141-160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Nhạc Thính Phong, Anh Không Biết Ngượng Là Gì Hả?

Hạ Lan Phương Niên thấy Nhạc Thính Phong tiện tay ném cho người phụ nữ bên cạnh chiếc bánh bao trong tay anh ta, nhưng cô gái kia vẫn không nhúc nhích gì, vốn muốn nhìn xem trông cô thế nào, nhưng bỗng cảm thấy mình như vậy thì buồn cười quá nên cũng thôi.

Tại sao cậu lại tò mò về người phụ nữ trên xe Nhạc Thính Phong như vậy? Nhạc Thính Phong cũng nói rồi, chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng chẳng phải vợ tương lai của anh.

Có điều, người phụ nữ này chắc hẳn cũng rất đặc biệt đối với Nhạc Thính Phong?

Cô gái có thể khiến Nhạc Thính Phong tới quán ăn ven đường mua bữa sáng, cậu có tò mò cũng là chuyện bình thường thôi.

Hạ Lan Phương Niên lắc đầu, mỉm cười xoay người rời đi.

Xe khởi động, Yến Thanh Ti mới kéo tấm thảm trên người xuống: "Mua đồ ăn sáng thôi mà cũng lâu vậy hả?"

Nhạc Thính Phong thuận miệng đáp: "Gặp bạn. Nói chuyện vài câu." Anh cứ tưởng Yến Thanh Ti ngủ rồi, nhưng xem ra cô hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà ban nãy còn ngủ là cái kiểu quái gì? Sao không biết đường nhìn bóng dáng anh lúc mua đồ ăn sáng đi?

Yến Thanh Ti: "Bạn nào."

"Sao, muốn gặp bạn tôi?"

Nhạc Thính Phong cười bỉ ổi, thông thường một phụ nữ khi muốn gặp bạn của một người đàn ông nào đó, có nghĩa là cô ta muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh ta, muốn làm bạn gái của anh ta.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn anh rồi cầm bánh bao lên cắn một miếng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người lướt qua, cô chựng lại.

Hạ Lan Phương Niên quay lại, thấy Nhạc Thính Phong lái xe lướt qua cậu. Cậu nhíu mày, nhìn về hướng xe đi một hồi lâu.

Nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.

...

Yến Thanh Ti húp cháo, hỏi Nhạc Thính Phong: "Bữa sáng là anh đặc biệt mua cho tôi hả?"

Nhạc Thính Phong miết chặt tay vào vô lăng, cười: "Em oách tới thế cơ à? Tôi đích thân mua cho em? Ngồi đó mà mơ đi, chẳng qua là tôi đói thôi."

"Xì..." Yến Thanh Ti khinh bỉ lườm anh.

"Loại cháo cẩu kỷ sơn tra này tốt cho dạ dày, dạ dày anh có vấn đề hả?"

Nhạc Thính Phong nghiến răng nói: "Em mới có vấn đề, tôi tập dưỡng sinh đấy hiểu không?"

Yến Thanh Ti bĩu môi, ngoạm một miếng hết nửa cái bánh bao.

Khóe miệng Nhạc Thính Phong hơi nhếch lên, ngoặt xe, anh giảm tốc độ lại, muốn ăn bánh bao nhưng xem ra Yến Thanh Ti lại sắp ăn hết rồi, "Em để lại cho tôi một ít, phụ nữ ăn nhiều thế làm gì? Tốt xấu gì cũng là tôi mua cơ mà."

"Tôi thích ăn mảnh đấy, chịu thôi, có giỏi thì anh móc từ miệng tôi ra này."

Nói rồi, Yến Thanh Ti nhét thẳng đống bánh bao còn lại vào miệng, nhưng cô không ngờ được rằng Nhạc Thính Phong vốn không hề biết xấu hổ, đang lái xe, nhưng anh vẫn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, tiện cắn luôn miếng bánh bao cô vừa nhét vào mồm.

Yến Thanh Ti... Đệch mẹ!

"Nhạc Thính Phong, anh không biết ngượng là gì à?"

Nhạc Thính Phong lái thẳng xe, nuốt nốt bánh bao rồi nói: "Được rồi, với hai chúng ta, đừng nói đến mấy chuyện xấu hổ đó làm gì nữa, làm gì có đứa nào có đâu, nhắc chi cho thừa."

Anh liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti: "Lại nói, chẳng phải em bảo tôi cướp lại từ miệng em sao, tôi chỉ nghe lời em thôi."

Yến Thanh Ti hừ hừ hai tiếng!

Đúng là trong hai người, chẳng ai có cái gọi là sĩ diện hay xấu hổ cả.

Lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy: Anh nói có lý lắm, tôi không thể phản bác lại được.

Nhạc Thính Phong hỏi cô: "Định đi đâu?" Yến Thanh Ti: "Về nhà."

Nhạc Thính Phong cười gian tà: "Em đang mời tôi lên nhà em đấy hả?"

Yến Thanh Ti lấy gương ra nhìn mặt mình, ngoài việc mặt cô có hơi sưng phù trông không ổn lắm ra thì mọi thứ vẫn ổn, cô nhàn nhạt đáp: "Tôi cứ tưởng trong lòng anh chỉ muốn bỏ chữ "nhà" đi luôn cơ đấy. "

--- O ---

Chương 142: Yến Thanh Ti, Tổ Sư Cả Nhà Cô!

Nhạc Thính Phong... Nếu bỏ chữ "Nhà" đi, vậy có nghĩa là...

*Lên nhà tôi = 上 我 家 ; Bỏ từ nhà đi = 上 我 = make love. Nhạc Thính Phong bật cười thành tiếng: "Em hiểu tôi thật đấy."

Vốn anh không nghĩ tới chuyện đó, nhưng nhiều lần cô bày cơ hội ra trước mặt, anh đều từ chối, đôi khi, có thể không màng tới thể diện, nhưng niềm kiêu hãnh của đàn ông lại không thể bảo cần là không cần được.

Nhạc Thính Phong muốn Yến Thanh Ti cam tâm tình nguyện đến với anh chứ không phải do bị ép buộc, thứ anh muốn là có thể chinh phục được cả thể xác và tâm hồn cô.

Chỉ là có vẻ như chuyện này khá khó khăn.

Yến Thanh Ti cười mỉa mai: "Có ai bảo không phải đâu."

Trên phương diện nào đó, cô quả thật rất hiểu Nhạc Thính Phong... Cũng như Nhạc Thính Phong hiểu cô vậy.

Tới Cẩm Tú Viên, Nhạc Thính Phong đi theo Yến Thanh Ti lên lầu.

Nhạc Thính Phong lái xe cả dọc đường không nghỉ chút nào, tuy trong mắt anh còn đọng vài tia máu, nhưng xem ra vẫn rất ổn.

Anh có hơi kích động trong lòng, Yến Thanh Ti mời anh tới nhà như vậy, nói không chừng, nói không chừng, anh có thể hiên ngang bước thẳng vào phòng cô rồi.

Đúng là không bõ công sức mấy ngày nay ở Cảnh Thành, cả đám tờ rơi khiêu dâm đó nữa.

Thuần phục được Yến Thanh Ti, chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai thôi. Nhưng...

Cửa vừa mở, Yến Thanh Ti đã giật lại hành lý từ tay Nhạc Thính Phong, ném vào trong, nói: "Giờ tôi mệt lắm, muốn ngủ, ngủ dậy còn có việc nữa, rất bận, nếu anh không nhịn nổi nữa thì tự mình giải quyết đi, dù sao anh cũng còn tay mà, tự lực cánh sinh đi vậy nhé."

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, tức thì phản ứng lại kịp, anh cắn răng: "Yến Thanh Ti..."

Yến Thanh Ti: "Cảm ơn anh đã xách hành lý lên đây cho tôi, bye bye."

"Ruỳnh", Yến Thanh Ti đóng cửa lại.

Nhạc Thính Phong đứng ngoài cửa như một thằng ngốc, vậy là từ đó tới giờ anh chỉ là thằng cu li của cô thôi hả?

Một lát sau, Nhạc Thính Phong cáu điên lên: "Yến Thanh Ti, tổ sư cả nhà cô."

Chửi xong, cửa phòng lại mở ra, Nhạc Thính Phong tưởng Yến Thanh Ti cuối cùng cũng ý thức được việc cô làm ác ôn đến thế nào, thấy áy náy nên mời anh vào nhà.

Chẳng ngờ, Yến Thanh Ti móc móc một hồi, cuối cùng móc ra được mấy đồng xu trong túi áo, nhét cho Nhạc Thính Phong: "Cho anh hết đấy, tiền típ, đi mua bánh bao đi."

Sau đó, "ruỳnh" một tiếng, cửa phòng lại khép lại.

Yến Thanh Ti cởi giày, đổ ập xuống giường, tâm trạng tốt vô cùng, không còn áp lực gì, chưa tới ba giây sau cô đã ngủ mất!

Nhạc Thính Phong một mình đứng ngẩn ra ở cửa tới mười phút đồng hồ, cửa phòng vẫn khép chặt, không có chút động tĩnh gì, Nhạc Thính Phong lúc này mới không thể không thừa nhận một chuyện: "Cô vẫn không mở cửa thật hả?"

Anh lấy ra một điếu thuốc ra, cắn trong miệng. Này nghĩa là gì?

Cuối cùng thì anh cũng hiểu, Yếu Thanh Ti thật sự chỉ coi anh là một tên tài xế, một tên tài xế không hơn không kém, con mẹ nó nữa.

Vốn anh còn tưởng Yến Thanh Ti đã cảm thấy anh là một người đáng tin cậy, đáng dựa vựa, nhưng giờ anh mới nghĩ ra, vé bay hay tàu hỏa đều cần có chứng minh thư mới mua được, Yến Thanh Ti làm ra cái chuyện xấu xa đó nên trước tiên cô phải giấu hành tung của mình, nếu như cảnh sát có tra ra hôm Hứa Thiến Hi xảy ra chuyện cô mới rời khỏi Cảnh Thành thì cô sẽ là nghi can lớn nhất.

Nhưng nếu anh lái xe về đây thì sẽ không có chuyện đó nữa, giữa đường giữa chợ ai mà đi kiểm tra chứng minh thư của cô ta chứ.

Người phụ nữ này, con mẹ nó thật quá là nham hiểm.

Nhạc Thính Phong cảm thấy anh thật ngốc, chuyện rõ như ban ngày thế mà giờ anh mới hiểu ra.

Nhạc Thính Phong miết mấy đồng bạc trong tay, răng cũng nghiến sắp vỡ đến nơi rồi.

"Ông đây lái xe cả buổi thế mà con mẹ nó cô chỉ cho tôi có mấy đồng bạc thế này?"

===========

Nhạc thổ hào: Xin tạm biệt cái thế giới xấu xa này! Các người buông tay ra đi, đừng có níu kéo tôi nữa!

--- O ---

Chương 143:Con Trai, Ít Nhất Con Còn Không Bị Thất Thân!

ng đây mua bánh bao cho cô cũng không chỉ bằng mấy đồng bạc này? Yến Thanh Ti, cô còn có thể keo kiệt được hơn nữa không hả?"

Nhạc Thính Phong miết hai đồng bạc, hận không thể bóp vụn nó ra.

Cửa vẫn không có động tĩnh gì, Yến Thanh Ti rõ ràng sẽ không mở cửa cho anh.

"Cô có giỏi thì cứ đợi đấy cho tôi, bánh bao tôi mua rất đắt, lần sau bắt cô trả tiền."

Nhạc Thính Phong tức giận buông lại một câu, hùng hổ xoay người rời đi.

Lúc đi qua thùng rác, Nhạc Thính Phong theo phản xạ ném luôn mấy đồng bạc trong tay vào đó, típ mẹ mày chứ, ông đây là người thiếu tiền chắc?

Nhưng anh ném mạnh quá, đồng xu không rơi vào trong mà bị bắn ra ngoài, rơi xuống đất kêu lên mấy tiếng trong trẻo rồi lăn xa ra mấy mét.

Nhạc Thính Phong bĩu môi cười, con mẹ nó, ai cần mày chứ.

Anh bước vào thang máy, cửa thang máy vừa khép lại, còn mấy centimet nữa là đóng lại hoàn toàn, anh lại thò tay ra.

Cửa thang máy lại tự động mở ra, Nhạc Thính Phong đen mặt bước tới.

Mặt anh hầm hầm sát khí, anh bước tới nhặt mấy đồng xu dưới đất lên nhét vào túi.

Thân là một công dân chuẩn mực, anh không thể tùy ý làm tổn hại đến tiền tệ nước nhà được, đây là hành vi kém văn hóa.

Nhạc Thính Phong thật sự rất buồn bực, rốt cuộc anh bị cái gì nhập vậy chứ, mới có mấy ngày mà cứ như trúng tà, như bị con tiểu yêu tinh Yến Thanh Ti kia yểm bùa vậy.

...

Ôm nguyên cục tức về nhà, vừa hay lại gặp Nhạc phu nhân mới đi mua sắm về.

Nhạc phu nhân nhìn thấy con trai, bất ngờ gọi lớn: "Con trai, sao trông con phờ phạc như ma vậy, con không ngủ bao lâu rồi, sao lại thành thế này."

Hiện tại, Nhạc Thính Phong đang trong trạng thái gắt gỏng cực độ, phát điên hết cả người, anh lạnh lùng đáp: "Bị người ta lợi dụng xong rồi đá."

Nhạc phu nhân khiếp sợ: "Con... Con mà cũng bị người ta lợi dụng á? Còn... bị người ta đá? Ôi trời ơi!"

Nhạc phu nhân cảm thấy quá shock với tin này, con trai bà, bà hiểu rõ lắm chứ, xấu xa bại hoại từ trong ra ngoài, trước giờ chưa thấy nó bị thua thiệt bao giờ, thế mà hôm nay... Không ngờ lại chịu thiệt, kỳ diệu ghê.

Nhạc Thính Phong: "Sao, mẹ vui thế cơ à?"

Nhạc phu nhân ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, tất nhiên là không... không có rồi, Thính Phong à, con không sao chứ."

"Không sao, chỉ bị coi là thằng ngốc thôi."

Nhạc Thính Phong cảm thấy giờ anh chẳng phải là một tên ngốc thì gì?

Rõ ràng biết Yến Thanh Ti chán ghét anh vô cùng, chán từ trong tâm khảm chán ra, thế mà anh còn tự tin xông tới, làm như hay lắm, giờ thì hay chưa.

Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói: "Con trai à, không sao, ít ra con còn chưa thất thân mà..."

Nhạc Thính Phong: "MẸ..."

Anh còn đang muốn thất thân đây, mà người ta có cho anh cơ hội đó đâu.

Cơn giận chuốc đầy một bụng, một nửa lại là dục hỏa, anh làm gì còn mặt mũi nào mà nói ra, con mẹ nó thật đúng là mất mặt.

Nhạc phu nhân vội khua tay: "Được được, mẹ không nói nữa, con lên nhà ngủ đi."

Nhạc Thính Phong lên lầu, đi được vài bước lại đi xuống, nhìn cổ Nhạc phu nhân: "Mẹ vẫn còn qua lại với Yến Như Kha đấy à."

Vành mắt Nhạc Thính Phong đỏ hoe, lúc này cả người anh đều đang bốc hỏa, hừng hực sát khí, anh nhìn Nhạc phu nhân, chỉ khiến bà run lên, bà vội che chiếc vòng trân châu trên cổ: "Không có, không có thật, từ lần con nói xong mẹ không để ý tới cô ta nữa, chỉ là hôm nọ đang đi shopping thì mẹ lại gặp cô ta, cô ta nói chiếc vòng này hợp với mẹ nên cứ khăng khăng đòi mua cho mẹ, khi đó có nhiều người như vậy, đùn đẩy nhau không tốt lắm nên mẹ mới nhận, hơn nữa cái này cũng không đáng bao nhiêu tiền."

Nhạc Thính Phong lạnh giọng quát: "Tháo xuống ngay."

--- O ---

Chương 144:Dùng Tiền Đập Chết Nó Cho Tôi

Anh biết Nhạc phu nhân rất ít khi mua vòng trân châu, bà thường thích đá quý phỉ thúy các kiểu hơn, giờ trân châu toàn là trân châu nhân tạo nên Nhạc phu nhân rất ít khi đeo, thế nên chiếc vòng này chắc chắn không phải do bà mua.

Tất cả những người Nhạc phu nhân quen khi tặng bà đồ trang sức bà sẽ rất ít khi nhận, kể cả có nhận cũng phải là mấy đá quý hợp với ý bà.

Loại dây chuyền trân châu kiểu này, chỉ có Yến Như Kha mới tặng, vì người phụ nữ này thích những thứ mới mẻ.

Quan trọng không phải có đáng tiền hay không, mà "món quà nhỏ" này sẽ khiến Nhạc phu nhân khó mà từ chối.

Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói: "Mẹ... Mẹ thích chiếc vòng này... Nó được gia công rất tinh xảo... Mẹ chỉ đeo chơi thôi mà."

Nhạc Thính Phong nheo mắt lại: "Mấy cái dây vớ vẩn này con mua cho mẹ còn ít hả? Tháo ngay, mẹ tự vứt ngay cho con, đừng có lôi thôi."

Nhạc Thính Phong mà điên lên thì không có nhận họ hàng thân thích gì hết, bà có là mẹ anh hay không anh cũng chẳng màng.

Nhạc phu nhân căn bản không dám chống lại, bà nghiến răng: "Vứt thì vứt... hứ."

Nhạc phu nhân giận dỗi tháo xuống, tiện tay vứt luôn xuống đất: "Ngũ tẩu, cầm đi, cầm ra chỗ khác đi, đừng để chướng mặt đại thiếu gia."

Ngũ tẩu vội chạy tới, nhặt sợi dây chuyền lên rồi chạy ra ngoài. Nhạc phu nhân quát: "Vứt xa ra."

"Aiz, bà chủ, tôi biết rồi."

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: "Mẹ, mẹ nhớ cho kỹ những lời con nói đây, tránh xa cô ta ra, mẹ mà cứ dính lấy cô ta là kiểu gì cũng bị lợi dụng đấy."

Nhạc phu nhân hừ một tiếng ngồi xuống: "Mẹ... mẹ... chỉ là mẹ thấy chán thôi, cả ngày con chẳng ở nhà lúc nào, mẹ chẳng có ai để nói chuyện cả."

"Vậy mẹ ra nước ngoài sống với ba con đi."

Mặt Nhạc phu nhân chợt lạnh xuống: "Ông ta chưa chết thì con đừng có nhắc ông ta trước mặt mẹ, những chuyện liên quan tới ông ta, ngoài việc báo tang ra, các chuyện khác đừng có mà nói với mẹ."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Được."

Chuyện của cha mẹ, anh chẳng quan tâm, dù sao thì từ nhỏ cũng đã như vậy, cũng không thay đổi được gì.

Nhạc phu nhân nói: "Phải rồi, hôm qua lúc đang chơi bài, bà Hạ Lan có hỏi mẹ, con gái nhà họ sắp 18 tuổi, chuẩn bị làm lễ trưởng thành rồi, muốn mời con tham gia đấy."

Nhạc Thính Phong day day trán: "Để sau hãng nói."

Nhạc phu nhân lại gọi giật anh lại: "Đợi đã, vứt sợi dây chuyền đó đi rồi, con mua cho mẹ sợi khác đi, mẹ mặc kệ, mẹ muốn sợi đẹp nhất, tốt nhất."

Nhạc Thính Phong bực bội thở dài, anh móc hai đồng xu của Yến Thanh Ti ra đưa cho Nhạc phu nhân: "Mẹ đi mua đi."

Nhạc phu nhân thật sự rất muốn tống anh lại vào bụng.

Mẹ mày muốn trang sức châu báu, mày lại đưa mẹ mày tiền xu?

Nhìn bóng lưng Nhạc Thính Phong lên lầu, bà tức giận đập bàn đứng bật dậy: "Mày quay lại đây cho tao."

Không ngờ, Nhạc Thính Phong quay lại thật, nếu như bình thường anh sẽ không nghe lời vậy đâu.

Nhạc Thính Phong quay lại bước nhanh tới trước mặt Nhạc phu nhân, giật lại hai đồng xu trong tay bà: "Không cần thì thôi, trả con."

Nhạc phu nhân: "Mày... mày..."

Rốt cuộc bà đã gây nên tội nghiệt gì thế này? Nuôi một thằng con trai lớn tới từng này đã không chịu nghe lời thì thôi, cho bà hai đồng mà cũng đòi giật lại.

Có điều, con trai bà trước giờ không hề cầm tiền xu theo người.

Nhạc phu nhân đuổi theo sau hỏi: "Con trai, con trai... Đây chắc không phải là tiền người ta đưa để đuổi con đi đấy chứ."

Nhạc Thính Phong quay phắt lại: "Mẹ, con thấy chắc bộ trang sức phỉ thúy kia mẹ không cần nữa đâu."

"Khụ khụ... cái đó... mẹ vừa nhớ ra, bà Vương hẹn mẹ đi đánh bài, mẹ ra ngoài trước đây."

Nhạc Phu Nhân quay người chạy mất dép.

Nhạc Thính Phong lên tầng gọi điện thoại: "Giang Lai, mua cho tôi một căn nhà ở Cẩm Tú Viên, không cần biết bao tiền, lấy tiền đập chết nó cho tôi."

--------

Nhạc thổ hào: Đều tại các người cứ níu kéo tôi đấy, giờ lại phải tiếp tục đối mặt với thế giới xấu xa này rồi.

--- O ---

Chương 145:Sao Chị Lại Yêu Em Thế Chứ

Yến Thanh Ti bị cơn đói làm tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp tới một giờ chiều rồi.

Cầm điện thoại lên xem, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của chị Mạch gọi tới. Yến Thanh Ti gọi lại.

Chị Mạch rất nhanh liền bắt máy, Yến Thanh Ti nói: "Chị Mạch, có chuyện gì vậy, em mới ngủ dậy xong."

Âm thanh của chị Mạch hơi kích động: "Tổ tông của tôi ơi, chuyện của Hứa Thiến Hi đang rùm beng cả lên rồi mà em còn có tâm trạng ngủ được hả."

Yến Thanh Ti vò tóc: "Rùm beng lên em mơi có tâm trạng mà ngủ chứ, chuyện mà không ầm lên em mới lo ấy."

Chị Mạch đè thấp giọng xuống: "Chị có được tin nội bộ, Hứa Thiến Hi nói cô ta bị bỏ thuốc, cô ta nói cô ta bị oan, cảnh sát giờ cũng đang điều tra, nhưng không tra ra được gì cả, trước mắt vẫn xử lý như những vụ án thông thường."

Yến Thanh Ti bĩu môi: "Cứ để họ thích tra gì thì tra đi."

Xảy ra chuyện này, chống lưng của Hứa Thiến Hi chắc chắn sẽ không thèm một kẻ đã bị chơi đùa như cô ta nữa, cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bình thường, manh mối bên phía cảnh sát cũng có hạn, không tìm ra được gì chỉ có thể thụ án như những vụ bình thường khác.

Thật ra bên phía chị Mạch cũng rất hưng phấn, Hứa Thiến Hi ấy à, huênh hoang trong giới giải trí này bao năm rồi, không ngờ lại bị hạ dưới tay Yến Thanh Ti, chị Mạch cảm thấy người trong tay mình đúng là con át chủ bài mà.

Cô nói: "Em xem em đấy, haiz, Hứa Thiến Hi bị bắt, phần của cô ta quay xong được không? Không theo kịp tiến độ của đoàn làm phim thì phải làm thế nào?"

"Chị yên tâm đi, đạo diễn Phùng Quân vốn cũng rất khó chịu với Hứa Thiến Hi, cô ta xảy ra chuyện như vậy không thể quay tiếp được, nói không chừng ông ta còn đang vui mừng ấy chứ, chắc giờ đang tính cách xem nên cứu cánh thế nào, đầu tư nhiều như thế, bên nhà sản xuất tuyệt đối cũng không để yên đâu, huống hồ, đất diễn của Hứa Thiến Hi cũng ít, chẳng phải em sẽ nhiều lên sao."

"Chậc, em... Aiya, sao chị lại yêu em thế chứ."

Yến Thanh Hi đứng dậy: "Em không có hứng thú với phụ nữ già đâu."

"Cút, 4h chiều chị bảo Tiểu Từ đưa em tới trường quay, đạo diễn Thái đợi em mấy ngày rồi đấy."

"Vâng."

...

Yến Thanh Ti mở weibo ra đọc tin, đủ các thể loại, các phốt của Hứa Thiến Hi cũng bị móc ra, nào là đi học thế nào, rồi ăn cắp ra sao, ức hiếp các diễn viên cùng đoàn, cướp đất diễn các kiểu.

Yến Thanh Ti dạo quanh một vòng, tâm trạng rất tốt, cô quét mắt nhìn lên mục tìm kiếm hot, vốn tưởng sẽ toàn là tin liên quan tới Hứa Thiến Hi, kết quả trong top 10 cô lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc #Cận Tuyết Sơ#.

Yến Thanh Ti kick vào weibo cá nhân của Cận Tuyết Sơ, nhưng lại chỉ thấy 10h sáng anh ta up một tấm ảnh tuyên bố trên weibo, không kèm theo bất cứ lời nào, chỉ có một tấm hình.

Một người mặc váy đỏ chân trần giẫm trên chiếc xe cũ nát, ngẩng đầu, quay lưng, gió thổi tốc làn váy, chiếc bóng kéo dài, trông như vỗ cánh bay lên, ánh sáng trên đỉnh đầu người đó giao thoa với nhau, màu sắc đậm nhạt rõ ràng, rất có sức thu hút.

Tấm ảnh này rất quen mắt, không phải là Yến Thanh Ti thì là ai.

Yến Thanh Ti cười, đây chẳng phải là Cận Tuyết Sơ đang chuẩn bị tuyên truyền cho MV hay sao.

Chỉ trong vòng hơn hai tiếng ngắn ngủi, lượng bình luận trên status này đã vượt qua bốn bốn mươi nghìn, lượng like cũng sắp vượt 100 nghìn rồi.

Khi các tin tức xấu về Hứa Thiến Hi đang trong top tìm kiếm, Cận Tuyết Sơ vẫn có thể lọt vào như vậy, cũng đủ để thấy lực lượng fan hâm mộ của anh ta kinh khủng đến thế nào.

Yến Thanh Ti mở comt phía dưới ra xem, đủ loại đoán mò.

Hầu hết mọi người đều hỏi, có phải anh đang định tuyên bố yêu đương?

--- O ---

Chương 146:Người Của Anh, Không Ai Có Thể Ức Hiếp Được Hết

Mấy ngày không gặp Yến Thanh Ti, cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô, không nghe thấy bất cứ tin tức gì về cô, Nhạc Thính Phong cảm thấy cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh lại được một chút.

Trở lại như bình thường, anh cảm thấy mình mấy ngày trước đúng là trúng tà, nói không chừng đúng là bị Yến Thanh Ti ếm bùa thật.

Chỉ là an tĩnh lại, anh lại luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Giang Lai ở ngoài do dự một hồi mới gõ cửa vào.

Vào tới nơi, cậu nói: "Nhạc tổng, có chuyện này cũng không biết có nên nói với anh không?"

Nhạc Thính Phong: "Không nên nói thì ra ngoài đi."

Giang Lai run rẩy, vội nói: "Chuyện là thế này, buổi họp báo bấm máy bộ phim" Lãnh Hương "đang được chuẩn bị, đã định vào thứ sáu tuần này."

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Ra ngoài đi."

Hiện tại, anh không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới Yến Thanh Ti hết.

Giang Lai lại run lên một cái, vội nói nốt nửa câu còn lại: "Nhưng, bên đoàn làm phim có vẻ như không định mời cô Thanh Ti, tôi nghĩ... Công ty chúng ta đầu tư không ít tiền để cô Thanh Ti diễn vai chính, nếu buổi họp báo bấm máy không mời cô ấy, vậy có phải họ quá coi thường Nhạc Thị chúng ta rồi không."

Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị cầm đống tài liệu trên bàn lên đập người rồi, nhưng Giang Lai nói xong, anh lại hạ xuống: "Buổi tối gọi nhà sản xuất với đạo diễn tới Bích Lan Đình uống rượu đi."

Giang Lai vội đáp: "Vâng!" Nhạc tổng sắp xử lý người ta rồi.

Chán sống rồi hay sao mà không mời cô Thanh Ti chứ!

Nhạc tổng của họ vốn là người thích bênh người của mình nhất, anh có thể tùy tiện ức hiếp giẫm đạp nhưng người khác thì đừng hòng.

...

Buổi tối, tại Bích Lan Đình.

Nhà sản xuất và đạo diễn của "Lãnh Hương" còn cả nhân vật chính Tống Thanh Ngạn đều đến đủ cả, Khúc Kính ngồi tiếp, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Nhạc Thính Phong đâu.

Từ 9 giờ tới 12 giờ đêm, rượu đã nốc đầy một bụng mà Nhạc Thính Phong vẫn không thấy xuất hiện.

Tống Thanh Ngạn nói với Khúc Kính: "Anh Khúc, trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng tôi còn có việc..."

Khúc Kính ngắt lời hắn: "Đừng vội, Nhạc tổng của chúng tôi sẽ tới ngay thôi."

Mấy người bất lực, đành phải ngồi đợi tiếp, ai bảo Đại Boss còn chưa tới chứ.

Vài tiếng sau, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng lững thững đi tới.

Nhạc Thính Phong vào, mấy người kia lập tức đứng dậy: "Chào anh Nhạc."

Nhạc Thính Phong nhẹ quét mắt nhìn bọn họ: "Mọi người đều tới sớm hơn tôi à, ngồi đi, hôm nay tôi làm chủ, mọi người cứ uống thỏa thích, không say không về nhé."

Mấy người kia nghe xong kêu khổ, còn phải uống nữa sao!

Nếu là bình thường, ai tới muốn buộc phải phạt uống trước ba ly, nhưng đây là Nhạc Thính Phong, sao họ dám chứ.

Nhạc Thính Phong ngồi xuống, tiện để mấy cô gái trong phòng rót đầy rượu cho họ, rượu trắng Whiskey, rồi rượu vang, trộn lẫn hết vào nhau, anh nói: "Hôm nay tôi lái xe nên không thể uống được, các vị uống hộ tôi mấy ly nhé."

Anh vừa dứt lời, mọi người đều càng thấy có gì đó không đúng, đây rõ ràng là đang muốn gây sự, rốt cuộc họ đắc tội gì với vị thần tài này đây?

Lòng nghĩ vậy nhưng nào có ai dám nói ra, chỉ có thể cố mà uống tiếp, vừa uống vào tới miệng đã thấy rượu bốc lên tận đỉnh đầu, thiêu đốt từ cổ họng xuống tới dạ dày.

Đạo diễn Quách Trạch Khải muốn làm dịu bầu không khí xuống, cười nói: "Nói không phải mạo phạm chứ tôi thật muốn mời anh Nhạc đây làm diễn viên chính, riêng điều kiện của anh thôi cũng quá xuất sắc rồi."

Lời này cũng không hoàn toàn là xu nịnh, lần nào Quách Trạch Khải thấy Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy tiếc, với tướng mạo và khí nhất như vậy, không làm diễn viên quả thật là sự đáng tiếc nhất của làng giải trí.

Nhạc Thính Phong nhếch mày: "So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn."

---------

--- O ---

Chương 147:Coi Tôi Là Không Khí Hay Sao Mà Dám Ức Hiếp Người Của Tôi?

Nhạc Thính Phong nhếch mày: "So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn."

Tất cả đều nghẹn lại, không biết nên tiếp tục thế nào, đây hoàn toàn không phải là chủ đề có thể vui vẻ nói được, người ta có tiền nên người ta tùy hứng đấy!

Khúc Kính mở miệng hỏi: "Phải rồi, nữ chính của" Lãnh Hương "bị đổi rồi hả?"

Nhà sản xuất lập tức nói: "Tất nhiên là không rồi, vẫn là cô Yến Thanh Ti đóng."

Nhạc Thính Phong lười biếng đáp: "Hóa ra vẫn là Yến Thanh Ti à, tôi còn tưởng đổi người rồi cơ đấy?"

Bên chế tác vội đáp: "Sao có thể như vậy được chứ, anh Nhạc đã chỉ đích danh cô Yến, sao chúng tôi lại dám đổi người được."

Nhạc Thính Phong cười mỉa mai: "Vậy hả? Hóa ra là không dám, nếu đã không dám vậy sao buổi họp báo bấm máy lại không có tên Yến Thanh Ti."

Mấy người trong đoàn làm phim lập tức hiểu ra vấn đề, chẳng trách thái tử gia Nhạc Thị tự nhiên lại mời họ đi uống, hóa ra là để hỏi tội, chẳng trách bắt họ đợi lâu vậy, hóa ra là muốn gây sự.

Bực bội ghê, sao vị thần tài này lại biết tin nhanh vậy chứ.

Bên phía sản xuất phát hoảng, dù gì cũng là người đã lăn lộn trong ngành bao năm, năng lực tùy cơ ứng biến cũng nhạy, hắn vội nói: "Phải, chuyện là thế này, vì cô Yến là người mới, nếu công bố ra quá sớm sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận... Thế nên chúng tôi đợi sau khi bộ phim được quay xong, khi bộ phim đi vào tuyên truyền chính thức mới để cô Yến xuất hiện, như vậy cũng có thể giữ được chút cảm giác bí biểm."

Nhạc Thính Phong cười lạnh, anh là dân buôn bán, trên thương trường có thủ đoạn nào là chưa từng thấy qua, mấy tên này rõ ràng là đang muốn moi thêm tiền đầu tư, lại không muốn để bên ngoài thấy họ thỏa hiệp vì tiền, sợ bên truyền thông sẽ cho rằng họ dùng người mới đi cửa sau vào, có giao dịch gì nhúng vào sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim.

Hứ, nói trắng ra là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, đâu có dễ xơi vậy.

Nhạc Thính Phong nói thẳng: "Đừng có dở trò với tôi, tôi đầu tư tiền vào là để đẩy Yến Thanh Ti lên, các người chơi tôi thế này là coi tôi thành không khí hay coi tôi là người chết đây hả?"

Sắc mặt của nhà sản xuất và đạo diễn đều trùng xuống, Tống Thanh Ngạn cũng im thin thít, chỉ lẳng lặng uống rượu.

Nhà sản xuất giải thích: "Chắc Nhạc tổng hiểu lầm ý của chúng tôi rồi, chúng tôi làm như vậy là muốn bảo vệ danh tiếng và phòng vé của bộ phim, hơn nữa cũng là để sau này lượng tiêu thụ được tốt hơn."

Làn môi mỏng của Nhạc Thính Phong nhếch lên khinh bỉ, Khúc Kính cười ha hả, nói: "Tôi nghĩ là anh cũng hiểu ý của chúng tôi rồi đấy, Nhạc Thị đầu tư khoản tiền này là để cô Yến chơi thôi, vé phòng gì đó không quan trọng, quan trọng là nhạc Thị chúng tôi không muốn thấy các người coi thường người của chúng tôi, nếu như các người đã có thái độ như vậy, vậy chúng tôi cũng không cần tiếp tục hao phí thêm vào bộ phim này của các người nữa."

Lời trình bày của Khúc Kính chính là ý của Nhạc Thính Phong.

Nói thẳng ra là: Ông đây không thiếu tiền, quay phim cũng không chỉ có mỗi các người, nếu không đẩy Thanh Ti của bọn này lên, ông đây lúc nào cũng có thể cắt vốn, dù sao thì ông có tiền, ông tùy hứng, thích đầu tư vào đâu thì đầu tư đấy.

Lời này khiến nhà sản xuất phút chốc căng hết cả lên, trước đây bọn họ quả thật không xem trọng Yến Thanh Ti, dù là hiện tại thì cũng không xem trọng cô, chỉ cảm thấy cô là một diễn viên nhỏ dựa vào đàn ông để kiếm chỗ đững thôi.

Nhưng dù trong lòng có nghĩ thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể để Nhạc Thị cắt nguồn tài trợ này được, dẫu sao bộ phim cũng sắp bấm máy rồi.

Nhà sản xuất vội nói: "Chuyện này là do sơ sót của chúng tôi, là chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, hai vị yên tâm, chúng tôi sẽ khiến cô Yến xinh đẹp, nổi bật nhất trong buổi họp báo sắp tới."

--- O ---

Chương 148:Yến Thanh Ti Là Người Của Tôi, Các Người Đừng Hòng Động Vào

Nhạc Thính Phong cười lạnh trong lòng, làm ăn tử tế ngay từ đầu có phải là được rồi không, cứ phải để anh giục mới yên.

Nhạc Thính Phong giơ tay lên, lập tức nhân viên phục vụ chạy tới rót đầy rượu cho mấy người kia.

"Tốt lắm, ly rượu này là để chúc các vị bấm máy thuận lợi."

Nhà sản xuất với đạo diễn khổ tâm trong lòng, đã đồng ý rồi còn bắt người ta uống là sao.

Nhưng họ vẫn phải bưng ly lên: "Cảm ơn Nhạc tổng."

Họ nốc cạn một hơi, Nhạc Thính Phong vẫn không động tới một ly, ý rõ ràng là các người chọc giận tôi, hôm nay tôi tới xử lý các người.

Đạo diễn Quách rượu bốc lên đỏ hết cả mặt, nói: "Nói tới bộ phim, giờ chúng tôi cũng gặp phải vấn đề nan giả, chính là mảng chế tác hậu kỳ, chúng tôi muốn mời đoàn chế tác từ nước ngoài về, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả, mong Nhạc tổng sẽ giúp đỡ."

Đạo diễn Quách thấp thỏm trong lòng, tuy hắn không nói rõ, nhưng mọi người đều có thể hiểu chưa giải quyết được chẳng phải là vì vấn đề tài chính sao.

Nhạc Thính Phong biếng nhác đáp: "Đây mà cũng là" chuyện" à? Theo như tôi thấy, chỉ cần những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không còn gọi là "chuyện" nữa. "

Câu này thật sự khiến người ta muốn đấm cho anh một phát thật mạnh. Anh có tiền thì anh được cái quyền khinh khỉnh vậy đấy hả.

Phải, không sai, người ta có tiền nên người ta tùy hứng thế đấy. Đạo diễn Quách vui mừng nói: "Cảm..."

Nhạc Thính Phong ngắt lời hắn: "Đừng vội cảm ơn, tuy tiền không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn muốn dùng tiền vào mục đích chính đáng, đừng có chơi tôi, người của tôi, các người đừng hòng động vào."

Nhạc Thính Phong đang cảnh cáo bọn họ, đừng có đồng ý với anh rồi, sau đó lại dở trò với Yến Thanh Ti.

Nói rồi Nhạc Thính Phong cảm thấy anh muốn lên mặt một chút, mà anh lên mặt làm quái gì chứ.

Anh bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại được có hai đồng bọ, làm ăn không thể như vậy được, cứ tiếp tục như vậy thì bao nhiêu của cải nhà họ Nhạc cũng bị anh bán sạch mất.

Thế nhưng anh vẫn không thể ngăn được cảm giác muốn táng gia bại sản vì Yến Thanh Ti.

Nhà sản xuất vội vàng nói: "Yên tâm, nhất định sẽ không đâu."

Mấy người bên đoàn làm phim "Lãnh Hương" uống xong mấy ly rượu, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, họ chỉ nghĩ rằng Yến Thanh Ti là một ngôi sao nhỏ được bao dưỡng, nhưng hoàn toàn không ngờ được thái tử Nhạc Thị lại xem trọng cô tới vậy.

Vốn dĩ còn muốn để Yến Thanh Ti chịu chút khổ sở lúc quay phim, nhưng giờ ý nghĩ này đều tiêu tán cả rồi.

Hết cách, ai bảo ngươi đi cầu xin người ta, ai bảo ngươi không có tiền, vậy ngươi phải làm cháu người ta thôi.

Thái độ của Nhạc Thính Phong từ đầu tới cuối chính là: Nhà ông giàu, có giỏi thì mày giàu giống ông đi, ông có thể dùng tiền để đập chết mày, mày làm được không? Nếu không thể thì đừng có dở trò với ông!

Họ không so được với Nhạc Thính Phong, làng giải trí đôi khi nhìn có vẻ tươi sáng lắm.

Nhưng trên thực tế, chỉ có họ mới biết có bao nhiêu đau khổ, không có khoản đầu tư lớn thì sẽ chẳng có gì hết.

Nhạc Thính Phong có được đáp án hài lòng, chuốc mấy người đó say ngất ngưởng mới để người tiễn họ đi.

Xong chuyện, Nhạc Thính Phong thấy tâm trạng anh thật tốt. Phòng bao trọn yên tĩnh trở lại, Khúc Kính ngáp một cái. "Sếp à, tan làm được chưa đây?"

Nhạc Thính Phong kéo nhẹ cà vạt: "Biến đi."

Khúc Kính ra tới của, ngoảnh lại hỏi: "Sếp, mấy đồng trên bàn sếp nghe nói là tiền típ cô Yến thưởng cho? Sếp à, chúng ta đền lại có phải hơi nhiều rồi không?"

Nhạc Thính Phong tóm ly rượu trống trên bàn ném qua. Khúc Kính đã sớm chuẩn bị nên lặn mất rồi.

Bên ngoài, Khúc Kính lớn tiếng: "Anh, anh nói xem anh vừa đền tiền, lại đền người, có thiệt không cơ chứ?"

-------------

Nhạc thổ hào: Mình bại gia, mình thấy kiêu ngạo chưa? Mình ngu, mình thấy tự hào chưa?

--- O ---

Chương 149:Nhạc Thính Phong: Tao Thiệt Tao Vui Đấy

Nhạc Thính Phong: "Tao thiệt mà tao lại vui đấy, mày lăn về đây cho tao!"

Khúc Nhạc ở bên ngoài gào vào: "Mấy chuyện này đều là Giang Lai nói với em hết, cậu ta lắm mồm nhất, anh muốn thì đi mà tìm cậu ta."

Giang Lai ở nhà hắt xì một cái.

Sau khi Khúc Kính lặn mất, Nhạc Thính Phong còn ngồi lại trong phòng một lúc lâu, giờ anh rất hay thẫn thờ, cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán.

Trước đây anh không hề cảm thấy cuộc sống lại khô khan tới vậy, giờ anh mới phát hiện, đặt biệt là buổi tối, lúc không ngủ được, anh cảm thấy rất chán, rất cô đơn.

Tay Nhạc Thính Phong bất giác sờ lên đồng xu trong túi.

Con người khi có tiền mới có thể nói câu "Tao dùng tiền đập chết mày". nhưng Yến Thanh Ti rõ ràng chẳng có tiền, một kẻ nghèo xác xơ như cô lại cứ thích dùng tiền để "đập" anh.

Bạn nói xem, cô ta có ngang không, mà cô có gì để ngang ngược với anh đây?

Tính ra, cô cũng đập anh tới hai lần rồi, lần đầu thì một đồng, lần thứ hai thì ba đồng, có keo kiệt không cơ chứ.

Nhạc Thính Phong để hết đống tiền đó trên bàn, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mang theo bên mình một đồng.

Bốn đồng này là anh phải đổ ra hơn trăm triệu tệ mới có thể kiếm về được, con mẹ nó.

Nhạc Thính Phong cảm thấy Khúc Kính nói một câu đúng lắm: Đền tiền, còn đền cả người, có thiệt không?

Thiệt, Nhạc Thính Phong cảm thấy thật sự quá thiệt.

Một thương nhân như anh lại làm một vụ buôn bán thua thiệt thế này, não anh đúng là bị úng rồi?

Nhạc Thính Phong suy xét hơn tiếng đồng hồ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cữu vãn lại được tình thế đây?

Làm thế nào mới có thể chỉ cần một lần là hồi vốn?

Bỗng mắt Nhạc Thính Phong sáng lên, anh nghĩ tới một ý khá được. Có vẻ như, như vậy thì anh có thể hồi vốn được rồi.

...

Trên weibo giờ đang hot nhất hai chuyện, chuyện thứ nhất là những tin tức xấu về Hứa Thiến Hi, chuyện thứ hai chính là chuyện tình bí mật của Cận Tuyết Sơ.

Quản lý công ty Hứa Thiến Hi tuy đã bỏ ra cả một mớ tiền thuê người lên khắp các mạng xã hội nói Hứa Thiến Hi bị người ta vu oan, cô bị bỏ thuốc, hơn nữa còn chỉ thẳng ra là bị diễn viên nữ trong đoàn hãm hại.

Tuy không chỉ thẳng tên, nhưng từ cách miêu tả thì chỉ cần là những người quen biết với Yến Thanh Ti đều biết, đây rõ ràng là đang bôi nhọ cô.

Nhưng chuyện bôi nhọ này cũng không thu hút nhiều tranh cãi, vì đám fan cuồng HứaThiến Hi đã tới oanh tạc ầm ỹ trên weibo của cục cảnh sát Cảnh Thành, cảnh sát đã đứng ra bác bỏ tin đồn, không có ai bỏ thuốc Hứa Thiến Hi hết, sau khi kiểm tra hết các dụng cụ và máu của cô, không có bất cứ dấu vết nào của thuốc được lưu lại, tất cả mọi chuyện chỉ là do cô tự mình bịa ra.

Thế là Hứa Thiến Hi và quản lý của cô ta, lại một lần nữa bị vả lên mặt.

Sau khi Cận Tuyết Sơ tung ra tấm hình kia, hai ngày sau đó cùng thời điểm sẽ tung ra một tấm hình, trên mỗi bức hình đều là bóng lưng của một cô gái, tuy không chụp chính diện, nhưng vẫn có thể nhìn ra là người đó là ai.

Vậy nên, dường như tất cả mọi người đều bắt đầu truyền nhau rằng Cận Tuyết Sơ rõ ràng là muốn công khai chuyện tình cảm!

Yến Thanh Ti ở trường quay quay xong một cảnh, giờ nghỉ lại lướt weibo, thấy trên weibo có đủ các loại bình luận.

Nhịn không được cô bĩu môi, đây... là một tấm hình chụp trong MV mà, chẳng cần nói gì vội, ảnh có mỗi một người, liên quan gì tới yêu đương chứ.

Cô lướt weibo của Cận Tuyết Sơ một lúc, anh ta rất ít khi đăng hình, thỉnh thoảng có up một cái thì cũng là ảnh phong cảnh hoặc ảnh con cún anh ta nuôi, trước giờ chưa từng có ảnh phụ nữ. Tự dưng anh ta up ảnh phụ nữ lên thế này, quả thật đúng là hơi kỳ lạ.

Yến Thanh Ti nheo mắt lại, Cận Tuyết Sơ... Đây là muốn gây tiếng xấu cho cô, sau đó tạo tin hot cho cô sao?

Cô chẳng xin mà anh ta đã tự làm rồi.

Vậy là cô phải cảm ơn vị Cận Thiên Vương này rồi?

Có điều, Cận Tuyết Sơ sắp làm tuyên truyền, vậy có nghĩa là mặt cô hay tên cô cũng sắp chính thứ

--- O ---

Chương 150:Trong Suy Nghĩ Anh Đều Tràn Ngập Hình Bóng Yến Thanh Ti

Yến Thanh Ti không thay đổi tên, cũng chẳng phẫu thuật thẩm mĩ, chuyện của năm đó, không phải không có người biết, nhưng mà một khi cô xuất hiện trước mắt công chúng, những chuyện đó, sớm muộn cũng sẽ có người đào móc ra, tống tiền... Yến Thanh Ti cần chuẩn bị trước.

Tiêu Phòng Điện quay cũng được tương đối rồi, cũng sắp vào đến giai đoạn tuyên truyền, cô muốn dấu cũng chẳng dấu được.

Hơn nữa, hiện tại cô cũng nên để Yến gia biết Yến Thanh Ti cô đã quay trở lại.

Lãnh Nhiên đi ngang qua, vô tình nhìn thấy Yến Thanh Ti đang vào weibo của Cận Tuyết Sơ.

"Chị Thanh Ti, chị cũng thích Cận thiên vương sao?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng vậy, rất thích nghe anh ta hát."

"Em cũng vậy đó, hai ngày nay trên mạng đều nói Cận thiên vương đã có bạn gái rồi."

"Ừm, tôi thấy rồi..."

"Ồ, bức ảnh này, em xem với ạ, hình như, có chút quen mặt thì phải?"

Đạo diễn Thái ở phía xa hét lên: "Thanh Ti, Lãnh Nhiên, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo."

Hai người vẫn chưa nói hết, vội vội vàng vàng đứng dậy.

...

Yến Thanh Ti muốn tìm một cơ hội, nói với Yến gia, nói với tất cả mọi người, cô đã quay về, mà cơ hội này chỉ còn hai ngày nữa, sẽ nằm trong tầm tay cô, buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Lãnh Hương chính thức phát động, chiếu trực tiếp trên mạng, thu hút nhiều người quan tâm, đạo diễn, chế tác, diễn viên chính toàn bộ đều tham gia.

Nữ chính vốn được chỉ định là Hồ Mẫn Hề, nhưng sau đó Nhạc Thính Phong ra tay, cho nên, hiện tại cô là nữ chính, đạo diễn thông báo với chị Mạch, để Yến Thanh Ti chuẩn bị thật tốt.

Yến Thanh Ti xem như cướp mất vai diễn của Hồ Mẫn Hề, nhưng mà cô không cảm thấy có lỗi với cô ta, giới giải trí này vốn chính là như thế, cô có bản lĩnh, cô thì cô cướp về thôi.

Quan trọng là Lãnh Hương là bộ phim cổ đại, có nội dung về thời đại loạn thế, kể về hành trình phục thù cho quốc gia của một người đàn ông, là bộ phim điện ảnh có chiều hướng tích cực, nhân vật nữ rất ít, Yến Thanh Ti đóng vai nữ chính, cảnh phim không nhiều, nhưng mà vì là vai nữ chính nên cũng có chút danh tiếng, trong buổi họp báo, cô chính là tâm điểm.

Huống hồ buổi họp báo tạo ra thanh danh lớn như vậy, những diễn viên tham gia bộ phim đều là nhân vật được yêu thích trong giới giải trí hiện nay.

Người đảm nhận trách nhiệm phòng vé, người đảm nhiệm kỹ năng diễn xuất, người đảm nhận gương mặt đại diện..., mỗi một người đều có lượng người hâm mộ vô cùng lớn, những người hâm mộ này mà gộp lại thì quấn hai vòng trái đất cũng không có gì không thể.

Yến Thanh Ti và chị Mạch đều cảm thấy, đây đúng là cơ hội tuyệt vời để Yến Thanh Ti chính thức xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhạc Thính Phong phía bên kia mấy ngày này xem chừng thật sự tức giận, chẳng tìm đến Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti cũng chẳng có thời gian để ý đến anh ta, cô bận quay phim, bận chuẩn bị buổi họp báo, bận tới mức không thể phân thân ra được.

---------------------

Cuộc sống của Nhạc Thính Phong gần đây cực kỳ bình thường, sáng đi làm, tối không về nhà thì đến Bích Lan Đình uống rượu, tẻ nhạt, vô vị.

Không ai biết anh ta đang xoắn xuýt chuyện gì, Giang Lai cảm thấy sếp của mình dạo này rất thần bí, chỉ là không biết anh ta đang bận làm cái gì

Nhạc Thính Phong nghe Giang Lai nói mà trong đầu không biết đang nghĩ tới gì, cái gì cũng có, thất loạn bát tao nhưng tổng kết lại, chỉ có tên một người Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, dọa Giang Lai sợ run cầm cập không dám nói tiếp nữa.

Nhạc Thính Phong vừa cười vừa lẩm bẩm: "Ông đây cho em được nghỉ ngơi thêm vài nữa."

--- O ---

Chương 151:Chúng Ta Đã Sớm Đồng Giường Cộng Chẩm Rồi

Nhạc Thính Phong cười tà, lẩm bẩm: "Ông đây cho em được nghỉ ngơi thêm vài ngày."

Giang Lai nghe mà muốn khóc, cậu biết Nhạc Thính Phong gần đây tâm trạng không được tốt, nói đúng hơn kể từ khi cô Yến Thanh Ti từ nước ngoài trở về, tâm tình anh ta chưa từng được thoải mái.

Nhưng mà boss nói để cậu* nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là có ý gì? Lẽ nào là sắp xử cậu như giám đốc Vũ Phóng sao?

*Trong tiếng trung không phân chia từ xưng hô, nên ở đây Giang Lai hiểu nhầm Nhạc Thính Phong đang nói với cậu ta.

Đừng mà, cậu có gây nên tội tình gì đâu T, T.

Chỉ là lén lút nói vài câu với Khúc Kính thôi mà, đâu có được tính là nói bậy.

Giang Lai vội vàng đáp: "Nhạc Tổng, xin lỗi, em sai rồi, sau này em không dám nói xấu ngài nữa, thực ra thì... đều là do giám đốc Khúc, là do anh ta ép em nói ra chứ không phải em tự đưa chuyện, anh ta... tò mò về cô Thanh Ti lắm."

Nhạc Thính Phong lúc này mới hoàn hồn lại, lạnh lùng nhìn Giang Lai: "Nhắc tới thì, tôi còn chưa tính sổ với cậu."

Giang Lai ngớ người, đây là có ý gì? Lẽ nào những lời ban nãy không phải là nói với cậu?

Giang Lai chột dạ không dám nói thêm câu nào nữa, sợ càng nói càng xui xẻo.

Nhạc Thính Phong chỉ chỉ Giang Lai, tuy không nói gì nhưng cũng đủ biểu đạt -- Cậu cứ đợi đó cho tôi.

Nhạc Thính Phong đột nhiên hỏi chuyện khác: "Hôm nay là họp báo ra mắt của Lãnh Hương à?"

Giang Lai gật đầu như mổ thóc, vội vàng nói: "Vâng ạ, chính là hôm nay, 2h chiều nay sẽ bắt đầu, chiếu trực tiếp ở trên mạng luôn."

Giang Lai cực kỳ quan tâm tới sự kiện này, vì đậy chính là buổi họp báo mà vị tổ tông này không thể nào bỏ qua được. "

Rõ ràng muốn gặp, lại còn giả bộ không quan tâm, mịe... Nhạc Thính Phong xem đồng hồ, đã là hai giờ mười rồi.

Anh mở chiếc lap ở trên bàn làm việc ra, ngón tay lướt trên bàn phím gõ vài chữ, tìm web truyền hình, mở ra, lập tức phóng to màn hình.

Trên màn hình ngoài mấy vị nam diễn viên chính và đạo diễn đang nói chuyện về nữ chính, còn gọi cô là nữ chính thần bí.

Nhạc Thính Phong nhếch khóe miệng, nữ chính thần bí? Ha Ha! "Tiếp tục nói."

Nhạc Thính Phong ngoài mặt thì khinh thường Yến Thanh Ti, nhưng trong lòng thì nghĩ, xem xem hôm nay em biểu hiện như thế nào nào.

Mới bắt đầu thôi mà số người xem online đã tăng một cách chóng mặt.

Hiện trường buổi họp báo, bố trí không tệ, vừa nhìn liền biết tốn không ít tiền, phía dưới là đám phóng viên nhà báo đang chen chúc, tiếng máy ảnh tanh tách không ngừng nghỉ.

Những diễn viên nam đến tham gia buổi họp báo và chế tác đều đã xuất hiện, MC cũng đã bắt đầu dẫn chương trình.

Nhạc Thính Phong nhíu mày, Yến Thanh Ti tại sao vẫn chưa xuất hiện?

Anh ta vẫn đang thắc mắc thì nghe người dẫn chương trình nói: "Chúng ta đều biết đạo diễn Quách là người tuyển chọn diễn viên cực kỳ nghiêm khắc, mỗi lần có phim mới đều khiến cho rất nhiều người tò mò lần này sẽ là ai, đến hôm nay, những nhân vật nam chính trong bộ phim này đều đã công bố rồi, chỉ còn lại vị trí nữ chính nữa thôi, các bạn có đang mong chờ cô ấy xuất hiện như tôi không?"

Đám phóng viên ở dưới sân khấu đều rất phối hợp, bọn họ cũng rất muốn biết được, rốt cuộc vai nữ chính về tay ai.

Đoàn phim Lãnh Hương lần này làm việc rất bí mật, trước đây có tin đồn là Hồ Mẫn Hề, nhưng nếu như là cô ta thì đâu cần bí mật như thế.

Nam chính Tống Thanh Ngạn mỉm cười nói tiếp: "Đừng nói là anh, ngay cả tôi cũng rất tò mò, đến chúng tôi còn chưa biết nữ chính là ai."

Người dẫn chương trình lập tức lộ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thật vậy sao? Thần bí như vậy nhất định sẽ khiến chúng ta mong đợi."

Nhạc Thính Phong khinh bỉ, mong đợi cái gì chứ, không phải là người phụ nữ đồng giường cộng chẩm *với anh sao.

--- O ---

Chương 152:Xin Chào, Tôi Là Yến Thanh Ti!

Dưới sân khấu, chị Mạch không ngừng cổ vũ Yến Thanh Ti: "Đừng căng thẳng, lên sân khấu chỉ cần cười là được, em cần phải tự tin với gương mặt mình... em đẹp lắm... những câu đám phóng viên có thể hỏi tới chị đều đã nói qua với em rồi, em chỉ cần dựa theo những gì chị dặn là được..."

Yến Thanh Ti nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương, cong môi nói: "Em có gì mà căng thẳng chứ, đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đến ngày này, em sẽ không làm hỏng cơ hội lần này đâu, ngược lại thì... chị, trên trán chị toàn là mồ hồi nè."

Chị Mạch đưa tay lên lau, "Chị căng thẳng hộ em thôi mà, em chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với truyền thông, lần đầu tiên đã khoa trương như vậy... chị lại không thể cùng lên."

Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt chị: "Chị quen em lâu như vậy rồi đã thấy em sợ cái gì chưa?"

Chị Mạch lắc lắc đầu, chị quen Yến Thanh Ti hai năm, trên người cô lúc nào cũng luôn tỏa ra sức sống mãnh liệt, dường như chẳng có gì có thể hạ gục được cô, cho dù là bị chôn vùi, cô cũng có thể từ trong đất vươn lên.

Nhân viên công tác gõ cửa nói với vào: "Chị Yến, đến lượt chị lên sân khấu rồi."

Yến Thanh Ti đứng dậy, nói với chị Mạch: "Cố lên."

Chị Mạch nuốt nước bọt: "Lời này nên là chị nói với em, cố lên." Tiểu Từ vội vàng nói chen vào: "Chị, cố lên, chị là người giỏi nhất." Yến Thanh Ti cười cười, nhấc làn váy bước ra ngoài. "

Yến Thanh Ti ưỡng ngực, ngẩng cao đầu, hành trình của cô, trận chiến của cô giây phút này mới thực sự bắt đầu. "

-----------------------------------------

Trên sân khấu, người chủ trì đang làm rất tốt, đối mặt với đám phóng viên truyền thông lão làng, mà vẫn có thể khuấy động bầu không khí trở nên náo nhiệt như một buổi fan meeting.

"Nữ chính của chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mọi người sẽ biết ngay bây giờ..."

Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều ngóng đợi giây phút nữ chính xuất hiện, cả sân khấu bỗng tối lại, ánh đèn trở nên mờ ảo thần bí, Yến Thanh Ti ngồi trên chiếc ghế xa hoa sang trọng, giống như bảo tọa của hoàng đế, bốn chân được cố định vững chắc chậm rãi hạ xuống từ không trung.

Yến Thanh Ti từ đầu đến cuối đều quay lưng lại với khán giả, sau khi chiếc ghế được hạ xuống, trong những tiếng kinh hô, đạo diễn Quách Trạch Khải và nam chính Tống Thanh Ngạn, dường như đã thống nhất từ trước, đứng dậy đi đến bên cạnh cô giơ tay ra giống như một kỵ sĩ.

Hai bàn tay Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hai người, chậm rãi đứng lên.

Giây phút quay lưng lại, tất cả ánh đèn, tất cả ống kính đều chiếu thẳng vào người cô.

Giống như giây phút viên minh châu được mở ra từ trong một chiếc hộp kín, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lóa.

Đám phóng viên dưới sân khấu không chỉ phát ra tiếng kinh ngạc mà còn có người mải nhìn Yến Thanh Ti quên mất phải chụp ảnh.

Trên mặt Yến Thanh Ti là nụ cười hoàn mỹ, trên người là một chiếc váy dài màu đen, lộ ra bờ vai mềm mại, trắng không tì vết, tóc dài tựa như làn sóng, cực kỳ mĩ miều, gương mặt xinh đẹp cười rộ lên như trộm đi trái tim của người đối diện.

Giống như đạo diễn Thái đã nói, vẻ đẹp của Yến Thanh Ti rất rực rỡ và có tính xâm lược như một ngọn lửa, nó đốt cháy mọi ánh mắt của người đối diện.

Chị Mạch chọn cho Yến Thanh Ti vài bộ y phục lộng lẫy nhưng Yến Thanh Ti lại chọn bộ đơn giản nhất, không lộ ngực cũng không lộ lưng.

Trang phục quá rườm rà, chỉ khiến người ta giảm bớt sự chú ý.

Yến Thanh Ti vốn rất xinh đẹp, y phục càng đơn giản, càng làm tăng vẻ đẹp của cô.

Dưới sân khấu, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, đạo diễn lúc này mới mở miệng giới thiệu: "Vị này chính là nữ chính của đoàn phim chúng tôi - Yến Thanh Ti."

Yến Thanh Ti nở nụ cười với tất cả mọi người: "Xin chào, tôi là Yến Thanh Ti."

------------------

Mãnh Ti nhi: cuối cùng cũng nên bộc lộ bản thân rồi, Yến gia, giờ chúng ta nên chơi trò gì nhỉ? Không thể chờ đợi thêm được nữa!

Nhạc thổ hào: Đào hố xong rồi, chôn mấy người?

--- O ---

Chương 153:Người Phụ Nữ Này Ăn Mặc Lên Cũng Có Vẻ Giống Người

Trên màn hình sân khấu đang chạy ảnh của Yến Thanh Ti, 360 độ không góc chết, không cần dùng photoshop cũng đẹp.

Biểu cảm của Yến Thanh Ti trên sân khấu rất bình tĩnh không hề cẳng thẳng hay luống cuống, hoàn toàn không giống một diễn viên nhỏ lần đầu ra mắt công chúng

Gương mặt cô thong dong bình thản, tốc độ nói chuyện đều đặn, cả người cô lắng đọng một loại cảm giác xa xưa thần bí, sự xuất hiện của cô nháy mắt đã biến tất cả diễn viên nam trên sân khấu trở thành nền.

Đám phóng viên phía dưới sân khấu đều là lão làng trong giới, bọn họ chắc chắc chưa từng nghe thấy người nào tên là Yến Thanh Ti trước đây.

Không nói không rằng bỗng dưng xuất hiện còn khiến cho Quách đạo diễn và Tống ảnh đế đích thân đỡ cô ta, xuất hiện long trọng như vậy cứ như buổi họp báo này được tổ chức là để tạo thanh thế cho cô ta.

Những người ở đây, có ai mà chẳng phải người thành tinh. Trong lòng bọn họ đều đang đoán rốt cuộc là "tên lính nhảy dù" này có chỗ dựa thế nào.

Nhạc Thính Phong nhìn thấy Yến Thanh Ti cũng phải sửng sốt một hồi.

Lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc trang trọng như vậy, trước đây chỉ biết gương mặt của cô vốn hấp dẫn người khác, nhưng khi thấy cô trang điểm, mới biết trước đây cô cẩu thả đến mức nào.

Lấy lại tinh thần, Nhạc Thính Phong văng bậy một tiếng, người phụ nữ này ăn mặc lên cũng có chút giống người.

Nhạc Thính Phong nhìn bờ vai trần đang lộ ra ngoài của cô, ánh mắt lại càng tỏ ra vẻ chán ghét.

Người dẫn chương trình tổ chức hai trò chơi, làm cho đoàn diễn viên nam tỏ ra ân cần với Yến Thanh Ti, không khí trường quay lại nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Sau trò chơi, là tới giây phút phóng viên được đặt câu hỏi.

Vài câu đầu đều là hỏi nam chính và những nam phụ khác, nhưng sau đó, có một phóng viên nam đột nhiên đứng lên hỏi: "Xin hỏi cô Yến, lúc đầu có tin rumor* nữ chính của bộ phim là Hồ Mẫn Hề, mà cô Hồ cũng nói, cô ấy sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh này, hiện tại đổi thành cô Yến đây, trong chuyện này rốt cuộc là có vấn đề gì? Liệu có phải là cướp vai diễn không?

*Tin rumor: tin đồn do cư dân mạng tuyên truyền.

Trong giới giải trí, chuyện cướp vai diễn của nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng ở trước mặt quần chúng mà nhắc tới chuyện này lại là một vấn đề hết sức mẫn cảm.

Yến Thanh Ti sớm biết sẽ có người nhắc đến chuyện này, biểu hiện của cô so với người dẫn chương trình còn bình tĩnh hơn nhiều.

Yến Thanh Ti ung dung nho nhã cười, cô trả lời: "Nữ chính là ai diễn, vấn đề này cần hỏi đạo diễn và biên kịch, bọn họ mới là người quyết định ai là người thích hợp nhất... tôi cũng chỉ là một diễn viên vừa mới ra mắt, chỉ biết là đạo diễn Quách đích thân gọi điện thoại đến mời tôi diễn vai này, tôi tin vào ánh mắt của đạo diễn Quách."

Câu trả lời của Yến Thanh Ti cực kỳ khôn khéo, không hề nhắc đến Hồ Mẫn Hề, chỉ nói vai diễn này là do đạo diễn chọn, trước đây mời ai, chẳng có liên quan gì đến cô, cô không biết thì trả lời cũng bằng không.

Đạo diễn Quách vội vàng gật đầu: "Trước đây trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn, nhưng nữ chính ngay từ lúc bắt đầu đã quyết định giao cho Thanh Ti, chỉ là chúng tôi luôn giữ bí mật chưa từng công bố tin tức với bên ngoài, cho nên, đội hình diễn viên xuất hiện trước mặt mọi người ngày hôm nay, mới đúng là đội hình chính thức của chúng tôi."

Câu nói này tuy đơn giản nhưng đã trả lời hết mọi vấn đề có liên quan. Tin đồn nữ chính là Hồ Mẫn Hề, xin lỗi, chúng tôi chưa từng chính thức công bố, thế nên đó chỉ là tin rumor, chúng tôi không công bố bởi vì muốn giữ bí mật. "

Thái độ của đạo diễn đã rất rõ ràng, ông ta muốn bảo vệ Yến Thanh Ti.

Điều này cũng thực sự khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc, bảo vệ một cách lộ liễu như thế, liệu có phải là do Nhạc Thính Phong giao phó không nhỉ?

Yến Thanh Ti biểu hiện vẫn rất ưu nhã, từng cái nhấc tay nhấc chân đều rất thành thục.

Mà người đang ngồi trước màn hình máy tính lại đang cười lạnh.

--- O ---

Chương 154:Con Tiện Nhân Yến Thanh Ti Đã Quay Trở Lại Rồi

Gã phóng viên kia rõ ràng là được an bài cố ý làm khó Yến Thanh Ti. Anh lại đang muốn biết thằng ngu nào nẩy ra cái suy nghĩ đó.

Đột nhiên, trên đầu vang vên tiếng của Hạ Lan Phương Niên: "Thính Phong, xem cái gì mà ngẩn người ra thế?"

"Bộp", Nhạc Thính Phong nhanh tay gập máy tính lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Phương Niên, không biết cậu ta đến từ bao giờ.

Nhạc Thính Phong đằng hắng cổ họng: "Cậu đến sao không báo trước một tiếng?"

Nhạc Thính Phong ảo não, mải xem đến nỗi ngay cả Hạ Lan Phương Niên đến lúc nào còn không biết.

Hạ Lan Phương Niên cười cười: "Với quan hệ của hai chúng ta... cậu đang vụng trộm với ai ở đây à? Mà cậu vừa xem cái gì thế?"

Nhạc Thính Phong đá sang chuyện khác: "Không có gì, cậu đến tìm mình có chuyện gì à?"

Hạ Lan Phương Niên ngồi xuống bàn tiếp khách: "Cậu đến tham dự lễ thành niên* của em gái mình đi, dù sao thì chúng ta cũng nhìn nó lớn lên, cả đời chỉ có một lần"

*Lễ thành niên: sinh nhật tuổi 18.

Nhạc Thính Phong không để ý nói: "Được rồi, nếu không bận thì sẽ đến." Hạ Lan Phương Niên hỏi: "Cậu có tâm sự?"

"Không có, cậu đến là vì mỗi chuyện này?"

"Đúng vậy, có thế thôi."

"..."

Nhạc Thính Phong trong lòng đang sốt ruột hết cả lên mà Hạ Lan Phương Niên cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Cuối cùng, thư ký Tôn gõ cửa tiến vào, nhắc nhở còn 10 phút nữa là diễn ra cuộc họp, Hạ Lan Phương Niên mới rời đi.

Tiễn Hạ Lan Phương Niên đi, Nhạc Thính Phong lập tức mở máy tính lên.

Buổi họp báo sắp đi đến hồi kết, người dẫn chương trình mới hỏi một câu cuối cùng, hoàn toàn không liên quan tới bộ phim.

Anh ta hỏi: "Nghe nói, cô Yến sinh ra và lớn lên Lạc Thành, lần đầu tiên đóng bộ phim lớn như thế này tại quê nhà, không biết giây phút này cô cảm thấy thế nào, có lời gì đặc biệt muốn nói hay không?"

Yến Thanh Ti mỉm cười: "Thực ra thì... lúc này tôi rất muốn gửi gắm cho người nhà tôi vài câu, tôi và bọn họ đã ba năm không gặp nhau rồi, tôi... thực sự... rất nhớ họ."

"Nhân cơ hội được đứng trên sân khấu này, tôi cũng muốn thông báo cho họ biết --- Tôi, đã quay về rồi."

Yến gia, tôi đã quay lại rồi.

Tôi đã nói từ ba năm trước rồi, những gì các người nợ tôi, tôi sẽ đòi lại hết. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn mấy người thì sao!

Yến Thanh Ti nhấc cao cằm, trực tiếp nhìn vào ống kính, đôi mắt sáng rực, nụ cười rực rỡ, khiến anh chàng quay phim mặc dù biết cô không có nhìn thấy mình nhưng vẫn phải đỏ mặt, tim đập.

Cái máy quay nho nhỏ này, không cách nào ghi hết được vẻ đẹp của cô.

------------------------

Yến gia, Yến Minh Châu đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Diệp Linh Chi bị dọa sợ: "Minh Châu, con kêu cái gì vậy?"

Yến Minh Châu một tay cầm điện thoại run rẩy, gương mặt trắng bệch, la lên: "Mẹ... mẹ, mẹ mau lại đây mà xem, mẹ mau đến đây, đến đây..."

Diệp Linh Chi nhíu mày đi đến: "Chuyện gì thế?"

Yến Minh Châu cầm điện thoại của mình đưa cho bà ta: "Yến Thanh Ti, mẹ, con tiện nhân Yến Thanh Ti..."

Diệp Linh Chi vừa nghe thấy tên Yến Thanh Ti, cả gương mặt liền đổi sắc, giật lấy chiếc điện thoại đang phát câu cuối cùng của Yến Thanh Ti: "Tôi muốn nói với người nhà của tôi --- Tôi, đã quay về rồi!"

Tay Diệp Linh Chi run rẩy, lúc bà ta nhìn thấy một Yến Thanh Ti xinh đẹp mĩ miều trên màn hình, ngoại trừ kinh ngạc ra thì trong đôi mắt cay nghiệt toàn bộ đều là sát ý.

Yến Minh Châu vò đầu, gào thét điên cuồng: "Con tiện nhân này, nó làm sao lại có mặt trên truyền hình, nó làm sao lại đi làm ngôi sao? Mẹ... chúng ta phải làm gì bây giờ?"

--------------------------------------

Mãnh Ti nhi: Bà đây quay lại rồi, lũ cặn bã chịu chết đi!

--- O ---

Chương 155:Yến Thanh Ti Là Một Bình Hoa

Yến Thanh Ti từ bé đến lớn luôn là cái gai trong lòng Yến Minh Châu, ba năm Yến Thanh Ti không ở trong nước chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô ta.

Cô ta vốn cho rằng sự tuyệt vời này cứ thế mà kéo dài cho đến hết đời, nhưng Yến Thanh Ti không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên xuất hiện, lại còn dùng một phương thức cao cấp như thế, xinh đẹp lộng lẫy đứng trên sân khấu, giống như chẳng ai có thể ngăn cản được ánh hào quang của nó.

Điều này không khác gì đang tát thẳng vào mặt Yến Minh Châu, trong đầu cô ta giờ chỉ có những gì liên quan tới Yến Thanh Ti, chuyện này còn kinh khủng hơn chuyện Lạc Cẩm Xuyên đá cô.

Diệp Linh Chi mặc dù cũng rất khiếp sợ nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Không cần vội... Không cần vội... Mẹ gọi điện cho cha con, gọi ông ấy mau chóng quay về, con tiện nhân kia, quay về tìm chết, mẹ còn đang lo không tìm được nó."

Diệp Linh Chi hận Yến Thanh Ti không hề thua kém Yến Minh Châu.

Chuyện bà ta hối hận nhất chính là trước đây, tại sao không giết Yến Thanh Ti cùng với con mẹ của nó luôn.

Lại để cho con tiện nhân đó sống đến bây giờ, làm cho cả nhà đều không yên ổn.

Yến gia đang loạn hết lên nhưng Diệp Linh Chi lại không cách nào liên lạc được với Yến Tùng Nam.

Lúc này Yến Tùng Nam đang bận đưa Thang Ngọc Dao đi mua phòng.

Lúc giao tiền hợp đồng, điện thoại của Yến Tùng Nam có đổ chuông, thấy là Diệp Linh Chi gọi đến ông ta liền chuyển sang chế độ máy bay.

Ký xong hợp đồng, Yến Tùng Nam ôm Thang Ngọc Dao nói: "Em hãy dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác."

Thang Ngọc Dao gật đầu: "Ừm, em biết rồi."

Cô ta có thai rồi, mới vừa tròn một tháng.

Nếu như trước đây, Yến Tùng Nam nhất định sẽ bắt cô ta phá đi, nhưng là hiện tại, Yến Tùng Nam đang cực kỳ cần một đứa con trai, bác sĩ đã khẳng định Yến Minh Tu không thể tỉnh lại, Diệp Linh Chi lại không có khả năng sinh đẻ.

Lúc này Thang Ngọc Dao lại có bầu, đối với Yến Tùng Nam đây đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết.

Hơn nữa, so với một Diệp Linh Chi đanh đá chua ngoa, ông ta thực sự rất thích sự ấm áp thấu hiểu của Thang Ngọc Dao, căn nhà mua ngày hôm nay chính là đứng tên Thang Ngọc Dao.

Yến Tùng Nam nói: "Sinh cho anh một thằng nhóc mập mạp."

Thang Ngọc Dao xấu hổ, cúi đầu nói: "Cái này cũng không phải em quyết định."

"Sẽ như vậy, anh có linh cảm, lần này nhất định là con trai."

"Hy vọng là như thế, chuyện công ty như thế nào rồi, em thấy tâm trạng anh gần đây không được tốt."

"Không sao, anh có thể tự mình giải quyết."

Thang Ngọc Dao cúi đầu vuốt cái bụng vẫn đang bằng phẳng của mình như một bà mẹ dịu dàng, chỉ có bản thân cô ta biết trong lòng cô ta có bao nhiêu thù hận.

------------

Buổi họp báo kết thúc, cái tên Yến Thanh Ti liền đứng đầu các trang tìm kiếm, những tấm ảnh chụp cô trong buổi họp báo cũng nhanh chóng được truyền đi, trong cái xã hội chỉ cần mày đẹp thì muốn gì cũng được, gương mặt hoàn mỹ của Yến Thanh Ti nhanh chóng ghi điểm.

Không ít người đăng stt:

#Đẹp phát khóc, đạo diễn tìm được ở đâu vậy#

#Nhìn thấy gương mặt này, tôi có thể ăn được ba bát cơm#

#Nhìn cô tôi mới biết thế nào là nữ thần#

Đương nhiên ngoại trừ những người yêu thích vẻ đẹp của Yến Thanh Ti, vẫn có không ít người cho rằng bối cảnh sau lưng "lính nhảy dù" chắc chắn là rất lớn chỉ hy vọng không phải bình hoa.

Từ khóa trên mạng của Yến Thanh Ti gói gọn trong hai chữ nữ thần và bình hoa.

Yến Thanh Ti chậm rãi lướt weibo, tạm thời vẫn chưa có người đứng ra nói xấu cô, bởi vì hiện tại còn chưa kịp trở tay, nếu không có gì bất ngờ thì tối nay hoặc ngày mai, sẽ xuất hiện.

Yến Thanh Ti cười lạnh: Yến gia, mấy người đừng để tôi thất vọng.

--- O ---

Chương 156:Thiên Vương Đang Yêu

Nhất định đừng làm cô thất vọng, nếu đã muốn xé rách, thì càng ác liệt thì càng tốt.

Quá nhẹ nhàng, cô sẽ chẳng muốn tiếp chiêu.

Yến Thanh Ti dạo một vòng Weibo, thấy Cận Tuyết Sơ lại lên top, mở weibo của anh ta ra mới phát hiện anh ta lại đăng một bức ảnh mới - ảnh hai người đang ôm nhau.

Tấm ảnh ngày chụp ngược sáng, chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người, màu sắc tương phản, đập vào mắt người xem.

Phần bình luận lại càng hot hơn.

Toàn bộ đều đang khóc: Chồng tôi thật sự công khai rồi, tôi nên khóc hay đi tự tử nhỉ?

Nhưng fan của Cận Tuyết Sơ không phải là loại fan não tàn, họ rất tôn trọng thần tượng nhà mình.

Sau một hồi gào thét, họ lại bắt đầu tập trung phía dưới bài viết mà bình luận. Nhất tề trả lời: "Tôi khóc chết đây, một thời đu bám của tôi cuối cùng tôi vẫn phải dừng lại, Tuyết Thần anh phải hạnh phúc.

Yến Thanh Ti nhìn thấy mà cười đau hết cả bụng, Cận Tuyết Sơ lần này lại tỏ ra thần bí như thế, không giải đáp cũng không trả lời, cứ để scandal lan tràn.

Lên weibo dạo một vòng xong, Yến Thanh Ti lại tiếp tục quay Trấn Hồn Khúc.

Đợi bên này quay cũng tương đối thì Lãnh Hương bên kia cũng bắt đầu ghép tổ.

Yến Thanh Ti nghĩ hôm nay cô ngạo nghễ trở về như thế, Yến gia nhất định sẽ không yên tĩnh, không biết Yến Tùng Nam bên đó như thế nào.

Cô thay một cái sim điện thoại khác, gọi cho Thang Ngọc Dao.

Vừa mời gọi thông, Yến Thanh Ti còn chưa mở miệng, Thang Ngọc Dao đã nói: "Thật may, tôi đang muốn liên lạc với cô mà không biết làm thế nào, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Yến Thanh Ti nghe ra Thang Ngọc Dao đang rất gấp gáp: "Có gì thì nói đi."

"Tôi có thai rồi... Yến Tùng Nam vui lắm, hôm nay liền mua cho tôi một căn nhà đứng tên tôi, ông ta muốn tôi dưỡng thai cho tốt."

Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Vậy cô thì sao? Cô định thế nào?"

Thang Ngọc Dao rất đau khổ: "Tôi cũng không muốn có đứa bé này, một chút cũng không muốn... giờ... tôi nên làm thế nào?"

Yến Thanh Ti nhìn trần nhà, "Việc này cô nên hỏi chính bản thân cô, nếu như việc giữ nó lại khiến cô cảm thấy đau khổ, không cách nào chịu đựng nổi, vậy nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, mau chóng bỏ nó đi... Nếu như cô không nỡ, vậy thì giữ lại, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, cô mang con rời khỏi nơi này tìm một nơi không ai nhận ra cô để sống nốt quãng đời còn lại."

Đứa bé này, đúng là chuyện ngoài ý muốn.

Thang Ngọc Dao trầm mặc rất lâu, "Nếu như là cô, cô sẽ làm thế nào? Cô sẽ bỏ nó sao?"

Yến Thanh Ti nghĩ một hồi, "Tôi... nếu như là tôi, tôi sẽ giữ đứa bé lại."

"Tại sao?"

Yến Thanh Ti: "Tôi muốn con tôi được nếm trải những hạnh phúc mà tôi chưa từng được trải qua."

Sự ấm áp duy nhất mà Yến Thanh Ti từng được hưởng đó chính là tình yêu của mẹ của cô.

Trong trái tim của cô, mẹ... vĩnh viễn là một từ thần thánh.

Có lẽ chắc chẳng ai có thể tin được câu "muốn được làm mẹ" được phát ra từ chính miệng của Yến Thanh Ti.

Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Thang Ngọc Dao: "Tôi cũng muốn... nhưng tôi không thể sinh nó ra... vì tôi sẽ giết cha nó... tôi không thể để đứa bé sau này lớn lên biết... mẹ của nó là hung thủ giết chết cha nó... cha nó thì giết chị ruột của mẹ nó... đứa bé này không nên được sinh ra, thế giới này quá tàn khốc đối với nó."

Thang Ngọc Dao không nỡ, nhưng những gì cô ta nói là sự thật. Đứa bé này, không nên ra đời.

Yến Thanh Ti cũng không an ủi Thang Ngọc Dao nữa: "Được rồi, nhưng muốn không cần đứa bé này thì cũng phải có cách của nó, nếu như cô đã quyết định rồi, vậy phải lợi dụng nó cho tốt, lần này tất cả đều phải nghe tôi, tôi sẽ khiến cho cả Yến gia gà bay chó sủa.

----------------

Nhạc Thổ hào: Thập Nguyệt mau để tôi xuất hiện đi, cả nhà mau xem tôi nghịch tập! Không thì tôi sẽ dùng tiền dập chết cô!

--- O ---

Chương 157:Người Ngủ Với Người Đàn Ông Của Cô Là Yến Thanh Ti

Thang Ngọc Dao: "Được, tôi nghe theo cô."

"Cô đừng manh động, đợi tôi lên kế hoạch xong sẽ thông báo lại cho cô, cô dựa theo đó mà làm."

"Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của Yến Thanh Ti bỗng trở nên khó chịu. Đứa bé - Một sinh mạng vô tội...

-------------------

Buổi tối, Yến Tùng Nam, Yến Như Kha quay về nhà.

Yến Như Kha vừa nghe Yến Thanh Ti quay về liền đứng bật dậy: "Cái gì? Yến Thanh Ti trở về rồi?"

Yến Như Kha khiếp sợ, lúc đứng dậy, đầu gối va vào bàn trà kêu "bộp" một tiếng nhưng cô ta không cảm thấy đau. Hiện giờ trong đầu chỉ có một chuyện -- Yến Thanh Ti đã quay về!

Yến Minh Châu tức giận mức đập nát cái cốc: "Đúng vậy, không những quay về mà còn phong phong quang quang mà quay về, Yến Thanh Ti bây giờ đã trở nên nổi tiếng, làm ngôi sao lớn, còn đóng phim điện ảnh, trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, còn khiêu khích chúng ta, nó muốn trả thù."

Yến Minh Châu thật sự muốn xe nát cái mặt Yến Thanh Ti ra, ba năm qua cô ta vẫn cứ Yến Thanh Ti hiện tại đang sống ở tầng lớp hạ lưu hoặc là đi làm điếm kiếm sống.

Chưa từng nghĩ đến, Yến Thanh Ti đột nhiên quay về lại có cuộc sống hoàn mỹ, tương lai sán lạn đến như thế.

Vừa ra mắt liền được đóng tác phẩm kinh điển, lại còn là nữ chính, nó dựa vào cái gì mà lại may mắn như thế.

Nghĩ đến việc sau này con nhỏ đó sẽ đạp lên đầu bọn họ, Yến Minh Châu liền tức tối, hận không thể một dao giết chết Yến Thanh Ti.

Gương mặt Yến Như Kha trắng bệch, nhìn một Yến Thanh Ti diễm lệ động lòng người trên màn hình.

Ba năm không gặp, con nhỏ chết tiệt này càng đẹp, càng quyến rũ, càng mê hoặc lòng người, khi nó đứng trên sân khấu tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó.

Chẳng khác gì một con hồ ly tinh, lúc nào cũng muốn quyến rũ đàn ông.

Ngón tay Yến Như Kha siết chặt lấy điện thoại, cô ta và Yến Minh Châu chưa từng nghĩ đến, Yến Thanh Ti sẽ dùng phương thức này xuất hiện trước mắt bọn họ, nó đã thành công đảo loạn cuộc sống của họ.

So với Yến Minh Châu, Yến Như Kha lại càng hận Yến Thanh Ti, hận đến mức chỉ muốn lột da uống máu nó, bởi vì con nhỏ này đã ngủ với người đàn ông của cô.

Đôi mắt Yến Như Kha lúc ngày giống như con rắn độc nhìn chằm chằm về Yến Thanh Ti.

"Nó đã quay trở về... đã trở về."

Yến Minh Châu không ngừng đá chân bàn trà, liên tục mắng: "Yến Thanh Ti, con nhỏ chết tiệt, nó phải sống cuộc sống như một con chuột chen chúc trong rãnh nước hôi hám, bị vạn người cưỡi mới đúng, dựa vào cái gì mà có cuộc sống tốt đẹp như thế, cha mẹ, mau nghĩ cách đi, con không muốn nhìn thấy nó, con muốn nó chết."

Diệp Linh Chi tức giận tới mức đau cả bụng, bà ta mở miệng nói với Yến Tùng Nam: "Ông Yến, ông mau nghĩ cách đi, con nhỏ đê tiện kia trở về một cách vinh quang như vậy, lại còn dám khiêu khích chúng ta, ông đừng có quên, ba năm trước nó uy hiếp ông như thế nào, nó không chết thì cả nhà chúng ta cũng đừng mong sống yên ổn."

Yến Tùng Nam nghe bọn họ ầm ĩ mà đau hết cả đầu, ở công ty thì xảy ra một đống chuyện, về đến nhà thì ầm ĩ hết ngày này qua ngày khác, ông ta cảm thấy rất mệt mỏi.

Yến Thanh Ti đột nhiên quay về cũng khiến ông ta phải giật mình, nhưng bây giờ tất cả tâm tư của ông ta đều đặt vào công ty và đứa bé trong bụng Thang Ngọc Dao, không còn hơi sức đâu mà đối phó với Yến Thanh Ti.

Ông ta nói: "Hiện tại lo lắng thì có tác dụng gì? Đầu tiên phải điều tra ra người chống lưng cho nó là ai?"

Yến Tùng Nam muốn trừ bỏ Yến Thanh Ti, nhưng không thể kích động như thế, Yến Thanh Ti về nước liền có tài nguyên tốt như vậy, người chống lưng cho nó nhất định không phải hạng dễ chọc, không thể nói động là động được.

--- O ---

Chương 158:Liếc Mắt Thôi Cũng Nhận Ra Con Yêu Tinh - Yến Thanh Ti

Diệp Linh Chi quát Yến Tùng Nam: "Đều là việc tốt ông làm đó, tôi đã sớm nói là giải quyết cả hai mẹ con nó, thế mà ông không chịu nghe, giờ mới lắm truyện như thế đấy."

Diệp Linh Chi gần đây như bị sao quả tạ chiếu, con trai thì nằm viện mãi không tỉnh, bà ta không nỡ nặng lời với con gái, nên suốt ngày gây chuyện với Yến Tùng Nam.

Gương mặt Yến Như Kha u ám: "Anh, chị dâu, em lên lầu trước đây." Cô ta xoay người lên lầu, gọi một cuộc điện thoại.

"Anh Triệu, nhờ anh chút chuyện, giúp em tra một con nhỏ có tên là Yến Thanh Ti, mới về nước, anh tra giúp em tra xem nó về nước lúc nào, sau khi về nước tiếp xúc với ai, nó có quan hệ gì với Nhạc Thính Phong... chỉ cần tra ra, anh muốn bao tiền cũng được..."

Buông điện thoại xuống, tay của Yến Như Kha không ngừng run lên.

Có những lúc cảm giác của phụ nữ là vô cùng chuẩn xác, khi cô ta nghe tin Yến Thanh Ti đã về nước, cô ta nghĩ ngay đến Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong trước đây tuy coi cô ta như không khí nhưng một tháng gần đây thái độ anh ta đột nhiên trở nên ác liệt hơn.

Cô ta bất giác liên hệ hai chuyện này lại với nhau.

Nếu như Yến Thanh Ti thật sự quyến rũ được Nhạc Thính Phong, vậy cô ta phải làm thế nào? Như thế thì làm sao cô ta tiến vào nhà họ Nhạc được?

Yến Như Kha bắt đầu hoảng loạn, sợ, hận, cô ta cần phải làm gì đó... phải hủy hoại Yến Thanh Ti.

Yến Như Kha lập vài cái weibo ảo, bình luận khắp nơi.

Nội dung chủ yếu là bôi đen Yến Thanh Ti: Tôi quen cô Yến Thanh Ti này, tôi là bạn học của cô ta, cô ta là con riêng của Yến gia, từ nhỏ đã lẳng lơ, chuyên đi quyến rũ đàn ông, giống hệt như mẹ cô ta, chuyên đi làm người thứ ba hủy hoại gia đình người khác... bạn trai của bạn thân, chồng chưa cưới của em gái, nghe nói ngay cả bạn trai của cô cũng cướp, loại phụ nữ đê tiện như vậy, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông, mới đổi được vai diễn đó.

Sau khi up bài viết lên, Yến Như Kha cảm thấy không ổn, chỉ có mình cô ta thì chẳng khác gì tát nước biển đông, cần phải thuê người dìm con nhỏ đó xuống.

Cô ta nhất định phải bôi đen Yến Thanh Ti, khiến con bé đó không cách nào ở lại cái đất nước này.

-----------------------------------

Buổi họp báo của Lãnh Hương diễn ra tốt đẹp, Nhạc Thính Phong cũng quen với việc lướt tin tức trên weibo. Bởi vì Yến Thanh Ti lập weibo, lượng fan theo dõi cũng mới chỉ có hơn trăm nghìn người, không nhiều nhưng cũng chẳng ít.

Stt đầu tiên Yến Thanh Ti phát trên weibo chính là một tấm ảnh tự sướng trong khi đang quay Trần Hồn Khúc, bình luận ở phía dưới toàn bộ đều là biểu tượng liếm màn hình.

Nhạc Thính Phong bĩu môi, nữ thần cái gì, rõ ràng là hồ ly tinh.

Nhạc Thính Phong "hừ" một tiếng, nhấn lưu tấm hình lại rồi lại lướt xem bình luận, nhìn thấy có người công kích Yến Thanh Ti, nói cô ấy chuyên đi làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, lăng loàn lẳng lơ, chỉ cần là đàn ông đều có thể lên giường của cô ta.

Nhạc Thính Phong híp mắt, bật cười, mới thế thôi đã có người dám bôi nhọ cô ấy rồi.

Nhưng mà, Nhạc Thính Phong phát hiện có vẻ như Yến Thanh Ti dường như chẳng để ý tới, vẫn phát weibo như cũ, xem ra tâm trạng cô khá tốt.

Chuyển qua xem bảng xếp hạng hot, Nhạc Thính Phong lại thấy cái tag chủ đề #Cận Tuyết Sơ có người yêu, cái chủ đề này đã ở trên top hot weibo nhiều ngày rồi, thế là Nhạc Thính Phong tiện tay nhấn vào.

Vừa mở ra xem, anh không còn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng lướt hết weibo của Cận Tuyết Sơ, càng xem càng tức giận.

Mẹ nó đừng nghĩ ông đây không có mắt mà không nhận ra con hồ ly tinh - Yến Thanh Ti kia.

--- O ---

Chương 159:Dày Vò Chết Con Hồ Ly Tinh Kia

Nhạc Thính Phong nhấc điện thoại trên bàn, "Cút vào đây."

Giang Lai bị dọa sợ run cầm cập, mau chóng tiến vào, vừa mới bước vào thì thấy thi thể chiếc di động đáng thương đang nằm trên mặt đất.

Nhạc Thính Phong quay lưng lại với Giang Lai, đứng trước cửa sổ, cà vạt vứt trên đất, nói: "Đi mua cho tôi cái khác."

Giang Lai lạnh hết cả sống lưng, vị tổ tông này lại tức giận rồi. Cậu ta vội vàng đáp: "Dạ, vâng ạ..."

"Tôi bảo cậu mua nhà ở Cẩm Tú Viên đã mua được chưa?" Giang Lai gật đầu: "Được rồi."

Nhạc Thính Phong: "Chìa khóa."

"Ngày mai sẽ đưa cho ngài."

Nhạc Thính Phong chậm rãi quay người lại: "Tôi muốn ngay bây giờ." Giang Lai nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Nhạc Thính Phong mà chân mềm nhũn. Giang Lai vội vàng đáp: "Vâng, sẽ đưa ngay... lập tức."

Ra ngoài, Giang Lai mới thở phào một hơi, Boss dạo này cứ như người phụ nữ đến tháng, mỗi lần đến đều dày vò bao nhiêu ngày.

Nửa giờ trôi qua, Giang Lai mồ hôi như tắm quay trở lại đưa chìa khóa cho Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong cầm chìa khóa nói với Giang Lai: "Gọi người sửa chữa, tôi cần dùng lập tức."

Giang Lai không ngừng gập đầu: "Vâng... Vâng."

Cậu không biết Nhạc Thính Phong muốn làm gì, nhưng. thôi, cứ làm theo phân phó là được.

------------------------

Hôm nay Yến Thanh Ti không có cảnh quay nào, mấy ngày trước thì quay mấy cảnh liền một lúc khiến cô mệt muốn chết, nhân tiện được nghỉ thì về nhà nghỉ ngơi.

Xe vừa dừng, Yến Thanh Ti cho tiểu Từ về trước, tự mình xách hành lý lên nhà.

Kết quả là vừa mới bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng máy khoan đinh tai nhức óc, Yến Thanh Ti nghe thấy âm thanh này mà đầu đau như búa bổ.

Yến Thanh Ti lúc đầu cứ tưởng là âm thanh truyền ra từ căn hộ của Cận Tuyết Sơ, nhưng tiến thêm hai bước nữa thì mới phát hiện có cái gì đó không đúng.

Yến Thanh Ti vội vàng đi về căn phòng của cô, phát hiện, cửa không khóa lại có tiếng máy khoan truyền ra từ trong đó...

Yến Thanh Ti: "Đệch, có trộm à!"

Cô vội vàng quẳng hành lý xuống, nhấc chân đá cửa, xông vào.

Ầm một tiếng, cửa phòng mở ra, người trong phòng toàn bộ đều dừng lại, nhìn ra phía cửa.

Yến thanh Ti đảo mắt khắp căn phòng, trong phòng có sáu bảy người, là công nhân sửa nhà, không phải là trộm.

Yến Thanh Ti nghiến răng: "Đây là nhà tôi, ai cho phép các người vào đây, đi ra!"

Những người công nhân nghệt mặt nhìn nhau.

"Cô à, chúng tôi cũng chỉ làm công kiếm miếng cơm thôi, có người thuê bọn tôi đến sửa phòng... sửa phòng của anh ta, người ta là chủ nhà, có chìa khóa mà."

Yến Thanh Ti nhướng mày, chị Mạch giúp cô ký hợp đồng thuê nhà thời hạn một năm, bây giờ mới một tháng, cho dù muốn phá hợp đồng thì cũng không thể không nói câu nào được, chuyện này chắc chắn là có vấn đề.

Cô lạnh giọng: "Chủ nhà? Ai... bảo anh ta cút ra đây cho tôi." Ngay lập tức một âm thanh vang lên từ phía sau cô: "Là ông đây."

Yến Thanh Ti hùng hổ xoay người lại, thì thấy gương mặt như đang đòi nợ của Nhạc Thính Phong, mẹ nó lại là người quen!!!

Đám công nhân phía sau nói: "Cô à, đây là chủ nhà, chúng tôi chỉ nhận tiền của anh ta mà làm việc thôi."

Yến Thanh Ti lạnh mặt nhìn Nhạc Thính Phong: "Cút khỏi đây, không tôi báo cảnh sát."

--- O ---

Chương 160:Đồ Đạc Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi

Nhạc Thính Phong mặt lạnh như băng, khóe mắt khẽ liếc nhìn cô một cái, bước qua cô đi vào trong phòng, nói với những người công nhân: "Làm tiếp đi, trước trưa mai mà chưa xong, tôi sẽ trừ một nửa tiền lương."

Đám công nhân vừa nghe thấy thế, không dám dây dưa nữa vội vội vàng vàng làm tiếp công việc đang dang dở.

Yến Thanh Ti tức đến nỗi mặt mũi sắp méo xệch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhạc Thính Phong, anh lập tức mang người của anh cút đi cho tôi."

Nhạc Thính Phong cười giễu một tiếng, anh cao hơn Yến Thanh Ti, lạnh lùng nhìn xuống cô với ánh mắt miệt thị, dường như đang muốn nói: "Tôi không cút đấy, xem em có thể làm gì được tôi nào."

Bề ngoài thì đường đường chính chính, lạnh lùng cao ngạo. Nhưng Yến Thanh Ti biết thừa, trong bụng anh ta chẳng có cái thứ gì tốt đẹp.

Yến Thanh Ti lập tức móc điện thoại ra gọi cho ban quản lý khu chung cư: "A lô, ban quản lý đúng đúng không ạ, căn hộ của tôi có trộm, các anh mau lên đây."

Người của ban quản lý và bảo vệ của khu chung cư lập tức có mặt, nhưng vừa nhìn thấy Nhạc Thính Phong, tất cả đều cúi đầu chào.

"Bọn họ tự tiện xông vào nhà tôi, các anh lập tức đuổi bọn họ đi và bồi thường tất cả tổn thất cho tôi."

Ban quản lý cực kỳ khó xử: "Cô Yến, vị này chính là chủ sở hữu, căn hộ này hiện tại đã... thuộc về Nhạc tiên sinh."

Chủ sở hữu?

Yến Thanh Ti quay phắt lại nhìn Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong nhếch môi, khuôn mặt đẹp trai cùng với nụ cười rất muốn ăn đòn: "Giờ tôi nhắc em một câu, em nên gọi tôi một tiếng --- chủ nhà!"

Nói rồi quay sang bảo với đám công nhân: "Hoàn thành trước thời hạn, tiền lương tăng gấp đôi."

Anh đang dùng hành động nói cho Yến Thanh Ti biết: Nhà này là nhà của tôi, tôi muốn sửa kiểu gì thì sửa chứ, liên quan gì đến em.

Giờ thì Yến Thanh Ti đã hiểu, tên khốn Nhạc Thính Phong này qua mặt cô và chị Mạch, trực tiếp giao dịch với chủ nhà cũ, mà chủ cũ của căn hộ này thì không hề thông báo với bọn họ một câu, cứ thế mà bán đứt căn nhà, trong chuyện này nếu Nhạc Thính Phong không giở bất cứ trò quỷ gì ra thì Yến Thanh Ti cô có thể nhảy thẳng từ trên tầng 16 này xuống luôn.

Cô biết ngay mà, tự dưng im ắng mấy hôm liền nhất định là đang tìm cách chơi xấu cô.

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, anh có tiền, có bản lĩnh, đồ đạc của tôi đâu."

Cô quay phim liên tục mấy ngày liền, mệt dừ cả người, giờ chỉ muốn tìm một chỗ nào đấy nghỉ ngơi, uống miếng nước rồi ngủ một giấc.

Nhạc Thính Phong hất cằm: "Căn phòng này giờ đã là của tôi, nên đồ đạc trong này đương nhiên cũng là của tôi"

Yến Thanh Ti lại một lần nữa thấy được chứng kiến bản lĩnh xỏ lá của Nhạc Thính Phong, lúc này cô chỉ muốn cởi luôn giày ra mà đập mấy phát vào mặt anh ta.

Yến Thanh Ti cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóng: "Được, của anh, đều là của anh tất, mẹ nhà anh chứ, sao anh không bảo tôi cũng là của anh luôn đi!"

Câu cuối cùng Yến Thanh Ti như đang hét vào mặt Nhạc Thính Phong.

Nào ngờ Nhạc Thính Phong lại rất đường hoàng thừa nhận: "Đúng thế, em đương nhiên cũng là của tôi."

Ban quản lý và bảo vệ đều cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ, len lén liếc mắt nhìn nhau rồi dắt tay nhau rời đi, cái phòng này muốn phá muốn đập cũng không phải là chuyện của họ.

Yến Thanh Ti tức đến mức quặn hết cả dạ dày: "Ha ha, độ bỉ ổi của anh đúng là chẳng có ai theo kịp?"

Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Đâu có, là do em dạy dỗ tốt đấy chứ."

"Nhạc Thính Phong, cmn anh cứ đợi đấy cho tôi."

Yến Thanh Ti khinh thường cười một tiếng, xách hành lý lên nhấc chân rời đi.

Hôm nay, cô thật sự không còn hơi sức đâu mà đôi co với Nhạc Thính Phong, cô rất mệt. Đợi đến lúc cô hồi phục lại, xem cô làm thế nào để chỉnh chết cái gã này, cũng giỏi thật dám chạy đến chiếm ổ của cô mới sợ chứ.

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai