CHƯƠNG 1: BAR (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Diện, chúng ta chia tay đi!_ Chàng trai đứng trước mặt cô gái, nói. Cô gái nắm chặt hai tay, cố kìm nén sự tức giận trong lòng, gằn từng chữ một:

    - T-ạ-i s-a-o ?

  Chàng trai gãi đầu, tỏ ra áy náy:

    - Diện, em rất tốt... Nhưng, thực sự là chúng ta không hợp với nhau. Nếu cứ tiếp tục, anh e là...

    - ... Anh có người khác rồi, đúng không?_ Cô gái hỏi, chàng trai giật mình, nhìn cô hồi lâu, lát sau mới lên tiếng:

    - Ừ, anh có người khác rồi. Xin lỗi em..

    - A~ Đông Trung, thì ra là anh ở đây~~~_ Đang nói chuyện, bỗng từ đâu một cô gái khác xuất hiện, tóc xoăn dài, đôi môi đỏ mọng như quả cherry mới chín, đôi mắt to tròn đen láy; nhìn là biết cô gái này xinh hơn cả cô gái tên Diện ( tên đầy đủ là Trần Mộng Diện ). Trần Mộng Diện hết nhìn cô gái rồi lại nhìn chàng trai, khuôn mặt khó hiểu. Đông Trung mỉm cười, nói:

    - Diện, giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh. Tên cô ấy là Chu Tiểu Ngọc.

    - Đông Trung, anh giới thiệu làm gì chứ a~ Em và bạn học Mộng Diện quen biết nhau mà~_ Chu Tiểu Ngọc ôm một cánh tay của Đông Trung, quay sang nhìn Trần Mộng Diện_ Đúng không nào, Tiểu Diện?~

  Trần Mộng Diện khoanh tay, khinh bỉ nhìn Đông Trung:

    - Đàn ông con trai các người đều như nhau cả. Chỉ thích con gái qua vẻ bề ngoài... Một lũ HÁO SẮC!! TA KHINH!!!!_ Rồi xoay người bỏ đi. Chạy một mạch về KTX, vào phòng liền đóng cửa thật mạnh, không quan tâm trong phòng có người hay không, hét lớn:

    - ĐÀN ÔNG ĐỀU LÀ MỘT LŨ THỐI THA AAAA!!!!!

  Tâm trạng buồn bực vơi đi một phần, cô nằm xuống giường, định ngủ thì nghe thấy tiếng nói phát ra:

    - Sao thế? Mày với thằng đó chia tay à?

  Trần Mộng Diện xoay người nằm đối diện với bức tường, không trả lời.

    - Nó có bồ mới? Đúng chứ?? Là ai vậy?

    - Chu Tiểu Ngọc..._ Lúc này, Trần Mộng Diện mới lên tiếng.

    - HẢ?~ Lại là cái con nhỏ đó?? Tại sao con đó cứ thích đi phá hoại chuyện tình cảm của người khác vậy?!!! Thật đáng ghét!!.

  Văn Hy cầm tay cô, bảo:

    - Đi! Chúng ta đi tìm con nhỏ đó, cho nó một bài học. Ngồi dậy nào Diện Diện~

    - Bỏ đi, Tiểu Hy. Giờ tâm trạng tao méo tốt chút nào, tao muốn nằm nghỉ một lát._ Cô gạt tay Văn Hy ra, thở dài.

    - Mày định bỏ cuộc? Không muốn mang ổng về bên mày sao??

    - ...

    - Giờ mày định như thế nào? Không lẽ cứ để con tiện nhân đó cùng với bồ mày bày tỏ tình tình cảm cảm????_ Văn Hy hai tay chống hông, quát.

  Trần Mộng Diện đạt đến giới hạn, bật dậy, nước mắt thi nhau chảy xuống, gào lên:

    - MÀY BẢO TAO PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ? ANH ẤY ĐÒI CHIA TAY TAO. ANH ẤY THÍCH CON TIỆN NHÂN ĐÓ! BỞI NÓ XINH, NÓ GIỎI HƠN TAO! TMD, ĐÀN ÔNG ĐỀU LÀ MỘT LŨ KHỐN NẠN!!! Ô Ô Ô Ô Ô....

  Văn Hy suýt chút nữa bị cô dọa cho phát khiếp, vội ôm chầm lấy Trần Mộng Diện, vỗ vai, an ủi cô:

    - Thôi đừng khóc nữa. Thằng đó không hề xứng đáng với mày...

    - Đúng...hức...đúng thế.._ Trần Mộng Diện ngồi thẳng lưng, lau nước mắt:

    - Là...là hắn...hức...không xứng với..tao...hức. Tao không cần...loại đàn ông...hức...khốn nạn đó..

  Văn Hy xoa đầu cô, cười cười:

    - Phải a~!! Loại đàn ông ấy, không hề xứng với phụ nữ chúng ta~

    - Cảm ơn mày nhiều...

    - Ơn nghĩa gì! Chúng ta là bạn thân. Mà bạn thân thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ!!

    - Tối nay đi bar không? Tao khao a~_ Trần Mộng Diện híp mắt cười.

    - Đi đi~ Lâu lắm rồi tao chưa đi bar_ Văn Hy búng tay, nói_ Ai nha nha~ Mày đúng thiệt là bạn tốt của tốt của tốt của tốt...của tao mà~~~

__________________________

  Buổi tối, Văn Hy và Trần Mộng Diện đi vào quán bar JF - nơi họ thường hay đến.

Vừa mới bước chân vào, Văn Hy đã thu hút sự chú ý của bao người. Mái tóc đen dài xõa xuống, đôi mắt sắc cộng thêm đôi môi mỏng được tô điểm một ít son đỏ. Dáng người thon dài, làn da trắng bóc như da em bé, mặc váy liền màu đen bó sát càng tăng thêm phần mê hoặc. So với Văn Hy thì Trần Mộng Diện khác xa một trời một vực. Tóc ngắn được buộc gọn một ít phía sau, trang điểm nhẹ, mặc áo hai dây bên ngoài là áo khoác bò màu tím than, mặc quần đùi chân đi dép tổ ong... À lộn =]] Mặc quần đùi chân đi giày lười. Tổng quát lại là chả - có - điểm - gì - nổi - bật..

Trần Mộng Diện huých vai Văn Hy, nhếch môi:

    - Không hổ danh là Nữ thần của Trường Đại Học Sa Mạn~ Vẻ đẹp mê hồn cướp đi bao trái t(r)ym của ngừi đàn ông~~~

  Văn Hy khinh bỉ nhìn cô:

    - Nếu mày biết chăm sóc sắc đẹp của mày thì lúc đó, mày cũng sẽ trở thành Nữ thần giống tao thôi!~

    - Biết là như vậy. Cơ mà tao lười bỏ mịa, được vài hôm là lại đâu vào đấy..._ Trần Mộng Diện nhún vai.

    - Không sửa đổi thói lười, thì xác cmn định là ế tới già nha mày~

    - Xí~!!!_ Trần Mộng Diện lè lưỡi.

  Cả hai chọn bàn ở chỗ góc khuất, gọi đồ uống, ngồi tám chuyện trên trời dưới biển với nhau. Thỉnh thoảng, có vài tên đàn ông lại gần, với ý định làm quen Văn Hy nhưng đều bị nàng từ chối thẳng thừng, thậm chí còn ném cho họ những lời phũ phàng...vân..vân... Còn Trần Mộng Diện thì chỉ uống, uống, và uống, và uống uống uống rượu; nhìn lũ đàn ông chạy đến làm quen Văn Hy mà lắc đầu thở dài: " Haizzzz~ Đẹp quá cũng khổ. Cứ bình thường như mị có phải là tốt hơn không?? Chịp chịp... "

______


P/s: Aaaaa! Xong gòi xong gòi~ Mỏi tay quớ... Cảm phiền đừng ném gạch đá quá nhìu a~ Ta lãnh không có đủ /^\ /nhấp trà/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro