Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng đi loanh quanh trên con đường vắng. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay to lớn bịt khăn vào mũi Tùng. Dùng thế võ đã luyện, Tùng nhanh chóng cho hắn đáp đất rồi chạy nhưng được ba bước thì ngã xuống. Thuốc đã ngấm.

Một gã tóc tai bóng lộn, mặc vets đến bên chỗ Tùng, xốc cậu lên đưa đi mất.

**-*-*-*

-CÁI GÌ CƠ???SƠN TÙNG MẤT TÍCH Á???

Tuấn Tài gật đầu bất lực, nắm chặt tay lại đến nỗi nổi hết gân xanh lên. Bảo Khánh liền qua an ủi Tài:

-Bình tĩnh đi đã nào, chẳng phải anh Tùng có chip định vị trên người sao?

-Đúng rồi, hình như trên chiếc khuyên tai.*QAnh chợt nhớ ra.

-Mọi người ơi, em nhặt được khuyên tai của anh Tùng nè!*Thảo hớt hải chạy vào

-CÁI GÌ???

-*-*-*-*-*-

-Thả tôi ra, tên khốn, tôi đã nói rồi, tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu mình Tuấn Tài thôi!

Sơn Tùng hiện đang bị cố định trên một chiếc giường, xung quanh là máy móc và vài tên mặc áo blue như bác sĩ.

-Ta nói rồi, em không thuộc về ta thì sẽ chẳng thuộc về ai đâu hahaha.*GÃ đàn ông kia cười lớn.

-Tiến hành đi*Gã nghiêm lại ra lệnh.

-Không, thả tôi ra, mấy người định làm gì tôi?

-Anh sẽ cho tên Phạm Lưu Tuấn Tài kia đau khổ. Chính em sẽ tự tay huỷ hoại hắn. hahaha

-Tôi....kinh...tởm...anh...*Tùng bị thuốc mê làm cho mất ý thức.

-*-*-*-*-

*Reng Reng* tiếng điện thoại phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

-Alo* Tuấn Tài cầm máy lên

-Cậu có phải người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không?

-Dạ phải ạ, chủ nhân của nó đâu rồi ạ?

-À, tôi chạy bộ ngang qua thấy cậu ấy cứ ngây ngốc một chỗ rồi đứng dậy làm rơi điện thoại. Hiện tôi đang kêu cậu ấy ở lại để tránh nguy hiểm. Anh đến đón cậu ấy ngay nhé!

-Vâng

Tài cúp máy, cả đại gia đình mới thở phào nhẹ nhõm nhưng luôn có dự cảm không lành.

Đến đón Tùng, Tài ngạc nhiên vì thấy Tùng cứ ngơ ngác nhìn mọi người, một lúc sau mới nói chuyện bình thường được.

Anhh và cậu rất lo lắng nên đã yêu cầu Tài đưa Tùng đi đến bệnh viện H-ICM do Cris Phan lãnh đạo thuộc cổ phần Nguyễn thị thì phát hiện một chuyện động trời. Một ca phẫu thuật đã diễn ra ngay hôm đó do chính bác sĩ Cris đích thân phẫu thuật.

---------------------------------------------*--------------------

Do chiều nay phơi nắng cả tiếng đồng hồ ngoài sân trường nên con Au đã bị ốm.

Định ra chap này dài dài xíu để ăn mừng mà đành thôi vậy. Xin lỗi mn nhìu

Mấy nữa khoẻ Au bù chap sau nghe.

Iu MN NHÌU NHÌU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro