả những người phụ nữ mà bác con đã từng gặp còn gì."

Nhạc phu nhân cắn môi: "Mẹ..."

Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc phu nhân: "Mẹ, mẹ đừng bao giờ tự coi nhẹ mình, đừng bao giờ cảm thấy tự ti, mẹ ưu tú hơn bất kỳ ai. Con nói với mẹ những thứ này không phải là vì muốn mẹ chấp nhận bác con, con chỉ muốn nói với mẹ rằng, mẹ là một người rất ưu tú, không kém ai cả, mẹ phải tự tin lên."

Nhạc phu nhân đỏ mắt: "Thanh Ti, con thật tốt..."

Từ trước đến nay, không có ai nói điều này với bà cả.

Tuy rằng bà sống rất vui vẻ, nhưng sau khi những chuyện đó xảy ra, từ sâu thẳm trong bà vẫn cảm thấy, trong hôn nhân, bản thân mình là một kẻ thất bại hoàn toàn.

Đứng trước một người ưu tú như Hạ An Lan, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ thích một người như mình, trong lòng bà vẫn luôn từ chối cái khả năng đó.

Sự trấn an của Yến Thanh Ti hôm nay đã khiến trong lòng bà dần dần sáng sủa hơn một chút.

Uống hết một ly café, tâm trạng của Nhạc phu nhân trở nên tốt hơn nhiều, cho nên... cũng có sức để mà đi dạo phố rồi.

Lúc đi mua quần áo giày dép, nhân viên của cửa hàng nhận ra Yến Thanh Ti nên xin chữ ký, Yến Thanh Ti vui vẻ ký cho cô ấy.

Nhạc phu nhân mua sắm rất điên cuồng, sau khi bà dạo qua, trong cửa hàng chỉ còn lại một phần ba, mà đại đa số toàn là mua cho Yến Thanh Ti.

Đến lúc tính tiền, Nhạc phu nhân căn bản là không cần Yến Thanh Ti trả tiền, quăng luôn một cái thẻ, cứ thoải mái mà quẹt!

Lúc tiêu tiền, bà cực kỳ tự tin vào hạn ngạch thẻ tín dụng của mình.

Có một nhân viên trong tiệm bị sự dũng cảm của Nhạc phu nhân làm cho giật mình, nhỏ giọng hỏi Yến Thanh Ti: "Vị phu nhân này với cô là..."

Yến Thanh Ti liền buột miệng nói: "Mẹ chồng tôi đấy." Mua đồ xong liền đi ra.

Nhân viên của cái tiệm đó than thở: "Trời ơi... lúc nào tôi mới có thể có một bà mẹ chồng tốt như thế đây. Ông trời... thật chẳng công bằng, cho cô ta nhan sắc, còn cho cô ta một cuộc hôn nhân hoàn mĩ, quan trọng nhất là lại còn có một người mẹ chồng như vậy nữa."

"Cô làm sao mà biết được, nhỡ đâu bà mẹ chồng đang tiêu tiền của cô ấy?"

"Cô chẳng hiểu gì cả, vị phu nhân đó từ đầu đến chân, một cái gót giày thôi cũng bằng hai tháng lương của chúng ta rồi đấy. Một diễn viên mới nổi như Yến Thanh Ti thì có thể có bao nhiêu tiền chứ?"

"Ài, từng thấy người ta khoe giàu, khoe chồng, khoe con, lần đầu tiên thấy có người khoe mẹ chồng."

...

Hai người dạo phố đến tối mới quay về.

Về đến khách sạn vừa mệt vừa đói, thay quần áo xong là xuống thẳng dưới lầu để ăn cơm.

Yến Thanh Ti quan tâm đến tâm trạng của Nhạc phu nhân, sợ bà về phòng lại nghĩ nhiều nên gọi bà sang phòng của bọn họ đánh bài tây.

Kết quả là hai người cho đến nửa đêm vẫn cứ thua, căn bản là không thắng được một ván nào, tiền mặt trong túi đều chui vào túi của Nhạc Thính Phong hết.

Thua sạch tiền rồi, Nhạc Thính Phong đuổi bà về phòng. Nhạc phu nhân bực bội.

Bà nói: "Con cứ đợi đấy, ngày mai chiến tiếp."

"Được được, ngày mai lại đến. Nửa đêm rồi, mẹ đừng chơi nữa, mau về phòng ngủ đi."

Nhạc phu nhân đi rồi, Nhạc Thính Phong thở dài, sao bà già nhà mình chẳng hiểu gì thế, chiếm mất bao nhiêu thời gian của anh như thế thì cháu bà sẽ ra đời muộn từng ấy thời gian đấy.

Nhạc Thính Phong quay đi một cái liền ôm Yến Thanh Ti chui vào nhà tắm.

Nhạc phu nhân về phòng, trong lòng đang nghĩ làm sao để mai thắng được Nhạc Thính Phong.

Mở cửa ra, đá đôi giày ra khỏi chân, giơ tay bật đèn lên, bà vẫn lầm bầm: "Thằng nhóc thối tha, không biết kính lão đắc thọ gì cả, nhường mẹ một lần thì làm sao? Thế mà dám thắng hết tiền của mẹ nó đi nữa chứ, có còn thiên lý không đây?"

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai