Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi thức dậy bởi ánh nắng xuyên qua khe cửa. Nheo mắt ngồi dậy, cậu rời khỏi sofa. 
Thật sự là tối qua bọn cẩu nam cẩu nữ đó làm chuyện bậy bạ trên giường của cậu (Au: to gan! Chờ đó, mấy chap nữa bà vào quật cho lũ cẩu nhân tụi bay lên bờ xuống ruộng!), cậu kinh tởm chúng!

Lấy điện thoại ra, cậu bấm một dãy số:

-Alo?

-Dì Nguyên, là cháu, Phương Tuấn đây!

(****Giới thiệu đôi chút: Dì Nguyên là người đã giúp mẹ cậu chăm sóc cậu một thời gian dài, bà coi cậu như con của bà,tận tình chăm sóc, thương yêu hết mực, cư xử đúng đắn, trung thành, tận tâm với Trịnh gia, mọi người trong nhà ai cũng quý dì.**********)

-Là Phương Tuấn à? Ôi cậu công tử của tôi! Lâu lắm mới thấy cháu gọi điện, có chuyện gì thế?

-.............*cậu kể hết mọi chuyện cho bà nghe*

-Vậy sao? Được rồi, ta sẽ giữ bí mật cho cháu! Cháu cần gì thêm không?

-Cháu cần dì mua giúp cháu một căn nhà đối diện hay gần với căn nhà này nhé! Cháu không muốn ở lại đây chút nào nữa.

-Được! Ta đang đến chỗ cháu, tầm 10 phút nữa sẽ đến nơi, ta tìm được căn hộ cháu yêu cầu rồi!

-Vâng! Cái gì ạ? Dì đang đến chỗ cháu á?

-Ừ! Sắp tới là sinh nhật cháu, ta mang một số món đồ trang sức đến cho cháu.

-Dì cứ từ từ, những món trang sức đó dì cứ cầm đi đã,cháu đã có kế hoạch cả rồi.

-Được rồi. Tạm biệt!

-Tạm biệt dì!

Cậu cúp máy :"để xem tôi quật các người ra sao! Lấy đồ của tôi như đồ miễn phí á? Không có đâu!"

*cạch* Cánh cửa mở ra, hai con người khốn nạn vẫn quấn quýt lấy nhau bước vào, thấy cậu ngồi đấy, ả hỏi :

-Ngồi đây làm gì?

-Tuấn đợi hai người về để nói với hai người là sắp đến sinh nhật Tuấn rồi đấy!

-Hả?*Ả và hắn ngạc nhiên 

Bởi vì cậu là một công tử của tập đoàn danh tiếng nên mỗi lần đến sinh nhật thì quà, trang sức,... không đếm xuể. Ả và hắn đang mơ tưởng đến việc chiếm đoạt chúng,tâm hồn treo ngược cánh cây thì bị cậu lôi xuống:

-Dì Nguyên sắp tới và kêu Tuấn đưa hết trang sức cũ để dì đem về vệ sinh rồi sẽ đem chiếc vòng này đến. *Cậu nói nhẹ nhàng, đưa chiếc điện thoại lên và không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng thèm thuồng nhìn vào màn hình. Bên trong mà hình là ảnh của một chiếc vòng cổ có giá ít nhất là 10 tỷ đô!

(****Giới thiệu sơ sơ về chiếc vòng: dùng bạch kim để làm những đường nét ngoài, kim cương trắng làm nền và một vài viên khác màu phối cùng tạo ra sự hoà hợp đến lạ kỳ************)

-Ừm ừm thế Tuấn cứ để Ánh lo cho, Ánh sẽ giúp Tuấn sắp xếp lại nhá?

-Vâng, chị Ánh thật tốt với Tuấn!

-Ừ, bây giờ Ánh và anh Hoàng phải đi có việc 1 lát nhé, Tuấn ở nhà đóng cửa trông nhà cẩn thận đấy!

-Vâng!*Cậu cười tươi

*Kính koong*

-Ra ngay đây! Ơ cháu chào dì Nguyên, dì đến thăm Tuấn ạ?

-Ừ, chào Ánh, lâu không gặp, cháu xinh quá nhỉ?

-A vâng, dì vô nhà chơi ạ!

-Thôi, dì có việc sắp phải đi rồi, dì chỉ đến nhắc Phương Tuấn một việc thôi!

-Vâng, dì cứ tự nhiên.

-Phương Tuấn này, nhớ gom trang sức lại đầy đủ nhá! Ba ngày sau dì sẽ tới lấy thì nhân tiện dì đưa đồ luôn cho!*Dì Nguyên nói vọng vào

-Vâng* Cậu vọng ra

-A chuyện đó cứ để cháu giúp Tuấn cho ạ* Ả vội vàng nắm tay dì

-Ừ, nhờ cháu vậy!* Dì gỡ tay ả ra

-Vâng, tạm biệt dì 

-Uh

Ả thở phào nhẹ nhõm khi dì Nguyên đi khỏi. Đánh mắt ra hiệu cho hắn, cả hai cười tươi đi ra ngoài.

*tinh tinh*Chuông điện thoại cậu reo âm báo tin nhắn

Dì đã thuê được căn nhà vừa ý cháu rồi, nó đối diện với nhà cháu đấy, tiếc là không mua đứt được. Tất cả nhà theo ý cháu đều có chủ rồi nên đành thuê vậy nhé!

Vâng, cảm ơn dì!

Cậu tắt máy, thu dọn đồ đạc sang nhà mới, hôm qua cậu đã điều tra về tất cả mọi thứ mà hai con người kia dùng tiền của cậu mua. Đa số là đồ hàng hiệu! Hơn hết đồ trang sức của cậu bọn chúng còn đem đi bán, chỉ để lại vài món rẻ tiền. Cậu đã đóng băng hết tài khoản của của mình rồi. Để xem hai con người kia xoay sở ra sao!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tròi oi đọc nhớ vote cho tui nghe!có gì yêu cầu thì comment nghe! iu mọi người!:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro