Chương 2: Mối phiền phức tý hon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng là đêm đen nhưng bên nhà Chelsea lại là một khung cảnh khác.

Mộ Sa đang thiêm thiếp ngủ, trong lúc mơ màng cô cảm giác được có một bàn tay thô to đang không ngừng xoa nắn khắp người mình. Cô mệt mỏi đưa tay lên kéo bàn tay ấy lại, cắn lên đó một cái rồi mỉm cười, "Anh đừng có quấy nữa mà, cho em ngủ một lát đi."

"Bà xã à, anh gọi mấy lần mà em không động đậy gì cả, quả nhiên là cách này có công hiệu mà. Nào, dậy ăn cơm thôi, anh nướng thịt xong rồi." Chelsea xấu xa cúi đầu thổi khí vào tai cô.

Mộ Sa bị nhột vội rụt cổ lại, hé mắt ra nhìn, thì ra mình cho con ăn sữa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Dạo này sức ăn của Mộ Hàng rất lớn, cô đã không đủ sữa để nuôi con, Chelsea phải ép bé ăn thêm trái cây mới có thể khiến bé no bụng được.

Nhìn Mộ Sa mắt mũi nhập nhèm đi ra, hắn âm thầm đưa ra quyết định ở trong lòng, nhất định phải sớm cai sữa cho Mộ Hàng, cứ thế này thì hắn sẽ nghẹn chết mất thôi, phải sớm vì mình mà giành lại phúc lợi mới được.

Hâm xong thức ăn, hai người ngồi trước bàn bắt đầu ăn tối, giờ này mấy nhà khác đã ăn xong đi ngủ cả rồi thì nhà bọn họ mới bắt đầu ăn, Chelsea không khỏi lắc đầu phiền não, có con đúng thật là phiền, sớm biết thế này hắn đã không thèm sinh Tiểu Bạch sư rồi. Cứ nhìn Điền Điềm nhà Ryan xem, con gái nhà hắn ngoan ngoãn biết bao nhiêu, đâu có quấy khóc đòi ăn cả đêm cả ngày như con nhà mình. Thế là Chelsea mở miệng nói ngay với Mộ Sa: "Em xem chừng nào mới cai sữa cho Mộ Hàng vậy?"

Mộ Sa ngớ ra, "Con mới có hơn bốn tháng mà, đợi con đủ sáu tháng chúng ta hãy cai sữa cho con."

"Bốn tháng là được rồi, ở đây có thú nhân nào được bú sữa như Mộ Hàng đâu, chúng chỉ ăn trái cây thôi mà vẫn khoẻ mạnh cường tráng đấy." Chelsea vẫn không chịu từ bỏ.

"Haizz, thôi được rồi, em sẽ xem xét, nhưng mà cũng đâu có nói dứt là dứt được ngay, từ từ ít hôm nữa đã."

Về chuyện này đúng là đau đầu, cô cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi nhưng cô lại cứ thấy xót cho con, sợ Mộ Hàng bị đói sẽ yếu sức. Nhưng mà dạo gần đây Mộ Hàng rất háu đói, một ngày phải cho ăn sữa không biết bao nhiêu lần, ban ngày thì còn đỡ, nửa đêm canh ba lúc cô đang ngủ say là lại dậy đòi ăn, cô sắp bị hai cha con nhà này biến thành bò mẹ mà vắt sữa mất rồi.

Còn chưa suy nghĩ xong thì Mộ Hàng đã từ trong phòng chạy ra, quấn quanh chân cô một vòng rồi lăn lôn lốc biến thành bé con, oa oa khóc lên đòi ăn sữa.

Mộ Sa vội buông đũa cúi xuống bế cục cưng lên, vén áo đút nhũ cho con ăn, một tay còn vỗ vỗ mông bé, "Được rồi, được rồi, cục cưng ngoan, sữa đây sữa đây!"

Bé cưng vừa ngậm đầu ti ăn sữa, một tay lại với sang bầu ngực bên kia sờ sờ, Chelsea ngồi phía đối diện nhìn mà chỉ muốn bước ngay tới kéo cái tay nhỏ kia ra đánh lên đó mấy cái mới thôi. Đã được ăn thì thôi đi, lại còn làm trò trước mặt hắn như đang tuyên cáo chủ quyền vậy.

Chelsea hừ một tiếng rồi nói với Mộ Sa, "Em mau ăn đi, thức ăn lại nguội hết bây giờ."

Mộ Sa ừ một tiếng rồi vừa bế con vừa tiếp tục ăn, mới ăn được mấy miếng thì hình như bé con ăn hết sữa bên này rồi, Tiểu Mộ Hàng phun đầu ti kia ra, hai chân bé đá đá lung tung rồi chu miệng khóc lên, chân bé đá trúng cánh tay Mộ Sa làm đôi đũa trên tay cô rơi xuống sàn gỗ.

Mộ Sa vội đổi bên đưa ti bên kia cho con ngậm, mút vào thấy có sữa bé mới chịu yên, Mộ Sa cúi xuống nhìn con rồi cười khổ một tiếng. Đúng là càng lớn càng nghịch mà, nhưng mà trẻ con nghịch ngợm một tý mới thông minh.

...

Cơm nước xong, Mộ Sa đi dỗ con ngủ, Chelsea dọn dẹp một chút rồi leo lên giường ôm Mộ Sa từ đằng sau. Cánh tay rắn chắc kéo cô vào sát lòng mình, cúi đầu xuống gặm cắn vào vành tai cô, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cô là máu nóng trong người hắn lại sôi trào. Cây gậy phía dưới người đã sớm thức tỉnh, chọc vào giữa hai chân cô.

Mộ Sa rụt cổ lại, nhích người ra né tránh.

Mộ Hàng đang lim dim ngủ, miệng còn ngậm ti bỗng mở mắt ra nhìn, hai mắt to tròn chớp chớp rồi lại oa oa khóc lên.

"Ahhh!" Chelsea phát phiền ngồi bật dậy đưa hai tay lên cào cào tóc. Mấy hôm nay hắn đã nghẹn sắp hỏng luôn rồi, Mộ Hàng cứ chuyên lựa lúc hắn chuẩn bị hành sự là lại bắt đầu quấy khóc, ba hôm nay hắn đã chẳng được gần cô rồi.

Nghĩ nghĩ hắn bước vội xuống giường, đi ra góc nhà lấy chiếc giỏ đựng trái cây mang vào, lựa mấy quả chín ngọt mọng nước đút cho Mộ Hàng ăn. Cục cưng giương đôi mắt ngấn nước nhìn, miệng cứ ngậm ti không chịu nhả. Thấy thế hắn liền vươn tay kéo Mộ Hàng lại.

"Anh làm cái gì vậy?" Mộ Sa thấy vậy thì lên tiếng hỏi.

"Cho con ăn chứ còn làm gì nữa." Nói rồi Chelsea lựa lúc bé con vừa há miệng ra định khóc liền nhét ngay một miếng trái cây vào miệng bé.

Mộ Hàng vừa định khóc lại bị chặn lại, chép chép miệng nếm mùi vị của thứ vừa bị ba ba nhét vào. Chóp chép miệng được mấy cái lại phun ra, Chelsea không bỏ cuộc tiếp tục nhét một miếng khác vào, thấy cục cưng lại muốn phun ra liền trừng mắt cảnh cáo, "Con mà còn phun ra, cẩn thận bị vứt ra ngoài bụi ngủ!"

Có vẻ như Mộ Hàng hiểu lời hắn nói, nhăn mặt chép miếng trái cây rồi uỷ khuất nuốt vào.

Mộ Sa ngồi một bên bật cười, đưa tay ra khều khều đôi má múp múp của bé con "Chắc hồi bé anh lì lắm nên giờ con mới lì giống anh thế này này, phải dùng biện pháp mạnh mới trị được."

Chelsea quay qua lườm cô, "Tại em chiều con quá thì có, anh mà lì sao?"

"Hừ! Anh còn chê em nữa hả? Là ai cực khổ sinh con cho anh đấy?" Mộ Sa không phục, đưa tay đẩy đẩy hắn nhưng trong lòng thì như có một dòng nước ấm đang chảy qua, hạnh phúc ngập tràn.

"Được rồi, được rồi! Là anh sai." Chelsea tươi cười hôn lên môi Mộ Sa một cái.

Cho Mộ Hàng ăn được kha khá trái cây, lại cho con uống thêm một chút nước, bé con ăn no xong liền biến thành Tiểu Bạch sư. Chelsea ôm bé qua phòng bên cạnh trải da thú ra rồi bắt đầu nghiêm mặt. "Từ hôm nay con ngủ ở đây cho ba, không được sang bên kia quấy rối, nếu còn như hôm qua thì ra ngoài cửa nằm trông nhà."

Mộ Hàng uỷ khuất đưa mắt nhìn ba, vốn định cầu cứu mẹ thì lại nghe ba nói tiếp một câu "Đừng có mong mẹ qua đây cứu." thế là thằng nhóc lại thôi. Cuộn người nằm im thin thít.

...

Nguồn cơn mọi chuyện là thế này, tối qua lúc hai người bọn họ đang tình cảm dạt dào thì Mộ Hàng tỉnh dậy khóc dòi ăn sữa. Mộ Sa cho bé ăn, dỗ mãi vẫn không chịu ngủ lại, biến thành Tiểu Bạch sư đòi cô chơi với mình, Chelsea đang làm chuyện chính bị ngắt mạch nên bực bội cả đêm còn Mộ Sa thì sáng hôm sau hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thế cho nên lần này hắn không nhân nhượng nữa, kiểu gì cũng phải cai sữa cho Mộ Hàng sớm thì hai người mới có thể yên.

Xoay người ra cửa thì thấy Mộ Sa đang đứng tựa ở cửa cười tủm tỉm nhìn mình, Chelsea vờ ho nhẹ một cái, "Không được cầu xin, em mà xin thì cũng ra ngoài trông cửa luôn." Sau đó kéo cửa lại, còn tiện tay chốt khoá bên ngoài. Thế này mới yên tâm mà "làm việc" được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro