1281-1300

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1281: Không Có Yến Thanh Ti, Tôi Cũng Sẽ Không ThíchCô

Hắn lại một lần nữa chứng kiến mồm mép của Yến Thanh Ti, quả thực có thể làm người ta tức chết.

Yến Thanh Ti vẫy tay: "Đi, thật là mất hứng, ban ngày ban mặt cũng có thể bị chó cắn."

Tần phu nhân tức tới mức ngực đau, bệnh tim đều muốn phát tác, thế mà còn bị nói thành chó!

"Mẹ..." Tần Cảnh Chi gọi, anh ta ở một bên nhìn mà thấy mệt.

Tần phu nhân vừa nghĩ lại mình vừa bị lấy ra làm trò cười, chỉ thấy ủy khuất.

"Tần Cảnh Chi, anh xem xem, cái con Yến Thanh Ti kia, cô ta thật là khinh người quá đáng. Mẹ nói cho anh biết, về sau không bao giờđược giao du cùng loại phụ nữ này. Cô ta nói mẹ ánh mắt không tốt, mẹ xem Tô Ngưng Mi ánh mắt mới không tốt, tìm con dâu cái kiểu gì không biết. Loại phụ nữ như vậy mà cũng có thể vào làm dâu nhà họ Nhạc, chẳng có chút gia giáo nào."

Tằng Khả Nhân nhanh nhảu nói: "Tần đại ca, vừa rồi là em,..."

Cô ta vừa mở miệng đã bị Tần Cảnh Chi ngăn lại: "Cảm ơn Tằng tiểu thư hôm nay giúp mẹ tôi, chân thành cảm ơn cô, vừa rồi đạo diễn nói muốn tìm cô có việc, cô đi qua xem đi."

Tằng Khả Nhân đầy mặt xấu hổ, "Vâng... vâng, cám ơn Tần đại ca." Cô gọi anh là Tần đại ca, đáng tiếc anh ta lại gọi... Tằng tiểu thư.

Tần phu nhân giữ chặt Tần Cảnh Chi nói: "Cảnh Chi, mẹ nói con phải nghe, cái cô Yến Thanh Ti kia thật là xấu xa mà, mẹ chưa bao giờ gặp người nào như cô ta, không coi ai ra gì."

Mặt Tần Cảnh Chi mang vẻ mỏi mệt: "Mẹ... Rốt cuộc mẹ tới đây làm gì, có phải mẹ muốn cho con mẹ từ giờ ở giới điện ảnh không có bạn bè, mẹ mới vui mừng phải không?"

"Chỉ là một Yến Thanh Ti mà thôi, cho dù cô ta dựa vào nhà họ Nhạc, nhà chúng ta đâu phải tùy tiện có thể bắt nạt, loại phụ nữ như cô ta, mẹ cũng không tin Tô Ngưng Mi có thể chịu đựng được. Con chờ xem, Nhạc Thính Phong sớm muộn cũng ly hôn cô ta... Hào môn làm sao có thể chứa được loại phụ nữ này chứ?" Tần phu nhân đối với Yến Thanh Ti vô cùng khinh thường.

Ở trong ý thức của bà, những cô gái gả vào hào môn đều phải giống như Tằng Khả Nhân, giống Yến Thanh Ti như vậy là ngoại tộc.

Tần Cảnh Chi nhíu mi nói: "Mẹ, mẹ mở miệng là nói loại phụ nữ này, phụ nữ kia, trước kia mẹ chưa bao giờ nói như vậy. Tính tình Yến Thanh Ti không tốt, nhưng còn mẹ, ngay từ đầu mẹ đã nhìn cô ấy với ánh mắt thành kiến, sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người mẹ cũng không cho, dựa vào cái gì cô ấy lại phải đối với mẹ tôn kính?"

"Con người Yến Thanh Ti rất bộc trực, mẹ đối tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ đối tốt lại gấp bội lần, mẹ không đối tốt với cô ấy thì cô ấy cũng trả lại cho mẹ gấp bội."

Tần phu nhân bị con trai nói như vậy thì mặt mũi càng khó xem, vừa nãy Yến Thanh Ti đã làm mất thể diện của bà, bây giờ lại bị con trách cứ, bà thấy vô cùng ủy khuất.

"Mẹ làm sao mà không tôn trọng cô ta? Mẹ đã chào hỏi cô ta trước, cô ta mở miệng là nói năng lỗ mãng, mẹ chưa từng gặp người phụ nữ nào cuồng vọng như vậy. Cô ta còn nói ánh mắt mẹ không tốt, nói Khả Nhân là dưa vẹo táo nứt. Cô ta thật sữ nghĩ rằng chính mình bấu víu được nhà họ Nhạc mà...

Cảnh Chi, làm sao con có thể thích được cô gái như vậy, cô ta có điểm gì đáng giá để con thích?"

Tần phu nhân là người vô cùng giữ thể diện, vừa rồi Yến Thanh Ti mở miệng là mắng, không lưu chút tình cảm nào, ở trong mắt Tần phu nhân, cô gái này không có một ưu điểm nào.

Tần Cảnh Chi nhíu mày nói: "Con thích Yến Thanh Ti, đây là thích, là thưởng thức, cho dù không có Yến Thanh Ti con cũng sẽ không thích Tằng Khả Nhân. Yến Thanh Ti nói đúng lắm, dưa vẹo táo nứt thì đừng đưa đến trước mặt con. Ánh mắt của con không đến nỗi kém cỏi như vậy. Mẹ xem xong con rồi thì bây giờ về nhà đi."

Thập Nguyệt Sơ

--- O ---

Chương 1282: TôiVĩnh Viễn Sẽ Không Thích Cô

Tần phu nhân giữ chặt con: "Cảnh Chi, sao con lại nói chuyện kiểu đó với mẹ? Khả Nhân có điểm gì kém? Nhân phẩm, hình dáng, học thức, giáo dưỡng đều là số một số hai, không có gì để soi mói..."

Tần Cảnh Chi đau đầu: "Những thứ đó là những gì cô ta muốn cho mẹ xem, bộ dạng chân chính của cô ta mẹ chưa thấy bao giờ sao?"

"Vậy con nói cho mẹ bộ dạng chân chính của nó là cái gì, chẳng lẽ con gặp rồi? Mẹ sẽ không tin tưởng, danh môn vọng tộc như Tằng gia giáo dục ra con gái chẳng lẽ lại so ra kém Yến Thanh Ti?"

"Đúng, con đã thấy vẻ mặt chân chính của cô ta, thật sự kém Yến Thanh Ti nhiều lắm. Mẹ, mẹ cũng là người đã từng trải qua sóng gió to lớn, mẹ cũng phải hiểu được, mắt mẹ nhìn thấy chưa chắc đã là chân thật. Con thật sự bận đến chết mất, mẹ trở về đi, không cần làm chậm chễ công việc của con."

Tần Cảnh Chi không muốn nói nhiều nữa, xoay người đi tìm Tống Thanh Ngạn.

Tần phu nhân kêu lên: "Cảnh Chi, Cảnh Chi,..."

Tần Cảnh Chi nói với trợ lý: "Đưa mẹ tôi về khách sạn nghỉ ngơi."

"Vâng."

Mặc kệ Tần Cảnh Chi nói như thế nào, bà đều cảm thấy con vì thích Yến Thanh Ti nên bênh vực cô ta.

Tần Cảnh Chi càng giúp Yến Thanh Ti, Tần phu nhân càng chán ghét cô ta. Tống Thanh Ngạn nhìn Tần Cảnh Chi đến đây, "Bác gái đi rồi?"

Tần Cảnh Chi mệt mỏi ngồi xuống, "Tôi bảo trợ lý đưa bà về khách sạn rồi."

Ngồi ở bên, Khả Nhân nói nhẹ: "Tần đại ca, buổi tối em không có cảnh quay, em sẽ ở cùng bác gái, anh yên tâm."

Tần Cảnh Chi xoa xoa trán, anh thật sự không thích cái kiểu cố dính lấy anh của Tằng Khả Nhân, còn làm cho mẹ anh không thích người anh thích.

Trước kia anh vẫn cảm thấy Tằng Khả Nhân còn nhỏ cho nên nhiều chuyện anh chưa từng nói quá mức, nhưng chắc chắn sẽ không cho cô ấy hy vọng gì. Nhưng Tằng Khả Nhân giống như không hiểu, một lần lại một lần tiếp cận người nhà của anh.

Lúc trước, Tần Cảnh Chi chỉ cảm thấy dù gì thời gian quay phim bên ngoài rất dài sẽ không ảnh hưởng nhiều.

Nhưng anh không hề nghĩ tới, lần này Tằng Khả Nhân lại cổ động mẹ đến trường quay.

Ý đồ của cô ta làm sao anh có thể không nhìn thấy, mẹ của anh bị Tằng Khả Nhân lợi dụng mà thôi.

Giống như lần trước cô ta lợi dụng Bạch San vậy, đều dùng để đối phó Yến Thanh Ti.

Mẹ mình bị người lợi dụng, Tần Cảnh Chi không thể bình tĩnh nữa, càng thêm chán ghét cô ta.

Tần Cảnh Chi nhìn Tằng Khả Nhân, không hề che giấu vẻ lạnh lùng, chán ghét, anh nói: "Tằng tiểu thư, tôi nghĩ có chút chuyện, chúng ta tốt nhất nên nói rõ ràng."

Tống Thanh Ngạn vừa nghe như vậy cũng nhíu mày, xem ra... đây là muốn nói rõ ràng.

Tằng Khả Nhân trong lòng căng thẳng: "Tần đại ca... Anh... anh có chuyện gì cứ nói."

Tần Cảnh Chi lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết như vậy, Tằng tiểu thư vẫn gọi tôi là anh Tần sẽ tốt hơn."

Tay Tằng Khả Nhân run lên một chút. "Tần đại ca, anh... làm sao vậy?"

Tần Cảnh Chi hít sâu rồi nói: "Tằng tiểu thư, đầu tiên, cám ơn sự nâng đỡ của cô, tôi nghĩ cô thích tôi cũng không phải tôi chân chính, mà là hình tượng được đắp nặntrong màn ảnh. Con người thực sự của tôi không tốt như cô tưởng tượng, cô không cần lãng phí nhiều tâm tư cho tôi.

"Thứ hai, tôi sẽ không thích người như cô, tôi khuyên cô không cần lãng phí nhiều thời gian với tôi, vì chỉ vô dụng thôi. Con người của tôi tùy tiện, không có bạn gái nhưng tôi rất rõ ràng mình thích cô gái như thế nào, tuyệt đối không phải người như cô."

--- O ---

Chương 1283: Anh MauThu Thập Con Tiện Nhân Này

"Thứ ba, mẹ tôi... chính là Tần phu nhân, là người thân tôi vô cùng quan tâm, bà chỉ là một phụ nữ bình thường, hy vọng Tằng tiểu thư đừng có lợi dùng bà."

Cả trái timTằng Khả Nhân giống như lập tức rơi vào vực sâu, Tần Cảnh Chi đang muốn phân rõ giới hạn với cô.

Trong mắt cô nước mắt như ứa ra, cô nắm chặt tay tự nhủ không thể hoảng loạn, không thể hoảng loạn bây giờ.

Tiếng nói của Tằng Khả Nhân trở nên khàn khàn, cô nói: "Tần đại ca, em không có... Em thích chính là anh, anh chân thật, em không mong có thể nhận được sự đáp lại của anh, nhưng... em cũng không khống chế được chính mình, thích một người chẳng lẽ là sai sao?"

Cô hấp hấp cái mũi tỏ vẻ quật cường rồi nói: "Anh nói em lợi dụng bác gái, đúng... em thừa nhận em có một chút tâm tư như vậy. Bởi vì em ghen tị, rất xin lỗi... em sai lầm rồi... Nếu bởi vì em làm việc ấy khiến anh ghét em thì em rất xin lỗi, nhưng... anh không thể cướp đoạt quyền lợi em thích anh."

Tằng Khả Nhân biết, nếu phủ nhận tất cả thì nhất định không có ai tin tưởng. Có đôi khi, thẳng thắn thừa nhận một việc so với mở miệng chối bỏ càng có tác dụng hơn.

Cô thừa nhận chính mình lợi dụng Tần phu nhân, như vậy sẽ khiến mọi người cảm thấy cô rất thích Tần Cảnh Chi.

Tần Cảnh Chi chỉ cảm thấy buồn cười: "Tằng Khả Nhân, đôi khi cô thật làm cho người ta chán ghét. Chúng ta kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ ràng cô là người như thế nào. Cho nên, cô không cần ở trước mặt tôi giả vờ mình đáng thương, cô là người bị hại. Cô càng như vậy sẽ càng làm tôi cảm thấy cô... rất giả tạo. Hôm nay có gì tôi đều nói rõ ràng, hy vọng Tằng tiểu thư sau này không cần quấn lấy tôi, cám ơn."

Tần Cảnh Chi nói xong liền đi.

Tằng Khả Nhân chỉ cảm thấy mặt mình như bị đánh sưng lên, đây chính là mặt mũi quét rác?

Cô bị chính người mình thích làm mất hết mặt mũi.

Trong mắt Tằng Khả Nhân nảy lên hận ý, Yến Thanh Ti... chắc chắn cô ta nói xấu cô trước mặt Tần Cảnh Chi nên anh mới có thể chán ghét cô như vậy?

Tống Thanh Ngạn nhìn Tằng Khả Nhân, tâm tình phức tạp, người này oán hận như vậy cần phải nhanh chóng nói cho lão Tần, đừng để sau này bị Tằng Khả Nhân tính kế.

Tằng Khả Nhân quay người muốn đi, vừa vặn nhìn Tống Thanh Ngạn, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc mình mất mặt nhất đều bị Tống Thanh Ngạn nhìn thấy toàn bộ.

Sau này, cô làm gì còn mặt mũi sống trong giới giải trí?

Tằng Khả Nhân không thèm nói câu nào, vội vàng rời đi. Tống Thanh Ngạn lắc đầu thở dài một tiếng.

Tằng Khả Nhân đi tới xe của mình, lấy điện thoại gọi cho anh trai là Tằng Niệm Nhân.

Cô ta nói với hắn một cách oán hận: "Anh, Tần phu nhân bị Tần Cảnh Chi đưa đi. Anh muốn hành động phải nhanh chút, em không muốn nhìn Yến Thanh Ti một ngày nào nữa. Anh nhanh thu thập tiện nhân này, nhanh..."

Tằng Khả Nhân cả người đều luống cuống, phẫn nộ. Cô ta cảm giác chính mình sắp điên rồi.

Yến Thanh Ti. Tất cả đều là do Yến Thanh Ti. Vì sao Tần Cảnh Chi lại thích một phụ nữ như vậy, cô ta có gì không bằng Yến Thanh Ti?

Mặc kệ là vì có được Tần Cảnh Chi hay là vì chính mình, Yến Thanh Ti là hòn đá chặn đường cần phải bỏ.

Tằng Khả Nhân quyết định rồi nhanh chóng rời đi. Đằng sau xe riêng của cô ta có một bóng người chậm rãi đi ra.

Mặc quần áo màu đen, mang một túi du lịch, giống người du khách. Ông nhìn về phía Tằng Khả Nhân rời đi, tháo xuống mũ, lộ ra khuôn mặt mang chút tang thương. Rõ ràng đây chính là Du Dực.

--- O ---

Chương1284: Không Làm Được Người Yêu, Thì Làm Bạn Đi

Tằng Khả Nhân chưa bao giờ chán ghét, căm hận ai như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô ta có gia thế không ai bằng, chính mình cũng không chịu thua kém, học thức, giáo dưỡng, ý nghĩ, cái gì cũng tốt.

Ở trường học, cô ta bao giờ cũng đứng thứ nhất trong các cuộc thi. Tất cả mọi người đều nói cô ta là cô gái được Thượng Đế hôn môi nên mới có thể hoàn mỹ như vậy.

Nói suốt như vậy, đến chính Tằng Khả Nhân đều cảm thấy mình hoàn mỹ không sứt mẻ, ai cũng kém cô ta. Cô ta hoàn mỹ hơn bất kỳ ai.

Đến khi... gặp được Yến Thanh Ti, cô ta rõ ràng không kém, tính tính vào giáo dưỡng cái gì cũng tốt hơn, nhưng vầng sáng của cô ta trước kia giống như vô dụng.

Trước đây Tằng Khả Nhân còn cảm thấy không sao cả, Yến Thanh Ti ngoài khuôn mặt thì không có gì, chỉ là cọng cỏ, thân thế của cô ta có thể nghiền nát người đó.

Kết quả là thời gia không qua bao lâu, Yến Thanh Ti nháy mắt trở thành cháu ngoại của Hạ An Lan.

Nếu để cho người khác biết Yến Thanh Ti có gia thế như vậy, về sau trong giới giải trí, đi đến đâu tất cả mọi người đều sẽ thích cô ta, cung kính với cô ta?

Tằng Khả Nhân càng nghĩ càng cảm thấy không được, mặc kệ vì chiếm được Tần Cảnh Chi hay vẫn vì chính mình, một núi không thể có hai vua, cô ta không thể để cho Yến Thanh Ti tiếp tục kiêu ngạo như vậy.

Tằng Khả Nhân đi rất vội vàng nên không hề chú ý phía sau có một người.

Cô ta đi tới khách sạn tìm Tần phu nhân trước, bất luận như thế nào cô ta phải ổn định Tần phu nhân.

Tần Cảnh Chi tìm được Yến Thanh Ti.

"Thật có lỗi, mẹ tôi nói những điều không tốt với cô, thật ta bà ấy không là người như thế, xem ra... Tằng Khả Nhân nói xấu cô rất nhiều trước mặt bà."

Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Không sao cả, dù sao tôi cũng không cần bà ấy có cái nhìn tốt với tôi. Tôi cũng không phải người nhà anh, hơn nữa... tôi nói chuyện với mẹ anh cũng rất quá đáng, anh cũng đừng trách tôi."

Tần Cảnh Chi hơi nhếch khóe môi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, Yến Thanh Ti đối với những người cô không để ý quả thật là lười tức giận.

Cô ấy nói rất đúng, không phải là người nhà họ Tần, cô có cần tức giận không?

Tần Cảnh Chi vốn còn nghĩ tới chuyện thay đổi tình thế. Hiện tạo xem ra là quên đi, thành thật làm bạn bè thôi.

May mắn, anh còn không rơi sâu đến nỗi không thể kiềm chế được. Anh thích Yến Thanh Ti đơn giản xuất phát từ thưởng thức, buông tha tuy sẽ tiếc nuối nhưng cũng không khổ sở.

Tần Cảnh Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ti, cười chua sót. Cô gái như vậy, anh sợ mình cũng không khống chế được.

Buổi chiều, công việc gần kết thúc, Tằng Khả Nhân đi cùng Tần phu nhân tới.

Hai người vẫn giống như trước vô cùng quen biết, thân thiết, thật như mẹ chồng nàng dâu, tựa như chuyện lúc trưa bà bị Yến Thanh Ti chọc tức muốn phát bệnh timđã quên không còn một mảnh.

Lúc Yến Thanh Ti cùng Tần Cảnh Chi quay phim, Tằng Khả Nhân ở bên cạnh giảng giải.

Quay xong cảnh diễn, Tiểu Từ thu thập đồ vật, Diệp Thiều Quang đi đến mang cốc nước ấm cho Yến Thanh Ti, nói: "Tôi cảm thấy Tằng Khả Nhân sắp muốn hành động, phải cẩn thận."

Yến Thanh Ti đang chuẩn bị uống nước chợt dừng lại: "Làm sao vậy? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì?"

Diệp Thiều Quang nhìn bốn phía, thoáng thấy Tần phu nhân đang cùng Tằng Khả Nhân nói chuyện. Tằng Khả Nhân yên lặng nhu thuận đứng bên cạnh, có vẻ vô cùng ôn nhu.

Hắn nói: "Tối hôm qua... Chúng tôi gây ra đám cháy kia, nếu là người trong nghề chắc sẽ có phát hiện. Hôm nay tôi cảm thấy lo lắng, lúc cô quay phimtôi đã đi dạo một vòng, phát hiện có người đang kiểm tra đoạn dây dẫn kia. Tôi cảm thấy bọn họ sẽ phát hiện ra."

--- O ---

Chương 1285: CảmGiác Tiện Nhân Luôn Nhìn Chằm Chằm Mình, Làm Sao Bây Giờ?

"Với lại, hôm nay sao cô còn đem Tằng Khả Nhân biến thành như vậy? Mà Tần phu nhân sớm không đến, muộn không đến, bây giờ lại đến. Tôi cứ cảm thấy bầu không khí này không đúng lắm."

Yến Thanh Ti gật đầu, Diệp Thiều Quang không phải loại người vô năng, nếu anh ta nói như vậy thì kiểu gì cũng có vấn đề.

Hơn nữa, cô cũng cảm thấy nhóm người của Tằng Khả Nhân sớm muộn sẽ ra tay, cô nói: "Nói với Miên Miên và Tiểu Từ cẩn thận chút."

Quý Miên Miên cùng Tiểu Từ thu thập đồ đi lại đây, bốn người chuẩn bị rời đi.

Diệp Thiều Quang nói: "Bọn họ đến đây."

Nháy mắt, Tần phu nhân đi tới trước mặt Yến Thanh Ti, thái độ của bà so với buổi sáng tốt hơn không chỉ một chút.

Bà cười nói: "Yến tiểu thư, những lời lúc trưa nói với cô, tôi cảm thấy thật có lỗi, là tôi hiểu lầm cô, trở về Cảnh Chi đã mắng tôi một chút. Vì biểu đạt xin lỗi, tôi hy vọng có thể mời cô ăn một bữa cơm, mong Yến tiểu thư có thể đến."

Yến Thanh Ti cười nhẹ, "Tần phu nhân quá khách sáo rồi, buổi sáng có chuyện gì xảy ra sao? Con người của tôi đối với những chuyện không cần để ý cũng không để trong lòng, chúng ta không cần nói chuyện gì tha thứ hay không tha thứ."

Có Tằng Khả Nhân ở đây Yến Thanh Ti cũng không tin bữa cơm này có thể ăn được, nếu có ăn cũng thành Hồng Môn Yến, đến lúc đó không hay ho sẽ là cô.

Tần phu nhân cười đoan trang, "Yến tiểu thư quả nhiên là người thông tình đạt lý. Lúc trước là tôi hiểu lầm cô. Nếu để mẹ chồng cô biết việc này sợ là sẽ không dễ dàng để yên cho tôi. Tính ra chúng ta cũng là họ hàng với nhau, gặp mặt mà đến một bữa cơm cũng không ăn thì không tốt lắm, cô nói có phải không?"

Yến Thanh Ti xòe tay ra: "Thật là có lỗi, gần đây tôi đang giảm béo, buổi tối không thể ăn cơm, bà biết đấy, nữ ngôi sao đối với việc khống chế cân nặng đều vô cùng nghiêm khắc. Nhất là trong bộ phim này, hình tượng của tôi đều rất gầy yếu, tôi phải phụ trách đối với nhận vật của mình, nếu không... Để tuần sau về Lạc Thành, tôi và mẹ chồng cùng mời cả nhà Tần phu nhân ăn cơm đi?"

Yến Thanh Ti không trực tiếp từ chối, nếu từ chối hoàn toàn sẽ không tốt lắm.

Tần phu nhân không biết nói như thế nào, Yến Thanh Ti nói như vậy làm bà ta không biết phản bác ra sao.

Bà ta liếc mắt nhìn Tằng Khả Nhân rồi nói: "Như vậy... cũng tốt, đợi đến Lạc Thành chúng ta lại gặp vậy."

Tằng Khả Nhân ở bên cạnh nghe mà sốt ruột nhưng lại không dám nói lời nào. Nếu cô ta xen vào, vậy chẳng phải chứng minh cô ta đang rất nóng vội, càng làm cho người ta hoài nghi.

Yến Thanh Ti gật gật đầuđối với Tần phu nhân: "Được, đến Lạc Thành chúng ta gặp lại, tạm biệt Tần phu nhân, tôi đi về trước."

Tần phu nhân: "Tạm biệt."

Yến Thanh Ti dẫn bọn Quý Miên Miên rời đi, quay người lại sắc mặt cô liền thay đổi.

Mới vừa rồi, lúc Tần phu nhân nói chuyện có vài lần vô tình liếc nhìn Tằng Khả Nhân. Bữa cơm này xem ra người chân chính muốn "mời" cô là Tằng Khả Nhân rồi.

Diệp Thiều Quang nói rất đúng, anh em nhà họ Tằng sợ là muốn ra tay. Trong lòng cô có chút sốt ruột, người của bác phái đến chắc cũng nhanh đến.

Sau khi trở về phải nhanh chóng gọi điện thoại cho bác, hỏi xem người đó đến đâu rồi?

...

Sau khi Yến Thanh Ti rời đi, Tằng Khả Nhân vô cùng tiếc nuối: "Đêm qua có người thấy trợ lý của Yến Thanh Ti mang cho cô ta bữa ăn khuya, cháu còn nghĩ dáng người của cô ta là ăn không béo cơ. Thật không ngờ tới, hôm nay cô ta lại bắt đầu ăn uống điều độ vào buổi tối. Kỳ thật, dáng người của cô ta hiện tại là vừa chuẩn rồi, hoàn toàn không cần giảm béo nha."

Tần phu nhân vừa nghe xong mặt liền lạnh xuống.

--- O ---

Chương 1286: TôiChính Là Bao Che Khuyết Điểm, Bà Quản Được Sao?

Tối hôm qua còn ăn bữa khuya, hôm nay liền ăn uống điều độ? Đây rõ ràng là không nể mặt bà, Yến Thanh Ti này thật là rất không biết nghĩ, bà đã cố ý muốn cùng cô giải hòa, vậy mà cô ta còn làm kiêu.

Tần phu nhân là người vô cùng để ý thể diện, bà cảm thấy bị Yến Thanh Ti làm mất mặtở trước Tằng Khả Nhân, không biết trong lòng Tằng Khả Nhân nghĩ bà như thế nào?

Vì thế, Tần phu nhân đã quên những lời Tần Cảnh Chi cùng bà nói lúc trước, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân đang ở phòng bếp làm cơm chiều. Tuy rằng bà căn bản không cần nấu cơm nhưng ở nhà không làm gì bà cũng cảm thấy nhàm chán, vì thế gần đây bàđều tự xuống bếp.

Có tiếng di động bà cũng không nhìn xem là ai liền nghe, kẹp vào cổ, "Alo, ai đấy?"

"Alo, Ngưng Mi à, là tôi, bà đang ở đâu vậy?"

"Bà... là ai?" Nhạc phu nhân không nghe ra là ai liền hỏi.

Sắc mặt Tần phu nhân càng khó coi, "Là tôi, mẹ của Cảnh Chi, tôi có chút chuyện muốn nói với bà."

Nhạc phu nhân kỳ quái, mẹ Tần Cảnh Chi sao lại có chuyện cùng mình gọi điện thoại?

"Làm sao vậy, có việc gì sao?"

Tần phu nhân tiếng nói mang chút tức giận: "Là như thế này, tôi đến chỗ Cảnh Chi quay phim, gặp một người tên là Yến Thanh Ti, cô ta nói mình là con dâubà."

Nhạc phu nhân nghe ra bà ta nói chuyện không đúng lắm, mở miệng nói: "Đúng vậy, là con dâu tôi. Thanh Ti nhà tôi xinh đẹp đúng không? Tôi nói với bà, con dâu tôi vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, lại hiếu thuận, quả thực là tốt không thể nào tốt hơn. Sau này bà tìm vợ cho con trai thì cứ dựa theo Thanh Ti nhà tôi mà tìm."

Tần phu nhân...

Bà cảm thấy vừa mới cùng Nhạc phu nhân nói chuyện thôi mà cũng sắp không thể nói tiếp nữa. Bà ta còn chưa nói cái gì nhưng lại để cho Tô Ngưng Mi nói một đống.

Tần phu nhân hừ một tiếng: "Con dâu như nhà bà, nhà chúng tôi cũng không hầu hạ được."

Nhạc phu nhân tiếp tục thái đồ và hỏi: "Làm sao vậy, đây là sao? Bà như thế nào đắc tội với con dâu tôi?"

Tần phu nhân mở miệng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ý Tô Ngưng Mi là gì? Cái gì gọi là bà đắc tội con dâu bà ta?

Tần phu nhân giận dữ nói: "Bà như vậy là sao, tôi sao lại đắc tội cô ta chứ, rõ ràng là cô ta không tôn trọng người lớn, tôi có ý tốt mời cô ta ăn cơm, cô ta không nhận, còn làm mất mặt tôi..."

Tần phu nhân bắt đầu nói hết những lời quở trách Yến Thanh Ti, tóm lại là không có một lời hay.

Chờ bà ta nói xong, Nhạc phu nhân không để ýchút nào, nói: "A, như vậy à? Vậy trở về tôi mời bà đi."

Tần phu nhân sửng sốt, bà nói nhiều như vậy bà ta chỉ nói một câu này? Như vậy là không có gì nữa?

Bà hỏi: "Cứ như thế? Bà sẽ không nói gì nữa?"

Nhạc phu nhân gật đầu nói: "Vậy bà còn muốn tôi nói gì nữa? Không thì bà nói đi, mà bà nói tôi cũng không tin. Thanh Ti nhà chúng tôi tuy tính tình không tốt nhưng nó cũng không phải người tức giận lung tung. Đối với những người nó không thích, bình thường nó sẽ không giả vờ giả vịt. Bà một bó tuổi như vậy lại điso đo với đứa trẻ làm gì? Lại nói, Thanh Ti nhà chúng tôi như thế nào tôi hiểu. Nếu không phải bà nói cái gì làm nó mất hứng trước nó mới không cho bà mặt mũi. Nếu để tôi nói, bà chắc chắn là tự làm tự chịu, bà còn dám cáo trạng với tôi? Thanh Ti là con nhà chúng tôi, chả lẽ tôi lại hướng về phía bà? Quên đi, nếubà thấy tức giận thì chờ bà trở về rồi nói sau."

"Tô Ngưng Mi, bà... bà..." Tần phu nhân vốn muốn cáo trạng nhưng bây giờ ngược lại, không ngờ Tô Ngưng Mi bao che khuyết điểm đến mức ấy.

--- O ---

Chương 1287: NgườiTìm Nóphiền Toái Đều Chính Là Tìm Chết

Tần phu nhân nhớ tới những lời Yến Thanh Ti nói, "Bà đi cáo trạng, mẹ tôi sẽ nói -đáng đời bà!"

Nhạc phu nhân thấy chảo đã nóng, nói: "Được rồi, tôi còn đang bận đây, tạm biệt, bà cũng đừng cứ làm con dâu tôi không vui. Đừng nói tôi không nhắc nhở bà, những người tìm nó phiền toái đều là chính mình tìm chết."

Nói xong, Nhạc phu nhân thoải mắt cắt đứt điện thoại, bà bĩu môi, hừ, ai quản bà ta.

Sau đó lập tức đem Tần phu nhân quên luôn, tuy rằngbà bao che khuyết điểm nhưng thực tế cũng là tin tưởng Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti không sẽ vô duyên vô cớ đối với một người không quen biết mà tức giận. Nếu nói Yến Thanh Ti chủ động đối với ai không tốt thì không cần nói thêm gì nữa, chắc chắn là người đó đắc tội Yến Thanh Ti.

Nhạc phu nhân đối với Yến Thanh Ti làtin tưởng vô điều kiện, sẽ không vì có ai cáo trạng mà hoài nghi con dâu của mình.

Tần phu nhân đầu bên kia cầm di động, cơ bắp trên mặt đều run rẩy. Tô Ngưng Mi thế nhưng... thế nhưng...

Aaa, tức đến ngực đau, cả nhà này là người thế nào?

Tằng Khả Nhân ở một bên nhìn sắc mặt Tần phu nhân thì biết ngay kết quả không tốt. Trong lòng Tằng Khả Nhân khinh thường, Tần phu nhân này trước mặt Yến Thanh Ti chả còn một chút thể diện gì.

Tằng Khả Nhân cẩn thận gọi một tiếng: "Bác gái..." Tần phu nhân lấy lại tinh thần: "Đi thôi, trở về."

"Vậy... Chị Thanh Ti?"

Tần phu nhân im lặng liếc nhìn Tằng Khả Nhân làm cô ta sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng.

Tằng Khả Nhân có chút ảo não, biết rõ Tần phu nhân sĩ diện, cô ta còn cố ý hỏi về Yến Thanh Ti làm gì chứ?

Nhưng là nếu hôm nay không có cách nào khiến Yến Thanh Ti đi ra, anh của cô ta nên ra tay như thế nào?

Tằng Khả Nhân nóng nảy.

Tần Cảnh Chi sau khi nói chuyệncùng Tống Thanh Ngạn, trở về thấy sắc mặt của mẹ mình vô cùng khó chịu cũng chẳng hề cảm thấy kỳ quái. Tần Cảnh Chi biết ngay bà lại không chiếm được chút ưu thế gì trước Yến Thanh Ti. Vừa mới cùng người ta cãi nhau, bây giờ lại muốn mời ăn cơm, hơn nữa còn có Tằng Khả Nhân ở đây, Yến Thanh Ti đồng ý mới là lạ.

Tần Cảnh Chi cũng chỉ hy vọng mẹ mình có thể ngừng làm những chuyện đó.

Tần phu nhân tức giận nói: "Mẹ không cần thể diện mời cô ta ăn cơm, vậy mà cô ta không thèm nể mặt, nói cái gì giảm béo, căn bản chính là không cho mẹ mặt mũi."

Tần Cảnh Chi miễn cưỡng nói: "Nữ diễn viên giảm béo không phải bình thường sao? Mẹ ngày mai trở về đi, nơi này không thích hợp với mẹ đâu."

"Như thế nào không thích hợp với mẹ? Mẹ thật vất cả đến thăm con một lần, còn không nói được với con mấy câu, con còn liền muốn đuổi mẹ đi, có người làm con như vậy sao?

Tần Cảnh Chi vươn tay: "Được, được, mẹ cảm thấy nơi này tốt thì mẹ ở đây, mẹ cứ tiếp tục..."

Có đôi khi anh thật sự không quen nói chuyệncùng bố mẹ, có khi mình có nói cái gì cũng không có tác dụng.

Ánh mắt Tần Cảnh Chi lạnh lùng nhìn Tằng Khả Nhân.

Chờ bộ phim này kết thúc, về sau... trong giới giải trí, anh không muốn gặp lại Tằng Khả Nhân.

Lực ảnh hưởng của Tần Cảnh Chi trong giới giải trí thực sự rất lớn. Các đạo diễn, biên kịch nổi tiếng đều giữ mối quan hệ tốt với anh. Chỉ cần anh ta mở miệng nói diễn viên nào không được thì về sau khi có bộ phim mới của những đạo diễn này tuyển người đều sẽ tránh diễn viên đó.

Tần phu nhân nói: "Đi thôi, đi ăn cơm, mẹ đói chết rồi."

Tằng Khả Nhân nhanh nhảu nói: "Bác gái, cơm chiều chắc đã được chuẩn bị tốt, trước kia cháu bảo anh cháu thuê người nấu còn bị nói quá yếu ớt. Xem ra lần này quả thực là mời đúng rồi, chuyên môn chuẩn bị cho bác."

Tần phu nhân trên mặt cuối cùng có nét cười: "Đứa bé này, nhìn xem cháu nói chuyện thật ngọt, nói rất hay rồi. Bác thích người như cháu vậy, vừa ngoan ngoãn lại tri kỷ, so với những người không có chút giáo dưỡng kia tốt hơn bao nhiêu lần..."

--- O ---

Chương 1288: Chỉ SợĐồng Đội Ngu Như Heo

Tần Cảnh Chi chẳng muốn đi nhưng anh nhìn mẹ mình dáng vẻ hận không thể nhanh chóng lấy người về nhà thì cảm thấy vô lực. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

...

Từ phim trường trở về khách sạn, đến cửa, Yến Thanh Ti quay lại nhìn phía sau.

Trên con đường lát đá, thỉnh thoảng có người đi qua, còn có người thấy Yến Thanh Ti vô cùng vui mừng cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh.

Yến Thanh Ti quét mắt nhìn qua những người đi đường, xe cộ nhưng lại không nhìn ra nơi nào đáng hoài nghi cả.

Chính là cô luôn có cảm giác sau lưng có một ánh mắt nhìn mình.

Nhưng lần này khác với những lần trước, lúc đó cô cảm thấy sau lưng lạnh lẽo mà lần này không thấy.

Quý Miên Miên hỏi: "Chị đang nhìn cái gì vậy?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không có gì, vào đi thôi."

Vào phòng, Yến Thanh Ti nói: "Đêm nay khôngai được rời khách sạn để tránh gặp chuyện không may."

"Vậy chị ăn chút gì để em đi mua?"

Yến Thanh Ti nhìn bên ngoài, bầu trời càng ngày càng tối, cô lắc đầu: "Thôi, đêm nay cứ chịu đói trước đã, Miên Miên, bên kia còn hai thùng mì ăn liền, mấy đứa lấy qua ăn tạm đi."

"Em đi mua chút đồ, cho dù gặp chuyện không may em cũng không sợ."

Yến Thanh Ti nói: "Nghe lời chị, tìm nhân viên khách sạn, đưa cho họ chút tiền bảo họ họ mua chút đồ về."

Diệp Thiều Quang đứng lên: "Anh đi cho."

Yến Thanh Ti trong lòng có chút hốt hoảng, cô gọi điện cho Hạ An Lan.

Hạ An Lan nói với cô, người đã đến nơi, bây giờ đã ẩn nấp ở bốn phía, hơn nữa còn đưa cho cô số điện thoại của Ngự Trì.

Yến Thanh Ti vừa nghe đến Ngự Trì liền thả lỏng.

Bác thế mà hào phóng phái Ngự Trì đắc lực nhất bên mình đến cho cô, xem ra lần này sẽ không có việc gì.

Yến Thanh Ti tắt điện thoại nói: "Thay quần áo, đi ra ngoài ăn cơm." Quý Miên Miên cùng Tiểu Từ mở to mắt. "Không có việc gì nữa à chị?"

"Chuyện thì đương nhiên vẫn có, nhưng chúng ta hiện tại chẳng phải bốn bề không có ai, đi thôi."

Quý Miên Miên hỏi: "Nhưng nếu để Tần phu nhân thấy thì làm sao bây giờ? Hôm nay chị nói với bà ấy là đang giảm béo."

Yến Thanh Ti cười, chọc Quý Miên Miên cái trán: "Vậy làm cho bà ấy nhìn đi, chị chính là không muốn cùng bà ấy ăn cơm, được không hả?"

Yến Thanh Ti mang theo mấy người Diệp Thiều Quang đi ra ngoài. Đến cửa, cô lén nhìn xem nhưng vẫn không phát hiện nhóm người của Ngự Trì bóng dáng. Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, ngụy trang quá tốt.

...

Đi ra ngoài ăn cơm vô cùng thuận lợi, không có việc gì xảy ra.

Bởi vì có nhóm người của Ngự Trì ở đây nên tâm tình Yến Thanh Ti thả lòng rất nhiều.

Tằng Niệm Nhân tìm người đến cho dù lợi hại chắc cũng không thể giỏi hơn người của Ngự Trì đúng không?

Ăn xong cơm chiều trở về, Yến Thanh Ti nói cho mấy người Quý Miên Miên nên làm thế nào thì cứ làm, không cần lo lắng gì.

Quý Miên Miên vốn còn muốn ngủ cùng Yến Thanh Ti nhưng cô không đồng ý. Yến Thanh Ti nói ngay mai có cảnh quay quan trọng, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Quý Miên Miên đành phải trở về ngủ cùng Diệp Thiều Quang.

Nửa đêm, khi Quý Miên Miên đang ngủ, Diệp Thiều Quang lại nằm mãi không ngủ được. Trong lòng anh ta cứ cảm thấy không thích hợp.

Thấy Quý Miên Miên đã ngủ say, anh đứng lên đi ra cửa, quyết định gọi Tiểu Từ cùng đi tớinơi ở của Tằng Niệm Nhân xem có tình huống gì không, nhưng anh ta vừa nâng taylên chuẩn bị gõ cửa liền phát hiện phòng của Tiểu Từ không khóa.

Diệp Thiều Quang đẩy cửa ra, phát hiện Tiểu Từ không ở trong phòng, trên giường hỗn loạn, có dấu vết của sự giãy giụa.

--- O ---

Chương 1289: YếnThanh Ti Không Thấy Bị Người Trói Đi

Trên giường đã không có độ ấm, có thể thấy bị bắt đi từ lâu.

Diệp Thiều Quang trong lòng nặng nề, lập tức trở về gọi Quý Miên Miên dậy.

"Miên Miên, không thấy Tiểu Từ."

Quý Miên Miên ngủ có chút mơ hồ: "Anh nói cái gì?"

Diệp Thiều Quang lặp lại lần nữa: "Tiểu Từ không thấy, nếu anh đoán không sai, cậu ấy đã bị người trói đi."

Quý Miên Miên lập tức tỉnh ngủ: "Cậu ấy làm sao có thể không thấy? Chẳng lẽ là Tằng Niệm Nhân?"

Diệp Thiều Quang không có trả lời ngay mà đi qua đi lại trong phòng, "Bọn họ có thể là muốn chơi trò dụ rắn ra khỏi hang, đi, lập tức đi nói cho Yến Thanh Ti."

Quý Miên Miên từ trên giường nhảy xuống, "Chuyện này không thể nói cho chị Yến Thanh Ti, nếu chị Thanh Ti biết khẳng định sẽ đi cứu người, như vậy không phải là trúng kế của Tằng Niệm Nhân sao? Rất nguy hiểm, chúng ta nên gọi điện báo cảnh sát."

Diệp Thiều Quang lắc đầu nói: "Không có chứng cớ xác thực cảnh sát sẽ không tin tưởng. Huống chi, nơi này không phải nội thành, cảnh sát muốn đến đây còn cần thời gian dài. Với lại cha của Tằng Khả Nhân làm việcở tỉnh này. Nếu là bọn họ làm thì nhất định đã nói trước với cảnh sát. Bọn họ bắt Tiểu Từ mục đích vốnlà Yến Thanh Ti. Tiểu Từ hiện tại sẽ không gặp nguy hiểm. Để anh ra ngoài xem có thể tìm được chứng cứ cậu ấy bị bắt cóc không, có như vậy cảnh sát mới cho người đi tìm."

Quý Miên Miên đứng lên: "Tôi cùng anh đi tìm xem, một mình anh rất nguy hiểm."

Diệp Thiều Quang nghĩ: "Được."

Ra khách sạn, còn chưa đến nơi ở của Tằng Niệm Nhân, Diệp Thiều Quang bỗng dừng lại.

"Không được, Miên Miên... Chúng ta nhanh chóng trở về, anh cảm thấy không thích hợp..."

Còn chưa nói xong, Diệp Thiều Quang liền chạy trở về. Anh ta chạy rất nhanh, Quý Miên Miên cũng chưa đuổi kịp được. Cô không biết anh cảm thấy có gì không đúng nhưng anh ấy nói chắc chắn là hơn cô đúng không?

Diệp Thiều Quang vội vàng chạy về khách sạn, đến thẳng phòng của Yến Thanh Ti.

Cửa phòng khóa nhưng anh chỉ hơi va vào liền mở ra, trong phòng đèn sáng, trên giường không có một người.

Trái timDiệp Thiều Quang lạnh lẽo.

Quý Miên Miên theo sát phía sau chạy đến, vừa thấy trong phòng không có ai cả người đều choáng váng.

"Chị... Thanh Ti không thấy..."

Diệp Thiều Quang ánh mắt lạnh xuống, hung ác, nham hiểm như băng.

Anh nhìn trong phòng không hỗn độn chứng tỏ lúc Yến Thanh Ti bị mang đi đã không có ý thức.

Tay Diệp Thiều Quang nắm thành quả đấm, anh đã trúng kế điệu hổ ly sơncủa kẻ địch.

Những kẻ đó bắt Tiểu Từ đi chính là muốn dẫn anh và Quý Miên Miên đi ra ngoài tìm người. Anh quá tự đại, nghĩ để Yến Thanh Ti ở lại khách sạn sẽ an toàn, vậy mà còn trúng kế. Tuy rằng sai khi rời khỏi đây liền cảm thấy không ổn mà lập tức trở về nhưng vẫn là không kịp.

Quý Miên Miên cả người đều hoảng hốt, lôi kéo cảnh tay của Diệp Thiều Quang, run run nói, "Làm... làm... làm sao?"

Diệp Thiều Quang đã rất lâu không như thế này, muốn giết một ai đó. Nếu Yến Thanh Ti thực sự gặp chuyện không may, anh ta cũng không còn mặt mũi nào, chỉ một người con gái đều không bảo vệ được. Anh biết ăn nói vớiNhạc Thính Phong như thế nào?

Diệp Thiều Quang nắm chặt tayQuý Miên Miên: "Không nên vội vàng. Trước tiên chúng ra đi đến chỗ Tằng Niệm Nhân, thời gian ngắn như thế, chắcbọn họ còn thể đưa người đinhanh chóng như vậy được."

Diệp Thiều Quang lôi kéo Quý Miên Miên đi ra ngoài: "Đi, hiện tại phải đến chỗ Tằng Khả Nhân, bọn họ muốn bắt Yến Thanh Ti chúng ta liền đem Tằng Khả Nhân tóm lại đây, không phải mỗi họ biết bắt cóc."

Anh cũng không tin Tằng Niệm Nhân sẽ mặc kệ em gái ruột.

Nếu Yến Thanh Ti thực sự xảy ra chuyện gì, anh cam đoan có thể làm cho Tằng Khả Nhân chết thật thảm.

--- O ---

Chương 1290: Mày BắtNữ Thần Của Tao, Tao Sẽ Bắt Em Gái Mày

Quý Miên Miên trở về phòng cầm một con dao gọt hoa quả và một cái dây thừngrồi cùng Diệp Thiều Quang đi.

Hai người vừa mới ra đến cửa khách sạn, còn chưa đi được hai bước thì đột nhiền có vài người từ trong bóng tối đi ra, đem bọn họ vây quanh.

Vài người này giống như là bỗng nhiên biến ra, Diệp Thiều Quang lập tức đem Quý Miên Miên kéo đến phía sau.

Ngự Trì mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Ngự Trì luôn luôn tại giám thị khách sạn, vừa rồi hai người kia đi ra ngoài vô cùng sốt ruột nhưng lại nhanh chóng quay trở về. Bây giờ lại đi ra chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, anh ta biết hai người này là người của Yến Thanh Ti nên lo lắng Yến Thanh Ti gặp chuyện không may.

"Chúng tôi làm sao biết được, hay là các anh cũng cùng một ruộc với bọn họ?" Bây giờ Quý Miên Miên không dám tin ai.

Diệp Thiều Quang đánh giá Ngự Trì và người của anh ta thật kỹ. Anh phát hiện, những người này có khả năng là xuất thân từ quân đội, hành động nhất trí, tư thế đứng thẳng và dáng đi đều giống nhau như đúc, tuyệt đối không phải người bình thường.

Tuy rằng không hiểu tại sao Yến Thanh Ti được những người này bảo vệ nhưng anh lựa chọn tin tưởng.

Diệp Thiều Quang lập tức nói: "Tôi tin tưởng các anh. Không thấyYến Thanh Ti, các anh lúc trước chắc hẳn cũng ở bên ngoài giám thị, liệu có thấy ai khả nghi đi ra ngoài không?"

Ngự Trì vừa nghe mặt liền biến đổi, anh ta không dám quấy nhiễu cuộc sống bình thường của Yến Thanh Ti nên không dám dựa vào gần, nghĩ rằng đây là khoảng cách an toàn, vậy mà còn xảy ra chuyện.

Ngự Trì nói: "Không có, chúng tôi ở bên ngoài canh giữ rất lâu, trừ hai người các anh thì không có bất cứ ai ra vào khách sạn."

Diệp Thiều Quang trong lòng bỗng cảm thấy bất an: "Như vậy có thể nói hai vấn đề, thứ nhất, Yến Thanh Ti có thể không hề rời khỏi khách sạn, thứ hai, khách sạn có một lối đi thông với bên ngoài bí mật. Nhất đinh là Tằng Niệm Nhân, nhưng hiện tại chúng ta không biết hắn ở nơi nào?"

Lúc này Ngự Trì nói với người ở phía sau: "Mấy người các anh lập tức phong tỏa khách sạn, đi vào tìm kiếm cẩn thận."

Ngự Trì lại lấy bộ đàm ra nói: "Lập tức phái người đến trợ giúp, tiểu thư đã xảy ra chuyện."

Ngự Trì thấy dây thừngtrong tayQuý Miên Miên, "Mấy người định đi chỗ nào?"

"Tằng Niệm Nhân ở cách đây không xa, chúng tôi định đi bắt em gái hắn là Tằng Khả Nhân để đổi lấy chị Thanh Ti."

"Lập tức mang tôi đi."

Mấy người không dám chậm trễ thời gian, lập tức chạy đến tòa nhà kia. "Trong nhà có chó."

Ngự Trì liếc mắt xem những người phía sau, người kia lập tức nhanh chóng nhảy lên tường, cầm súng nhắm vào mấy con chó, không đợi nó sủa liền trực tiếp cho một phát súng, súng có thêm ống giảm thanh.

Giải quyết xong con chó, người kia nhảy phắt vào trong mở cửa ra.

Tròng mắt Quý Miên Miên muốn rơi ra ngoài, súng,... súng nha, là súng thật. Những người này rốt cuộc làm gì?

Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên đi vào.

Ngự Trì mang theo ba bốn người cấp dưới cũng tiến vào, "Tìm tòi từng chỗ một, trước tiên bắt lấy Tằng Khả Nhân."

Diệp Thiều Quang biết Tằng Khả Nhân nơi ở, "Phòng này."

Lập tức có một người đến, lấy ra một que sắt, không đến 3 giây liền mở ra khóa cửa phòng.

Diệp Thiều Quang cùng Quý Miên Miên nhìn động tác ấy chỉ cảm thấy sợ hãi, anh thật sự muốn biết Yến Thanh Ti tìm được những người nàyở chỗ nào, người bình thường làm sao có được thân thủ như vậy.

Đẩy cửa ra, Ngự Trì đi vào đầu tiên, bật đèn pin trong tay lên, nhanh chóng nhìn thấy hai người nằm trên giường, một nam một nữ.

--- O ---

Chương 1291: Nếu CôẤy Có Việc Gì, Các Người Cũng Đừng Mong Sống

Ngự Trì nâng tay, người phía sau tiến lên túm lấy Tằng Khả Nhân, cả người cô ta trần như nhộng.

Diệp Thiều Quang bật đèn, kinh ngạc phát hiện ra Tần Cảnh Chi cũng đang nằm trên giường, cả người không mặc gì.

Nhưng động tĩnh lớn như thế mà Tần Cảnh Chi cũng không hề phản ứng lại, vẫn ngủ say như chết.

Trong lòng Diệp Thiều Quang lập tức hiểu ra, chỉ sợ người này đã bị Tằng Khả Nhân gài bẫy. Chờ sáng ngày mai, sẽ có người tiến vào bắt gian, đến lúc đó ngủ cũng đã ngủ rồi, phải chịu trách nhiệm thôi.

Diệp Thiều Quang thở dài, con đàn bà Tằng Khả Nhân này đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Sau khi Tằng Khả Nhân bị túm lấy liền tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người như thế thì sợ co rúm người lại, há miệng định hét lên nhưng còn chưa kịp kêu thì cổ đã bị người ta bóp chặt.

Người đang bóp cổ cô ta lên tiếng đe dọa: "Cô dám kêu một tiếng, tôi sẽ bẻ cổ cô ngay lập tức. Không tin thì thử xem."

Tằng Khả Nhân cảm thấy cổ mình bị bóp tới không thể hô hấp, cánh tay kia như một cái kìm sắt, chỉ cần hơi dùng sức thì có thể bẻ gãy cổ cô ta luôn.

Cô ta run run, liên tục lắc đầu.

Ngự Trì lạnh lùng nhìn cô ta: "Tằng Khả Nhân?"

Tằng Khả Nhân sợ tới mức mặt trắng bệch, trên người không mặc gì nhưng cô ta cũng không để tâm được nhiều như thế.

Cô ta run run hỏi: "Anh... các anh... các anh là ai?"

Quý Miên Miên chỉ vào cô ta, nói: "Chính là cô ta, con tiện nhân này... đúng thật quá ghê tởm."

Tằng Khả Nhân quay đầu, nhìn Quý Miên Miên đầy dữ tợn.

Trong lòng Quý Miên Miên đang lo lắng cho Yến Thanh Ti, thấy Tằng Khả Nhân còn quay đầu nhìn mình thì tiến lên đấm vào mặt cô ta một cú: "Trừng cái gì mà trừng, tao nói cho mày biết, động vào nữ thần của tao thì mày chết chắc rồi."

Ánh mắt của Tằng Khả Nhân lập tức tối lại. Ngự Trì ra lệnh: "Trói lại..."

Quý Miên Miên liền lấy dây ra, thủ hạ của Ngự Trì lập tức trói cô ta lại, không thèm cho mặc quần áo gì. Thân thể trần truồng bị trói gô lại, nhìn thật sự là...

Tằng Khả Nhân run rẩy nói: "Anh... Mau thả tôi ra. Các anh có biết tôi là ai không? Có biết cha tôi là ai không? Tôi nói cho các anh biết, nếu các anh dám đụng vào tôi thì Tằng gia sẽ..."

Ngự Trì lạnh lùng nói: "Đừng có lôi Tằng gia ra. Nếu tiểu thư Thanh Ti xảy ra chuyện thì tất cả người họ Tằng sẽ phải chôn cùng."

Trong lòng Tằng Khả Nhân lộp bộp, chẳng lẽ bọn họ là...

Nếu thật sự là người mà Hạ gia phái tới thì thật đáng sợ. Phải truyền tin này ra ngoài, để cho anh trai biết, nếu không thì hỏng mất.

Tằng Khả Nhân đột nhiên há mồm kêu: "Cứu..."

Nhưng chỉ vừa phát ra một tiếng đã bị Quý Miên Miên nhét đồ vào miệng.

Mà thứ Quý Miên Miên dùng để bịt miệng cô ta chính là quần lót mà cô ta vừa mặc.

Sắc mặt Tằng Khả Nhân tái đi, phát ra thanh âm ô ô, rõ ràng là đang cố muốn nhổ ra.

Ngự Trì phân phó cho thuộc hạ: "Bắt tất cả những người trong viện này lại." Không tới 10 phút sau, toàn bộ người trong viện này đều bị bắt lại.

Nhưng không thấy Tằng Niệm Nhân và Yến Thanh Ti đâu cả.

Người của Ngự Trì tìm tòi ở khách sạn cũng báo lại là không thấy Yến Thanh Ti, nhưng quả thật là có một lối đi ngầm thông ra bên ngoài, đã bắt ông chủ khách sạn này lại.

Ngự Trì trói tất cả mọi người lại, nói: "Tôi không có thời gian nói chuyện dông dài với các người, nói cho tôi biết tiểu thư Thanh Ti ở đâu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì đừng hòng ai sống nổi."

--- O ---

Chương 1292: KhôngCần Đối Với Tôi Như Vậy, Tôi Sẽ Nói Tất Cả

Tằng Khả Nhân run run: "Tôi... tôi không biết, tôi không biết gì cả. Không thấy Yến Thanh Ti, các người tìm tôi làm gì. Tôi không phải người bắt cóc, không phải tôi, không phải tôi..."

Trong lòng cô ta đang rất lo lắng, làm sao bây giờ, nếu không tìm thấy Yến Thanh Ti thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện thật mất.

Nếu không có chứng cớ xác thực thì Hạ gia sẽ không thể vô duyên vô cớ động tới Tằng gia.

Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào không đánh đã khai, thừa nhận là mình đã bắt cóc Yến Thanh Ti. Đến lúc đó, cả nhà sẽ chết hết.

Điều này Tằng Khả Nhân rất rõ ràng, vì thế cô ta chỉ hy vọng anh trai mình thả Yến Thanh Ti ra hoặc... giết luôn người đi, hủy thi diệt tích, để cô không có cách nào quay về, để không ai tìm thấy người ở đâu cả.

Trên mặt Ngự Trì vẫn không có biểu tình gì, lạnh lùng, bình tĩnh, không lộ buồn vui: "Cơ hội cuối cùng."

Tằng Khả Nhân khóc lóc: "Tôi thật sự không biết, các anh đừng ép tôi... Tôi bị oan..."

"Được, nếu đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa." Ngự Trì khoát tay: "Mang vào đây."

Đừng nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh như thế, kỳ thật trong lòng anh ta đang nóng nảy hơn bất kỳ ai. Nếu Yến Thanh Ti xảy ra chuyện gì, sao anh ta còn mặt mũi quay về gặp Tổng thống đại nhân nữa?

Ngự Trì không muốn lãng phí thời gian, anh ta phải nhanh chóng tìm ra Yến Thanh Ti, đảm bảo an toàn cho cô.

Tằng Khả Nhân nghe thấy thanh âm bên ngoài thì cả người run rẩy, giãy giụa hét lên: "Các người muốn làm gì, anh muốn làm gì?"

Ngự Trì lạnh lùng đáp: "Tôi nghĩ cô sẽ nhanh nghĩ ra thôi."

Cửa phòng bị đẩy ra, người của Ngự Trì mang vào mấy con rắn hoa, vừa nhìn đã làm cho người ta da đầu tê dại.

Ngự Trì xua tay: "Thả ra."

Trong nháy mắt, Tằng Khả Nhân liền hiểu, đám rắn này sẽ được thả ra, đến lúc đó, chúng sẽ cắn cô ta. Nếu rắn có độc thì ngay cả mệnh cô ta cũng không giữ lại được.

"Đừng... Đừng, tôi xin các anh, đừng... Tôi là người của Tằng gia, sao các anh có thể đối xử với tôi như thế? Tôi muốn gặp ông nội, tôi muốn gặp cha mẹ tôi..."

Một người cầm lấy con rắn, khinh thường nói: "Đừng có phí lời nữa, hiện tại cô nói ai thì cũng vậy thôi. Nếu số cô tốt thì bị cắn một phát chết luôn, nhưng nếu xui xẻo, bị cắn mà không chết, cứ ngắc ngoải cả đời thì mệt lắm, tự cầu phúc cho mình đi."

Lời này đáng sợ tới mức làm Tằng Khả Nhân run lẩy bẩy: "Các anh không thể đối xử với tôi như thế, các anh không thể..."

Dù cô ta kêu la thế nào cũng vô ích, Ngự Trì dẫn người đi ra ngoài, thả hết rắn vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Không đến năm giây sau, trong phòng truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết.

Cô ta hét lên: "Tôi nói, tôi nói... Tôi sẽ nói hết với các anh, xin các anh... thả tôi ra, mau thả tôi ra..."

Ngự Trì đẩy cửa ra, những người khác bắt hết rắn trên người Tằng Khả Nhân ra. Cô ta đã bị dọa tới mức hồn xiêu phách lạc.

Cô ta khóc lóc. "Đã... Yến Thanh Ti đã bị anh trai tôi bắt đi, lên quốc lộ rồi. Nhưng anh ấy muốn đi đâu thì tôi không biết, tôi thật sự không biết..."

Ngự Trì: "Biển số xe?"

Tằng Khả Nhân do dự một chút rồi vừa khóc vừa đọc biển số xe.

"Tốt nhất cô đừng có nói dối, bằng không cô sẽ còn chết thảm hơn nhiều."

Ngự Trì để lại hai người trông giữ, những người còn lại đều lên đường đuổi bắt.

Quốc lộ dẫn ra khỏi trấn chỉ có một, dọc đường đuổi theo nhất định sẽ bắt kịp.

--- O ---

Chương 1293: Cô CởiSạch Ra Nhìn Càng Đẹp Mắt

Đầu Yến Thanh Ti rất đau, cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong xe, ngoài cửa sổ tối om, nhưng có thể thấy xe đang chạy rất nhanh.

Tay chân cô đều bị trói, không thể động đậy. Yến Thanh Ti biết là mình đã bị bắt cóc rồi.

Trong lòng cô thầm thở dài, mẹ nó, đúng là trốn cũng không xong.

Hiện tại cô cảm thấy mình thực sự là vật hút phiền toái, trời sinh đã gặp đen đủi rồi.

Bên tai truyền tới thanh âm của Tằng Niệm Nhân: "Xem ra Yến tiểu thư không lo lắng gì nhỉ?"

Trong lòng Yến Thanh Ti dù hơi hoảng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, không hề kích động gì. Cô cười cười: "Tôi không biết mình phải lo lắng cái gì. Bởi vì vận khí của tôi luôn rất đỏ, gặp dữ hóa lành."

Tằng Niệm Nhân cười ha ha: "Thế à? Tôi xem lần này cô có thể gặp dữ hóa lành thế nào? Cô không cảm thấy không ai có thể cứu mình lúc này à? Đáng tiếc, cô đã rơi vào tay tôi."

Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía Tằng Niệm Nhân, khuôn mặt hắn thật sự làm cho người ta thấy ghét.

Gương mặt kia thoạt nhìn còn thấy tàm tạp, nhưng giờ lại xấu xí kinh khủng, trong mắt ánh lên một loại điên cuồng và hơi thở sặc mùi biến thái.

Hắn ta lúc này so với lúc ở trước mặt người khác thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn giống như một quả táo rơi trên đất, bề ngoài thoạt nhìn còn ngon lành nhưng bên trong lại thối nát hết cả, chỉ đến khi tới gần mới ngửi thấy mùi thum thủm.

Trước khi Yến Thanh Ti hôn mê đã cảm thấy bên ngoài cửa có người, nhưng sau đó đầu óc nhanh chóng trở nên nặng nề, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong lòng Yến Thanh Ti thấy kỳ quái, người của Ngự Trì ở xung quanh, sao hắn có thể mang cô ra ngoài được?

Trừ phi, hắn không đi lối cửa chính.

Cũng không biết bây giờ bọn Ngự Trì đã phát hiện ra cô biến mất chưa nữa?

Trong lòng Yến Thanh Ti hơi hoảng hốt, lúc đầu cô còn nghĩ có bọn Ngự Trì thì không cần phải lo lắng gì, nhưng xem ra cô đã coi thường Tằng Niệm Nhân rồi.

Cô không thể hoảng hốt, không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Yến Thanh Ti hỏi: "Anh Tằng hẳn là biết ta với Hạ gia có quan hệ gì chứ?"

Tằng Niệm Nhân châm biếm nói: "Đương nhiên biết, cô là cháu ngoại của Hạ An Lan, gọi ngài tổng thống là bác ruột. Cái này tôi biết, nhưng cô nghĩ tôi sẽ sợ sao?"

Yến Thanh Ti nheo mắt: "Vậy anh có biết bác tôi là người thế nào không? Trên đời này, không ai dám cắn vào tay ông ấy một cái nào đâu."

Trong lòng cô thấy lo lắng, nếu Tằng Niệm Nhân biết cô là cháu ngoại của Hạ An Lan mà vẫn dám bắt cóc thế này, xem ra anh ta tin tưởng có thể khống chế được cô. Vì vậy trong lòng cô càng lo lắng không thôi.

Tằng Niệm Nhân há mồm cười ha ha.

"Hạ An Lan thì sao, ông ta giỏi lắm sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ ông ta đâu. Ông ta càng thương cô thì càng tốt, chờ cô trở thành người của tôi rồi, tôi nghĩ... ông ấy sẽ nguyện ý nhận tôi làm cháu rể thôi."

Yến Thanh Ti không nói gì, ý của Tằng Niệm Nhân là muốn khống chế cô. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Tằng Niệm Nhân tựa hồ đã nhìn thấu ý định của cô: "Cô đừng nghĩ nhảy xuống xe với tốc độ này, chỉ có chết mà thôi... Tôi mở cửa xe ra, cô dám nhảy không?"

Yến Thanh Ti lạnh lùng: "Anh nói đúng, nhưng người chết trên đường này trước chắc chắn là anh."

Tằng Niệm Nhân vươn tay nắm lấy cằm Yến Thanh Ti: "Chậc... Khuôn mặt này thật đẹp, tôi nghĩ nếu cô cởi hết rồi thì sẽ càng đẹp hơn đấy? Có muốn thử chút không? Hầu hạ tôi cao hứng thì có lẽ tôi sẽ giữ mạng lại cho cô

--- O ---

Chương 1294: Tôi CốTình Để Anh Bắt Cóc Tôi

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Anh chắc chắn là giờ anh còn khả năng đó chứ? Bị đạp không nhẹ mà, đúng không?"

Lúc trở về, Diệp Thiều Quang đã nói với Yến Thanh Ti là anh ta đã đạp hỏng đồ chơi của Tằng Niệm Nhân, đường nhiên... thứ đó có phế hay không phế thì cũng chả khác gì nhau, đều là đồ bỏ đi hết.

Vẻ tươi cười trên mặt Tằng Niệm Nhân bỗng trở nên vặn vẹo, một bàn tay đánh mạnh vào đầu Yến Thanh Ti, khiến cô cụng đầu vào cửa xe.

Lực tay của hắn ta rất lớn, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy mặt rất đau, hai tai ù đi.

Tóc cô lại bị hắn ta túm lấy, kéo về: "Tao biết là mày làm mà. Yến Thanh Ti, lão tử vốn không định làm gì mày, nhưng mày... lại chọc tới người nhà tao, rơi vào tay tao đều là do mày tự tìm lấy thôi."

Khóe môi Yến Thanh Ti cong lên, khóe miệng rách ra, khi cười cô thấy rất đau, nhưng cô lại càng cười vang.

Cô trêu chọc người nhà họ ư? Yến Thanh Ti thật muốn chửi một câu, mẹ nhà chúng mày.

Nếu không phải Tằng Khả Nhân ba lần bốn lượt tới chọc phá cô, cô có nhàn rỗi đến mức tìm cô ta hỏi tội không?

Chẳng lẽ cô cứ để cô ta tát một cái thật đau, sau đó còn phải giơ má bên kia lên mời cô ta tát tiếp à?

Người nhà này toàn là giống gì vậy? Không biết xấu hổ là gì à?

Tằng Niệm Nhân ra sức túm tóc Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti cảm thấy da đầu cũng sắp bị hắn kéo rách rồi.

"Tiện nhân, mày cười cái gì mà cười."

Yến Thanh Ti da mặt đau đớn, cười cũng thấy khổ, cô thở dốc hai cái để cơn đau nhanh chóng qua đi.

Rồi mới cười nói: "Cười anh đó. Tằng Niệm Nhân, căn bản tôi còn tưởng anh là kẻ có đầu óc, không ngờ anh lại ngu xuẩn tới mức này. Anh đúng là tên tội phạm ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp. Đúng, chính tôi cho người lột sạch quần áo của anh rồi quăng anh lên đống rác đấy..."

"Đốt nơi anh ở cũng là tôi cho người làm, cho nên..."

Tay Tằng Niệm Nhân lại giật một cái, Yến Thanh Ti nhìn tóc mình thầm chửi, mẹ nó, tóc của lão nương...

"Thì ra đúng là mày. Yến Thanh Ti, tao nghĩ mày không muốn sống nữa rồi?"

Hắn luôn nghi ngờ trận hỏa hoạn hôm đó có điểm kỳ quái, nếu là tự nhiên chập điện thì không thể chấp nhận được, dây điện đúng là đã cũ, nhưng chưa tới mức cháy chập được.

Nếu nói là chuột, con chuột mà cắn hỏng dây điện thì nó còn sống được sao?

Trong lòng hắn vẫn luôn không yên, nếu là Yến Thanh Ti làm, vậy chẳng phải cô ta đã nghi ngờ bọn hắn rồi sao?

Yến Thanh Ti càng đau thì cười càng lớn: "Tằng Niệm Nhân, anh nghĩ sao tôi lại cho người đi phóng hỏa nhà anh chứ? Hôm qua tôi đã nghi ngờ các anh sẽ ra tay, cho nên mới sai người đi đốt nhà trọ của các anh. Quả nhiên, thấy anh đã trở lại, còn đem theo không ít người. Anh nói xem, tôi nhìn thấy cảnh đó mà còn không biết anh sẽ ra tay với tôi sao? Chẳng lẽ tôi không đề phòng gì ư? Anh cho là vì sao anh có thể trói và bắt cóc tôi dễ dàng thế chứ hả?"

Tằng Niệm Nhân trong lòng hoảng hốt: "Mày có ý gì?"

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Ý của tôi là... tôi cố ý đấy. Tôi cố ý để anh bắt tôi, giờ đã hiểu chưa?"

Trong lòng Yến Thanh Ti kêu gào, lão nương vì kéo dài thời gian mà đã vắt óc tính kế, xây dựng hình tượng của mình vĩ đại như thế, hy vọng bọn Ngự Trì có thể đuổi kịp. Hy vọng Tằng Niệm Nhân ngu xuẩn mà đi tin lời cô nói.

Lời nói của Yến Thanh Ti trực tiếp đổi lại một cái tát tai của Tằng Niệm Nhân: "Con khốn

--- O ---

Chương 1295: AnhĐang Ngu Xuẩn Chịu Chết

Cái tát vang dội làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy mặt mình sắp thành đầu heo rồi.

Trong lòng cô thầm nghĩ, chờ đó, đừng để lão nương bắt được mày, nếu không tao sẽ lột luôn da mặt mày ra.

Yến Thanh Ti liếm liếm máu nơi khóe miệng: "Người ngu xuẩn thì luôn luôn thẹn quá hóa giận."

Cô nhún nhún vai: "Anh cũng thấy đấy, bên cạnh tôi có ba trợ lý, người nào cũng có thể yên lặng không một tiếng động đi vào chỗ ở của anh, có người còn làm dây điện cháy được. Mà bên cạnh tôi cũng không hẳn chỉ có ba người đó."

"Đội hộ vệ của bác tôi đã sớm mai phục xung quanh rồi, cho nên tôi mới để mặc anh ra tay, muốn nhân cơ hội này túm lấy anh và cả nhà họ Tằng các anh. Anh tưởng tôi và bác tôi không biết, Tằng gia vẫn luôn muốn hạ bệ ông ấy, lần này có cơ hội tốt như thế... sao chúng tôi có thể buông tha chứ?"

Yến Thanh Ti biết, muốn làm cho một người tin tưởng thì phải bóc trần hết tâm tư của người đó ra. Có một số việc càng vòng vo phức tạp càng tốt.

Cô thấy vẻ mặt Tằng Niệm Nhân nhanh chóng xảy ra biến hóa, trong lòng cô biết, hắn đã tin lời mình nói rồi.

Tâm tư Tằng Niệm Nhân nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ lời nói của Yến Thanh Ti.

Hắn nhìn vẻ mặt không hề sợ hãi của Yến Thanh Ti, trong lòng không xác định được lời của cô là thật hay giả.

Trong xe đột nhiên yên tĩnh tới quỷ dị.

Đột nhiên, Tằng Niệm Nhân túm lấy cổ Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, cô tưởng cô nói thế mà tôi sẽ tin sao? Hạ An Lan nếu thương cô như thế thì sẽ để cô đơn độc mạo hiểm sao? Cô nói cũng hay lắm, suýt chút nữa tôi đã mắc bẫy của cô rồi."

Khí lực của hắn rất lớn, tựa hồ sắp bóp chết cô tới nơi.

Yến Thanh Ti hô hấp khó nhọc, cô vẫn giả bộ thong dong, cười nói: "Cái đó, tùy anh thôi, anh tin hay không tin đều được. Dù sao, cuối cùng sự thật vẫn sẽ được chứng minh tôi là người nói thật, còn anh chỉ là một tên ngu xuẩn đáng thương, chân đã bước vào đường chết mà còn không biết."

Tằng Niệm Nhân chỉ muốn thử Yến Thanh Ti một chút, không ngờ... "Được... Được... Nếu phải chết, vậy thì cô đi cùng tôi là được."

Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, Yến Thanh Ti thở càng lúc càng khó khăn, không khí trong phổi đã hết.

Nhưng trong lòng Yến Thanh Ti không hề sợ hãi, cô cảm thấy Tằng Niệm Nhân chỉ đang muốn thử mình, xem cô nói thật hay giả mà thôi.

Mặt Yến Thanh Ti dần dần đỏ lên, nhưng khóe môi vẫn treo vẻ tươi cười.

Cô bày ra một bộ tôi đây không sợ, dù sao anh cũng sẽ chết còn tôi thì không, điều đó càng làm cho tâm tình Tằng Niệm Nhân không yên.

Cha hắn từng nói qua về thủ đoạn của Hạ An Lan, bằng không sao đến giờ Tằng gia vẫn còn bị áp chế ở một cái tỉnh nho nhỏ chứ?

Nếu thật sự là quỷ kế của Hạ An Lan, vậy thì... hậu quả thật đáng sợ. Nói không chừng, lần này Tằng gia gặp tai ương ngập đầu.

Tằng Niệm Nhân cũng không phải người ngu, trong lòng hắn nhanh chóng vận động. Nếu thả Yến Thanh Ti ra, chưa chắc Hạ An Lan đã buông tha cho bọn họ, không bằng...

Tằng Niệm Nhân cười rộ lên: "Không... thiếu chút nữa thì tôi quên mất... còn có biện pháp khác..."

Trong lòng Yến Thanh Ti căng thẳng.

Tằng Niệm Nhân buông cổ Yến Thanh Ti ra, ngón tay hắn cũng đỏ lên, nói: "Chậc, là tôi không tốt, sao lại dùng biện pháp thô bạo như thế đối xử với mỹ nữ chứ?"

Thập Nguyệt Sơ

--- O ---

Chương 1296: HãyHưởng Thụ Thời Khắc Cuối Cùng Trước Khi Chết Đi

Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, cổ bị Tằng Niệm Nhân vuốt ve không khác gì có con sâu đang bò lên.

Tằng Niệm Nhân lấy ra một cái lọ nhỏ và một ống tiêm, bên trong lọ có một ít chất lỏng trong suốt.

Hắn lắc lắc cái ống tiêm, nói: "Biết đây là cái gì không? Là thứ tôi chuẩn bị riêng cho cô đấy."

Yến Thanh Ti không nói gì, cả người cô bị trói chặt, cô biết đó không phải thứ gì tốt, trong lòng đã có phỏng đoán nhưng lại không dám nói ra...

Tằng Niệm Nhân cười quỷ dị, ánh mắt điên cuồng: "Đây là thứ có thể làm cho cô sung sướng lên tận trời... Sau này cô muốn xuống mặt đất cũng không xuống được."

Trong lòng Yến Thanh Ti toát ra một tầng mồ hôi, trái tim nảy lên.

Thứ trong tay Tằng Niệm Nhân là thuốc phiện, hơn nữa còn là loại cực kỳ tinh khiết, có thể làm cho người ta một lần thành nghiện, vĩnh viễn không cai được.

Hắn muốn dùng thứ này để khống chết cô. Yến Thanh Ti không dám nghĩ, nếu hắn tiêm thứ đó cho mình thì cô sẽ biến thành thứ gì nữa?

Trong lòng Yến Thanh Ti đã nghĩ tới vô số cách mà Tằng Niệm Nhân sẽ tra tấn mình, không ngờ hắn là danh môn công tử nhưng có thể đê tiện tới mức độ này.

"Cô không phải sợ, đây là thứ tốt, tôi cố tình bảo người ta làm ra nó để dành cho cô đấy, mua cũng không mua nổi đâu. Chờ cô nghiện thứ này rồi, chờ cô không rời khỏi tôi được thì cô chính là một con chó bên chân tôi, tôi bắt cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó. Chờ đến khi thuốc phát tác, cô sẽ phải quỳ gối dưới chân tôi... Tôi nghĩ cảnh đó nhất định rất đẹp."

Yến Thanh Ti cưỡng chế sợ hãi trong lòng, mở miệng: "Anh có biết trông anh lúc này thế nào không?"

"Chẳng liên quan, với tôi mà nói, tôi chỉ cần biết qua đêm nay, cháu gái của Hạ An Lan sẽ là của tôi... Đến lúc đó Hạ gia thì sao? Cô không phải được ông ta yêu thương nhất sao? Tốt, càng tốt, ông ấy yêu thương cô thì càng không dám ra tay với tôi. Tôi sẽ biến cô thành vũ khí lợi hại nhất trong tay mình."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Anh nói đúng, tôi đúng là vũ khí lợi hại... nhưng cũng sẽ không bị anh khống chế đâu."

Sắc mặt của cô hiện tại vô cùng âm trầm và lạnh lùng.

Tằng Niệm Nhân dựng một ngón tay lên: "Hừ... Nói lời thừa làm gì, chờ tôi tiêm thuốc cho cô rồi, khống chế ý chí của cô, bây giờ hãy cố mà hưởng thụ nốt những giây phút tỉnh táo cuối cùng này đi.

Tằng Niệm Nhân vén ống tay áo của Yến Thanh Ti lên, hút chất lỏng vào xi lanh, đặt lên da thịt láng mịn của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti không khỏi cứng người khi kim tiêm chạm vào da, kim tiêm còn chưa đâm vào nhưng cô đã cảm thấy một cơn sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy mình.

Yến Thanh Ti cắn răng, cô có nên cứ thế buông tha không? Từ kính bên hông xe, cô chợt thấy một ánh đèn le lói, hình như có xe ở phía sau, cô nói: "Không phải tôi nên hưởng thụ nốt giây phút tỉnh táo cuối cùng, mà là anh nên hưởng thụ nốt thời gian cuối cùng trước khi chết đi thôi."

Tằng Niệm Nhân bị Yến Thanh Ti dọa nhiều lần rồi nên nghe thấy cô nói vậy thì hơi dừng lại.

Yến Thanh Ti lại nói: "Nhìn gương chiếu hậu đi... Chẳng lẽ anh không thấy vẫn luôn có xe đuổi theo sau à? Bị theo dõi rõ ràng như thế mà cũng không biết ư?"

Tằng Niệm Nhân vừa nghe đã lập tức xoay người lại, quả nhiên sau lưng anh ta có một chiếc xe vẫn đang bám theo, chưa từng vượt qua, vẫn luôn duy trì tốc độ đều đều.

--- O ---

Chương 1297: Đã NóiVới Anh Rồi, Đừng Muốn Chết

Lúc này trời đã gần sáng, nơi này lại là trấn nhỏ xa xôi, bình thường giờ này sẽ không có xe lưu thông trên đường. Tằng Niệm Nhân không khỏi lo lắng, chẳng lẽ thật sự là người của Yến Thanh Ti?

Yến Thanh Ti thừa dịp Tằng Niệm Nhân xoay người liền dùng sức toàn thân, dùng đầu đập mạnh vào mặt hắn ta.

"Rầm", Tằng Niệm Nhân chỉ cảm thấy đầu óc tê liệt, trước mắt biến thành màu đen.

Nhưng hắn ta phản ứng lại rất nhanh, tay nhanh chóng bóp lấy cổ Yến Thanh Ti.

"Tiện nhân... mày lừa tao. Tao đã nói rồi, chỗ mày làm gì có nhiều người như thế? Hạ An Lan còn phái đội hộ vệ bên người tới chỗ mày ư, mày là cái thá gì chứ? Thành thật một chút cho tao, sau này mày nghiện ngập rồi, lão tử còn cho mày thuốc, còn nếu không thành thật thì sống bằng chết..."

Tằng Niệm Nhân giơ tay lên, muốn đâm xi lanh vào cánh tay Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nhắm mắt lại, trong lòng đã tuyệt vọng rồi, nhưng không ngờ ngay lúc này, xe đằng sau đột nhiên tăng tốc tiến tới húc vào đít xe của Tằng Niệm Nhân. Chiếc xe chấn động mạnh, thân thể Tằng Niệm Nhân mất trọng tâm, ống tiêm đâm trệch vào da.

Yến Thanh Ti nhân cơ hội này cúi đầu cắn lên cổ tay Tằng Niệm Nhân. Cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình cho nên cô cắn rất mạnh, như muốn cắn đứt một miếng thịt trên người hắn.

Tằng Niệm Nhân kêu thảm một tiếng, tay buông khỏi ống xi lanh.

Hắn túm lấy tóc của Yến Thanh Ti, ra sức giật, muốn để Yến Thanh Ti nhả miệng ra, nhưng tóc đứt một nhúm rồi mà cô vẫn không chịu há miệng.

Phía sau lại đâm thêm một cú, chiếc xe lắc lư. Yến Thanh Ti theo quán tính nhao về đằng trước nên đành phải nhả ra.

Cổ tay Tằng Niệm Nhân máu me be bét, một miếng thịt như sắp rời ra. Hắn đau tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, bèn đánh cho Yến Thanh Ti một cái tát: "Con khốn..."

Yến Thanh Ti bị đánh tới choáng váng, miệng còn cảm nhận được vị máu tanh. Cô cười ha ha, như một yêu tinh ăn thịt người vậy, nói: "Như anh đã nói, đừng tìm chết, còn như tôi đã nói với anh, người của tôi đã đi theo đấy. Tằng Niệm Nhân, giờ anh thả tôi ra thì có lẽ tôi còn cho anh chết dễ chịu một chút."

"Thả mày, mày cứ nằm mơ đi..." Đã tới nước này, Yến Thanh Ti chính là lá bài bảo mệnh cuối cùng của hắn rồi.

Hắn che vết thương trên cổ tay, quay đầu nhìn ra sau một cái, xe đằng sau hình như phát điên rồi, không muốn sống nữa thì phải.

Tằng Niệm Nhân phát hoảng: "Tài xế, tài xế, mau tăng tốc, nhanh thoát khỏi đây..."

Hắn sợ tới mức thanh âm đã thay đổi.

Nhưng mặc kệ hắn kêu gào cái gì, xe sau vẫn không ngừng va chạm, hắn muốn thoát cũng không xong.

Mỗi lần va chạm, Yến Thanh Ti đều có cảm giác sắp bay ra khỏi xe. Tuy rằng cảm giác này rất khó chịu nhưng cô lại dần vui vẻ trở lại.

Tên tài xế muốn thoát khỏi xe phía sau nhưng thế nào cũng vô dụng.

Hắn hốt hoảng trả lời: "Tằng thiếu, lái xe đằng sau điên rồi, tôi không thoát ra được."

"Thoát không được thì anh không biết đâm lại sao? Đâm chết hắn... Hắn không chết thì chúng ta sẽ chết..."

Yến Thanh Ti nheo mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Tằng Niệm Nhân, anh không tin thì thôi, người đuổi theo đằng sau rất nhiều, anh đã bị bao vây rồi... Ngoài chết ra, anh không còn đường nào cả đâu."

"Tao không tin, chỉ cần mày còn ở trong tay tao, tao xem... ai dám đụng tới tao?" Trong mắt Tằng Niệm Nhân lộ ra vẻ điên cuồng.

Thập Nguyệt Sơ

--- O ---

Chương1298: Người Muốn Hại Tôi Đều Sẽ Phải Chịu Kết Cục Rất Thảm

Yến Thanh Ti đau khắp cổ và mặt, đầu cũng choáng váng, nhưng không thể thua khí thế được. Cô châm biếm: "Anh thật sự là... ngu ngốc... không cứu nổi."

Xe phía sau lại không nể nang gì mà húc một cái nữa, thiếu điều tưởng xe hủy người toi. Nhưng đúng lúc này, Yến Thanh Ti nhìn thấy phía sau lại có thêm mấy chiếc xe nữa.

Xe chạy rất nhanh, không bao lâu sau liền áp sát xe của Tằng Niệm Nhân. Hai chiếc xe vòng lên đằng trước chặn đầu, ép xe giảm tốc.

Tất cả bao vây xe của Tằng Niệm Nhân lại, làm hắn không có đường nào chạy trốn.

Ngự Trì ở trong xe nói bộ đàm: "Phải ép xe đó ngừng lại, nhất định phải giữ an toàn cho tiểu thư."

Mấy chiếc xe nhanh chóng thu hẹp vòng vây, chỉ một lát sau đã thành công buộc xe của Tằng Niệm Nhân ngừng lại.

Xe dừng, Tằng Niệm Nhân run rẩy cầm dao đặt lên cổ Yến Thanh Ti.

Âm thanh của Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, anh trốn không được đâu. Con người tôi luôn rất đỏ. Người muốn hại tới tôi đều luôn chết rất thảm... Tôi rất chờ mong nhìn xem kết cục của anh đấy. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi."

Tằng Niệm Nhân giơ tay tát Yến Thanh Ti một cái: "Dù tao không có kết cục tốt thì cũng phải kéo mày chết cùng."

Yến Thanh Ti cảm thấy đầu rất nặng, trước mắt tối sầm, nhưng trong lòng cô vẫn đang không ngừng tính toán làm sao để thoát khốn, làm sao để giết chết tên khốn Tằng Niệm Nhân này?

Yến Thanh Ti cười nói: "Lời này nghe quen lắm, người nói câu này cũng không chỉ có mình anh, nhưng tới giờ tôi vẫn cứ sống tốt đấy thôi. Mà những người nói câu này đều đã xuống địa ngục hết rồi. Biết một người trong bọn họ gần đây nhất chết thế nào không? Lúc bà ta chết cả người bị khoét rất nhiều miếng thịt, không có chỗ nào trên người lành lặn cả. Mỗi ngày tôi chỉ cắt trên người bà ta một đao, sau đó bảo bác sĩ khâu vết thương lại, còn không được dùng thuốc gây tê. Ngày qua ngày, tôi không cho bà ta chết...

Cuối cùng bà ta chịu không được phải nhảy lầu. Người này chắc anh cũng biết đấy. Người này chính là người trước đây có chút huyên náo... Hạ Như Sương."

Yến Thanh Ti nói rất thản nhiên như nói chuyện phiếm vậy, nét tươi cười trên mặt cô làm Tằng Niệm Nhân phát run.

Tay Tằng Niệm Nhân không ngừng run rẩy. Chuyện về Hạ Như Sương hắn đã từng nghe được một ít, trên đời này không có bức tường nào chắn được gió, gia đình bọn họ ở tầng trên của xã hội này nên cũng nghe được không ít chuyện. Chuyện của Hạ Như Sương kỳ thật là do Hạ An Lan tính kế, người bị bắt kia cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi.

Tay Tằng Niệm Nhân không vững, lưỡi dao rạch trên da cổ của Yến Thanh Ti một đường, nhưng chút đau này với cô không là gì cả.

Yến Thanh Ti tiếp tục cười nói: "Anh xem, ngay cả dao anh còn không cầm nổi, anh còn kém Hạ Như Sương nhiều lắm. Tôi nghĩ anh nên cho tôi một dao đi, tốt nhất là cắt trúng mạch máu ấy, để máu phun trào ra, sau đó anh kéo thi thể của tôi ra ngoài, rồi chết trong tay bọn họ... Bị bắn thành tổ ong vò vẽ, đó chính là kết cục tốt nhất của anh. Bằng không, anh chỉ có chết thảm hơn thôi. Tôi có rất nhiều biện pháp còn chưa kịp thí nghiệm trên người của Hạ Như Sương, tôi cảm thấy thử ở trên người anh cũng rất tốt đấy."

Tầng phòng ngự cuối cùng của Tằng Niệm Nhân đã bị phá tan. "Câm miệng, con khốn... Tao không tin có mày ở trong tay mà bọn chúng còn dám nổ súng."

Khóe môi Yến Thanh Ti vẫn dính máu, khi cô cười rộ lên nhìn thật đáng sợ.

--- O ---

Chương 1299: Đầu Hàng Đi, Anh Không Trốn Được Đâu

Cô nói: "Tôi không sao cả, nếu anh có hứng thú với lời tôi nói thì có thể thử xem."

Ngự Trì mang người ra khỏi xe, bao vây lấy xe của Tằng Niệm Nhân.

Anh ta hô: "Tằng Niệm Nhân, anh đã bị bao vây. Anh không còn đường thoát nữa đâu, lập tức đầu hàng đi. Chỉ cần tiểu thư của chúng tôi an toàn thì tôi sẽ cho anh một con đường sống."

Tằng Niệm Nhân nghe thấy thanh âm này thì trong lòng cực kỳ căng thẳng, tay run run, lại cắt xẹt trên cổ Yến Thanh Ti một đường nữa, may mà nhát cắt rất nông.

Yến Thanh Ti không dám thở mạnh, cô âm thầm cắn răng. Mẹ nó, còn tưởng thằng này cũng có chút tiền đồ, hóa ra chỉ là một tên nhát gan.

Cô không thể chết trong tay kẻ ngu xuẩn như hắn được, đành nói: "Nghe thấy chưa? Người vừa nói chính là đội trưởng đội cận vệ của tổng thống, anh ta nói chuyện luôn giữ lời, có lẽ anh có thể tâm sự với anh ta một chút đấy.

Trong lòng Tằng Niệm Nhân bối rối, lái xe ở phía trước đã sớm ôm chặt lấy vô lăng run lẩy bẩy.

Hiện tại hắn không có ai giúp đỡ, Tằng Niệm Nhân hối hận vì đã để người của mình ở lại thị trấn: "Yến Thanh Ti, mày đừng có đùa giỡn với tao."

"Tôi đã nói đến thế rồi mà anh vẫn cho là tôi đùa giỡn anh à?"

Bên ngoài, Ngự Trì lại hô: "Tằng Niệm Nhân, tốt nhất anh hãy ra đầu hàng đi, đừng kéo dài thời gian nữa, nếu không người cuối cùng gặp xui xẻo chỉ có mình anh mà thôi."

Tằng Niệm Nhân nhìn thấy vòng vây bên ngoài thì kinh hồn bạt vía, không biết phải làm gì mới được.

Yến Thanh Ti tiếp tục nói: "Tằng Niệm Nhân, anh không trốn được đâu, lựa chọn duy nhất của anh là phải tin vào Ngự Trì."

Tằng Niệm Nhân thấy bên ngoài một đám người đang chĩa súng vào mình thì lạnh từ đầu tới chân. Giờ hắn thực sự hối hận, không nên tùy tiện xuống tay với Yến Thanh Ti như vậy.

Hắn quá tin tưởng vào mình và Tằng gia rồi.

Đột nhiên, lái xe đẩy cửa lao ra ngoài: "Tôi đầu hàng, đừng bắn, tôi chỉ là lái xe... Tôi không biết gì cả... Xin các anh thả tôi ra..."

Ngự Trì khoát tay, lập tức có người kéo lái xe đi.

Lái xe đầu hàng làm cho Tằng Niệm Nhân đang dao động càng thêm bất an trong lòng.

Hắn cắn răng, mở cửa xe, kéo Yến Thanh Ti xuống.

Bên ngoài trời rất lạnh, thời tiết cuối thu vào ban đêm càng khiến người ta có cảm giác cái lạnh thấu xương cốt.

Con dao trong tay Tằng Niệm Nhân rất sắc, đặt trên cổ Yến Thanh Ti, hắn dựa lưng vào xe, người đứng sau Yến Thanh Ti.

Tằng Niệm Nhân thấy Ngự Trì tới gần thì nói: "Các người buông súng xuống, lui về sau... Lui nữa... Bằng không tôi sẽ giết chết cô ta."

Ngự Trì ra hiệu cho những người phía sau bỏ súng xuống, liên tục lùi lại.

Tằng Niệm Nhân lại nói: "Lập tức... chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, đổ đầy xăng, không được đuổi theo. Đợi tôi đi được một trăm dặm rồi sẽ thả Yến Thanh Ti ra."

Ngự Trì nhíu mày: "Điều này khoogn được, chúng tôi không thể để anh mang tiểu thư đi..."

Tằng Niệm Nhân hét chói tai: "Vậy thì các người cứ chờ nhặt xác Yến Thanh Ti đi. Các người không cho tôi sống thì cô ta cũng phải chết theo. Hạ An Lan vất vả lắm mới tìm được đứa cháu này về, nếu để cô ta chôn cùng tôi thì tôi có lời quá rồi. Tôi muốn xem nếu Yến Thanh Ti chết rồi thì các anh sẽ bị trừng phạt thế nào?"

Yến Thanh Ti cực kỳ choáng, cô cố nén cười nói: "Tằng Niệm Nhân, nếu tôi là anh thì chẳng đòi xe làm gì. Bác tôi là tổng thống, dù anh có chạy thêm 1000 dặm thì có thể ra khỏi lãnh thổ quốc gia này sao? Còn không bằng đòi tiền, đòi máy bay, sau đó trực tiếp đưa anh xuất cảnh thì hơn, tôi nói đúng không? Nói không chừng như thế anh còn sống lâu được thêm một tí đấy."

--- O ---

Chương 1300: Chả SaoCả, Cùng Lắm Là Cùng Chết Chung Thôi

"Cô..." Tằng Niệm Nhân không ngờ Yến Thanh Ti lại giúp mình. Theo bản năng, hắn cảm thấy đây chỉ là quỷ kế của Yến Thanh Ti, nhưng... lời của cô cũng rất có lý. Hắn chạy xa 100 dặm rồi thì sao đây? Cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay Hạ An Lan, chỉ cần vẫn còn ở trong nước thì sớm muộn gì hắn cũng phải chết.

Trừ phi có thể ra nước ngoài, nơi này cách biên cảnh cũng không quá xa, nếu có thể quá cảnh thì may ra mới có một đường sống.

Yến Thanh Ti khinh thường nói tiếp: "Tôi đang giúp anh đấy, đương nhiên cũng là vì giúp mình thôi, còn phải xem anh có nguyện ý hay không mới được. Tôi nghĩ tới đầu óc của anh thì chưa chắc có thể suy nghĩ thấu đáo.

Cô lại nói với Ngự Trì: "Ngự Trì, không cần quan tâm tới hắn. 3 phút nữa mà hắn còn không quyết định thì các anh cứ nổ súng đi, không cần để ý đến tôi."

Ngự Trì vừa nghe liền kinh hãi: "Yến Thanh Ti, cô điên à?"

Yến Thanh Ti cong môi cười: "Tôi vẫn luôn là người điên mà." Ngự Trì kêu: "Tiểu thư..."

Yến Thanh Ti cao giọng nói: "Bắt đầu tính giờ đi. Qua ba phút, cứ cầm lấy súng mà bắn, không phải lưu tình."

Lời của cô không khác nào hung hăng nện cho Tằng Niệm Nhân một gậy. Nếu Yến Thanh Ti còn không sợ chết, vậy hắn bắt cóc cô còn có ý nghĩa gì?

Âm thanh của Yến Thanh Ti lạnh lùng: "Tằng Niệm Nhân, anh chỉ có 3 phút suy nghĩ, cùng lắm là chết chung thôi."

"Cô là đồ điên..."

Ngự Trì bắt đầu đến ngược thời gian, âm thanh đó rơi vào tai Tằng Niệm Nhân không khác nào tiếng đếm ngược giờ tử hình.

Hắn cảm thấy Yến Thanh Ti nói đúng nhưng lại không dám tin tưởng.

Yến Thanh Ti thấy mồ hôi lạnh trên trán Tằng Niệm Nhân càng lúc càng nhiều, ánh mắt càng lúc càng kích động, sợ hãi, cô cảm giác đã đến lúc nên đưa mắt ra hiệu cho Ngự Trì.

Ngự Trì chậm rãi sờ tay vào hông. Trên người anh ta không chỉ có một khẩu súng, anh ta tin tưởng vào tài bắn của mình. Chỉ cần Tằng Niệm Nhân hé đầu ra một chút là anh ta có thể bắn chết được tên này.

Yến Thanh Ti nhẹ giọng nói: "Tằng Niệm Nhân, anh hãy buông dao đi, thả tôi ra, tôi sẽ bảo Ngự Trì cho anh một chiếc xe, có thể chạy bao xa thì đó là bản lĩnh của anh, thế nào?"

Con dao trong tay Tằng Niệm Nhân vẫn không rời vị trí, tùy ý có thể cắt đứt cổ của Yến Thanh Ti, hắn bối rối nói: "Tôi không tin cô, cô gạt tôi, sao cô có thể thả tôi đi chứ?"

Thanh âm của Yến Thanh Ti rất thong thả: "Đương nhiên tôi sẽ thả anh, kỳ thực chúng ta cũng không thù hận tới mức anh chết tôi sống đúng không?"

"Cô..."

Yến Thanh Ti tiếp tục nói: "Anh thả tôi ra, tôi bảo bọn họ thả anh đi. Nhưng bác tôi có thể không truy nã anh hay không thì tôi không dám chắc, tôi chỉ có thể nói tất cả nhờ vào bản lĩnh và vận khí của anh thôi."

"Tôi... tôi..."

Yến Thanh Ti: "Tằng Niệm Nhân, buông dao đi..."

Tay cầm dao của Tằng Niệm Nhân chậm rãi buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại cầm chắc trở lại: "Không được, tôi không thả cô được, đồ khốn, cô dám mê hoặc tôi... Tôi biết mình không thể thoát chết được, có cô làm đệm lưng thì tôi cũng không tính là bị thiệt..."

Tằng Niệm Nhân vung dao lên...

Trái tim Ngự Trì sắp nhảy ra ngoài đến nơi: "Không được." Đột nhiên, "đoàng", một tiếng súng phá vỡ màn đêm yên lặng.

Thời gian như dừng lại một khắc này. Yến Thanh Ti nhìn Ngự Trì đầy khiếp sợ. Ai nổ súng? Ngự Trì cũng kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía hai bên, là ai không muốn sống nữa vậy?

Ngay cả Tằng Niệm Nhân cũng thấy sửng sốt, nhwnh nhanh sau đó hắn cảm thấy không ổn, cánh tay đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, hắn không nhịn được hét thảm một tiếng.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai