Chương 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau...đau quá!" Thiếu nữ nằm trên giường khẽ cử động thân thể rồi đưa tay lên trán, đôi mắt khẽ mở rồi nghi hoặc nhìn lên trần nhà, sau đó quan sát căn phòng một lượt... Từng món đồ vật đều được làm một cách tinh xảo bố trí cẩn thận xung quanh, chiếc giường màu trắng sữa mà cô đang nằm vẫn như vậy, khung cảnh này, cũng y như vậy... Không đúng, sao lại như thế này?

"Tiểu Tâm! Tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa con?" Một người phụ nữ trung niên bước vào, mang theo một tia dịu dàng ấm áp đến kì lạ... Mẹ của cô, là người mẹ mà cô đã có lỗi rất nhiều...

"Mẹ!" Lãnh Hi Tâm nhào tới ôm bà vào lòng, không biết nước mắt đã rơi xuống tự khi nào, ướt nhòe cả vai áo của Lãnh phu nhân...

Bà nhẹ nhàng vỗ vai cô, nhỏ giọng an ủi: "Sao thế con? Con khó chịu ở đâu à? Để mẹ kêu bác sĩ vào cho con nhé?"

Điều này càng khiến cho cô khóc thương tâm hơn, như muốn đem bao nhiêu uất ức tủi nhục khóc ra cả... Cô nức nở: "Mẹ! Con có lỗi với mẹ... Con không nên..."

"Sao?" Lãnh phu nhân có vẻ như không hiểu những gì mà cô nói, bà nghi hoặc hỏi...

Cái này, Hi Tâm khựng lại nhìn mẹ của mình, rồi lại quan sát căn phòng một lần nữa, cô có chút không thể tin được khi nhìn thấy bản thân của mình ở trước chiếc gương phía sau Lãnh mẫu... Bởi vì vừa tỉnh dậy cho nên cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết hành động theo bản năng, cô cứ nghĩ mình đã được cứu về nhưng không phải!

Trước gương chính là một thiếu nữ khoảng hai mươi, vì bệnh cho nên gương mặt có phần tái nhợt và có chút tiều tuỵ... Đây... Đây chính là cô lúc hai mươi tuổi! Cô nhớ lúc đó mình chỉ vừa mới quen Lâm Hoàng Khải một thời gian thôi...sao lại có thể như vậy?

Không được! Cô cần phải yên tĩnh, cô phải bình tâm lại...

"Mẹ! Con không sao... Con chỉ muốn yên tĩnh chút thôi!" Cô ngoan ngoãn nói.

"Được! Vậy thì con nghỉ ngơi cho khỏe! Chiều nay anh và ba con đi công tác về rồi đấy!"

"Dạ!"

Sau khi mẹ cô đi rồi, Hi Tâm mới cố gắng hồi tưởng lại... Có vẻ như... tuy rất hoang đường nhưng cô đã trùng sinh rồi! Giống như trong tiểu thuyết vậy. Trùng sinh trở về lúc mình vẫn chưa thật sự sa đọa, vào đúng lúc này...  Chắc có lẽ...là ông trời đã thương hại, cho nên đã cho cô sống lại vào thời điểm này... Lúc này, vẫn còn có thể cứu giản được!

Kiếp trước bởi vì quá yêu Lâm Hoàng Khải, cho nên cô đã từ bỏ rất nhiều thứ, che lấp đi ánh hào quang của mình, còn đắc tội và cô phụ tấm lòng của rất nhiều người yêu thương cô... Sao cô lại có thể ngu ngốc như vậy? Không được! Nếu như đã được sống lại, cô không thể cứ ngu ngốc và mù quáng như kiếp trước! Cô phải sống vì mình và những người thực sự yêu thương mình...

Nếu như cô nhớ không lầm thì vào lúc cô bị hắn ta đánh tới chết thì cô thật sự rất hận, cả thể xác và tâm hồn đều bị hành hạ rất tàn nhẫn... Cô đã từng thề, sẽ khiến cho bọn họ còn thê thảm hơn cô gấp trăm lần... Cô sẽ không nói suông, cô phải trả thù...phải bù đắp cho những gì mà mình đã gây ra vào kiếp trước... Cô không thể cứ nhu nhược mãi...

Nghĩ một hồi, vì mệt lả mà cô đã ngủ lúc nào không hay...

Lúc chiều... Như mẹ cô đã nói, ba cô và anh cô là Lãnh Hàn Vũ đã đi công tác về...

Lãnh lão cha vừa nhìn thấy đứa con gái yêu đã lâu không gặp thì lập tức kích động ôm chầm lấy cô rồi hỏi đông hỏi tây, còn Lãnh Hàn Vũ thì không kích động như ông, anh chỉ mỉm cười xoa đầu của cô rồi kéo vali vào trong...

Sau đó, mọi người đều vui vẻ cùng nhau ngồi trước bàn ăn đã được người làm chuẩn bị sẵn...

"Hi Tâm à! Sao lại để sốt tới 40° vậy con? Hôm qua khi nghe mẹ con nói, ba chỉ hận là không thể ngay lập tức chạy về với con!" Ba Lãnh có chút giận nói! Nhưng nhiều hơn nữa chính là sự yêu chiều và bất đắc dĩ...

Lúc trước Hi Tâm chỉ xem đây là những điều hiển nhiên cần có của bậc làm cha mẹ, nhưng bây giờ thì khác... Có cơ hội sống lại vào đúng lúc thế này, cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn, trong lòng rất ấm áp...

Cô cười cười nói: "Con không sao đâu ba! Chắc tại môi trường học tập thôi!"

"Học nhiều lắm hả con? Hay là ở trong kí túc không quen?" Ba Lãnh quan tâm hỏi. Ngay cả mẹ Lãnh và Hàn Vũ cũng nhìn sang cô! Anh trai cô lập tức nói: "Nếu như ở kí túc xá trong trường không được thì em có thể dọn tới biệt thự của anh! Cũng rất gần trường!"

Ba mẹ Lãnh vừa nghe thấy đề nghị này của Hàn Vũ thì lập tức gật đầu tán thành... Chỉ hi vọng con gái mau chóng dọn sang chỗ đó, ở luôn đi cũng được!

Hi Tâm vốn chỉ muốn tìm đại một lí do cho có, nào ngờ sự tình lại phát triển đến mức này! Thực ra Hàn Vũ vốn không phải là con trai ruột của Lãnh gia, mà là con của bạn thân ba mẹ cô, theo cô được biết thì họ đã qua đời sau một cuộc tai nạn xe, gia đình lại không còn ai chăm sóc, gửi ở cô nhi viện thì lại không nỡ... Cho nên họ đã đưa anh cho ba mẹ cô chăm sóc, hình như lúc đó anh cũng chỉ có ba, bốn tuổi... Còn lại thì cô hoàn toàn không biết, tại sao anh lại theo họ Lãnh, tại sao ba mẹ anh lại cùng lúc xảy ra tai nạn xe... Cô đều không biết, kiếp trước cũng chẳng quan tâm cho nên chuyện này đối với cô cho tới bây giờ cũng chỉ là một ẩn số...

Mà vấn đề chính là, ba mẹ cô rất muốn tác hợp cho hai đứa... Từ nhỏ lận cơ... Nghĩ đến đây, Hi Tâm liền quyết tâm, cô mỉm cười nói: "Được ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro