Chương 1.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, ở trên giường có một đôi nam nữ kịch liệt quấn quít.

"Ân...a..."

Theo tốc độ nhanh hơn của nam nhân, âm thanh yêu kiều của nữ nhân dưới thân hắn cũng cao hơn, ở đỉnh dục vọng, mãnh liệt vui thích sóng triều thổi quét mà đến, hai người song song quát to. Một tiếng sau mới xong trận hoan ái kịch liệt này.

Nam nhân lập tức rời thân thể nữ nhân, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, sau khi hô hấp trở nên vững vàng liền cầm lấy khăn ở trên bàn đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, nam nhân không hề che đậy thân thể xích lõa bước ra khỏi phòng tắm, hắn đi tới hướng bên cạnh bắt đầu mặc quần áo.

Kỉ Vi Lâm trên giường ngồi dậy, lôi kéo chăn trên người che đi thân thể, sau đó đem tóc dài ẩm ướt lộn xộn buộc lại, khuôn mặt xinh đẹp còn nhiễm đỏ vì mới hoan ái xong, đôi mắt sáng ngời chăm chú thưởng thức dáng người rắn chắc tuấn mỹ của Miêu Thành Tuấn.

"Thật sự là đẹp mắt" nàng có điểm nghịch ngợm nói.

Miêu Thành Tuấn không để ý lời nói của nàng, tự mình mặc quần áo chỉnh tề, xoay người đi tới hướng nàng.

Ngồi ở mép giường hắn hôn xuống cái trán của nàng "Ta sớm biết mình đẹp"

"Hôm nay sao đi sớm như vậy?"

Miêu Thành Tuấn khóe miệng giơ lên một chút cười yếu ớt, không mang theo tình cảm nói: "Đừng hỏi loại vấn đề này, bằng không tôi sẽ nghĩ em là luyến tiếc tôi rời đi đó"

"Nếu em nói là em luyến tiếc anh rời đi, anh sẽ ở lại sao?" nàng hướng hắn chớp chớp mắt to ra vẻ đáng thương.

"Sẽ không" hắn chỉ đơn giản nói ra hai chữ.

Kỉ Vi Lâm cười "Em sớm biết anh sẽ trả lời như vậy."

"Em nghỉ ngơi đi, tôi đi đây"

Miêu Thành Tuấn đứng lên, đưa tay lấy áo khoác tây trang, bước lên trước đột nhiên xoay người hỏi: "Em thật sự không muốn chuyển đến căn nhà tôi mua cho em sao? Nơi này quá nhỏ."

Nàng lắc đầu: "Không được, nơi này tuy nhỏ một chút nhưng em đã ở nhiều năm, đã thành thói quen, mà em và anh chỉ là quan hệ tình ái đơn thuần, không phải bị anh bao dưỡng cho nên không cần mua nhà cho em"

"Tùy em" trần mặc một hồi hắn không hề nhìn nàng mà xoay người mở cửa đi ra ngoài

Nhìn thân ảnh hắn biến mất phía sau cửa, Kỉ Vi Lâm nhất thời giống như quả bóng xì hơi, lớn tiếng thở dài, nụ cười dang sảng trên mặt cũng biến mất, cô thương hắn mà không thể nói ra càng khiến tâm thêm chua sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro