Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền đây, mày đi mua full tủ quần áo của mày đi cho anh nhờ! - một xấp tiền khổng lồ bay xuống bàn dưới con mắt thèm thuồng của người đối diện.
- Anh không đi cùng em à? - người con gái đối diện ấy hỏi lại với ánh mắt nũng nịu
- Bà nội, bà cứ mua đi, không ai bắt bẻ gì bà đâu. Cùng lắm họ chỉ nghĩ bà mua cho bạn trai bà thôi.
- Em ngại mà anh trai, anh phải hiểu cho phận làm tiên nữ là em chứ!
Bỏ lại một câu như thế với người anh trai của mình, cô cầm xấp tiền trên bàn và quay ngoắt đi ra phía cửa, ngồi vào con BMW phóng về phía cửa hàng bán quần áo có tiếng trong thành phố.
Cô - Tố Nhi Vũ - tên ngoài chữ đệm là " Nhi " ra thì không khác gì một con đàn ông chính hiệu về cả tính cách lẫn cái tên. Sở thích rất bình thường nhưng rất độc lạ: thích mặc sơ mi của đàn ông, nhất là sơ mi của anh trai cô - người vừa cho cô xấp tiền một cách biến thái, đặc biệt, cũng như hầu hết ai khác, cô yêu tiền!
Lái xe loạng xạ trên đường, bị ghi hết bao nhiêu cái giấy phạt nhưng đều không từ bỏ cái thói quen điên cuồng giống các hotboy công tử chính hiệu ấy thì cô đã tới trung tâm mua sắm cần đến.
Sau khi cho em BMW đen bóng loáng yêu quý của mình vào khu để xe dưới tầng hầm của trung tâm thì Tố Nhi Vũ đang đứng giữa cửa ra vào, thẳng cái máy gió vù vù của cửa " hóng mát "
Bước vào quầy áo sơ mi nam, cô chọn full áo cả trắng cả đen cái thì size L cái thì XL lẫn lộn. Miễn là không có cái nào vừa vặn với vóc dáng mảnh khảnh giống size M của sơ mi nữ mà cô đáng lẽ ra phải mặc.
Sau khi thanh toán xong thì máu ham ăn của cô trỗi dậy và lập tức bay thẳng tới khu ăn nhanh có trong trung tâm.
Thế giới này đúng là quá hoàn hảo với một phần KFC và một ly café yêu thích cho đến khi một cô gái mặc chiếc váy đỏ chói trong tay cầm ly nước ép dưa hấu trượt chân suýt ngã đúng trước bàn cô ngồi. Dĩ nhiên, người hứng trọn ly nước đó không ai khác ngoài chính cô.
- Vũ Thần!!! - cô gái đó kêu tên một người, âm thanh tuy có hơi to nhưng nũng nịu trong chất giọng vẫn rất rõ ràng.
Cũng chẳng phải đợi quá lâu, Tố Nhi Vũ cô đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp của cái người con trai tên Vũ Thần này.
- Không biết ai làm đổ nước ở đây nữa, hại người ta té suýt ngã...
- Phục vụ đâu? - uy lực ngút trời, giọng nói của anh ta trầm ổn, kiên định mà uy nghiêm.
Ngay lập tức, phục vụ xếp thành một hàng dài ngay trước mặt hai người họ ríu rít xin lỗi...
- Lần sau mấy người làm ăn kiểu này thì bỏ việc luôn đi! - chị gái mặc váy đỏ trang điểm đậm lòe loẹt khoác tay người đàn ông có dáng vẻ uy nghiêm kia bắt đầu lên mặt "dạy đời"
Sở dĩ cô gọi cô ta là " chị gái" bởi bản mặt đó của cô ta quả thực trang điểm nhìn già quá già (Có khi già thật) thậm chí còn gọi được là bà cô không chừng ấy nhỉ! À đâu, không đến nỗi, chị gái thôi nha. Thân hình cực kỳ sếch xy đó.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi hai vị. - quả là có uy lực, đến cả quản lý cũng phải ra mặt xin lỗi.
- Thần, chúng ta đi thôi.
Bộp. Tiếng đập bàn lập tức vang lên.
- Cứ thế đi mà được à? Áo của tôi chị gái định tính sao đây? - Tố Nhi Vũ cô cũng chẳng phải người hiền lành gì đâu, lại dám coi cô là không khí đây à? Để bà nhắc nhở cho mà nhớ sự tồn tại của bà.
- Cô gọi ai là chị gái? Áo của cô thì làm sao? Có mỗi tý nước ép trái cây thôi làm gì mà la toáng lên vậy? Thấy người nổi tiếng nên định to tiếng muốn nổi tiếng theo?
Tách café yêu quý của cô lập tức bay thẳng vào chiếc váy đỏ đẹp đẽ ấy, thủ phạm chẳng ai khác ngoài người đã gọi nó.
- Cô làm cái gì vậy hả??? - Mắt cô ta lập tức trợn ngược lên, chắc là phẫn nộ lắm đây.
- Có mỗi tý café thôi làm gì phải la toáng lên vậy bà chị? Tôi đây 18 năm cuộc đời chưa một lần được lên báo chí ti vi đang muốn kiếm tý fame nè - một tý à, một tý thì Tố Nhi Vũ cô cho hẳn cả 2 tý luôn cho sướng.
- Cô... Cô... Thần, anh nói gì đi chứ! Chiếc váy này của em rất đắt đó. -  thật đúng là bánh bèo, chẳng làm được gì bèn đi cầu cứu
- Vậy cô nghĩ chiếc áo này của tôi rẻ lắm à?
- Chiếc váy này của tôi 15 triệu, là hàng mới nhất được nhập về nước. Cái áo rẻ rách của cô thì đáng bao nhiêu chứ?
- Cái áo rẻ rách của tôi cũng tầm 17 triệu chứ cũng có ít ỏi gì đâu - vừa nói Tố Nhi Vũ vừa bày vẻ mặt lắc đầu thở dài ngao ngán.
Cả khu ăn nhanh lẫn khách đi ngang qua dừng chân lại xem đều bụm miệng cười. Người thì cười to hả hê, người thì muốn cười nhưng lại chẳng dám, người lại đanh mặt phẫn nộ như chị gái đây. Quả là thú vị.
Điều làm cô muốn công kích nhất chính là ngườì tên Vũ Thần gì đó kia.
Trời sinh ra cô là chúa nghịch ngợm phá phách, mê tiền lại có chút hài hước, cô thật muốn chọc anh ta. Tố Nhi Vũ cô đây bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khoái chí rồi đấy.
- Này! - Tố Nhi Vũ ló ngơ bà chị kia và gọi với sang anh ta.
Không một lời đáp, chỉ có ánh mắt lười nhác vẫn đang chăm chăm nhìn cô nãy giờ...
- Này, tôi đang gọi anh đấy!
- Chuyện gì? - Vũ Thần bất giác chau mày
- Bạn gái anh lỡ làm bẩn cái áo của tôi rồi, mà giờ mặc đi ra đường người ta lại dòm ngó kỳ lắm. Hay là anh cho tôi mượn tạm cái áo sơ mi của anh nhé? - vừa nói, Tố Nhi Vũ vừa nháy mắt, cực kỳ đáng yêu. Một cô gái 18 tuổi có hành động này với một người đàn ông khoảng chừng 25,26 tuổi chững chạc kia thì thật có gì đó không ổn.
- Cái này? - anh ta chỉ vào chiếc áo mình đang mặc trên người.
- Tất nhiên. Anh con trai cởi trần không sao chứ chẳng lẽ anh bắt tôi cởi trần?
- Cô im đi, có mỗi chiếc áo có cần bức người vậy không hả? - chị gáy váy đỏ tiếp tục lên tiếng với giọng phẫn nộ kèm ánh mắt ghen ghét đồng thời, lườm quét qua một lượt mọi người có trong khu ăn vặt khiến ai nấy cũng đứng im re như tượng.
- Chú à! Chú nói gì đi chứ? - Tố Nhi Vũ tiếp tục lơ cô ta
- Hay cháu đi với chú, chú che cho cháu? Cháu thấy chú có sức "công phá" lớn lắm. Cháu đi bên chú không bị người khác kéo ra khỏi người chú đâu ha? - đã bảo là trêu cái người này thú vị lắm mà. Cô nhất định phải chọc cho anh ta không tím mặt thì cũng phải nhoẻn miệng mà cười!
Có điều, cô không ngờ được, chính cô mới là người phải đứng hình. Trong game thường gọi là "phản dame" ấy đang diễn ra với chính cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro