Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong căn biệt thự*

"Aaaaa"

"Mau câm mồm, thằng nhóc này"

"Không chịu, không chịu. Ba mau bỏ tay ra khỏi ngực mẹ con, không chịu, không chịu"

Thằng bé vùng vẫy, nằm dạ dưới nền nhà.

"Trần Kỳ Phong, nếu con mà ồn ào nữa thì tối nay ta sẽ bắt mẹ con chỉ ngủ với một mình ta, lúc đấy đừng có khóc nhé"

Kỳ Nam hâm doạ thằng bé, còn tay thì cứ đặt lên ngực Tiểu Vi.

Trần Kỳ Phong là cái thai trong bụng đã từng kéo Kỳ Nam và Tiểu Vi về với nhau ngày nào. Bây giờ cậu bé đã được 4 tuổi.

Kỳ Phong chẳng khác gì Kỳ Nam, từ đôi mắt, cái mũi cao vút, bờ môi đều giống Kỳ Nam y đúc. Còn về tính cách, cậu bé bị cô giáo mách vì không hoà đồng với các bạn trong lớp. Cái tính lạnh lùng, ít nói chẳng khác gì Kỳ Nam cả.

------------------------
*Hôm nay hai bên gia đình của Tiểu Vi và Kỳ Nam họp mặt với nhau*

"Kỳ Phong lại đây bà nội bế cái nào. Kỳ Phong càng lớn càng đẹp trai" - Mẹ của Kỳ Nam ôm thằng bé trong tay mà hôn không ngừng nghỉ.

"Haha, nếu không phải vì năm đó Dương Hàn lo chuyện bao đồng là đã có Kỳ Phong sớm hơn rồi" - Triệu Lãng vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Dương Hàn.

"Bố này.." - Dương Hàn xấu hổ mà nhăn nhó.

Cũng đúng thôi! Nếu năm đó Dương Hàn không đưa Tiểu Vi sang nước ngoài thì Tiểu Vi sẽ kết hôn với Kỳ Nam sớm hơn và có Kỳ Phong sớm hơn nữa.

Nhưng bây giờ Dương Hàn và Mặc Mặc đã có ba nhóc con rồi. Đứa nào cũng trắng trẻo, mập mạp, dễ thương cả.

"Bà nội ơi, hay đêm nay bà ở lại ngủ cùng con với mẹ ạ" - Kỳ Phòng nũng nịu

"Thế còn ba con?"

"Không được đâu bà, nếu để ba mẹ con ngủ với nhau thì con sẽ phải ngủ một mình. Mà con ngủ một mình thì đêm nào cũng nghe âm thanh kỳ lạ từ phòng ba mẹ phát ra, đáng sợ lắm bà ơi"

Thằng bé ranh ma này. Nó chẳng hề sợ đâu, nó chỉ đang dùng hàm ý để mách với bà nội nó thôi.
------------------------
"Mẹ ơi, Kỳ Phong muốn có em để bế ạ. Các bạn con ai cũng có em hết, tại sao con lại không có"

"Kỳ Phong ngoan. Ba con yếu sinh lí lắm, nên không thể có em cho con được"

Tiểu Vi vừa dứt câu thì nghe thấy mùi khét khét ở đâu đây. Quay sang thì cái tên Kỳ Nam đã đứng trước phòng, dựa người vào cửa và khoanh tay lại nhìn bằng đôi bằng đáng sợ.

"Triệu Tiểu Vi, em nói gì? Ai yếu sinh lí"

"Em... em.." - Mặt Tiểu Vi tái xanh.

"Bố không được bắt nạt mẹ" - Kỳ Phòng tức đỏ mặt đứng nhìn.

"Kỳ Phong không phải muốn có em sao? Ngoan về phòng ngủ rồi sẽ có em nhá!"

Kỳ Phong khuôn mặt mừng rỡ, đang tức giận thì nhe răng cười hạnh phúc mà gật đầu lia lịa.

"A Hân, bế Kỳ Phong về phòng ngủ"

Cô giúp việc nghe gọi liền chạy đến bế Kỳ Phong trong tay. Khuôn mặt cô nhìn lấy Tiểu Vi như an ủi cô ấy. Chính cô giúp việc cũng biết Tiểu Vi đang đùa với lửa.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, nhìn nó đầy sát khí.

"Anh chỉ sợ phải nhịn 10 tháng không được ăn em thôi, vậy mà em dám nói anh yếu sinh lí. Được... cho em biết thế nào là yếu sinh lí!" - Kỳ Nam nhìn Tiểu Vi mà liếm mép môi mình, thật đáng sợ.

"Aaaa, tha cho em, em không dám nói anh vậy nữa"

----------------------------
*8 tháng sau*

"Uiii"

"Mẹ ơi, em lại đạp mẹ ạ?" - Kỳ Phong chạy đến xoa xoa bụng Tiểu Vi.

"Ôi trời, em con hư quá nhỉ Kỳ Phong? Ba phải đánh em thôi" - Kỳ Nam cũng lại gần xoa xoa bụng cô.

"Đúng, em dám đạp mẹ con, ba đánh em đi"

"Kỳ Phong ngoan lắm, giờ thì con về phòng ngủ, ba sẽ đánh em nhé!"

"Vâng!"

Nghe ai động đến mẹ thì Kỳ Phong quyết phải xử phạt kẻ đó, ngay cả em bé đang nằm trong bụng Tiểu Vi.

Thằng bé ngoan ngoãn về phòng mình ngủ, để ba xử phạt em. Nhưng cậu bé thơ ngây đâu biết ba mình xử phạt bằng cách...

"Này... anh-anh làm gì vậy?" - Mồ hôi Tiểu Vi bắt đầu nhể nhại.

"Anh xử phạt bé con, nó dám đạp em"

Kỳ Nam trần truồng mà đưa cự vật lại gần cô.

"Anh đưa gậy vào đánh nó nhé, bé con hư quá nhỉ?" - Khuôn mặt biến thái đấy nhìn cô.

"AAA, KỲ PHONG CỨU MẸ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mykhuyen