Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30p sáng...

Cậu bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh là khuôn mặt đang say giấc yên bình của anh. Anh thật đẹp nhưng hình như tay anh đang để sai vị trí thì phải....-_-!(để dưới mông Tứn chứ không phải ôm luôn)

Cậu đến trường, hôm nay là ngày nhà trường tổ chức đợt khảo sát chất lượng học sinh thông qua bài tập tài liệu đã giao về. Ả đến lớp thấy trên bàn cậu một tập tài liệu thì mở ra xem rồi lén lút mang đi photo sau đó mang về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.( Mọi chuyện là làm trong lúc lớp không có ai)

*Reng reng reng*tiếng chuông vào lớp

Thầy giáo bước vào gọi từng học sinh lên trình bày phương án của mình. Đến lượt ả, ả ta cầm luôn tập tài liệu mà vừa lấy của cậu đi photo lên. Ả ta trình bày y như trong đó không lệch một chữ nào nhưng ả đâu biết rằng đó là tập bị lỗi của cậu. Thông tin in còn rời rạc, câu cú chưa hoàn chỉnh, một số từ thừa,lỗi lặp quá nhiều nhưng ả đâu có để ý mà cứ nói lia lịa. 

Cậu có phần ngạc nhiên khi nghe ả trình bày nhưng vẻ ngạc nhiên đó cũng chỉ tầm khoảng 5s khi nhận ra đó là bản lỗi của mình nhưng bản đó cũng đủ để người khác phải nể phục.

---tua vèo vèo đến cậu---

Cậu tự tin bước lên trình bày. Bài của cậu khá giống bài của ả khiến cả lớp 1 phen náo loạn, nhưng đương nhiên là bài của cậu vẫn có sức thuyết phục hơn. Lập luận chặt chẽ, từ ngữ phong phú, câu cú rõ ràng, thông tin chính xác và liên kết chặt chẽ với từng phần của bài luận.

-Cậu... Sao cậu lại ăn cắp tài liệu của tôi? Cậu đang vi phạm quy định nhà trường đó cậu biết không??

Một vài tiếng xì xào nổi lên:

-Không ngờ cậu ấy lại làm vậy.

-tưởng cậu ấy học giỏi lắm ai ngờ..

-Thật thất vọng với những gì tôi đã tưởng...

-....( lược bỏ vài ý nữa)

Ả hài lòng nhìn cậu, tưởng rằng cậu sẽ lúng túng nhưng không, cậu có vẻ như chỉ chờ có vậy. Mỉm cười đi xuống chỗ ả lấy tập tài liệu của ả lên trên rồi lật ra vài trang so sánh.

-Dòng thứ 5 đoạn thứ 3 trang 4, tài liệu của cậu ta nói về sự sụp đổ của công ty sản xuất gốm A.P vì lý do buôn bán gian lận bị nhà nước tẩy chay.Nhưng theo thông tin chính xác của tôi vừa tìm hiểu từ các công ty khác có giao dịch với công ty đó thì là do thiếu nguồn vốn nghiêm trọng, thiếu nhân lực lao động vì lương quá thấp.

Mọi người lật tài liệu ra tra. Đúng là như thế.

-Dòng thứ 7 trang 2 đoạn 1: Của cậu ấy là do nhiều yếu tố khác nhau về mặt nhân lực, vốn đầu tư, vật chất, cơ sở hạ tầng kém nên công ty TNHH Yhu đã phá sản nhưng của tôi lại được tìm ra cũng như mọi người đã từng đọc qua báo. Công ty đó sạt nghiệp là do cổ phần cổ phiếu bỗng nhiên bị giảm sụt mạnh, một nhân tố nào đó đã lén mua hết cổ phần cổ phiếu của công ty đó, dồn công ty đó vào đường cùng.

Cậu cứ như vậy mà chỉ ra N lỗi sai của ả. Chốt lại một câu cuối cùng của cậu:

-Đây là tài liệu lỗi của tôi.

-Cậu nói gì kia chứ hả? Cậu có bằng chứng gì không?

-Sắp xếp theo từng chữ cái chéo theo thứ tự dòng 1 chữ 1, dòng 2 chữ 2....tới chữ thứ 8 của dòng thứ 8 của tờ thứ hai mặt 1 ta được: Tài liệu lỗi của Trịnh Trần Phương Tuấn!

Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước ma trận của cậu. Ả ta đứng hình, thầy giáo nổi giận quát ả xuống phòng hiệu trưởng, chuẩn bị cuốn gói xuống lớp dự bị ngồi. Chỉ cần gây một lỗi nhỏ nữa thôi là sẽ bị vĩnh viễn gạch tên trong sổ học sinh của trường.

-Em không ngờ là Tuấn có thể tạo ma trận như vậy đó.*QAnh cảm thán

-Thật là một vố đau mà*Bảo An ám chỉ ả.

-Đáng khâm phục*Nhi khen ngợi.

-Thực ra anh hai tui còn định vạch ra hết luôn trên trang giấy đó theo hướng ma trận loằng ngoằng kể hết tội của ả ra cơ nhưng mà chắc là thương hại nên chỉ cho như vậy thôi.\

-Thì Phương Tuấn tui hiền mà mấy người cứ nói vậy nhỉ?*cậu lên tiếng

-HAhahaha

-----****---

8h tối...

Anh vẫn chưa về, cậu đã học bài xong và đang ngồi dưới nhà xem tivi đợi anh. Đang tính đi lấy nước uống thì anh về. Cậu lon ton chạy ra ôm anh. Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu, hôn chóc một cái vào chiếc má bánh bao siu cute của cậu rồi lên phòng tắm rửa.Cậu biết là anh vừa đi họp mặt với các người có chức quyền vì anh đã nhắn tin cho cậu từ chiều. Pha cho anh một ly nước giải rượu mang lên phòng. Vừa đặt xuống bàn đèn đầu giường thì cậu bị anh giữ lại, phả một ngụm khí nóng bên tai làm tai với mặt cậu đỏ ửng.Cậu quay lại đối diện với anh thì bị anh ép vào một nụ hôn sâu tới khi cậu đánh nhẹ vào ngực anh yêu cầu dưỡng khí thì anh mới thả cậu ra. Cậu còn đang điều chỉnh hô hấp thì bị anh bế phốc lên ( kiểu công chúa) đè xuống giường. Cậu khó khăn chống cự lại anh nhưng vô ích. Mọi khi anh rất nhẹ nhàng với cậu nhưng sao hôm nay mạnh bạo vậy? Chết cha, anh trúng xuân dược rồi!

Đêm đó cậu bị anh hành cho tới khi không còn sức nữa, xụi lơ đi thì anh mới tha cho.

Sáng hôm sau là sáng chủ nhật là lá la....

Cậu mơ màng thức giấc. Cảm giác bây giờ của cậu là ê ẩm, nhức nhối, tức tối, ức ối... và đặc biệt là Oải!

Đương nhiên là lại một lần nữa anh bị vợ yêu của mình cho ngã sõng soài dưới đất vì tội quá đà, ngoài ra còn bị nạt một trận, đe doạ sẽ bị cấm vài tháng nếu còn tình trạng này lặp lại. Cả hôm đó, ngài Nguyễn chủ tịch của chúng ta dành tất cả thời gian để phục vụ vợ đại nhân iuu dấu của mình để bù đắp cho lỗi lầm tối qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đó nha, au có thể sẽ lặn một thời gian ngắn nhằm củng cố chất xám để phục vụ cho các độc giả yêu quý những chap truyện hay nhất.

Iu mn Nhìu lắm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro