Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra sáng nay ra chap nhưng tui bận đi chơi, không thể đem theo laptop nên giờ mới ra đc chap mong mn thông cảm.\

*-----------------------------------*--------------------------*-----------------------------*---------------------------------

Cậu đi mua nước ở dưới căn tin thì gặp ả. Ả bây giờ nhìn trông tồi tàn tệ!

Ả thấy cậu, vẫn cố nịnh nọt:

-Phương Tuấn à, cậu dạo này thế nào?

-Vừa mới hôm qua chuyển lớp thôi mà? Cô nhanh nhớ tôi thế à?

-Cậu...cậu đã...cậu đã nhớ lại?

-A...A...A*Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống.

-Này, này, tôi..tôi còn chưa động tới cậu mà! này!* Ả sợ hãi lùi lại một bước

Lúc đó, An, An, QAnh, Nhi, Thảo chạy tới, đỡ cậu lên dìu vào chỗ ngồi gần nhất. Thiên An lườm ả muốn cháy cái mặt.

-Cô đã nói gì với Tuấn?*QAnh hỏi

-Tôi...tôi chỉ hỏi thăm cậu ấy thôi.

-Hỏi thăm kiểu gì mà anh tôi lại như thế hả?*An nói lớn.

-Tôi...tôi chỉ là hỏi xem cậu ấy hồi phục chưa thôi mà.

-Chỉ như vậy mà làm cậu ấy đau đớn thế này à?*Nhi và Thảo đồng thanh.

-Tôi thật sự là chỉ hỏi thăm thôi mà.*Ả ta sợ hãi giải thích

-Thôi được rồi, cô về lớp đi, đừng nói gì đến chuyện vừa rồi nữa. Rõ chưa?*QAnh nhìn cậu rồi quay sang ả.

-V...vâng*Ả ta run rẩy cúp đuôi chạy mất.

Ả ta đi khuất, QAnh nhìn vô cậu hỏi:

-Anh dâu, anh còn định diễn tới bao giờ nữa mà mặt nhăn dữ vậy?

-Ủa, nãy giờ là diễn à?*Bốn người kia hỏi

-Hehe bị phát hiện rồi.*Cậu cười tinh nghịch.

-Bó tay!*Bốn người kia xìu xỉu

Cậu và họ bước ra khỏi căn tin, vừa đi ra thì gặp Thanh Tâm( Ai ko nhớ quay lại chap 9 nhá).Vẫn khuôn mặt tạ phấn, ẻo lả, kênh kiệu.Ả ta đi qua cậu còn huých cậu mội nhát khiến cậu hẫng lùi lại suýt ngã ra sau may mà Bảo An đỡ kịp.

-Đồ mù! Đi không có mắt à?*Ả ta quát cậu

-Cô nói coi mù rồi thì còn mắt chẳng phải như không sao?(Phản dame cực mạnh)

-Cậu...hứ, coi chừng tôi đấy!*Ả ta dậm chân, giận tím mặt

-Ôi sợ quá đi, mấy bạn được bảo hộ bởi Nguyễn chủ tịch thì bảo vệ mình với nhá! Mình không đánh nổi cô ấy đâu.*Cậu trêu ngươi

-Cậu.......Cậu.....Hứ!*Ả dậm chân đi mất

-Anh dâu học cái kiểu trêu ngươi đó ở đâu vậy?*Nhi hỏi

-Hì hì, thật ra cái tính đó anh có từ nhỏ rồi nhưng thời gian tu vừa dứt nên anh mới xả ra đấy!*Cậu tinh nghịch nói.

-Hahaha*mấy người kia cười.

-Thôi lên lớp nào*QAnh nói.

-Ok

Học xong tiết 3, đến tiết 4( học buổi chiều nhé! Buổi sáng cậu ở trên lớp tám ròi hehe) cậu mệt mỏi gục xuống bàn, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở có phần nặng nhọc, người nóng bừng. QAnh và Bảo An cùng Thiên An xin phép đưa cậu về. QAnh cõng cậu chạy ra bãi đỗ xe, Thiên An đỡ đằng sau, Bảo An cầm đồ cho cậu. Vội vàng đặt cậu nằm lên ghế phụ, gối đầu lên đùi Thiên An, QAnh đạp ga phóng xe ra về, Bảo An lấy điện thoại gọi cho anh:

-Anh hai, anh dâu tự nhiên phát sốt rồi, tụi em hiện đưa anh ấy về, nếu anh không có cuộc họp quan trọng gì thì về ngay đi!
-Cái gì? Được rồi, anh về liền.

Bác sĩ Cris Phan bước ra khỏi phòng ngủ của anh và cậu, tháo ống nghe xuống quàng vào cổ, đút tay vào túi áo đi xuống nhà. Mọi người vội vàng đứng dậy, trên nét mặt đều mang sự âu lo, Nhi và Thảo cũng vừa tới do tiết 5 nhà trường cho rỗng. Anh hỏi:

-Phương Tuấn sao rồi anh Cris?

-À, chỉ là cảm mạo thôi, anh kê đơn thuốc rồi, nhớ cho cậu ấy uống đầy đủ nhé!

-Vâng

-Chắc cậu ấy vô cùng quan trọng với em nhỉ?

-Cậu ấy là vợ em*Anh trả lời rồi đi lên phòng chăm cậu.

-Ồ*Cris Phan ồ lên 1 tiếng nhìn anh rồi nhìn qua các cô gái.

-Zề...* Bảo An tinh nghịch tiếp lời

-Haha, thôi anh về đây, bai bai mấy đứa.

-Em chào anh*Cả 5 người cùng chào.

Khi cậu tỉnh dậy cũng là 7h tối, cố gắng gượng dậy nhưng đầu đau như búa bổ khiến cậu bất lực hạ phịch xuống. Anh vào phòng cầm theo bát cháo thấy cậu như vậy liền vội đi tới, đặt bát cháo lên bàn rồi đỡ cậu. Đút từng muỗng cháo cho cậu tới khi hết, anh liền đưa cho cậu một chiếc khay nhỏ có cốc nước ấm và vài viên thuốc.

-Em không uống đâu, đắng lắm.

-Không uống cũng phải uống cho hết bệnh.

-Em không muốn đâu*Cậu nũng nịu

-Hừm, anh đành làm vậy thôi.*Anh bất lực nhìn cậu.

Cho số thuốc vào miệng mình cùng một chút nước, anh cúi xuống hôn cậu, truyền số thuốc cùng nước qua miệng cậu khiến cậu bất ngờ mà nuốt ực một cái(Khiếp! Sư...À, Au đang tu, nói linh tinh nghiệp quật vỡ hàm)

-Huhu, đắng quá

-Đây, em uống thêm nước vào.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, anh cầm bát đĩa với cái khay ra ngoài dọn dẹp. Sau đó quay lại phòng cầm một bình nước giữ nhiệt (nước nóng, ấm nóng ý) đề phòng đêm cậu khát.Vì người ốm rất hay bị háo nước.(au không biết là mọi người có hay bị không nhưng mà mỗi lần au ốm là y như rằng khát nước lắm luôn, vừa uống xong lại khát).Rồi ôm cậu ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hehehe, sún hết răng chưa nè!

sắp end rồi đó. có thể chap 30 hoặc tầm 35 sẽ end he.

Yên tâm là Au vẫn sẽ có hố cho mn té nên đừng buồn nhe!

IU MN NHÌU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro