Tội gì không gả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trợ lý thư ký Tiếu Minh Minh theo đoàn sếp tổng Lâm Hướng Hoành đi công tác đã hai ngày. Minh Minh vẫn lơ ngơ chưa hiểu nhân viên mới vào công ty chưa đầy một tháng là cô được trưởng phòng Lưu phái đi nhằm mục đích gì. Hai ngày nay, nhiệm vụ của cô là không phải làm gì cả, cảm giác thật vô dụng và khó hiểu. Đi cùng sếp thì tốt đấy, ăn free, uống free, chỗ ở cao cấp, lại được ngắm trai đẹp đều đều, tội gì không hưởng thụ ha ha.

Tuy nhiên, với một trái tim yêu nghề, yêu công ty sâu sắc, Tiếu Minh Minh cô không thể tắc trách mà lơ là công việc được. Nên hiện tại cô đã ra một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời đó là đi tìm thư ký của sếp tổng và yêu cầu được giao việc... Tuy sếp có đẹp trai thật nhưng không có quyền bắt cô lơ là công việc của cô chứ, đúng không?

Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ áng chừng sếp và mọi người đã đi dự hội nghị về, cô quyết định sang tìm gặp anh trợ lý để hỏi cho rõ tình huống, chứ cứ mơ màng như thế này chắc cô phát điên mất, bởi hai ngày nay cô ngoài ăn và ngủ mụ đầu thì cũng chỉ là ngủ và ăn.
Vừa hít một hơi lấy tinh thần đi ra thì mặt lạnh đại Boss đã lù lù trước mắt khiến cô giật bắn người.

- Ơ ... sếp, anh làm tim em suýt nữa thì vỡ rồi.

Ôi, sếp à anh có cần phải cười nụ cười ấm áp như vậy không? Ai? Là ai đã gọi sếp của cô là mặt lạnh thật quá tổn thương mà - trong lòng Minh Minh không ngừng gào thét.
Trước mặt cô là lồng ngực cùng bờ vai rộng lớn đang hơi khom, chắc là do sếp cao quá, muốn nhìn ai cũng phải cúi người ha ha. Đẹp trai thì đẹp trai, dù cô có thích trai đẹp thật nhưng anh có tư cách gì chắn cửa phòng cô? Hứ.

- Tôi làm gì mà em sợ đến vậy? - giọng nói trầm ấm cùng hơi nóng phà xuống từ đỉnh đầu cô làm Minh Minh hít hà được mùi vị nguy hiểm đâu đây. Nhưng đầu têu của việc cô trở nên vô dụng đang ở đây, không cần thiết phải đi xa nữa.

Minh Minh lùi lại một bước ngửa mặt lên hùng hồn nói - Sếp mặt lạnh, tại sao yêu cầu em theo đoàn đi công tác mà em lại không có nhiệm vụ?

- Gọi tên của tôi.

Ơ? ... Sếp hôm nay làm sao vậy?

- Boss mặt lạnh!
- ...

Không khí xung quanh tự nhiên cứng lại và lạnh lẽo dần. Minh Minh âm thầm nuốt nuớc miếng lùi lại một bước.

- Sếp Lâm Hướng Hoành.

- Ừm. Tôi thích em.

Đùng ... đôi mắt to tròn của Minh Minh giờ phút này lại càng tròn hơn.

- Hả? Sếp, anh vừa nói cái gì?

Khóe môi Hướng Hoành khẽ cong lên.

- Tôi nói, Tôi thích em, Tiếu Minh Minh. Em thật là ngu ngốc. Ngay cả nguời em hứa gả từ bé em cũng quên sao?

Òanh ... trong đầu Minh Minh hiện lên hình ảnh hai đứa bé kéo tay áo nhau cùng về nhà lúc tan trường. Cô bé mặc đồng phục cấp một lên tiếng:
- Hoành ca ca, em muốn chúng ta mãi mãi chung sống như thế này.
Cậu bé cao hơn cô bé hai cái đầu gật gù giọng điệu nguời lớn.
- Tiểu Minh, nếu em muốn chúng ta mãi mãi chung sống thì em phải gả cho anh, như vậy mới được ở cùng anh.
- Tốt, gả thì gả. - Cô bé không chần chừ đồng ý. Hoành ca ca có nhiều đồ chơi như vậy ở cùng anh ấy chắc chắn là vui nhất.

Hoành ca ca của cô sún răng cơ mà? Hoành ca ca của cô rất đen đó. Sao có thể chứ? Người trước mặt cô đẹp trai lại tài giỏi, là ước mơ của nhiều cô gái và quan trọng anh là tổng giám đốc của cô đó? Sao có thể là Hoành ca ca chứ?

Giọng nói của anh mang theo ý cười đánh vỡ hồi tưởng của Minh Minh - Em quên anh rồi sao Tiểu Minh? Đừng nói là em định nuốt lời nhé, anh thù dai lắm đó.

- À... ờ hờ hờ...

Lâm Hướng Hoành khẽ nhướng mày nhìn cô, Minh Minh chột dạ bước vội lại túm tay áo anh lớn giọng gượng gạo nói.

- Hoành ca ca, gả thì gả. Người ta sợ gì ha ha.

Đâu phải bà đây không muốn. Thích muốn chết. Ông xã hứa gả từ bé đã tìm tới cửa, tội gì chị đây không gả. Hô hô. Có điều, Hoành ca ca lớn lên thực đẹp trai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro