Chương 3: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi lớp 8 ,  mà tôi công nhận mình mê trai từ bé ,  ngồi cạnh tôi lại còn là cậu lớp trưởng đẹp trai học  giỏi con nhà giàu ai mà không mê .  Tôi đánh bạo định tán tỉnh cậu ấy nên nhờ Nhật Minh giúp :

  - Lão già lắm mồm  ,  em hỏi xíu ...

  - Em nói ai là lão già lắm mồm  hả !!!!

  - Em chửi thằng hàng xóm

  - Hàng xóm nào hả !!!

  - Ờ thì.... Mà anh có giúp em không hỏi lắm

  - Chuyện gì???

  - Con trai các anh thích gì

  - Sao hỏi vậy... Hay định tặng cho anh

  Ảo tưởng ghê chưa ,  em chưa điên mà mua quà tặng anh .

  - Ờ đúng ,  tặng anh cả rổ dưa bở luôn . Chín mọng ...

  - ..... Vậy hỏi làm gì??? 😞

  - Ờ thì ... Ngày kia là sinh nhật cậu bạn lớp trưởng thì em muốn vó món quà gây ấn tượng với cậu ý

  Lão già tự nhiên cáu kỉnh,  gắt lên với mình :

  - Sinh nhật cậu ta liên quan gì đến em mà em tặng quà cho nó

  Ơ hay đã bảo người ta tạo ấn tượng rồi cơ mà .  Bị nhiên bị nạt nộ nên tôi gắt lại luôn

  - Em thích cậu ấy nên muốn tặng quà không được à

   - Không...

  - Vô lí đùng đùng,  tại sao không được chứ

  - Còn nhỏ lo mang học đi , mày thì yêu đương cái gì .  Không nghe tối tao sang mách bố mẹ mày

  Cái thiên lí gì vậy trời  ,  không quát được người ta thì lôi bố mẹ tôi ra trị tôi .  Lí nào cơ chứ .

  Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn nếu như ngày hôm đó - hôm sinh nhật cậu lớp trưởng,  anh tìm đủ lí do con lôi luôn bố mẹ tôi vào để không cho đi sinh nhật. Dù tôi có năn nỉ cỡ nào thì cũng chỉ nhận lại được 1 chữ KHÔNG .

  Tôi ức ,  tôi giận ,  tôi hận ,  mắc gì không cho đi .  Vô lí không ai bằng. Vậy là tôi giận Nhật Minh cả tháng trời không thèm nhìn mặt,  không thèm nói chuyện luôn.

Hắn đến đón tôi thì tôi trèo tường đằng sau về .  Kiếm cớ sang nhà tôi ăn cơm thì tôi trốn biệt trong phòng . 

  Mãi cho đến 1 hôm ,  tôi nhớ hôm đó mưa gió ,  đang nằm trên giường đọc truyện conan ,  cảnh giết máu me be bét ghê cả người thì ...

  Cộc ... Cộc ... Cộc ...

Bỗng có tiếng phát ra ở cửa sổ làm tôi giật bắn mình ,  rồi liên tưởng ra có trộm vào giết người rồi giấu xác làm mặt tôi trắng bệch ra .

Cầm sẵn vũ khí trong tay tôi tiến dần ra cửa sổ sẵn sàng đánh chết tên trộm to gan dám vào nhà tôi .

Rầm ... Aaaaaaaaaaaaa

Tôi đánh liên tiếp vào cái người vừa ló đầu vào phòng tôi .  Hắn tiếp đất 1 cách vô cùng ấn tượng. Đầu cắm vào bụi rậm bên dưới,  mông thẳng tiến vào mặt tôi .

Ba mẹ nghe tiếng động thì chạy ra xem . 

  - Nhật Minh cháu sao không

Thì ra là tên chết bầm này

  - Mưa gió sao không vào nhà mà ở đây

  - Cháu muốn nói chuyện với Minh Hằng nhưng sợ em ý trốn cháu nên cháu định trèo cửa sổ

  - Cho chết ....

Nói rồi tôi đóng cửa sổ đi vào giường nằm luôn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pino