Chap 7: Có chuyện!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà em chính là người tôi yêu! Tôi yêu em Diệu Mãn Anh!"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Vị tổng tài lạnh lùng bây giờ đã biết yêu.

Hôm sau, vừa mở mắt ra , trước mắt của Diệu Mãn Anh là một khuôn mặt tuấn tú không tì vết.  Ngay cả khi ngủ anh cũng rất đẹp , tim cô đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Thực sự là quá đẹp rồi!! Nằm xích lại gần,cơ của cô không tự chủ  hôn nhẹ môi anh. Cô ngắm anh một hồi rồi nghịch đủ kiểu véo má, chọc mũi còn vạch cả miệng anh ra . Đang chú tâm thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm vang lên:

" Em nghịch cơ thể của bổn thiếu gia đủ chưa hả ???"

Không cần phải nhắc, Diệu Mãn Anh ngồi phắt dậy lui về sau , miệng lắp bắp :

" Anh....Anh tỉnh rồi!! Sao không...không nói cho tôi biết chứ??"

" Nói cho em biết thì tôi đâu có được thưởng thức nụ hôn ngọt ngào của bà xã chứ "

Lưu Phong Lăng nhanh chóng tiến tới gần, cúi người, một tay giữ sau lưng cô, hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn bất ngờ, Diệu Mãn Anh trợn tròn hai mắt không dám tin.

Sức lực ngang tàng của anh gần như cướp đoạt, hôn cô không thể thở. Diệu Mãn Anh lại đạp, cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng không thể. Hai tay anh như cây kềm, một tay bấu sau lưng cô, một tay giữ chặt cằm cô , để cô không thể nhúc nhích. Bắp thịt trên tay anh căng chặt, tràn đầy sức mạnh.

" Đừng làm ồn! Hưởng thụ đi" 

Nụ hôn của anh ngày ngày càng sâu, có mị lực vô cùng. Cô càng hôn càng bị cuốn vào sâu hơn, không thể thoát khỏi. Tay anh mân mê đưa vào trong áo cô, theo eo thon đi lên.

Cô chợt cắn môi anh, dùng sức cắn, tựa như phát tiết. Máu tươi ngọt ngào lập tức tràn vào trong miệng cô.

Nhân lúc anh phân tâm, cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm

Ngồi trên giường, Lưu Phong Lăng có vẻ đắc ý liếm máu trên môi, miệng nở nụ cười gian xảo.

Diệu Mãn Anh đầu óc quay cuồng vội vàng rửa mặt. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn trước. 

Mở cửa bước ra , thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một cơ thể thể cường tráng, làn da trắng săn chắc. Anh đứng trước mặt cô, quấn một chiếc khăn trắng, khuôn mặt đẹp với tỉ lệ hoàn hảo không những thế đôi mắt còn chứa một mị lực hấp dẫn bất cứ ai nhìn vào.

" Anh đang làm gì thế hả? Sao anh lại cởi trần?"

" Chẳng lẽ bây giờ em còn cấm tôi tắm sao! "

" Không! Ý tôi là ....."

Lưu Phong Lăng áp Diệu Mãn Anh vào tường, cúi xuống thổi nhẹ vào tai cô

" Vậy không lẽ em muốn cùng tôi..."

" Anh nói cái gì thế! Ai mà thèm tắm cùng anh chứ! "

" Tôi có nói muốn em tắm cùng tôi à! Hay đó là tiếng lòng của em  "

" Anh tránh ra"

Diệu Mãn Anh ấp úng đẩy Lưu Phong Lăng ra, anh cố ý bước hụt rồi ngã trên giường. Anh nhìn cô rồi nói

" Diệu Mãn Anh em không ngờ lại thích chủ động như vậy ha! Thích tôi rồi à!"

Ánh mắt đó, cơ thể đó , dáng vóc đó quyến rũ vô cùng, cô đứng không vững bởi vẻ đẹp đó

" Anh nói linh tinh vừa thôi! Ai thèm thích loại người biến thái như anh chứ"

Nói rồi cô quay đi nhưng đời không như là mơ , mới bước được một bước cô dẫm vào chiếc khăn rồi bị trượt chân . Anh vội lao đến đỡ rồi cả hai đều ngã. Chiếc váy của cô trở nên xộc xệch, một bên hở vai, lộ ra làn da trắng hồng và cả bộ ngực đầy đặn mềm mại. Tay của anh bỗng nhiên chạm vào thứ gì đó mềm mềm rồi trong vô thức bóp một cái. 

" Đồ biến thái! Anh đang để tay ở đâu vậy!"

Diệu Mãn Anh hét lên.

Nghe vậy mặt của Lưu Phong Lăng đột nhiên bừng đỏ, anh vội đứng dậy nhưng không may chiếc khăn tắm quấn trên người anh bị lỏng và rơi xuống, nói rõ hơn là nó bị chưa thực sự rơi xuống mà bị mắc vào vật gì đó .... [ ( ͡°   ͜ʖ   ͡° ) ]

"  Á Á Á Á Á .... Đồ biến thái!! Tránh xa tôi ra" 

Cảnh tượng đập vào mắt Diệu Mãn Anh khiến cô không giữ nổi bình tĩnh hét lên rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại Lưu Phong Lăng mặt đen sì đứng lẻ loi giữa căn phòng cùng với chiếc khăn lơ lửng giữa hai chân.

Cô vội chạy xuống dưới sảnh, ngay lúc đó Lưu phu nhân đang ngồi uống trà. Thấy cô như vậy, bà lo lắng 

" Mãn Anh con làm sao thế?"

" Dạ!  Không có gì đâu ạ"

" Có phải Tiểu Lăng lại gây khó dễ gì cho con đúng ko?"

" Không, chỉ là con vừa thấy một con gián nên hơi bị kích động, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo "

" Con bé này thật là, con không sao là được rồi"

Về phía Lưu Phong Lăng , sau khi bị cô bỏ lại, anh đứng hình một lúc rồi cúi xuống nhìn tiểu thiếu gia. Anh hận không thể đào đất để chui xuống cho rồi, sao lại vì lí do đấy mà lại lên khiến cho anh xấu hổ trước mặt cô, thực sự anh cảm thấy thất vọng về tiểu thiếu gia.

Một lúc sau  anh đi xuống dưới sảnh, thấy cô đang mải mê xem phim. Nhìn khuôn mặt đang  chú tâm xem phim trong lúc nhóp nhép mấy trái nho đấy khiến anh không ngừng có ý nghĩ xấu xa. 

"Lưu Phong Lăng , mày tỉnh táo lại ngay. Trước kia mày chính trực lắm mà sao bây giờ thấy cô ấy ăn thôi là mày lại nghĩ bậy. Tỉnh táo lên" - Anh thầm nghĩ. ( Hí hí! Độ ta ko độ nàng ver tổng tài)

Bỏ qua mọi suy nghĩ, anh ngồi xuống cạnh cô rồi tựa đầu vào vai cô

" Này, anh đang làm gì thế"

" Thân thiết với vợ"

" Thân cái đầu anh ấy! Không thấy tôi đang bận à"

Nói rồi cô nhét một quả nho vào miệng, bỗng nhiên có một bàn tay giữ lấy cằm cô và tiếp đến là một hơi ấm truyền đến, anh hôn cô.  Cô cảm thấy lưỡi của anh đang tách răng của cô ra và tiến vào. Diệu Mãn Anh  cố gắng giãy dụa nhưng không được, Lưu Phong Lăng mút lấy quả nho trong miệng cô rồi thả cô ra.

" Nho thật ngọt! Nhỉ?"

" Anh! Sao dám cướp nho của tôi?"

"Trông em có vẻ đang rất hưởng thụ! "

" Hưởng thụ kiểu gì chứ! Nho của tôi anh lại cướp mất, chả vui gì cả!"

" Em đúng là đồ ham ăn"

Anh phì cười rồi xoa đầu cô

* Ting Ting ... Ting Ting* - Tiếng chuông điện thoại vang lên

" Điện thoại anh kìa! Không nghe đi à"

" Rắc rối thật! Alo"

" Boss ! Có chuyện chẳng lành rồi!" 

Trợ lý Quân nói với giọng vội vã.

" Nói!"

" Công ty của Diệu gia phá sản rồi!"

" Cái gì!"

" Theo những gì tôi điều tra thì Diệu tổng đã biển thủ công quỹ, cổ phần của công ty liên tục giảm. Bây giờ có lẽ không còn có thể cứu rỗi được nữa, Diệu tổng sẽ phải vào tù."

" Còn gì nữa không !"

" Diệu phu nhân bị mắc bệnh trầm cảm bệnh tình ngày càng nặng"

" Tôi sẽ đến công ty ngay! Bảo bên nhà báo đừng đưa tin vội, đợi lệnh của tôi"

" Rõ! Nhưng mà còn về phần Diệu tiểu thư thì sao hả Boss"

" Bịt kín mọi nguồn thông tin!"

"Rõ!" - trợ lí Quân đáp.

Lưu Phong Lăng nhìn về phía cô rồi nói

" Về phần cô ấy, cô ấy nhất định không được biết! Nhất định!"

[ Hế nhô mấy nàng! Lâu quá rồi nhỉ! Tại ta lười quá í mà. Haizz, sợ mấy nàng đợi lâu bỏ truyện nên ta phải thức đến hơn nửa đêm ngồi viết. Aida, mệt quá . Hiện tại là gần 2.30 am rồi mà ta vẫn ngồi ta viết. Xong chap này ta lười tiếp. Nhưng mấy nàng đừng vì thế mà bỏ ta nha!! Nếu thấy chap này hay hoặc ko hay thì cho ta biết ý kiến mấy nàng để ta còn sửa. Thôi bai mấy nàng nha (OvO)]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro