Chap 6: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Diệu Mãn Anh, em được lắm, dám bảo Lưu Phong Lăng tôi là biến thái. Để xem tôi phạt em như thế nào !!!!" 

 Ngay sau khi nói, anh hôn lên cổ cô, nụ hôn ấm áp khiến cô không khỏi rùng mình, cơ thể cô cảm thấy nóng bừng lên, toàn thân run rẩy. Cô lắp bắp :

" A..Anh dừng lại đi. Tôi không muốn.."

" Miệng em nói không nhưng có vẻ cơ thể em lại nói có đấy" - anh nhếch mép cười.

" Kh..không ! Anh đừng có nói láo, ai lại đi muốn cái thứ đấy chứ!" - cô ấp úng nói

Nhìn cô gái đang đỏ mặt lộ đầy vẻ đáng yêu một cách quyến rũ trước mặt mình, anh không thể không kiềm chế được.  Ai mà có thể chịu đựng được khi trước mặt mình là một người con gái xinh đẹp như thế chứ,  ngay cả người lạnh lùng như anh cũng không thể nào qua được.  Thú tính đàn ông nổi lên trong anh, trong tích tắc, anh mạnh mẽ ghì chặt cô xuống dưới giường. Diệu Mãn Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh khống chế. Bây giờ, trước mặt cô không phải là Lưu Phong Lăng lạnh lùng  báo chí luôn nói tới mà là một người đàn ông đang tràn trề dục vọng, một con thú đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô. Hiện giờ, có thể nói là cảm xúc bối rối xen lẫn chút sợ hãi đang cuộn trào trong cô. Anh nhìn cô một hồi rồi trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, sâu đậm. Nụ hôn này khiến cho Diệu Mãn Anh đầu óc quay cuồng, không thể chống cự. Sau một hồi môi kề môi, anh cởi bỏ từng cúc áo của cô, lộ ra xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng hồng. Anh đặt môi hôn lên xương quai xanh của cô. Cơ thể cô toát ra mùi hương dễ chịu, làm say mê lòng người. Luồn tay ra sau lưng,...

* Pực*

 Một âm thanh vang lên, đồng thời áo trong của cô bị tuột ra. Điều đó khiến cho Diệu Mãn Anh ngày càng bấn loạn thêm. Khóe mắt cô cay cay , không thể làm gì, cô chỉ sợ hãi nhắm nghiền mắt, cắn môi cố chịu đựng. Từng giọt nước mắt liên tiếp lăn xuống, ướt một khoảng ga giường. Tiếng khóc yếu ớt của cô vang lên, dường như cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngay lập tức, tiếng khóc thút thít của cô như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua tim anh. Lưu Phong Lăng dừng lại, anh cúi xuống lau nước mắt cho cô rồi hôn nhẹ lên má cô.

" Xin lỗi em, tôi thực sự đã sai rồi!" - anh nói nhỏ.

Nói rồi anh đứng phắt dậy rồi đi vào nhà tắm. 

* Ào Ào* - Tiếng nước vang lên.

Anh đứng dưới vòi nước suy ngẫm lại việc mình vừa làm. Anh không thể hiểu tại sao mình lại mất kiểm soát khi ở cùng với cô với lại, tại sao khi cô khóc tim anh lại cảm thấy nhói đau đến vậy. Cái cảm giác đau đớn này trước đây anh chưa từng gặp phải. Lí do là gì, chẳng lẽ....

Một lúc sau, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy cô đang chậm rãi đóng cúc áo, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ , trong đầu anh hiện lên những biểu cảm của cô vừa rồi, mặt anh đỏ ửng lên, anh nói:

" Em nghỉ ngơi đi! Tôi không làm phiền em nữa"

Anh quay lưng bỏ đi nhưng sau lưng vang lên một giọng nói nhỏ khàn khàn:

" Anh đừng đi có được không, ở lại với tôi đêm nay có được không?"

Nghe vậy, anh mỉm cười, nụ cười này nhẹ nhàng , dịu hiền không giống như anh lúc nãy. Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy cơ thể rạo rực, có chút dao động. Anh đến lại gần cô nằm xuống giường, lúc này không cần anh nói gì, cô tự động bò đến ôm anh. Lưu Phong Lăng cảm thấy trong lòng mình ấm áp hơn cả. Đối với anh, thường ngày cô như một con nhím, sãn sàng bắn gai vào ng khác nhưng ngay tại thời điểm này cô như một cô mèo nhỏ đáng yêu. 

Không lâu sau đó, trong vòng tay anh, cô đã ngủ tự bao giờ. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng thở nhỏ bé của cô và anh. Trong lúc ngủ, cô đã nói mớ:

" Lưu Phong Lăng , tôi thích anh"

Từng câu nói của cô khiến cho tim anh đập liên hồi, khuôn mặt cũng dần dần đỏ theo. Anh bất giác cười. Bỗng nhiên, cô tỉnh dậy.

" Anh đang cười cái gì đấy?'' - Cô ngáp ngắn ngáp dài.

" Xin lỗi vì đã làm em thức giấc.!Không có gì đâu! Ngủ tiếp đi"

Không cần nói nhiều, Diệu Mãn Anh lúc này thức giấc cũng chỉ vì có tiếng động nên ngay lập tức khi nằm xuống cô liền chìm vào trong giấc ngủ, có vẻ anh đã làm cho cô rất mệt mỏi. 

Lưu Phong Lăng hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: 

" Cô gái này, sao em lại lộ liễu thế hả! Em có biết là 3 từ đó có thể khiến cả thế giới của một người thay đổi không!!!"

" Em nói em thích tôi? Nhưng đáng tiếc thay em không phải là người tôi thích ! Mà em chính là người tôi yêu! Tôi yêu em Diệu Mãn Anh!"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Vị tổng tài lạnh lùng bây giờ đã biết yêu.

[ Hế lô các bợn độc giả đáng iu! Lâu lắm rồi mik mới ra chap nhỉ!Tại lười viết và cạn chất xám í mà (OvO) Chắc nhiều người mất kiên nhẫn mà bỏ truyện của mik lun rùi. (-_-). Thôi bỏ qua đi dù gì thì truyện cũng chẳng hay (mik bất tài thật).  Mà mấy bợn thấy chap này như thế nào? Bậy quá ko hay là nên cho bậy thêm. Tóm lại có gì thì cứ góp í cho mik để mik còn khắc phục nha. Pái Pai. đi lười tiếp đây (ƠvƠ)]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro