chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng , nghe vậy cô cười khúc khích
_ em có vẻ vui quá nhỉ - anh chăm chăm nhìn cô khiến cô rùng mình , vội vàng chân chó nói
_không có , thật sự không có
_hừ !tốt nhất là không có . Hình như chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu nhỉ ? - anh cười cong mắt nhìn cô
Nói xong thì lại cúi xuống hôn cô một chút thì lại bị đẩy ra , bị phá đám 2 lần anh đã sắp nổi bão rồi , nhưng nhìn cô với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt trực khóc của cô thì anh lại mềm lòng.
_tha cho tôi được không , tôi còn phải ra ngoài làm việc nữa
Anh không nói gì chỉ ôm lấy cô hôn sâu một cái rồi thả cô ra
_được rồi , tha cho em đó ! Nhưng tối nay nhớ phải đến , không thì hình phạt tăng thêm- anh nhìn cô với ánh mắt nóng rực nói
cô ngẩn người một lúc thì thấy có thứ gì đó đang chĩa vào bụng cô , không cần nhìn cô cũng biết đó là thứ gì , cô vội vàng đứng dậy nhanh chân chạy trốn ra ngoài
Anh thấy cô chạy còn nhanh hơn thỏ thì cười to , nhưng mà nhìn xuống phía dưới anh lại ảo não . Haiz nói là phạt cô nhưng hình như anh mới là người chịu phạt thì phải , đành phải đi tắm nước lạnh thôi.
Trong lòng anh đang không ngừng suy nghĩ làm sao để lừa con thỏ nhỏ ấy về để ăn đây.
Cô chạy một mạch ra khỏi phòng của anh , khuôn mặt nóng bừng bừng chạy về chỗ ngồi , trên đường ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám càng làm cho mặt cô đỏ hơn . Nói chính xác là khi về tới chỗ thì mặt của cô cũng đã chính thức trở thành một quả cà chua rồi.
Mễ Mễ được sự ủng hộ của mn hùng hồn bước đến chỗ cô , mặt áp sát vào cô
_Tư Tư à ! Hai người làm gì ở trong đó mà lâu vậy - nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám
Cô dùng tay đẩy Mễ Mễ ra
_không cô gì chỉ là công việc thôi- cô giả vờ nghiêm túc nói
_công việc ?!! Thế tài liệu đâu , hử ?
_thì..thì ..đây là tài liệu cơ mật không thể nói được , được rồi cậu nhiều chuyện quá rồi đấy mau đi làm việc đi - cô lên tiếng đuổi người
Mn về chỗ nhưng , không biết ai thấy cô chưa đủ xấu hổ hay sao con lên tiếng nói
_chà!chà! Chưa gì đã có tướng của giám đốc phu rồi !
Mn nghe vậy đều cười phá lên , khiến cô hận dưới đất không mọc ra cái lỗ để cô chui vào.
Giờ tan làm cô vội vã gom đồ chạy ra khỏi công ty , tránh bị kêu lại hỏi thăm , chạy ra khỏi công ty thì thấy Đường Vũ đang dựa vào chiếc hơi trông rất đẹp , nhưng cô là người mù mấy thứ đó nên cũng trả biết giá trị của nó là bao nhiêu cả . Nhìn anh ta có vẻ đang đợi ai đó , mà thôi đi nhanh cho nó lành .
Vừa đi qua anh ,cô chưa kịp thở phào thì
_Hàn Tư Tư
Cô cứng nhắt đứng lại , chậm rãi xoay người qua nhìn anh
_tô...tổng giám đốc có việc gì không ạ ?
_lên xe
_Gì?
_nếu cô không muốn ngày mai là tâm điểm tám chuyện của cả công ty thì cứ việc đứng đây.
Nghe vậy cô vội nhìn xung quanh , quả thật có rất nhiều người đang nhìn qua đây . Cô vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ , anh cũng nhanh chóng vòng qua lên xe chạy đi.
_có chuyện gì mà anh phải đứng trước công ty đợi tôi vậy ? Có thể gọi điện mà!- cô bức xúc nói
_tôi đón em để phòng ngừa em thất hứa lần nữa , mà tôi có gọi điện em sẽ nghe sao
_...
Hai người cứ giữ im lặng như vậy về tới chung cư . Đứng trước cửa nhà anh , thấy anh đang mở cửa thì cô thắc mắc hỏi
_không phải anh là con của chủ tịch , còn là tổng giám đốc sao , tại sao còn ở trong chung cư vậy ?
_.....-bước vào nhà không màng tới cô
_không phải anh nên ở biệt thự , villa s...- chưa kịp hỏi xong khi nhìn căn phòng của anh thì cô chỉ biết câm nín.
Từ chiếc dép đến mọi thứ đều là đồ cao cấp , căn phòng của anh hình như còn rộng hơn của cô , lúc trước cô có nghe quản lý chung cư nói là tầng của cô có một nhà kho nhưng bị gì rồi cô cũng chả quan tâm , nhưng hình như cái nhà kho đó bị san bằng thông với phòng này rồi . Hèn chi anh ta không cần biệt thự villa , vì căn phòng này cũng chẳng khác là bao.
Sau khi đổi dép , anh ngồi kệ lấy một đôi dép khác cho cô. Bước vào nhà anh nằm ườn ra bộ sofa ngân đầu nhìn cô hỏi
_em biết làm gì ?
_....
_làm đồ ăn
_*Lắc đầu*
_Nấu cơm
_....- cô không biết có nên gật đầu hay không vì mỗi lần cô nấu đều là tỉ lệ 50:50 , không phải 50 nấu đc , 50 nấu không đc mà là mỗi lần cô nấu thì cơm 50 chín 50 sống
Anh thấy cô như vậy chỉ biết thở dài đi vào bếp , cầm lấy tạp dề đeo vào , xắn tay áo lên chuẩn bị trổ tài .
Thấy mình chả giúp được gì cô đành ra sofa xem tivi khoảng 20 phút sau một mùi thơm hấp dẫn bay ra , quay đầu lại thấy Đường Vũ đang bê đồ ăn ra
Cô vội vàng tắt tivi phóng tới bàn ăn , chỉ nhìn thôi là đủ chảy nước miếng rồi. Anh tháo tạp dề ra mắc lại chỗ cũ , bắt đầu ăn cơm với cô . Ăn xong anh nhìn cô nói
_em biết rửa chén chứ - anh nhìn cô nghĩ ngờ nói
_dĩ nhiên rồi tôi cũng không có vô dụng tới như vậy - cô chống hông nói
_vậy thì tốt , tạp dề kìa đeo vào đi mắc công dơ áo - anh chỉ chiếc tạp dề anh vừa mới mặc nói
Đeo tạp dề vào , cô bắt đầu gom chén đũa đem vào bồn , xử lý xong đồ thừa cô bắt đầu rửa xà bông.
Đang rửa thì...
______________________________________
Chương sau có H nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro